“Điệu Valse hủy diệt?!!!!” Sân trường vang lên những tiếng hét kinh hãi.
Bóng bay hướng tới vợt của Atobe, tư thế đập bóng và điểm bóng rơi của Ogihara so với “Điệu Valse hủy diệt” của Atobe không gì khác biệt.
“A?!!” Tiếng kêu sợ hãi lại vang lên.
Atobe nắm chặt vợt tennis cố gắng đánh bóng đi, nhưng quả bóng vốn nên bật lên một lần khi chạm đến tâm vợt thì lại xoay tròn một vòng quanh vợt. Trong nháy mắt khi Atobe đánh bóng, bóng chạy dọc theo mép vợt rồi bay ra ngoài. Vợt của Atobe chém vào không khí, không có lực giữ lại nên tuột khỏi tay văng vào lưới.
“Atobe, anh không sao chứ?” Ogihara chạy tới lo lắng hỏi, vừa rồi có phải cậu đánh mạnh quá không.
“Không có gì.” Nhặt vợt tennis lên, Atobe nắm tay nói cho Ogihara thực sự anh không sao.
“Vậy là tốt rồi.” Thở phào, Ogihara xoay người chạy về sân của mình.
Đầu ngón tay đặt lên mi tâm, Atobe hai mắt sắc bén nhìn người đối diện đang chuẩn bị phát bóng. Những người quen Atobe (trừ Ogihara) đều biết Atobe đang dùng “tâm nhãn” của anh để tìm sơ hở của Ogihara. Thấy Atobe nhìn mình như vậy, Ogihara thu tay cúi đầu nhìn quần áo mình, sau đó nghi hoặc ngẩng đầu, cậu... có gì không ổn à? Buông tay, Atobe hai tay cầm vợt, cúi thấp người ý bảo Ogihara phát bóng. Thấy Atobe không nói gì, Ogihara nhảy lên phát bóng, lần này bóng không xoay tròn quanh chân Atobe mà bay qua vai Atobe, Atobe không kịp phòng bị nên để mất đường bóng này.
“Hả? Sao lại không phải ‘Rumba hai trong một ‘?” Có người kỳ quái hỏi.
“Có ý tứ... Ogihara, vừa rồi của cậu là cú phát bóng gì vậy?” Quang mang trong mắt Atobe trở nên cực đại.
“Bọn họ gọi cái này là ‘Bóng xoáy ngược chéo’.” Ogihara lau mồ hôi, “Tôi cũng không biết vì sao lại gọi như vậy.” Đối với tennis, mỗi lần cậu đánh bóng hay trả bóng, đều chưa bao giờ để ý tên của nó.
“Bóng xoáy ngược chéo...” Atobe chuẩn bị tư thế, nếu như anh nhớ không lầm thì cú phát bóng của Echizen Ryoma là bóng xoáy ngược thì phải... Ogihara... Cậu càng ngày càng làm tôi hiếu kì đấy, tuy cậu có trăm nghìn sơ hở nhưng lại khiến tôi không thể nắm bắt được cái gì hết.
Nhảy lấy đà, tay trái đặt lên ngực, Ogihara tiếp tục sử dụng “bóng xoáy ngược chéo”, mà Atobe vững vàng nhảy sang trái một bước, một tay đỡ được bóng, cũng không cố sức mà đánh bóng trở lại. Quả bóng này... lực mạnh so với bóng xoáy ngược nhỏ hơn rất nhiều, vừa nghĩ như vậy con ngươi Atobe bỗng nhiên co rút.
“Ha ha, Atobe, bóng chưa qua lưới kìa...” Bên kia, Ogihara đắc ý dào dạt mà huơ vợt tennis, trên mặt là nụ cười vì mưu kế được thực hiện. Mồ hôi thơm ngọt theo gương mặt chảy xuống, mùi hương nhàn nhạt lan tỏa trên khắp sân bóng.
“Điều này sao có thể?” Oshitari không ngờ rằng quả bóng bay chẳng hề nhanh kia Atobe lại không đánh qua lưới. Quay đầu nhìn về phía giám sát Sakaki thì thấy trong mắt hắn trong mắt lộ ra kinh ngạc và tán thưởng.
” ‘Bóng xoáy ngược chéo’, cho đến nay những người từng đấu cùng cậu ta chưa từng phá được chiêu này, mỗi lần đánh nếu không phải không qua lưới thì cũng là ra ngoài.” Thật ngoài dự đoán của mọi người, hắn lại mở miệng giải thích, vừa nói xong thì trên sân lại truyền đến tiếng cười vui vẻ của Ogihara, “Atobe... Ha ha... Ra ngoài rồi nha... Atobe... Tôi muốn ăn đồ ăn Trung Quốc nha...”
“Cái gì chứ, thắng Atobe sama cũng dám kiêu căng như vậy, tên này... Hừ!”
“Đúng vậy, nó có gì đặc biệt hơn người chứ, nhất định Atobe sama sẽ thắng, đến lúc đó, xem nó còn có thể cười nữa hay không!”
“Nó tên là Ogihara Aitsuki sao? Lớn lên không ra nam chẳng ra nữ, sao Atobe sama lại quen biết người như vậy chứ!”
Nữ sinh bên ngoài sân bất mãn lớn tiếng chửi rủa.
Nghe mấy lời này Ogihara chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một trận đau đớn, gương mặt vốn đang tươi tắn bỗng trở nên tái nhợt. Cậu... có phải cậu lại sai rồi không...
“Tất cả câm miệng cho bổn đại gia!” Atobe giận dữ hét lên với đám nữ sinh, “Ai nói thêm câu nữa thì cút khỏi Hyotei ngay!” Đi tới người trước mặt đang ôm vợt tennis cúi đầu, Atobe ôm lấy Ogihara ngay tại chỗ, “Ogihara, xin lỗi, là tôi xử lý không tốt, cậu đừng để trong lòng, có thể đánh một trận với cậu vẫn là tâm nguyện của tôi. Hôm nay tôi rất vui, thực sự rất vui.” Lần đầu tiên anh hận đám con gái này đến như vậy, vẻ mặt bất an tủi thân của Ogihara làm anh gần như không thở nổi.
“Atobe... Tôi không có ý cười anh đâu... Tôi...” Ogihara không biết phải giải thích thế nào. Lúc cậu và Ryoma, Tezuka chơi bóng đều là như vậy. Trước đây bọn họ chưa từng chú ý nên cậu cho rằng như vậy không có gì, nhưng không nghĩ tới thái độ của mình có thể sẽ làm đối phương khó chịu.
“Ogihara, bổn đại gia nói lại lần nữa, tôi thích cậu như thế này, tôi thích khi cậu cùng tôi chơi bóng không có bất kì chút kiêng dè nào. Ogihara, nếu như chỉ vì mấy kẻ buồn chán ngu dốt này mà thay đổi tính cách của cậu, vậy bổn đại gia mới cực kì cực kì tức giận.” Cầm lấy khăn mặt bên cạnh không biết do ai đưa tới, Atobe nhẹ nhàng lau mồ hôi trên người Ogihara, “Ogihara... Cậu có biết hiện tại toàn bộ sân bóng đều là mùi thơm trên người cậu không?”
“Hả?!” Ogihara ngẩng đầu ngơ ngác, có ý gì...
“A! Ogihara... Tôi có thể gọi cậu là Ogihara chứ... Người cậu thơm quá nha, là nước hoa sao? Giống như mùi hoa, rất dễ chịu!” Cũng nghĩ đám nữ sinh này rất quá đáng, Mukahi nhảy tới trước mặt Ogihara ngửi ngửi, sau đó hắn bị Atobe trừng tới một bên.
“Không thể nào... Không phải rất nhạt sao?” Ogihara kinh hoảng ngửi ngửi, tại sao... cách xa như vậy vẫn có thể ngửi thấy được.
“Ogihara không ngửi thấy sao?” Thấy thần sắc cậu khôi phục một ít, Atobe kéo Ogihara đi tới mái che nắng.
“Vâng... Tôi không ngửi được, có đậm lắm hay không?” Ogihara không dám nhìn người khác, con trai mà trên người có mùi thơm... Cậu... như thế lại càng bất nam bất nữ.
“Ogihara, rất dễ chịu, sau này cậu đến biệt thự nhà tôi chơi bóng đi, bổn đại gia cũng không muốn tiện nghi những người đó thế này.” Atobe nhân lúc Ogihara không chú ý liền quét mắt qua những nữ sinh vừa nói xấu Ogihara.
“Atobe... Tôi đã đủ phiền muộn rồi, anh cũng đừng trêu tôi nữa đi.” Mặc áo khoác, Ogihara nghĩ sẽ che khuất được mùi trên người. Giương mắt nhìn mọi người đứng bên sân, Ogihara trốn phía sau Atobe, “Atobe... Tôi muốn đi về... Anh tiễn tôi ra ngoài được chứ?”
“Ừ...” Atobe mỉm cười, trong mắt hiện lên lửa giận, “Ogihara, lần sau tung ra toàn bộ thực lực của cậu đánh với tôi trận nữa đi, hôm nay tôi còn chưa đã nghiền.” Người này hình như luôn không tập trung, trong trận đấu chả có ai lại đi đề xuất ý kiến cho đối thủ của mình cả.
“Atobe... hôm nay tôi đánh với anh rất nghiêm túc đó.” Ogihara không hiểu Atobe vì sao muốn cậu tung ra toàn bộ thực lực, rõ ràng cậu rất nghiêm túc rồi.
Atobe dừng một chút, “Ogihara... Lúc cậu cùng người khác chơi bóng thì cũng như thế sao?”
“Đúng vậy.” Ogihara gật đầu, cậu lúc nào cũng như thế, “Anh nhìn tôi đổ mồ hôi thì biết.” Áo thể thao ướt hết rồi, sao có thể là cậu không dùng hết toàn lực chứ.
Atobe lần đầu thấy mình chẳng biết nên nói cái gì. Xoa xoa mi tâm, anh kéo Ogihara rời sân: “Ogihara, trước đây lúc cậu tham gia các trận đấu cũng sẽ nói cho đối thủ biết làm thế nào thì tốt hơn sao?”
Ogihara khó hiểu ngẩng đầu: “Không có đâu, tôi chỉ muốn biết nếu đối phương đổi đấu pháp khác thì có thể đỡ bóng không thôi, không nói cho bọn họ làm thế nào thì tốt hơn đâu, nếu là thi đấu sao tôi có thể nói cho đối phương?” Ogihara nghĩ Atobe đang châm chọc mình.
“Đi thôi, tôi đưa cậu về.” Atobe quyết định dừng lại, không nói vấn đề khó hiểu này với cậu nữa.
“Vâng.” Ogihara thở phào, cuối cùng cũng có thể đi.
“Không ngờ cậu ta có thể chặn được Atobe.” Mukahi vẫn không có cách nào hoàn hồn được sau trận đấu, quay đầu lại phiền chán nhìn đám người phía sau. Nếu không vì những con bé này, hắn còn có thể xem thêm một lúc.
“Người kia còn không phải thành viên đội tuyển Seigaku.” Trong đầu Ootori Chotaro liên tục hiện lên màn vừa rồi, hắn luôn nghĩ có chỗ nào đó không ổn.
Nhìn người đã cùng Atobe đi xa, trong mắt Oshitari có chấn động. Người này mới chỉ dùng có một nửa thực lực, nếu sử dụng toàn bộ, Atobe... Vì sao cậu ta lại không thuộc nhóm đội tuyển, hơn nữa... mùi hương trên sân là từ người kia phát ra... Ánh mắt Oshitari chớp chớp, Ogihara Aitsuki... Backy Douglas, một ‘ thần đồng tennis ‘ tên là Backy Douglas.
“Biết vì sao cậu ta được gọi là ‘ thiên sứ mắt đen ‘ không?” Nãy giờ vẫn không mở miệng, giám sát Sakaki đột nhiên nói một câu. Từ đầu tới đuôi đều nghe được rõ ràng lời Ogihara nói, tất cả mọi người đều im lặng.
“Atobe trở về thì bảo cậu ta tôi tìm có việc.” Giám sát Sakaki nhàn nhạt nói, sau đó quay người rời khỏi sân bóng, như thể hắn chưa từng hỏi gì vậy.
“Oshitari, vì sao cậu ta được gọi là ‘thiên sứ mắt đen’?” Mukahi không hiểu hỏi.
“Mukahi, từ đầu tới cuối cậu có thấy cậu ta có vẻ mặt nào khác ngoài vui vẻ không? Dù cho vợt tennis của cậu ta bị Atobe đánh rơi xuống đất, cậu ta cũng chỉ kinh ngạc, hơn nữa... cậu ta cũng không che giấu chút nào sự khâm phục với Atobe. Mukahi, cậu sẽ nói cho đối thủ của mình đánh thế nào thì được à?”
Mukahi lắc đầu thật mạnh.
“Có thể thấy cậu ta là một người cực kì đơn giản, thứ tennis mang đến cho cậu ta chỉ có vui sướng, mà cậu ta cũng rất thích truyền cảm giác vui sướng này cho người khác. Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy Atobe vui vẻ như vậy, a... nói cậu ta là ‘thiên sứ ‘ quả nhiên rất chính xác...” Ngửi mùi hương còn sót lại, Oshitari cầm lấy vợt tennis Ogihara vừa dùng, cây vợt tennis này thật không thích hợp. Thật muốn xem khi cậu ta dùng vợt của chính mình thì sẽ đánh ra đường bóng thế nào.
Trên sân im lặng, trận tỷ thí này tuy rằng thời gian không dài nhưng lại để lại ấn tượng sâu trong lòng mỗi người. Nhiều năm sau, bọn họ vẫn nhớ mãi không quên nụ cười tươi tắn và mùi hương sớm đã tan biến của người nọ.
Editor lảm nhảm: Phù, cuối cùng thì cũng đuổi kịp rồi. Ta đã post đầy đủ các chương rồi đó, từ mai sẽ post đều đặn theo lịch mỗi ngày một chương, 1 ngày Không muốn làm hoàng tử rồi lại một ngày Cha nuôi. Nhớ đón đọc nha các tình yêu!
Bóng bay hướng tới vợt của Atobe, tư thế đập bóng và điểm bóng rơi của Ogihara so với “Điệu Valse hủy diệt” của Atobe không gì khác biệt.
“A?!!” Tiếng kêu sợ hãi lại vang lên.
Atobe nắm chặt vợt tennis cố gắng đánh bóng đi, nhưng quả bóng vốn nên bật lên một lần khi chạm đến tâm vợt thì lại xoay tròn một vòng quanh vợt. Trong nháy mắt khi Atobe đánh bóng, bóng chạy dọc theo mép vợt rồi bay ra ngoài. Vợt của Atobe chém vào không khí, không có lực giữ lại nên tuột khỏi tay văng vào lưới.
“Atobe, anh không sao chứ?” Ogihara chạy tới lo lắng hỏi, vừa rồi có phải cậu đánh mạnh quá không.
“Không có gì.” Nhặt vợt tennis lên, Atobe nắm tay nói cho Ogihara thực sự anh không sao.
“Vậy là tốt rồi.” Thở phào, Ogihara xoay người chạy về sân của mình.
Đầu ngón tay đặt lên mi tâm, Atobe hai mắt sắc bén nhìn người đối diện đang chuẩn bị phát bóng. Những người quen Atobe (trừ Ogihara) đều biết Atobe đang dùng “tâm nhãn” của anh để tìm sơ hở của Ogihara. Thấy Atobe nhìn mình như vậy, Ogihara thu tay cúi đầu nhìn quần áo mình, sau đó nghi hoặc ngẩng đầu, cậu... có gì không ổn à? Buông tay, Atobe hai tay cầm vợt, cúi thấp người ý bảo Ogihara phát bóng. Thấy Atobe không nói gì, Ogihara nhảy lên phát bóng, lần này bóng không xoay tròn quanh chân Atobe mà bay qua vai Atobe, Atobe không kịp phòng bị nên để mất đường bóng này.
“Hả? Sao lại không phải ‘Rumba hai trong một ‘?” Có người kỳ quái hỏi.
“Có ý tứ... Ogihara, vừa rồi của cậu là cú phát bóng gì vậy?” Quang mang trong mắt Atobe trở nên cực đại.
“Bọn họ gọi cái này là ‘Bóng xoáy ngược chéo’.” Ogihara lau mồ hôi, “Tôi cũng không biết vì sao lại gọi như vậy.” Đối với tennis, mỗi lần cậu đánh bóng hay trả bóng, đều chưa bao giờ để ý tên của nó.
“Bóng xoáy ngược chéo...” Atobe chuẩn bị tư thế, nếu như anh nhớ không lầm thì cú phát bóng của Echizen Ryoma là bóng xoáy ngược thì phải... Ogihara... Cậu càng ngày càng làm tôi hiếu kì đấy, tuy cậu có trăm nghìn sơ hở nhưng lại khiến tôi không thể nắm bắt được cái gì hết.
Nhảy lấy đà, tay trái đặt lên ngực, Ogihara tiếp tục sử dụng “bóng xoáy ngược chéo”, mà Atobe vững vàng nhảy sang trái một bước, một tay đỡ được bóng, cũng không cố sức mà đánh bóng trở lại. Quả bóng này... lực mạnh so với bóng xoáy ngược nhỏ hơn rất nhiều, vừa nghĩ như vậy con ngươi Atobe bỗng nhiên co rút.
“Ha ha, Atobe, bóng chưa qua lưới kìa...” Bên kia, Ogihara đắc ý dào dạt mà huơ vợt tennis, trên mặt là nụ cười vì mưu kế được thực hiện. Mồ hôi thơm ngọt theo gương mặt chảy xuống, mùi hương nhàn nhạt lan tỏa trên khắp sân bóng.
“Điều này sao có thể?” Oshitari không ngờ rằng quả bóng bay chẳng hề nhanh kia Atobe lại không đánh qua lưới. Quay đầu nhìn về phía giám sát Sakaki thì thấy trong mắt hắn trong mắt lộ ra kinh ngạc và tán thưởng.
” ‘Bóng xoáy ngược chéo’, cho đến nay những người từng đấu cùng cậu ta chưa từng phá được chiêu này, mỗi lần đánh nếu không phải không qua lưới thì cũng là ra ngoài.” Thật ngoài dự đoán của mọi người, hắn lại mở miệng giải thích, vừa nói xong thì trên sân lại truyền đến tiếng cười vui vẻ của Ogihara, “Atobe... Ha ha... Ra ngoài rồi nha... Atobe... Tôi muốn ăn đồ ăn Trung Quốc nha...”
“Cái gì chứ, thắng Atobe sama cũng dám kiêu căng như vậy, tên này... Hừ!”
“Đúng vậy, nó có gì đặc biệt hơn người chứ, nhất định Atobe sama sẽ thắng, đến lúc đó, xem nó còn có thể cười nữa hay không!”
“Nó tên là Ogihara Aitsuki sao? Lớn lên không ra nam chẳng ra nữ, sao Atobe sama lại quen biết người như vậy chứ!”
Nữ sinh bên ngoài sân bất mãn lớn tiếng chửi rủa.
Nghe mấy lời này Ogihara chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một trận đau đớn, gương mặt vốn đang tươi tắn bỗng trở nên tái nhợt. Cậu... có phải cậu lại sai rồi không...
“Tất cả câm miệng cho bổn đại gia!” Atobe giận dữ hét lên với đám nữ sinh, “Ai nói thêm câu nữa thì cút khỏi Hyotei ngay!” Đi tới người trước mặt đang ôm vợt tennis cúi đầu, Atobe ôm lấy Ogihara ngay tại chỗ, “Ogihara, xin lỗi, là tôi xử lý không tốt, cậu đừng để trong lòng, có thể đánh một trận với cậu vẫn là tâm nguyện của tôi. Hôm nay tôi rất vui, thực sự rất vui.” Lần đầu tiên anh hận đám con gái này đến như vậy, vẻ mặt bất an tủi thân của Ogihara làm anh gần như không thở nổi.
“Atobe... Tôi không có ý cười anh đâu... Tôi...” Ogihara không biết phải giải thích thế nào. Lúc cậu và Ryoma, Tezuka chơi bóng đều là như vậy. Trước đây bọn họ chưa từng chú ý nên cậu cho rằng như vậy không có gì, nhưng không nghĩ tới thái độ của mình có thể sẽ làm đối phương khó chịu.
“Ogihara, bổn đại gia nói lại lần nữa, tôi thích cậu như thế này, tôi thích khi cậu cùng tôi chơi bóng không có bất kì chút kiêng dè nào. Ogihara, nếu như chỉ vì mấy kẻ buồn chán ngu dốt này mà thay đổi tính cách của cậu, vậy bổn đại gia mới cực kì cực kì tức giận.” Cầm lấy khăn mặt bên cạnh không biết do ai đưa tới, Atobe nhẹ nhàng lau mồ hôi trên người Ogihara, “Ogihara... Cậu có biết hiện tại toàn bộ sân bóng đều là mùi thơm trên người cậu không?”
“Hả?!” Ogihara ngẩng đầu ngơ ngác, có ý gì...
“A! Ogihara... Tôi có thể gọi cậu là Ogihara chứ... Người cậu thơm quá nha, là nước hoa sao? Giống như mùi hoa, rất dễ chịu!” Cũng nghĩ đám nữ sinh này rất quá đáng, Mukahi nhảy tới trước mặt Ogihara ngửi ngửi, sau đó hắn bị Atobe trừng tới một bên.
“Không thể nào... Không phải rất nhạt sao?” Ogihara kinh hoảng ngửi ngửi, tại sao... cách xa như vậy vẫn có thể ngửi thấy được.
“Ogihara không ngửi thấy sao?” Thấy thần sắc cậu khôi phục một ít, Atobe kéo Ogihara đi tới mái che nắng.
“Vâng... Tôi không ngửi được, có đậm lắm hay không?” Ogihara không dám nhìn người khác, con trai mà trên người có mùi thơm... Cậu... như thế lại càng bất nam bất nữ.
“Ogihara, rất dễ chịu, sau này cậu đến biệt thự nhà tôi chơi bóng đi, bổn đại gia cũng không muốn tiện nghi những người đó thế này.” Atobe nhân lúc Ogihara không chú ý liền quét mắt qua những nữ sinh vừa nói xấu Ogihara.
“Atobe... Tôi đã đủ phiền muộn rồi, anh cũng đừng trêu tôi nữa đi.” Mặc áo khoác, Ogihara nghĩ sẽ che khuất được mùi trên người. Giương mắt nhìn mọi người đứng bên sân, Ogihara trốn phía sau Atobe, “Atobe... Tôi muốn đi về... Anh tiễn tôi ra ngoài được chứ?”
“Ừ...” Atobe mỉm cười, trong mắt hiện lên lửa giận, “Ogihara, lần sau tung ra toàn bộ thực lực của cậu đánh với tôi trận nữa đi, hôm nay tôi còn chưa đã nghiền.” Người này hình như luôn không tập trung, trong trận đấu chả có ai lại đi đề xuất ý kiến cho đối thủ của mình cả.
“Atobe... hôm nay tôi đánh với anh rất nghiêm túc đó.” Ogihara không hiểu Atobe vì sao muốn cậu tung ra toàn bộ thực lực, rõ ràng cậu rất nghiêm túc rồi.
Atobe dừng một chút, “Ogihara... Lúc cậu cùng người khác chơi bóng thì cũng như thế sao?”
“Đúng vậy.” Ogihara gật đầu, cậu lúc nào cũng như thế, “Anh nhìn tôi đổ mồ hôi thì biết.” Áo thể thao ướt hết rồi, sao có thể là cậu không dùng hết toàn lực chứ.
Atobe lần đầu thấy mình chẳng biết nên nói cái gì. Xoa xoa mi tâm, anh kéo Ogihara rời sân: “Ogihara, trước đây lúc cậu tham gia các trận đấu cũng sẽ nói cho đối thủ biết làm thế nào thì tốt hơn sao?”
Ogihara khó hiểu ngẩng đầu: “Không có đâu, tôi chỉ muốn biết nếu đối phương đổi đấu pháp khác thì có thể đỡ bóng không thôi, không nói cho bọn họ làm thế nào thì tốt hơn đâu, nếu là thi đấu sao tôi có thể nói cho đối phương?” Ogihara nghĩ Atobe đang châm chọc mình.
“Đi thôi, tôi đưa cậu về.” Atobe quyết định dừng lại, không nói vấn đề khó hiểu này với cậu nữa.
“Vâng.” Ogihara thở phào, cuối cùng cũng có thể đi.
“Không ngờ cậu ta có thể chặn được Atobe.” Mukahi vẫn không có cách nào hoàn hồn được sau trận đấu, quay đầu lại phiền chán nhìn đám người phía sau. Nếu không vì những con bé này, hắn còn có thể xem thêm một lúc.
“Người kia còn không phải thành viên đội tuyển Seigaku.” Trong đầu Ootori Chotaro liên tục hiện lên màn vừa rồi, hắn luôn nghĩ có chỗ nào đó không ổn.
Nhìn người đã cùng Atobe đi xa, trong mắt Oshitari có chấn động. Người này mới chỉ dùng có một nửa thực lực, nếu sử dụng toàn bộ, Atobe... Vì sao cậu ta lại không thuộc nhóm đội tuyển, hơn nữa... mùi hương trên sân là từ người kia phát ra... Ánh mắt Oshitari chớp chớp, Ogihara Aitsuki... Backy Douglas, một ‘ thần đồng tennis ‘ tên là Backy Douglas.
“Biết vì sao cậu ta được gọi là ‘ thiên sứ mắt đen ‘ không?” Nãy giờ vẫn không mở miệng, giám sát Sakaki đột nhiên nói một câu. Từ đầu tới đuôi đều nghe được rõ ràng lời Ogihara nói, tất cả mọi người đều im lặng.
“Atobe trở về thì bảo cậu ta tôi tìm có việc.” Giám sát Sakaki nhàn nhạt nói, sau đó quay người rời khỏi sân bóng, như thể hắn chưa từng hỏi gì vậy.
“Oshitari, vì sao cậu ta được gọi là ‘thiên sứ mắt đen’?” Mukahi không hiểu hỏi.
“Mukahi, từ đầu tới cuối cậu có thấy cậu ta có vẻ mặt nào khác ngoài vui vẻ không? Dù cho vợt tennis của cậu ta bị Atobe đánh rơi xuống đất, cậu ta cũng chỉ kinh ngạc, hơn nữa... cậu ta cũng không che giấu chút nào sự khâm phục với Atobe. Mukahi, cậu sẽ nói cho đối thủ của mình đánh thế nào thì được à?”
Mukahi lắc đầu thật mạnh.
“Có thể thấy cậu ta là một người cực kì đơn giản, thứ tennis mang đến cho cậu ta chỉ có vui sướng, mà cậu ta cũng rất thích truyền cảm giác vui sướng này cho người khác. Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy Atobe vui vẻ như vậy, a... nói cậu ta là ‘thiên sứ ‘ quả nhiên rất chính xác...” Ngửi mùi hương còn sót lại, Oshitari cầm lấy vợt tennis Ogihara vừa dùng, cây vợt tennis này thật không thích hợp. Thật muốn xem khi cậu ta dùng vợt của chính mình thì sẽ đánh ra đường bóng thế nào.
Trên sân im lặng, trận tỷ thí này tuy rằng thời gian không dài nhưng lại để lại ấn tượng sâu trong lòng mỗi người. Nhiều năm sau, bọn họ vẫn nhớ mãi không quên nụ cười tươi tắn và mùi hương sớm đã tan biến của người nọ.
Editor lảm nhảm: Phù, cuối cùng thì cũng đuổi kịp rồi. Ta đã post đầy đủ các chương rồi đó, từ mai sẽ post đều đặn theo lịch mỗi ngày một chương, 1 ngày Không muốn làm hoàng tử rồi lại một ngày Cha nuôi. Nhớ đón đọc nha các tình yêu!
Danh sách chương