“Thất ca.” Giờ huấn luyện buổi chiều vừa chấm dứt, Hoài Ân đã chạy đến trước mặt Hàn Nguyệt.

“Ừm.” Hàn Nguyệt đang định đi về liền dừng lại, quay đầu nhìn Hoài Ân.

“Thất ca, hôm nay đệ muốn thử xem sao.” Hoài Ân mỉm cười nói.

Liếc nhìn Hoài Ân, Hàn Nguyệt lại đi về hướng Luyện võ trường. Hoài Ân cũng nhanh bước theo sau.

“Ngũ ca, huynh nói xem, bát đệ… rất thích bị đánh, có đúng hay không?” Nhìn tình cảnh một năm trở lại đây thường xuyên xuất hiện, Thanh Lâm cẩn thận lựa chọn từ ngữ hỏi.

Hai năm trước, sau khi bị thất đệ quật ngã cực kỳ thê thảm, bát đệ bắt đầu chăm chỉ chịu khó luyện võ, cũng không còn hơi một tí là khóc nữa. Sau có một lần, đột nhiên bát đệ đề nghị thất đệ quật ngã mình như lần ấy. Kết quả, hắn bị thất đệ quật cho không còn một hơi. Thế nhưng vừa bình phục lại, hắn lại tiếp tục yêu cầu thất đệ quật mình. Thanh Lâm cảm thấy, bát đệ này của hắn cực kỳ… cực kỳ bất bình thường.

Cẩm Sương liếc nhìn lục đệ một chút rồi mỉm cười nói: “Huynh rất khâm phục bát đệ." Nói rồi không để ý đến vẻ mặt cứng đờ của Thanh Lâm, đuổi theo hai người kia. Lam Hạ cùng vài người khác sau đó cũng đến.

“A.” Hoài Ân bị Hàn Nguyệt quật mạnh xuống không hề nương tay. Hắn nhanh chóng bật dậy, nhưng trong chớp mắt đã bị một bàn tay quen thuộc túm lấy quăng xuống đất một lần nữa. Không một chút do dự, Hoài Ân lại lập tức đứng lên để rồi lại bị quăng xuống ngay sau đó.

“Xem ra, bát đệ quyết tâm đạt tới yêu cầu của thất đệ.” Âm thanh của Cẩm Sương vẫn ôn hòa như cũ.

Lam Hạ đang ngồi bên cạnh chăm chú nhìn hai người trong võ trường, nghe vậy liền quay đầu lại, dùng một âm thanh lạnh lùng hơn so với trước rất nhiều hỏi: “Thế không phải càng tốt sao?”

Cẩm Sương vẫn ôn nhu mỉm cười, rồi quay lại nhìn cái thân hình nãy giờ bị quật vô cùng thê thảm kia: “Đệ có chút hâm mộ bát đệ. Huynh thì sao, tứ ca?” Nói xong quay sang nhìn Lam Hạ.

Lam Hạ cũng không buồn nhìn Cẩm Sương, chỉ hơi thấp giọng thì thầm: “Hâm mộ thì thế nào? Đệ định làm giống như bát đệ à?”

Cẩm Sương chuyển tầm mắt, không trả lời câu hỏi của Lam Hạ, nhưng nụ cười trên khuôn mặt còn ôn nhu rạng rỡ hơn hồi nãy. Thanh Lâm hết nhìn tứ ca lại quay sang ngũ ca. Hắn như người đi trong sương mù chẳng hiểu gì cả. Hắn cho rằng có lẽ tứ ca và ngũ ca bị bát đệ kích thích nên đầu óc cũng hơi bất thường.

“A… ư…” Hoài Ân nằm dài trên mặt đất, lồng ngực phập phồng thở hồng hộc. Hắn cảm giác từng khớp xương trong cơ thể đều kêu răng rắc. Thất ca dùng lực càng lúc càng mạnh. Lần này hắn chỉ chịu được 30 cái, chỉ hơn lần trước năm cái, vẫn còn cách mục tiêu 100 cái quá xa. Hoài Ân bỗng cảm thấy hơi nản lòng.

Nhìn Hoài Ân đã không thể đứng dậy nổi, sắc đen trong mắt Hàn Nguyệt lại đậm thêm vài phần. Tập luyện lâu như thế rồi mà vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng có tiến bộ gì cả, đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa. Lại còn bắt nó phải đứng trong cái nóng như đổ lửa này, lãng phí sức lực của mình..

“Đứng dậy!!” Âm thanh của Hàn Nguyệt có phần lạnh lẽo.

Nghe Hàn Nguyệt ra lệnh, Hoài Ân nghiến răng, cố gắng đứng lên. Hắn cảm giác được, thất ca hơi tức giận. Hắn vô dụng như vậy, mỗi lần đều làm lãng phí thời gian và sức lực của thất ca, khó trách thất ca lại thất vọng với hắn. Đôi mắt Hoài Ân bắt đầu đỏ lên.

Nhìn Hoài Ân cứ cúi gằm xuống, thân hình run như cầy sấy, Hàn Nguyệt nhíu mày. Nếu hắn không phải là hoàng tử, chắc chắn nó sẽ cân nhắc xem có nên bóp chết hắn hay không

“Mỗi ngày chạy vòng quanh hoàng cung mười lần. Hai ngày sau trèo lên cái cây kia.” Chỉ vào một gốc cây đỗ anh cực kỳ to lớn phía xa, Hàn Nguyệt ra lệnh rồi quay đầu đi về.

Hoài Ân sửng sốt một lúc rồi mới vui vẻ kêu lên: “Rõ, thất ca.” Thật tốt quá, thất ca không có mặc kệ hắn. Mà lúc này, hàng lông mày của Hàn Nguyệt lại hơi chau lại một chút.

Nhìn bóng lưng Hàn Nguyệt dần dần biến mất, Cẩm Sương chợt lên tiếng: “Xem ra, lịch huấn luyện của đệ lại phải tăng lên rồi. Còn huynh thì sao, tứ ca?”

Nhưng Cẩm Sương cũng không chờ Lam Hạ trả lời, đứng dậy rời đi. Lam Hạ mím chặt môi rồi sau đó cũng lập tức rời khỏi Luyện võ trường. Chỉ còn Thanh Lâm vẫn đứng đó, gãi đầu thì thào nói: “Thế này là thế nào? Sao cứ như đánh đố người ta vậy? Người ta chẳng hiểu cái gì hết.”



“Nguyệt nhi.” Bỏ bản mật tấu trong tay xuống, Ti Ngự Thiên mở miệng gọi.

Hàn Nguyệt mặc một bộ y phục màu trắng đang ngồi nghỉ trên ghế nghe vậy liền ngẩng đầu lên, bỏ lá thư trên tay xuống.

“Phụ hoàng nghe nói, mấy ngày trước đây, ngươi bắt Hoài Ân mỗi ngày chạy vòng quanh hoàng cung mười lần, rồi còn bảo hắn đi trèo cây?” Nghe bọn nô tài trong cung bàn tán, Ti Ngự Thiên cũng hơi tò mò.

“Ừ.” Trả lời khẳng định.

“Tại sao?” Ti Ngự Thiên nhướng mày.

“Quá yếu.” Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, hai hàng lông mày của Hàn Nguyệt bắt đầu chau lại. Nếu hắn không thể làm được như nó yêu cầu, chắc nó sẽ cân nhắc xem có nên giết quách hắn luôn cho xong hay không. Nếu hắn cứ như vậy thì sau này cũng chỉ có đường chết mà thôi.

Ánh mắt Ti Ngự Thiên khẽ thay đổi, rồi hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh Hàn Nguyệt ngồi xuống, vươn tay vuốt ve hai bên má Hàn Nguyệt.

“Nguyệt nhi, sao ngươi lại quan tâm đến chuyện Hoài Ân yếu đuối hay không vậy?” Giọng nói vô cảm, không đoán được cảm xúc gì đang ẩn dấu bên trong đó.

“Thân là hoàng tử mà yếu ớt như thế, sao có thể sống sót được.” Âm thanh trong trẻo như tiếng ngọc chạm vào nhau có chút lớn hơn bình thường.

“Thế sao? Ngươi để ý chuyện hắn có thể sống sót hay không à?” Ti Ngự Thiên tiếp tục hỏi, đôi mắt khẽ nheo lại.

Nghe phụ hoàng hỏi thế, Hàn Nguyệt có chút nghi hoặc. Phụ hoàng hỏi thế là có ý gì? Thấy Hàn Nguyệt không trả lời. Ti Ngự Thiên trầm giọng hỏi lại: “Ngươi quan tâm chuyện hắn có thể sống sót hay không?”

“Bộ dạng nhu nhược như thế ta xem cũng phát chán. Nếu hắn không phải là hoàng tử ta đã sớm giết chết hắn rồi.” Hàn Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi trả lời. “Quật ngã bao nhiêu lần cũng không thấy có tiến bộ gì cả.”

“Cho nên ngươi mới tự mình huấn luyện hắn?” Ti Ngự Thiên từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Hàn Nguyệt, giọng nói càng lúc càng trầm xuống.

Đôi mắt phượng bắt đầu mở to, ánh lưu ly bắt đầu xoay chuyển. Phụ hoàng có ý gì? Hàn Nguyệt vẫn không rõ. Nó cảm thấy phụ hoàng hôm nay có chút kỳ quái.

Ngón tay nhẹ nhàng mơn man khóe miệng Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên chậm rãi nói: “Phụ hoàng cảm giác… ngươi rất quan tâm đến Hoài Ân. Nếu không, tại sao ngươi chỉ bắt một mình hắn chạy quanh hoàng cung và trèo cây. Đối với ngươi mà nói, những người khác cũng yếu ớt như thế không phải sao? Phụ hoàng cũng vậy, so với ngươi, phụ hoàng cũng là kẻ yếu.”

“Phụ hoàng?” Hàn Nguyệt vẫn không hiểu ý của phụ hoàng. Hôm nay, phụ hoàng làm sao vậy?

“Nguyệt nhi.” Ti Ngự Thiên nâng cằm nó lên, bắt nó ngẩng cao đầu. “Hoài Ân có ý nghĩa gì với ngươi?”

“Hoàng tử.” Con của phụ hoàng không phải hoàng tử thì là gì? Rốt cuộc phụ hoàng làm sao vậy?

“Ngoại trừ hoàng tử ra?” Tiếp tục hỏi.

“Con của phụ hoàng.” Giọng nói đầy nghi hoặc.

“Ngoại trừ hoàng tử và con của phụ hoàng ra?” Ti Ngự Thiên vẫn không chịu buông tha tiếp tục lấn tới.

“Kẻ yếu.” Âm thanh khẳng định như đinh đóng cột.

“Ngoại trừ tất cả những điều trên?”

“Phụ hoàng, đừng bảo ta người muốn ta gọi hắn là bát đệ gì đó.” Hàn Nguyệt kêu lên, có chút không vui. Cái cách xưng hô kỳ quái này nó không gọi được.

Bàn tay đang vuốt ve khóe miệng Hàn Nguyệt bỗng dừng lại một chút, rồi Ti Ngự Thiên tựa đầu lên vai nó, khẽ thì thầm: “Nguyệt nhi…” sau đó lặng im không nói gì nữa.

Thấy phụ hoàng như vậy, đôi mắt bảy sắc lưu ly bắt đầu tối sầm lại, sắc đen dần dần đậm hơn. Cầm lấy bàn tay còn lại đang buông thõng của phụ hoàng, Hàn Nguyệt khàn giọng hỏi: “Phụ hoàng, hôm nay người làm sao vậy? Ta không hiểu ý người.”

Ti Ngự Thiên cũng không ngẩng đầu lên. Bàn tay đang mơn man khóe miệng Hàn Nguyệt chuyển ra sau lưng, ôm lấy cái thân thể cho dù giữa mùa hạ vẫn lạnh như băng nọ vào lòng, âm thanh có chút khàn đục nói: “Ngươi không cần hiểu. Phụ hoàng sai rồi. Phụ hoàng đã làm khó ngươi.” Những cảm xúc ẩn chứa trong lời nói khiến hai hàng lông mày của Hàn Nguyệt càng chau lại rõ hơn.

“Phụ hoàng, hoàng tử ở đây không giống như thánh tử ở Thiên triều. Những thánh tử được phép sống sót đều có thể lực và năng lực mạnh mẽ. Kẻ nào mạnh nhất, kẻ đó sẽ được kế thừa ngôi vị, đồng thời hắn cũng là thánh tử duy nhất còn sống sót. Tuy năng lực của các hoàng tử cùng với phương thức kế thừa ngôi vị hoàng đế ở đây quá mức bình lặng tầm thường, nhưng thân là hoàng tử, cũng cần phải có một số năng lực nhất định. Nếu không sau này cũng chỉ có con đường chết.

Phụ hoàng, Hoài Ân quá yếu ớt, nếu hắn không cách nào trở nên mạnh mẽ được, hắn không xứng mang danh hoàng tử. Mà ta cũng không cách nào chịu được một kẻ nhu nhược như thế xuất hiện trước mắt mình. Nếu ta đã là Ti Hàn Nguyệt, ta sẽ không giết hắn. Nhưng nếu hắn vẫn cứ như vậy, ta không biết mình có thể chịu đựng được nữa hay không.” Đặt tay trên lưng phụ hoàng, Hàn Nguyệt chậm rãi nói.

Nghe Hàn Nguyệt giải thích như vậy, thân thể Ti Ngự Thiên khẽ chấn động. Sau đó, hắn ôm chặt lấy đứa con trong lồng ngực, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt lạnh lẽo đang kề sát bên mình.

“Đêm nay ngủ với phụ hoàng được không?” Thanh âm đã khôi phục lại như bình thường.

“Được.” Thấy giọng nói của phụ hoàng đã trở lại bình thường như trước, sắc mặt của Hàn Nguyệt cũng dịu đi trở về như cũ. Nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy nghi hoặc, vừa rồi phụ hoàng làm sao vậy, toàn hỏi những chuyện kỳ quái. Mà nó cũng chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt phụ hoàng như thế cả.

Thấy Hàn Nguyệt vẫn chau mày lại, nhìn hắn chăm chú, khóe miệng Ti Ngự Thiên khẽ nhếch lên. Ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt lưu ly đến giờ vẫn còn vẻ u ám, Ti Ngự Thiên nói: “Nguyệt nhi, phụ hoàng không có việc gì. Phụ hoàng chỉ muốn biết một số chuyện. Ngươi vừa rồi đã giải thích rõ ràng hết rồi. Đi tắm với phụ hoàng không?”

Nhìn phụ hoàng một lúc, sắc mặt Hàn Nguyệt mới khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như cũ. “Ừ” một tiếng, nó lập tức cùng phụ hoàng đi vào phòng tắm.



“Nguyệt nhi à.” Đang ngồi nhấm nháp hoa quả, Tiêu Lâm bỗng gọi con nàng lúc này đang ăn thịt khô bên cạnh. “ Con có ghét Hoài Ân không?”

“Gì?” Hàn Nguyệt nhìn mẫu hậu. Sao cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu đều hỏi nó chuyện Hoài Ân thế?

“Vậy sao con lại bắt nó mỗi ngày chạy mười vòng xung quanh hoàng cung rồi lại phải trèo lên cái cây cao tít tắp kia. Mẫu hậu nghe nói, ngày nào Hoài Ân cũng mệt sắp chết luôn.” Miệng đầy hoa quả, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc nói chuyện của Tiêu Lâm chút nào.

“Quá yếu, nhìn thấy phiền.” Vẫn tiếp tục ăn thịt khô, Hàn Nguyệt lạnh nhạt trả lời. Mười vòng mà còn chạy không xong, đi tự sát luôn cho rảnh nợ.

“A!! Mẫu hậu còn tưởng con ghét nó nên mượn cơ hội trả thù chút cơ đấy!” Cầm lấy một miếng táo cho vào miệng. Ai~~ Ngọt thật.

“Ta vì sao phải trả thù hắn?” Hàn Nguyệt nhìn mẫu hậu. Mẫu hậu đang nghĩ chuyện gì vậy?

Lại lấy một múi quýt trên đĩa bỏ vào miệng, Tiêu Lâm tiếp tục nói: “Mẫu hậu tưởng rằng con muốn trả thù nó vì mẫu thân của nó đã đầu độc mẫu hậu.” Ăn thêm một múi nữa. Chua chua ngọt ngọt, ngon ghê cơ~~.

“Mẫu thân hắn liên can gì đến ta. Đó là việc của mẫu hậu.” Mẫu thân hắn cũng có đầu độc nó đâu. “Hay là mẫu hậu để ý chuyện đó.”

“Nguyệt nhi nếu không quan tâm thì mẫu hậu cần gì phải để ý tới. Hơn nữa. Nguyệt nhi lớn lên thông minh xinh đẹp thế này, ta đi tìm phiền toái chuốc khổ vào thân làm gì.” Cầm lấy một miếng lê đưa đến bên miệng Hàn Nguyệt. “Nếm thử xem, đồ vừa mới tiến cống đó. Ngọt cực kỳ.”

Hàn Nguyệt há miệng cắn một miếng, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống.

“Ngon nhỉ?” lại cầm lấy một miếng nữa cho vào miệng mình. Ai~~ mọng nước, lại ngọt. Lại cầm lấy một miếng đút cho con nàng, rồi lại cho một miếng vào miệng mình, thấy Nguyệt nhi ăn xong lại đưa cho nó một miếng nữa. Tiêu Lâm bỗng thấy mình bận rộn ghê gớm…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện