=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

Đối mặt với gương mặt chờ mong của Lâm Trăn, chẳng hiểu sao Tô Mộ Mộc lại nảy ra ý muốn trêu chọc cậu.

Cô làm bộ làm tịch lấy điện thoại ra, rề rà nói: “Em chờ đã, để chị kiểm tra lại lịch trình xem sao.”

“Dạ.” Lâm Trăn đầy háo hức, thành thật báo: “Lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 6.”

Lâm Trăn đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi yêu đương với một nghệ sĩ, không phải chờ đến hơn chín giờ tối mới hẹn nhau ăn bữa cơm thì phải chờ đến chủ nhật để hẹn hò.

Tô Mộ Mộc xem lịch rồi nhướng mày, khẽ ồ lên.

Thấy thế, Lâm Trăn không biết diễn lập tức hiện lên vẻ thất vọng.

Tô Mộ Mộc do dự nói: “Hôm đó…”

Lâm Trăn sợ cô khó xử nên thoải mái bảo: “Không có thời gian rảnh cũng không sao, đương nhiên phải ưu tiên cho công việc rồi.”

“Lịch trình hôm đó vẫn còn trống.” Tô Mộ Mộc tắt điện thoại đi, cười hì hì nhìn Lâm Trăn bằng ánh mắt lấp lánh vẻ lém lỉnh.

Tuy ai cũng bảo chỉ số thông minh của người đang yêu sẽ tuột xuống mức không nhưng dù có ngốc cách mấy thì Lâm Trăn vẫn nhận ra cô đang trêu chọc mình.

“Chị gái nhỏ à, không ngờ chị lại chọc ghẹo em thế đấy.” Lâm Trăn nhéo lòng bàn tay Tô Mộ Mộc nhưng hai mắt cong cong lại chẳng có vẻ gì giống như đang giận và khó chịu mà ngược lại còn hết sức thân mật.

Động tác lén lút của Lâm Trăn khiến Tô Mộ Mộc hoảng loạn ho khẽ, hứa hẹn: “Được rồi, chị nhất định sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của em.”

Lời vừa hết thì hai người cũng chìm chào im lặng, không phải do lúng túng xấu hổ gì mà do không nỡ rời xa nhau.

Bọn họ lẳng lặng nhìn nhau, cả hai đều mong thời gian có thể dừng lại vào lúc này để giờ phút chia tay không thể đến.

Cơn gió nhẹ lướt qua, hạt mưa phùn lất phất ngoài kia cũng theo vào hắt lên mặt Tô Mộ Mộc, lành lạnh và mang theo hơi thở của mùa xuân.

Giọt mưa rơi vào mắt, Tô Mộ Mộc nháy mắt theo bản năng và trông thấy gương mặt đột ngột đến gần của Lâm Trăn, vẻ rực rỡ như ánh mặt trời trên gương mặt anh tuấn khiến tim cô đập thình thịch, hồi hộp đến nỗi nhịp thở loạn hết cả lên.

Lâm Trăn định hôn cô à? Thế cô nên nhắm mắt lại hay là nổi giận đậy?

Khi Tô Mộ Mộc đang nghĩ lan man thì ngón tay Lâm Trăn nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, cảm giác tựa lông hồng.

Hạt mưa trên gương mặt trắng hồng đã bị ngón tay dịu dàng gạt đi mất.

Tô Mộ Mộc ngơ ngác, sau đó cô nghe thấy giọng Lâm Trăn vang lên bên tai mình——-“Em đi đây.” Giọng nói rất khẽ nhưng ngập tràn vị nhớ thương.

Đến khi cô lấy lại tinh thần thì nơi tầm mắt chỉ còn mỗi bóng lưng cậu.

Một lát sau, Lâm Trăn chưa đi được vài bước quay đầu lại vẫy tay với cô, cười xán lạn như ánh mặt trời có thể tua tan cơn mưa trong phút chốc.

Tô Mộ Mộc đờ đẫn mãi, đến khi Lâm Trăn khuất xa khỏi tầm mắt cô mới hoàn hồn và lập tức lôi điện thoại ra bắt đầu nhắn tin với khí thế ngất trời. Dù bây giờ là sáng sớm nhưng cô vẫn đến quấy rầy người bạn thân thiết của mình mà chẳng hề thấy hổ thẹn.

Tô Mộ Mộc:!!!!!

Từ Từ YOYO: Gì đấy? Trên mạng lại có tin bôi nhọ cậu hả? Sao rồi? Địa chỉ! Tớ đi chiến đấu ngay!

Tô Mộ Mộc: Không có, ban nãy Cây Nhỏ đột nhiên lại gần làm tớ tưởng em ấy định hôn mình, ai dè người ta chỉ giúp tớ lau nước mưa trên mặt rồi bỏ đi……

Tô Mộ Mộc: Đi mất tiêu……

Tô Mộ Mộc: Đi mất tiêu luôn!!

Cô gửi liền ba tin nhắn, điều đó nói lên rằng lòng cô đang dậy cơn sóng thần cực lớn!

Từ Từ YOYO: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 【Cười tắt thở.jpg】

Từ Từ YOYO: Cô gái à, cậu ấy không hôn cậu nên cậu thấy buồn hả.

Tô Mộ Mộc vừa trở về từ vùng trời khiếp sợ: Tên thẳng nam này 【Ủ rũ.jpg】.

Từ Từ YOYO: Cậu nên thấy mình may mắn vì cậu ấy không dán gì đó lên mí mắt mình đi, điều đó có nghĩa là vẫn cứu được.

Tô Mộ Mộc: Bổn tiên nữ có sẵn mắt hai mí rồi ==, không cần phải dán thêm thứ gì cả, không đúng, cậu lạc đề rồi.

Từ Từ YOYO: Rồi rồi, thế hôm qua hai người ở cùng phòng hả? Có làm gì không? 【Cười gian ác.jpg】

Tô Mộ Mộc: Tớ sợ làm ảnh hưởng đến em ấy nghỉ ngơi nên ngủ trên giường nhỏ.

Từ Từ YOYO: ……………………………….

Từ Từ YOYO: Hai người tám lạng nửa cân thôi, khỏi cười nhau.

Du Từ Từ cứ tưởng rằng mình sẽ được nghe chuyện mờ ám cực kì thất vọng, thất vọng xong thì chợt nhớ ra một điều.

Từ Từ YOYO: Mới sáng sớm, thứ nhất là rảnh rỗi chạy tới kiếm chuyện, thứ hai là chẳng có gì đen tối để hóng hớt, đã vậy còn bắt tớ ở đây ăn thức ăn chó ngây thơ của mấy người, tính người đâu! Tạm biệt!

Đối mặt với lời trách móc của bạn mình, Tô Mộ Mộc cầm điện ngoại ngu người. Xem ra không chỉ có đàn ông mới khó nắm bắt mà phụ nữ cũng vậy.

Khi Tô Mộ Mộc đang tán dóc với Du Từ Từ thì tin nhắn của Cam Phỉ Đình chợt hiện lên khiến cô nheo mắt theo phản xạ,

GoGo Phỉ Đình: Em có trông thấy bài đăng hôm qua, chị Mộc Mộc vẫn ổn chứ?

GoGo Phỉ Đình: Em cũng hay bị cư dân mạng tấn công nên khá hiểu cảm giác của chị.

Tô Mộ Mộc: Không sao cả, yên tâm.

GoGo Phỉ Đình: Ồ, vậy thì tốt quá! Em có xem thông báo từ phía công ty chị, tuy là dư luận đang nghiêng về phía chị, giúp chị đẩy đi những ảnh hưởng tiêu cực nhưng liệu công việc của chị có bị ảnh hưởng gì không?

Tô Mộ Mộc: Ảnh hưởng chút đỉnh nhưng vấn đề không lớn lắm, tin rằng công ty tôi sẽ giải quyết ổn thỏa.

GoGo Phỉ Đình: Ừm, chị Mộc Mộc, bọn em ủng hộ chị. Em, Thụ Ca và các streamer khác đều ủng hộ chị.

Thấy Cây Nhỏ xuất hiện, mí mắt Tô Mộ Mộc giật giật, cô chợt có một loại cảm xúc khó tả thành lời.

Tô Mộ Mộc: Cảm ơn tất cả sự quan tâm của mọi người, tôi phải đi ghi hình rồi nên không nói nữa nhé.

GoGo Phỉ Đình: Được được, thế chị tiếp tục làm việc đi.

Tán gẫu câu được câu chăng với Cam Phỉ Đình xong, Tô Mộc Mộc cân nhắc rồi xếp cô nàng vào nhóm ‘tháng ngày êm ả’ trong vòng bạn bè.

Bạn bè của Tô Mộ Mộc trong WeChat rất tạp nham, có nghệ sĩ, có giới truyền thông, có staff hậu trường, có người thân bạn bè nên cô chia nhóm vòng bạn bè rất cẩn thận. Chẳng hạn như nhóm ‘tháng ngày êm ả’ với nhóm ‘giới giải trí’, nhóm ‘người thân’ chỉ nói đến chuyện vui không nhắc đến chuyện buồn và nhóm có thể thoải mái nói OJBK vân vân.

‘Tháng ngày êm ả’ là nhóm chỉ có những bài về cuộc sống thường ngày và không nhắc gì đến chuyện cá nhân cùng với các loại bí mật.

Tô Mộ Mộc thở dài. Cô không muốn chĩa mũi nhọn về phía Cam Phỉ Đình nhưng cô nàng là một trong những người cạnh tranh hợp đồng đại diện, khi những mâu thuẫn về lợi ích xuất hiện thì tốt nhất vẫn nên đề phòng.

Cô cũng mong rằng mình đã lo nghĩ quá nhiều.

Tiễn bước Lâm Trăn, Tô Mộ Mộc trở về đoàn để ghi hình như bình thường. Cô bé trang điểm vừa trông thấy cô đã nhào tới ôm và bày tỏ rằng hôm nay sẽ trang điểm cho cô thật đẹp để đám antifan* ghen tị tới chết.

(*) Antifan: Ngược lại với fan, antifan là người ghét nghệ sĩ đó, muốn tìm mọi cách để nói xấu, bôi nhọ, chửi bới cũng như hàng loạt các hành động khác đề dìm nghệ sĩ đó xuống.

Bảo bối Hồng Giai Tư đi ngang qua thấy hai người làm trò mèo bèn hô ‘cắt’, mỉa mai: “Buồn nôn chết đi được. Em gái à, em tranh thủ lúc vẫn còn cơ hội đi ôm chị Mộc Mộc nhà em nhiều vào, có khi sau này người ta đỏ chót rồi thì em chẳng còn cơ hội nữa đâu.”

Cô bé chẳng hiểu mô tê gì: “Hả? Là sao?”

“Nổi tiếng, chắn đường họ nên người ta mới muốn bôi nhọ mình chứ mà không nổi tiếng thì còn thua một con kiến, muốn người ta giẫm lên người ta còn chẳng buồn ngó tới.”

“Hơn nữa có ngôi sao nổi tiếng nào chưa bị bôi nhọ lần nào đâu? Nếu được nổi tiếng thì dù có bị mắng tôi cũng sẵn lòng đấy.” Hồng Giai Tư nói hết lời rồi lắc mông đi mất.

Cô bé trang điểm không thích kiểu nói năng của Hồng Giai Tư nên đứng sau lưng cô ta ‘xí’ một tiếng.

Tô Mộ Mộc vỗ vai cô bé an ủi: “Tuy lời cô ta nói rất khó nghe nhưng nó là sự thật.”

Chỉ mới mấy tháng trước thôi, đa số cư dân mạng còn chẳng biết Tô Mộ Mộc là ai.

Khi cô bị đá ra khỏi đoàn làm phim, dù có người nhắc tới cô dưới bình luận của bài Weibo quảng bá cho bộ phim đó thì họ cũng chỉ hỏi rằng cô nàng diện viên thua cả hạng ba đó là ai thôi.

Nhưng bây giờ cô đã trở thành người được lên hot search* và đứng top chủ đề, hơn nữa Baidu ba chữ Tô Mộ Mộc sẽ ra được mấy trăm trang và tất cả đều là tin tức về cô chứ không phải một người cùng họ cùng tên nào đó.

(*) Hot search: Bảng xếp hạng các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất.

Tô Mộ Mộc nghĩ tới thôi đã thấy vui vẻ.

Nhưng ảnh hưởng lớn nhất scandal này tạo ra không phải là khiến cô trở nên nổi tiếng hơn mà là thay đổi tư tưởng của Tô Mộ Mộc, giúp cô có thể tự nhiên và thoải hơn khi đối phó với đám bôi nhọ mình trên con đường nghệ thuật sau này.

Cô bé thợ trang điểm đang đứng bên cạnh bênh vực Tô Mộ Mộc thì quay đầu lại và trông thấy cô đang cười hí hửng một cách đầy khó hiểu khiến cô bé âm thầm lo lắng, đừng bảo là… Chị Mộc Mộc bị kích thích quá độ rồi nha?

Vài ngày sau, Tô Mộ Mộc nhận được tin nhắn từ Quan Hi bảo rằng anh đã mở một kênh livestream cho cô trên trực tiếp Tinh Hải. Bên đó không có yêu cầu thời gian livestream nghiêm khắc và đảm bảo sẽ đưa kênh cô lên bảng đề cử mỗi lần live, Quan Hi thấy rất ổn nên đồng ý để cô thoải mái chơi.

Sau khi nhận được tài khoản, Tô Mộ Mộc lập tức báo với Lâm Trăn rồi chờ đến khi có lịch trống thì mở livestream.

Tuy cô thường hay xem trực tiếp nhưng đây là lần đầu tiên tự mình livestream nên nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.

Chẳng mấy chốc, rất nhiều người hâm mộ và người qua đường trông thấy Weibo của Tô Mộ Mộc và thông báo hệ thống nhảy vào kênh bắt đầu tung hoa, số người xem trực tiếp tăng nhanh đáng kể.

Tô Mộ Mộc cười với ống kính: “Chào mọi người, tôi là Tô Mộ Mộc.”

【Cách chào hỏi này cổ lỗ sĩ quá. Không được, lại thôi】

【Bọn em cần được chào đón đặc biệt hơn, hôn moa moa da chẳng hạn】

【Em nằm sẵn rồi, muốn được moa moa da!】

Kênh trực tiếp đông lên hẳn, ngày càng có nhiều chữ bay qua màn hình làm hoa cả mắt với đủ các thể loại yêu cầu khiến đầu óc Tô Mộ Mộc rối bời.

Tuy cô có thể thoải mái khi đứng trước ống kính nhưng lại là một tay mơ chính hiệu trong giới streamer. Thêm vào đó là cô vẫn còn lạ lẫm với các tính năng livestream nên phản ứng chậm chạp là chuyện hết sức bình thường.

Thế là mọi người được dịp xem cô nàng có siêu năng lực kéo một chàng trai cao to chạy cả đoạn dài bối rối như một đứa trẻ trên kênh trực tiếp.

“Chờ chờ chờ đã! Các bạn nói chậm thôi, tôi không thấy được các bạn đang ghi cả.”

“Thu nhỏ màn hình lại kiểu nào ấy nhỉ? Uầy, staff đã chỉ rồi nhưng mà tôi quên khuấy đi mất.”

“Quản lý kênh á? Quản lý kênh gì? À à tôi nhớ ra rồi, staff có nhắc tới, đờ…”

Chữ mờ lên tới miệng thì Tô Mộ Mộc vội vàng đánh trống lảng sang từ khác.

“Định mệnh, làm cách nào để chọn quản lý kênh?”

【Ha ha ha ha đừng giả bộ nữa, bọn em biết chị định nói đờ mờ rồi】

Tô Mộ Mộc bị vạch mặt vẫn vờ bình tĩnh nói: “Đừng đừng đừng, anh em à, chừa nhau chút mặt mũi đi.”

Tô Mộ Mộc livestream chưa được bao lâu thì một ID nhảy tọt vào.

Treetreetwo ném cho Tô Mộ Mộc một món quà: Ban nãy ai bảo muốn được moa moa da, ai đòi làm quản lý kênh chị gái nhỏ đấy?

【Thụ Ca đến kiểm tra phòng* rồi!】

(*) Kiểm tra phòng (ký túc xá hay bệnh viện): Ở đây từ này được dùng để kiểm tra kênh livestream.

【Thụ Ca livestream!!】

【Chị Mộc Mộc vừa mới lên sóng thì Thụ Ca đã xuất hiện, tôi không tin bọn họ không lên kế hoạch trước!】

【Không có không có, không có ai moa moa da với chị Mộc Mộc hết! Ai dám? Không ai dám đâu, bọn em chỉ muốn xem hai người moa moa da thôi】

【Muốn xem hai người moa moa da! +10086】

Tô Mộ Mộc: “…………”

Fan gì thế này!

Fan nhà người ta thì ước thần tượng của mình không yêu đương, không kết hôn còn fan nhà cô thì ngược lại, người nào người nấy cực thích ghép CP.

Tuy là âm thầm khinh bỉ fan là thế nhưng khóe miệng lại nhếch lên cho thấy tâm trạng sung sướng của cô lúc này.

Bên kia, Lâm Trăn vẫn giữ nguyên bản sắc—— Chẳng mấy khi thỏa mãn yêu cầu của fan, thỉnh thoảng chiều fan cũng phải xét theo tâm trạng.

Và Lâm Trăn đã cực kì khinh người đáp lời những bạn đang xem trực tiếp.

Treetreetwo: Không đấy, tại sao phải làm cho mấy người xem.

【Dạ dạ dạ, nghe anh hết, vậy không cho bọn này xem moa moa thì cho xem game đi được không】

“Được, Cây Nhỏ vào game không?” Tô Mộ Mộc sảng khoái đồng ý yêu cầu của fan.

“Ưm, chị gái nhỏ chờ em một lát.”

Lâm Trăn vừa dứt lời thì mọi người trông thấy kênh trực tiếp của Tô Mộ Mộc bị tấn công hàng loạt.

Treetreetwo tặng Tàu Vũ Trụ X1

Treetreetwo tặng Tàu Vũ Trụ X1

…………….

Màn spam* vừa kết thúc thì Lâm Trăn lập tức nhảy vọt lên đứng đầu bảng xếp hạng quà tặng.

(*) Spam: Từ ngữ mạng, ý chỉ những tin nhắn hay thư được gửi hàng loạt.

“Chị gái nhỏ ơi, em muốn làm quản lý kênh.”

Giọng điệu như đúng rồi của Lâm Trăn vang vọng trên kênh trực tiếp.

Tô Mộ Mộc: “……”

【Ha ha ha, cho anh ấy đi, cho anh ấy đi, cho Thụ Ca của bọn em đi】

【Đúng, theo nguyên tắc thì người đầu tiên làm quản lí kênh chính là Thụ Ca không sai đi đâu được!】

【Tôi phát hiện ra mặt Thụ Ca cực dày, đồng thời phát hiện ra Thụ Ca giàu lắm luôn á hu hu hu hu】

“À phải rồi, theo nguyên tắc thì chị còn phải cảm ơn người đã tặng quà nữa. Ví dụ như chị tặng quà cho em thì em sẽ nói là cảm ơn món quà của chị gái nhỏ Nicetree…”

Lâm Trăn tốt bụng nhắc nhở tay mơ Tô Mộ Mộc.

Cậu vừa dứt lời thì mọi người trông thấy ID của Lâm Trăn được đổi nhanh như một cơn gió, anh Thụ.

— Hết chương 44 —

Màn kịch ngắn

Tô Mộ Mộc: Fan của tôi là loại fan gì thế này!

Lâm Trăn: Fan mẹ vợ chăng? Hơn nữa còn là fan mẹ vợ rất hài lòng với chàng rể như em đấy?

Tô Mộ Mộc: ………
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện