“Mang đến Tuyết Sơn?!” Hạ Tuyết Nghi lắp bắp kinh hãi, mở to hai mắt nhìn Điền Bá Quang, nói:“…… Này, Tuyết Sơn cũng quá xa đi, huống hồ thương thế sư phụ như thế sao có thể……”

Điền Bá Quang cười cười, cắt ngang lời của hắn, nói:“Ta có xem qua thương thế của Dương huynh, một kiếm ở ngực đã khôi phục bình thường, nói vậy chính là bởi vì kinh mạch không thông nên mới chưa tỉnh. Nội công của chúng ta cùng Dương huynh căn bản không phải cùng một đường, ai cũng không giúp được hắn. Nếu thật sự muốn cứu hắn, chỉ có thểđến Tuyết Sơn tìm Mai Niệm Sinh mới có hi vọng.”

“Mai Niệm Sinh……” Hạ Tuyết Nghi nhíu mày, nói:“Vậy phái người thỉnh Mai Niệm Sinh tới làđược, cứ như vậy mà khởi hành, căn bản không phải biện pháp tốt.”

Điền Bá Quang đùa nghịch đưa tay nắm bội đao, nói:“Nếu nhân gia Đông Phương giáo chủ cũng đồng ý muốn đi Tuyết Sơn, ngươi cũng đừng quan tâm ……Đây cũng là một biện pháp khi không có biện pháp a.”

…………

Bình Nhất Chỉ sau khi nghe nói cũng cả kinh, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ thu thập những thứ cần thiết, chuẩn bịđể sáng sớm ngày mai khởi hành, một chút cũng không dám chậm trễ.

Đông Phương Bất Bại an bài chuyện trong giáo, sai người chuẩn bị mã xa, lại bố trí mọi thứ bên trong mã xa một chút. Đợi mọi chuyện được chuẩn bị thỏa đáng, trời cũng đã sắp sáng, y cũng không chợp mắt nghỉ ngơi, sau khi rửa mặt liền chuẩn bị khởi hành.

Lần này ra ngoài, toàn bộ giáo chúng trong giáo cơ hồđều biết. Vốn an bài hơn mười người đi theo, nhưng cuối cùng Đông Phương Bất Bại lại không mang theo bất kỳ ai.

Hạ Tuyết Nghi vốn tưởng rằng Đông Phương Bất Bại không định mang theo hài tử, dù sao lộ trình có chút xa, mọi người đều phải dùng toàn lực chạy đi, tiểu hài tử tất nhiên sẽ không chịu nổi. Chỉ là lại không đoán được, Đông Phương Bất Bại dạo này không nói được mấy lời lại mở miệng nói muốn mang tiểu Địch Vân theo.

Hạ Tuyết Nghi muốn chăm sóc tiểu Địch Vân tất nhiên sẽđi theo, Điền Bá Quang mặt dày theo đuôi, nói rằng dọc đường đi có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Bình Chi có chút do dự, không muốn lộ diện trên giang hồ, chỉ là nếu hắn ở trên Hắc Mộc Nhai, để người trong võ lâm biết cũng sẽ càng không được an bình, chỉ phải đi theo.

Dọc đường đi cũng chỉ cóĐiền Bá Quang kỵ mã, những người còn lại đều ngồi trong mã xa, tuy rằng ít khi dừng lại nghỉ ngơi, nhưng hành trình cũng không thể nhanh hơn.

Dọc đường đi nghe được rất nhiều lời đồn trên giang hồ, Đông Phương Bất Bại cũng không có tâm tưđể quan tâm. Đơn giản là nói Nhật Nguyệt thần giáo đại loạn, cái gì mà thời cơ tốt cho danh môn chính phái. Càng ngạc nhiên hơn chính là lời đồn ngày trước Địch Vân cùng Đông Phương Bất Bại vừa trở lại Hắc Mộc Nhai nghe được, nói Đông Phương Bất Bại lấy được tàng bảo đồ. Không biết vì sao, lời đồn này càng lúc càng lớn, cơ hồ trên giang hồ không người không biết, không người không hiểu.

Kể từđó, mọi người làm sao còn có ngày tháng an bình. Trên đường đi gặp được mấy nhóm người, đơn giản đều là vì nghe được tin tức màđến cướp tàng bảo đồ, môn phái nổi danh hay vô danh đều có, nêu cao cờ hiệu diệt trừ ma giáo. Loại thời điểm này, tâm tình của Đông Phương Bất Bại vốn sẽ không thể nào tốt cho được, tất nhiên không có một chút nhân từ nương tay.

Hôm nay, mọi người đến xuyên tàng biên giới, sớm cóđệ tử chờ sẵn. Đoàn người đi tới khách sạn được dàn xếp trước, định sau khi chuẩn bị xong lương khô sẽ tiếp tục khởi hành đến Tuyết Sơn.

Khách sạn không tính lớn, nhị tầng tiểu lâu. Đông Phương Bất Bại vừa mới tiến vào, liền thấy một nữ tử nghênh diện đi ra.

Nàng kia ngẩng đầu nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, tựa hồ là giật mình sửng sốt một chút, lập tức trên mặt không biết là biểu tình gì, có chút vui sướng lại có chút không dám xác nhận, nhanh chóng xoay người chạy lên tầng hai rồi tiêu thất.

Đông Phương Bất Bại nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy nàng kia nhìn có chút quen mắt, nhưng có gặp hay không, lại không thể xác định.

Chỉ là một lát, chợt nghe thấy cửa phòng trong góc khuất tầng hai “loảng xoảng khi” một tiếng, bịđẩy ra. Lại nghe thanh âm một nam tử nói:“Ngươi nhìn thấy?! Ởđâu? Mau dẫn ta đi!”

Thanh âm này lại có vài phần quen thuộc, Đông Phương Bất Bại đầu tiên là có chút mơ hồ, rồi lập tức nhớđến cái người mà y vàĐịch Vân gặp ở Tương Tây, Đinh Điển.

Người nói chuyện chính làĐinh Điển, còn nữ tử kia đương nhiên chính là Lăng Sương Hoa.

Đinh Điển mạnh mẽđẩy cửa ra, liền chạy xuống lầu, nhìn thấy nam tử một thân hồng y đứng trước cửa khách sạn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lăng Sương Hoa quả nhiên nói đúng, Đông Phương Bất Bại thật sựđãđến.

“Đông Phương…… huynh……”Đinh Điển cao hứng thiếu chút nữa mở miệng gọi Đông Phương giáo chủ, nghĩđến ởđây cũng là một nơi thị phi nhiều, không chừng đang cũng có vài kẻ danh môn chính phái có chút hiểu biết, nhanh chóng sửa miệng.

Đinh Điển nói xong nhanh chóng chạy xuống, tìm kiếm thân ảnh của Địch Vân, nói:“Địch Vân đâu? Ta nghe được lời đồn trên giang hồ, hắn hiện tại thế nào?”

“Ngươi có thể cứu hắn?”Đông Phương Bất Bại trưởng mi không triển, cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi,“Hắn ở trong mã xa.” Nói xong ngoắc bảo Hạ Tuyết Nghi đi đến, phân phó chuẩn bị phòng.

Đinh Điển nói:“Ngươi đưa hắn lên phòng đi, ta lập tức đi xem bệnh tình của hắn. Nếu ta cứu không được thì càng không thể trì hoãn, lập tức đến Tuyết Sơn. Sư phụ ta ở Tuyết Sơn.”

Đông Phương Bất Bại không nói nhiều, Hạ Tuyết Nghi trở lại dẫn mọi người lên tầng hai.

Địch Vân vẫn mê man, lúc này nằm ở trên giường cũng không có bất kỳđộng tĩnh gì, biểu tình thực yên bình.

Lăng Sương Hoa theo Đinh Điển tiến vào, thở mạnh cũng không dám, chỉđứng ở bên cạnh.

“Hắn thế nào?”Đông Phương Bất Bại nửa ngày không lên tiếng, cũng chỉđứng ở bên cạnh, nửa ngày sau mới hỏi.

Đinh Điển chẩn mạch cho Địch Vân, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nói: “Một kiếm ở ngực đãđược chữa trị rất tốt, nếu không sợ là hắn đã sớm tắt thở. Chỉ là kinh mạch không thông, cóđộc tố tích tụ, ta giúp hắn vận công điều trị thì không còn gìđáng ngại.”

Đông Phương Bất Bại nghe xong sắc mặt có chút dịu đi, Đinh Điển nhìn nhìn Lăng Sương Hoa, nói:“Ngươi cũng đi về trước đi, ta giúp Địch huynh đệđả thông kinh mạch, lập tức trở về.”

“Hảo.” Lăng Sương Hoa khẽ gật đầu, nói:“Ta chờ ngươi.” Dứt lời quay đầu nhìn hắn một chút liền ra ngoài.

Đông Phương Bất Bại có chút do dự, cuối cùng cũng mang mọi người rời khỏi, ở ngoài cửa đứng chờ. Điền Bá Quang cùng Hạ Tuyết Nghi vẫn không trở về, đều đứng ở bên ngoài. Thấy Đông Phương Bất Bại đi ra, nhãn tình đồng thời sáng lên.

“Dương huynh thế nào? Người kia nói sao?”Điền Bá Quang hỏi.

“Hắn nói không ngại.”Đông Phương Bất Bại nói.

Hạ Tuyết Nghi có chút chần chờ, lại không nhiều lời. Điền Bá Quang sờ sờ bội đao trên lưng, nói:“Ta thấy võ công cùng chiêu thức của người nọ dường như cùng một đường với Dương huynh. Chỉ là tuổi còn trẻ, cho dù thế nào, nội lực cũng sẽ có hạn……” Nói đến đây liền không nói thêm gì nữa.

Hạ Tuyết Nghi nhíu nhíu mày, giương mắt trừng Điền Bá Quang một cái. Hắn muốn nói gì, trong lòng mọi người đều biết. Đinh Điển nhìn qua cũng chỉ khoảng đầu hai mươi tuổi, nội lực không quá thâm hậu, muốn giúp Địch Vân đả thông kinh mạch, quả thật rất miễn cưỡng.

Đông Phương Bất Bại không có biểu tình gì, nhìn chằm chằm vào cửa phòng trong chốc lát, mới nói tiếpi:“…… Xem tình huống rồi nói sau.”

Điền Bá Quang nhận được ánh mắt sắc, tất nhiên ngoan ngoãn câm miệng, đứng bên cạnh Hạ Tuyết Nghi nghe ngóng tin tức. (chưa gìđã thê nô =]]~)

Lâm Bình Chi vừa đến khách sạn liền trở về phòng. Đi nhiều ngày đường như thế, toàn thân đều có chút mỏi mệt, nằm ngửa ở trên giường, cũng lười đứng lên rửa mặt.

Khách sạn nhỏ không đủ tiện nghi, thanh âm trò chuyện của những người bên ngoài đều có thể nghe rõ. Hắn cùng với Địch Vân không gặp qua được mấy lần, lần trước làở trên thuyền lớn Khai Phong ngẫu nhiên gặp nhau, hắn vẫn nhớ rõ, đó là lần hắn biết Lệnh Hồ Xung bị nội thương rất nặng, không còn sống được bao lâu.

Lâm Bình Chi nằm ở trên giường nhắm mắt lại, nghĩ nghĩ rồi vẫn không đi ra ngoài, bản thân hắn tồn tại thật sự không có một chút ý nghĩa, người như hắn võ công không được, ngược lại còn nơi nơi gây thêm phiền toái cho người khác. Nghĩ nghĩ, lại bất chợt nghĩ tới Lệnh Hồ Xung, mày nhăn lại, trong lòng một cỗ nghẹn khuất, rất khó chịu. Từ Tung Sơn ba ba chạy đến Hắc Mộc Nhai, lại biết được người nọđã cùng Nhậm Doanh Doanh rời đi. Có lẽ người nọ căn bản sẽ không nhớđến hắn…… Bản thân trả gía bao nhiêu cũng chỉ là uổng công.

Lâm Bình Chi nâng cánh tay chặn ngang tầm mắt, chỉ cảm thấy không cốt khí muốn khóc, thì thào nói:“Nếu thật sự có thểđến nơi nào đó ngây ngốc mười năm, thì thật tốt……”

“Tiểu đồđệ ra ăn cơm.”

Lâm Bình Chi vừa muốn ngủ, mơ mơ hồ hồ chợt nghe một đạo thanh âm từ bên ngoài truyền đến, đồng thời là tiếng đập cửa “cộp cộp”. Người tới chính làĐiền Bá Quang.

“…… Đến ngay.” Lâm Bình Chi có chút không muốn nhúc nhích, nửa ngày mới mở miệng nói. Xoay người ngồi xuống, trong đầu choáng váng đến khó chịu. Nâng tay nhu nhu hai mắt, mới cảm thấy một mảnh ướt sũng, bên tai cùng thái dương cũng ướt đẫm, không khỏi đối với bản thân có chút khịt mũi.

“Thực chậm.”Điền Bá Quang thấy người đến mở môn, vừa định xoay người đi, liền thấy đối phương khóe mắt hồng hồng, không khỏi ha ha bật cười, nói:“U a, tiểu đồđệ, ngươi cần gì một mình âm thầm hao tổn tinh thần a.”

Lâm Bình Chi bị hắn nói, nhất thời vừa phiền lại vừa xấu hổ, đáp:“Ta là giúp sư phụ ngươi hao tổn tinh thần thôi.” Nói xong lại câu môi cười, tiếp tục:“Sư phụ không phải là vì sợ bị người ghét bỏ, mới vội vội vàng vàng theo làm cái đuôi sao.” (chém thành bão luôn =.=~)

Điền Bá Quang bị chế nhạo cũng không giận, nói:“Ta nói ngươi luôn miệng gọi sư phụ sư phụ, thế nhưng ta một chút cũng không thấy tiểu tử ngươi ra dáng một đồđệ a. Sớm biết thế ta đã không cứu ngươi, cho ngốc tiểu tử ngươi chậm rãi cùng củ cải rau xanh đậu hủ trừng mắt nhìn nhau. Bị người khác lừa mà còn ngốc hồ hồ.”

Lâm Bình Chi bĩu môi, theo hắn đi xuống lầu, bị vạch ra vết sẹo trong lòng, tất nhiên là không vui, trong lòng thầm mắng mình ngốc.

Dưới lầu cơ hồ không có người, tuy rằng đãđến giờ cơm, nhưng nơi này không có khách nhân nào, chỉ thưa thớt có hai bàn.

Đông Phương Bất Bại không xuống lầu, Hạ Tuyết Nghi dặn tiểu nhị chuẩn bị những món y thích ăn, chốc nữa hắn sẽ tự mang lên cho y. Lăng Sương Hoa vẫn không rời khỏi phòng, lúc này mới đi ra, đi ngang qua phòng của Địch Vân, thấy cửa phòng đóng chặt, Đinh Điển vẫn không hề có tĩnh, tâm nàng theo đó cũng không thể buông lỏng, càng thêm không có khẩu vịăn cơm. Liền phân phó tiểu nhị mang thức ăn lên phòng, sau đó trở về.

Hạ Tuyết Nghi ăn cơm xong liền lên lầu chờ, Điền Bá Quang tất nhiên cũng không nói hai lời màđi theo. Ba người không nói gì, chỉ thủở trước phòng.

Cũng không biết thời gian qua bao lâu, Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên trưởng mi nhíu chặt, Điền Bá Quang nhất thời kinh hoảng thấp giọng hô:“Không tốt.”

Hạ Tuyết Nghi bị hắn làm cho hoảng sợ, nói:“Làm sao vậy.”

Đông Phương Bất Bại nâng tay liền đem cửa phòng đẩy ra, Điền Bá Quang cũng đi theo vào, hỏi:“Ra sao?!”

Đinh Điển đỡĐịch Vân nằm xuống, từ yết hầu tràn ra một búng máu, vừa muốn nói chuyện, liền cảm thấy cổ họng tinh ngọt, một búng máu nữa liền phun ra.

Điền Bá Quang nhanh chóng đi qua đỡ lấy Đinh Điển, nói:“Ta nói ngươi cố gắng mạnh mẽ làm gì a, đối với Dương huynh không tốt, ngươi còn phải gánh thêm nội thương rất nặng.”

END67

***
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện