Đinh Điển lảo đảo hai bước, mau mà cóĐiền Bá Quang giúp đỡ, nửa ngày sau mới lắc lắc đầu, nói:“Ta không sao, chỉ là không nghĩ tới võ công Địch Vân đã cao như vậy, nội lực của ta không đủđể giúp hắn đả thông kinh mạch.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Hạ Tuyết Nghi nghe xong tinh thần lập tức căng thẳng, hỏi.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, có một người đẩy cửa xông vào, không cần phải nói, người kia tất nhiên là Lăng Sương Hoa. Lăng Sương Hoa vốn không thể an tâm ngồi ở trong phòng, mỗi thời mỗi khắc đều chú ý, vừa nghe *** tiểu nhị nói của phòng này đã mở liền nhanh chóng chạy tới.

Chỉ là vừa tới gần, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nàng vốn là một đại tiểu thư, làm sao từng du tẩu trên giang hồ, càng đừng nói đến chuyện thấy máu gìđó. Lúc này nhìn thấy trên vạt áo Đinh Điển nhuộm đầy máu tươi liền hoảng sợ, nhanh chóng chạy tới đỡ lấy hắn, nói:“Ngươi, ngươi làm sao……”

“…… Ta không sao.” Đinh Điển mỉm cười, nắm lấy tay nàng, mới nó:“Xem ra là do ta nghĩ quáđơn giản.” Nói xong nhíu mày cân nhắc một khắc, tiếp tục:“Chỉ có thể mang hắn đến Tuyết Cốc để sư phụ cứu trị mới là biện pháp tốt.”

“Suốt đêm khởi hành.”

Đông Phương Bất Bại đột nhiên mở miệng, thanh âm nghe như thực bình tĩnh, nhưng không ai biết, sao khi nghe xong lời của Đinh Điển, trong lòng y không biết khó chịu bao nhiêu, nói:“Đi chuẩn bị, lập tức đến Tuyết Sơn.”

“Vâng.” Hạ Tuyết Nghi nghiêm mặt nói, lập tức xoay người ra ngoài.

“Hảo, lập tức đến Tuyết Sơn, không thể tiếp tục trì hoãn thời gian.”Đinh Điển cũng gật đầu.

“Nhưng, thân thể của ngươi……máu nhiều như vậy.” Lăng Sương Hoa nói xong thì hai mắt đã có chút hồng, như là sắp khóc.

“Ta thật sự không có việc gì, Sương Hoa, không cần lo lắng.”Đinh Điển trong lòng một trận lo lắng, ngữ khí cũng càng nhuyễn thêm vài phần, nói:“Chúng ta cũng trở về chuẩn bị một chút, chốc nữa thuê một mã xa, ta nghỉ ngơi một chút làđược rồi.”

Đông Phương Bất Bại cái gì cũng chưa nói, sau khi Đinh Điển cùng Lăng Sương Hoa ra ngoài liền đóng chặt cửa. Nhìn thân ảnh của hai người, bỗng nhiên cảm thấy có chút chua xót.

Bước qua, ngồi ở bên giường. Mắt Địch Vân vẫn nhắm chặt, không một chút quan tâm đến chuyện bên ngoài, thực an bình.

Đông Phương Bất Bại lúc này mới nhớ ra, lần trước ở khách sạn nhìn thấy Đinh Điển tựa hồ cũng đã gặp qua Lăng tiểu thư kia một lần, cũng nghe Địch Vân nói đến nàng rất nhiều.

Không khỏi nâng tay phủ lên tay Địch Vân, khuynh thân cúi đầu đặt trên vai hắn, thì thào nói:“Ngươi sao còn chưa tỉnh lại. Ngươi nhìn Đinh đại ca ngươi xem, rốt cục cũng ôm được mỹ nhân về, ngươi cũng không cần dùng cả ngày để tưởng nhớ. Mà hiện tại, ngươi ngược lại khiến mọi người tướng nhớ ngươi, lo lắng cho ngươi. Nhiều ngày như vậy, ta thật sự có chút mệt mỏi, sau khi ngươi tỉnh lại cóđau lòng hay không?……” (Anh Vân chưa đau mà ta đau rồi này mỹ nhân a~ ôôô~~~)

…………

Lúc này là đầu xuân, thời tiết không tính là lạnh, chỉ có chút cảm giác man mát. Nhưng cảnh sắc trong Tuyết Sơn lại cùng bên ngoài khác nhau rất lớn.

Tuyết Sơn cóđộẩm cao, đại tuyết tất nhiên là không tan được, một mảnh trắng phau phau. Nhìn qua thực có cảm giác tráng lệ, chỉ là khi nhìn kĩ lại, khó tránh khỏi cảm thấy một mảng trắng thuần mênh mông vô bờ này có chút đơn điệu, khiến người ta đầu váng mắt hoa.

Đông Phương Bất Bại nhìn cảnh tuyết trước mắt, bỗng nhiên vô thanh thở dài, còn nhớ rõ không lâu trước Địch Vân từng nói qua muốn mang y đến Tuyết Sơn nhìn một chút, cùng nhau ngắm cảnh tuyết. Chỉ là lúc này, khi thật sựđến đây, nhưng còn đâu tâm tình để thưởng thức cảnh sắc.

“Mọi người cẩn thận dưới chân một chút,”Đinh Điển ở phía trước dẫn đường, nói:“Sơn đạo không được tốt, còn phủđầu tuyết, nên cẩn thận đi lại. Đường phía trước sẽ càng xóc nảy, mã xa không thể qua.”

Đinh Điển nhắc nhở những người phía sau, đưa tay đỡ lấy Lăng Sương Hoa, lại nhẹ giọng thì thầm:“Sương Hoa, cẩn thận một chút.”

Lăng Sương Hoa mỉm cười, nói:“Ta đãđi rất nhiều lần rồi.”

Sơn đạo không bằng phẳng, đi ước chừng khoảng hai canh giờ, mã xa đã không thể thông hành. Đông Phương Bất Bại đỡĐịch Vân ra, phụở trên lưng. Đoàn người liền tiếp tục hướng vào bên trong màđi.

Cũng may hiện tài làđầu xuân, tuy rằng tuyết vẫn rất dày, nhưng cũng không phải quá gian nan. Nếu đến đây sớm hơn một chút, thời tiết lạnh hơn, sợ là trong Tuyết Cốc đã thành đại tuyết phong sơn, cho dù có bản lãnh đến đâu, thì người muốn vào cũng vào không được, người muốn ra lại ra không khỏi, chỉ phải lo lắng suông.

Đi suốt một ngày, khi mặt trời sắp xuống núi Đinh Điển mới nói đãđến nơi. Đông Phương Bất Bại cũng không biết trong lòng là tư vị gì, có chút vui sướng, lại có chút lo lắng đề phòng. Nếu lần này nếu không thể chữa khỏi cho Địch Vân?…… Vậy phải làm sao……? “Phía trước có sông?!” Lâm Bình Chi mở to hai mắt, có chút khó tin.

“Ân, đúng vậy.” Hạ Tuyết Nghi sửng sốt, tinh tế lắng nghe, quả nhiên là có thanh âm “rầm lạp” từ phía trước truyền tới. Trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, với thời tiết hiện tại, nếu là sông ở bên ngoài thì chính làđang vào thời kì tuyết tan, nhưng ở trong Tuyết Sơn lạnh đến đòi mạng này, cư nhiên vẫn có tiếng nước.

Đông Phương Bất Bại nghe bọn họ nói, mới tĩnh tâm lại, quả nhiên, cách đó không xa có thanh âm nước chảy.

“Sư phụ ta sẽở bên bờ con sông phía trước.”Đinh Điển nghe xong không khỏi cười nói:“Đi vào bước nữa là có thể nhìn thấy dòng sông kia. Nước sông này vào ngày đông hàn cũng sẽ không kết băng, thần kỳ khó lường.”

“Nga?” Điền Bá Quang hai tay ôm cánh tay, cười nói:“Nơi này thật đúng là thần kỳ.”

“Đi thôi.” Đinh Điển dẫn mọi người đi tiếp, vòng vo vài vòng, tiếng nước càng thêm lớn, lại đi mấy bước, quả thực có thể thấy được một con sông. Nước sông không chảy nhanh, cũng không phải là sông lớn gì, người có khinh công tốt chỉ cần một khắc là có thể bay qua.

“Ởđây còn có một cái tiểu độ khẩu (bến đò).” Điền Bá Quang nhìn cảnh tượng trước mắt, nhãn tình không khỏi sáng lên, cách đây mấy chục bước có một cái tiểu độ khẩu, tuy rằng kiến trúc có chút đơn giản, nhưng vẫn nhìn ra khuôn dạng, trong độ khẩu chỉ có duy nhất một con thuyền, có vài phần tinh xảo.

“Đây là sư phụ ta làm cho.”Đinh Điển nâng ngón tay chỉ vào tiểu độ khẩu, nói:“Lúc trước sư phụ vào Tuyết Cốc thì thấy con sông này thần kỳ nên rất thích thú, sau lại quyết định xây một tiểu ốc bên cạnh đểẩn cư, thuận tiện xây thêm tiểu độ khẩu này. Sư phụ nói, nơi này tên là Bát Phong Độ……”

“Bát Phong Độ……?”Đông Phương Bất Bại nghe xong liền giật mình, lập tức bước đến trước độ khẩu, mỉm cười nói:“Vân nói không sai, nơi này quả nhiên rất tốt. Một mảnh trắng xoá, bát phong ngũ khổ (những chuyện đau khổ trên thế gian) gì đó ởđây cũng chỉ là một mảnh lạc tuyết mà thôi. Cũng chỉ có con sông như vậy, mới có thểđộ khởi bát phong thế gian.” (Câu này có ý chỉ con sông này ko bịđóng băng, luôn luôn chảy, có thể chở người mọi lúc mọi nơi tựa như luôn có thể tẩy sạch mọi bụi trần, mệt nhọc, đau khổ trên nhân thế.)

“Lên thuyền đi.” Lăng Sương Hoa hé miệng cười, nói:“Sư phụ a, lão nhân gia nhất định đang chờđến sốt ruột.”

Mọi người không hề nhiều lời, cùng lên thuyền nhỏ, chốc lát liền nhìn thấy một tiểu ốc tựa vào bên núi. Đinh Điển dẫn mọi người thuyền xuống, vào nhà.

Tiểu ốc không lớn, trước sau có năm gian phòng nhỏ, đều dùng gỗ xây thành, nói vậy khi có tuyết lớn cũng sẽ không sợ lạnh.

Đinh Điển đẩy cửa vào phòng của mình, nói:“Đông Phương huynh, ngươi trước an tríĐịch Vân cho tốt. Ta đi thỉnh sư phụđến……”

Đinh Điển còn chưa nói xong, xoay người lại liền nhìn thấy một nhân ảnh đứng ở cửa. Người nọ là một lão giả râu bạc tóc trắng, cũng không biết đã bao nhiêu tuổi, chỉ là có thể nhìn ra ông là một người có luyện võ, có loại cảm giác tiên phong đạo cốt, một thân bạch y, cùng tuyết trắng bên ngoài thực tương ứng.

“Sư phụ!”Đinh Điển thấy người tới một trận cao hứng, người này không phải Mai Niệm Sinh thì còn ai vào đây, không khỏi nhanh chóng nói:“Sư phụ, ngài mau tới nhìn thương thế của Địch Vân một chút, căn cơ nội lực của đệ tử quá mỏng, không cách nào giúp hắn đả thông kinh mạch.”

Mai Niệm Sinh nghe xong liền nhìn lướt qua Địch Vân trên giường, mày kiếm không nhíu, sắc mặt cũng không có biến hóa gì, nói:“Tiểu tử này chính là người trong miệng ngươi đãđề cập?”

“Vâng.” Đinh Điển đáp.

Mai Niệm Sinh tiến lên vài bước, lắc đầu nói:“Nhìn thế nào cũng là một người khôn khéo……” Vừa nói vừa nhấc lên vạt áo, ngồi xuống ghế bên giường, đưa tay bắt mạch cho Địch Vân.

“Thế nào?”

Đông Phương Bất Bại thấy Mai Niệm Sinh nhắm mắt nửa ngày không nói, có chút khó nhịn, mở miệng hỏi.

Mai Niệm Sinh thu tay về, giương mắt quét qua Đông Phương Bất Bại một chút, nói:“Xem ra công lực của Đông Phương giáo chủ tổn hao không ít, chân khí trong cơ thể của tiểu tử này có một nửa không phải là của hắn, thiên vềâm hàn, hẳn là do Đông Phương giáo chủ truyền cho hắn để tục mệnh đi.”

Đông Phương Bất Bại cái gì cũng chưa nói, chỉ khẽ gật đầu một cái. Đinh Điển trong lòng chấn động, nhìn Địch Vân vẫn đang nhắm chặt hai mắt, trong lòng một trận cao hứng, Địch Vân kiếp trước cảđời bất hạnh, nhưng kiếp này rốt cục cũng gặp được một người thật tâm đối đãi hắn, người làm huynh đệ này cũng có chút vui mừng.

Điền Bá Quang cũng cả kinh đế nhảy dựng, võ công của Địch Vân hắn rất rõ ràng, xem như là cao thủ trong cao thủ, nếu hai người bọn họđơn đảđộc đấu, bản thân hắn tuyệt đối không thể nắm chắc phần thắng. Mà nay nội công của Địch Vân gia tăng một nửa, chẳng phải là nói Đông Phương Bất Bại đã vì hắn là phếđi mười mấy năm công lực?

Dù kinh ngạc nhưng cũng có lo lắng, tin tức này nếu như bị người trên giang hồ biết, đám danh môn chính phái kia tất nhiên sẽ thừa cơ hội này đuổi đến Hắc Mộc Nhai.

“Nếu muốn cứu hắn, phải đả thông kinh mạch cho hắn,” Mai Niệm Sinh nói xong lại dừng một chút mới tiếp tục:“Sợ là còn phải có người vì hắn phí thượng mười mấy năm tu vi mới được.”

Đinh Điển nghe xong trong lòng lộp bộp một tiếng, Địch Vân thương thế quá nặng, tuy rằng Thần Chiếu Kinh của hắn ở kiếp trước đã cóđại thành quả, nhưng bởi vì thay đổi thân thể, nội công không thâm hậu như trước kia, mười mấy năm tu vi tất nhiên là không có. Nếu có người có thể cứu được Địch Vân, người này tất nhiên là Mai Niệm Sinh.

“Sư phụ!”Đinh Điển mày kiếm khóa chặt, quỳ trên mặt đất, nói:“Sư phụ, thỉnh ngươi cứu Địch Vân.”

Lăng Sương Hoa thấy vậy mày liễu cũng nhíu lại, theo đó quỳ xuống, nói:“Sư phụ, ngươi cứu hắn đi. Ta cũng nghe Đinh đại ca nói lên qua rất nhiều chuyện của hắn. Ta cũng không biết có nên tin chuyện kiếp trước này hay không, cũng không biết đó có phải là sự thật hay không, nhưng chỉ nghe thôi cũng thấy hắn đãđủ khổ rồi.”

Mai Niệm Sinh nhìn Đinh Điển, nửa ngày sau mới nói:“Nói không chừng, có lẽ như vậy mới là sự giải thoát. Ngươi bảo ta cứu sống hắn, chỉ sợ cuối cùng người khổ chính là hắn.”

“Sau này như thế nào không cần tiền bối lo lắng.”Đông Phương Bất Bại đột nhiên mở miệng nói:“Chỉ cần tiến bối có thể cứu sống hắn, cho dù có bất luận yêu cầu gì, bổn tọa đều sẽđáp ứng.”

“Khẩu khí thật lớn.” Mai Niệm Sinh nói:“Ta nếu muốn Đông Phương giáo chủđem Giáo chủ vị của Nhật Nguyệt thần giáo giao cho lão phu, vậy như thế nào?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện