Cởi áo khoác, buộc cao tóc lên, Ogihara sau khi cùng Atobe đánh khởi động một lúc thì đi tới sân đấu đứng vào tư thế phòng thủ, “Atobe, you first.”

“Ogihara, đừng hối hận đó.” Vỗ vỗ vợt, Atobe nói.

“Biết mà biết mà.” Ogihara nói khiến người ta chẳng thể nghĩ là cậu đang nghiêm túc.

Cười cười, ánh mắt Atobe trong nháy mắt trở nên sắc bén, bóng trong tay bay đi với tốc độ cực nhanh, hướng thẳng tới sân của Ogihara.

“Bộp ”

“fifteen-love ”

“Ogihara...” Giọng nói của Atobe lạnh đi vài độ, người này còn chẳng thèm động đậy nữa.

“Tiếp tục tiếp tục, Atobe, tôi vẫn chưa đạt đến trạng thái cần thiết.” Ogihara khoát khoát tay giục đối phương tiếp tục phát bóng.

Vỗ vỗ bóng, Atobe lại nhảy lên cao, đánh bóng ra thật nhanh.

“Bộp ”

“Thirty-love ”

“Ogihara...” Nhìn người nọ vẫn không hề nhúc nhích, Atobe nheo nheo mắt.

“Tiếp tục tiếp tục.” Ogihara vẫn chẳng hề thấy tiếc mà khoát khoát tay.

“Cái gì vậy, hắn có thể đánh tennis hay không thế, sao Atobe sama có thể chơi bón với người như thế?” Nữ sinh bên ngoài sân đã bắt đầu bất bình vì Atobe, cầu thủ bên trong sân cũng cực kì kinh ngạc.

Coi như không nghe thấy mấy âm thanh này, Ogihara vẫn cúi thấp người. Atobe ném bóng về phía trước một chút, sau đó chạy một bước nhảy lên đánh bóng, quả bóng nhỏ màu vàng bay thẳng đến phía sau Ogihara. Lần này, Ogihara đã có hành động, hai tay cậu cầm vợt đánh bóng của Atobe trở lại, bóng bay lên thật cao.

“Cơ hội tốt!” Người bên ngoài sân hưng phấn thét lên.

Bất chợt Atobe mỉm cười, chạy tới nhảy lên cao, hai mắt nhìn chằm chằm vợt tennis của Ogihara mà đánh bóng, “Bốp” một tiếng, bóng đánh vào báng vợt của Ogihara lại bật trở về, mà vợt của Ogihara lại bị đánh bay ra ngoài. Atobe lại một lần nữa nhảy lên, bóng rơi vào phần sân Ogihara không thể chạy tới được.

“Điệu Valse hủy diệt!” Tiếng kêu sợ hãi nhất thời vang lên.

“Forty-love ”

“Điệu Valse hủy diệt...” Ogihara nhìn tay mình, lại nhìn vợt tennis trên mặt đất, khuôn mặt kinh ngạc đột nhiên nở ra nụ cười thật tươi, “Atobe, lực của anh thật mạnh đó, cái này gọi là ‘Điệu Valse hủy diệt’ sao?” Nhặt vợt tennis lên, Ogihara điều chỉnh dây vợt.

“Ừ, Ogihara, bổn đại gia đặt tên được không?” Nhìn gương mặt tràn đầy kinh ngạc, sắc bén trong mắt Atobe dịu đi một ít.

“Vì sao lại gọi ‘hủy diệt’ chứ, tôi nghĩ đáng lẽ nên gọi là ‘Điệu Valse hoa lệ’ mới phải, ha ha, Atobe, anh thấy đúng không?” Đứng thẳng lên, Ogihara đã chuẩn bị tốt.

“Ogihara, tôi sẽ dốc toàn lực, cậu thì sao?” Atobe vỗ bóng hỏi.

“Ừ, tôi cũng sẽ như vậy, Atobe, tôi chuẩn bị tốt rồi.” Nắm chặt vợt tennis, trong mắt Ogihara là mừng rỡ và sung sướng.

“Bộp”.... “Bộp”!

“Game won by Atobe.”

“Đổi sân.”

Nhặt lên vợt tennis lại bị đánh bay, Ogihara bước nhanh tới đối diện nói, “Atobe, suy nghĩ đề nghị của tôi đi, đổi thành ‘Điệu Valse hoa lệ’ có được không, tôi nghĩ chiêu này của anh thật sự rất lợi hại.”

“Ogihara, có muốn đổi vợt tennis không?” Kéo Ogihara, Atobe hỏi, có phải vì vợt tennis không thích hợp nên người này không thể phát huy thực lực của mình không.

“Không cần, vậy được rồi.” Huơ huơ vợt tennis, Ogihara lấy tay lau mồ hôi trên đầu, “Atobe, cho tôi mượn một bao cổ tay đi, giờ tôi cần nhất là cái này.” Tay áo cậu đã ướt rồi, cậu cần cái gì đó có thể lau mồ hôi được.

“A.” Atobe cười tháo xuống bao cổ tay của mình, “Dùng của tôi đi.” Ogihara nói tiếng cảm ơn, cầm lấy đeo lên cổ tay mình, lập tức đổi lấy tiếng thét phẫn nộ chói tai của nữ sinh bên ngoài sân, nhưng giây tiếp theo đã bị ánh mắt của Atobe dọa cho im lặng.

“Oshitari... Tôi nhìn thế nào cũng không ra người này lợi hại chỗ nào.” Có chút thất vọng, Mukahi ngồi xuống đất, đến cầu thủ bình thường của Hyotei còn mạnh hơn cậu ta.

“Đúng vậy, vì sao Atobe lại đánh với cậu ta chứ, thực lực kém quá.” Hiyoshi cũng thấy không thú vị mà ngồi xuống đất.

“Tennis của Backy Douglas không phải có thể đơn giản thấy được, các cậu cứ nhìn kĩ đi.” Lúc này, một giọng nói nghiêm túc truyền đến, mọi người thấy thì lập tức cung kính kêu lên, “Giám sát!” Sakaki không nói gì, đứng ở đó sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn hai người phía trước, những người khác đều nghe lời. Có vài người không hiểu, nhưng lại có người trong lòng rung động.

Nhìn sắc trời, nghĩ đến nhiệm vụ buổi tối, Ogihara quyết định sớm trở lại. Cười thâm ý với Atobe một cái, Ogihara phát bóng ra. Quả bóng màu vàng bay tới chỗ Atobe với tốc độ cực nhanh Atobe. Khi Atobe đã sẵn sàng để đỡ bóng thì bóng lại rơi xuống chỗ cách anh hai bước, xoay một vòng quanh Atobe rồi lăn ra ngoài.

“A!”

“Đây là kiểu phát bóng gì vậy?!”

“Điều này sao có thể?!”

Trong ngoài sân bóng nổi lên tiếng kinh hô bốn phía, Mukahi và Hiyoshi vừa ngồi xuống đất lại cả kinh đứng lên, toàn bộ sân bóng cũng sôi trào. Atobe nhìn quả bóng trên mặt đất, mắt lộ ra hưng phấn, đây là thực lực của cậu ấy sao? “Ogihara, chiêu này của cậu tên là gì?” Atobe hiếu kỳ hỏi.

“À, tôi không đặt tên cho nó.” Ogihara cầm lấy bóng chuẩn bị phát lần tiếp theo.

“... Không có tên? Vậy bổn đại gia giúp cậu đặt tên đi, gọi là...’Rumba hai trong một’ được không?” Bóng vẽ ra một đường dưới chân làm anh nhớ tới điệu nhảy Rum-ba.

“A? Vì sao lại gọi ‘Rumba hai trong một’ mà không phải ‘cú phát bóng gì gì đó’ vậy?” Ogihara không tưởng tượng được quả bóng kia và Rum-ba có liên quan gì.

“Tôi nghĩ tên này nghe rất hay.” Atobe không muốn giải thích nhiều, Rum-ba... Quả bóng xoay tròn sát mình như vậy, mang theo vài phần hình ảnh điệu Rum-ba.

“Ha ha, vậy cảm ơn Atobe giúp tôi đặt tên nha.” Rum-ba thì Rum-ba đi, Ogihara thấy Atobe đã chuẩn bị tốt thì phát bóng lần thứ hai.

“Game won by Ogiwara.”

“One ALL”

“Atobe mà lại không đánh được quả nào?!”

“Rumba hai trong một... Không thể nào, sao có thể đánh ra đường bóng như thế?!” Giọng nói vừa nãy vẫn còn nghi ngờ Ogihara từ lâu đã biến thành không thể tin và khiếp sợ.

“Ogihara, cậu vẫn thiếu bổn đại gia một bữa cơm đó.”

“Vâng, tôi biết, Atobe đại gia, tôi sẽ không quỵt nợ đâu.”

“Tuy nhiên... nếu lần này cậu thắng tôi, vậy bữa cơm kia coi như xong, đến lượt tôi mời, thế nào?”

“Thật sao?”

“Hử! Lẽ nào bổn đại gia lại lừa cậu sao?”

“A a, được, tôi muốn ăn đồ ăn Trung Quốc, phải thật ngon!” Người nào đó không khách khí mà yêu cầu.

“Không thành vấn đề.”

Atobe lần thứ hai phát bóng, Ogihara đã bỏ lỡ một game giờ lại đánh bóng cao. Lần này cũng như lần trước, vợt tennis của cậu lại bị đánh rơi xuống mặt đất... Không có bất kì sự thay đổi nào, một game này cậu lại thua Atobe.

“Game won by Ogiwara.”

“Two All.”

Hai người đều thắng game phát bóng của mình, trận đấu rơi vào trạng thái giằng co.

“Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ bất phân thắng bại đó.” Ootori Chotaro thoáng thất vọng, lẽ nào thực lực của Backy Douglas chỉ có như vậy thôi sao?

“Ootori Chotaro, cậu nhìn giám sát đi.” Oshitari mở miệng, những người khác nhìn sang một bên thì thấy vẻ mặt giám sát rất bình tĩnh.

“Không phải giám sát vẫn luôn có vẻ mặt như vậy sao?” Mukahi có chút không hiểu.

Oshitari và Ootori Chotaro không trả lời, giám sát đã đánh giá người kia cao như vậy, dưới tình huống này không thể vẫn bình tĩnh như vậy, chỉ có thể giải thích rằng người kia còn chưa hoàn toàn phát huy hết thực lực.

Ném bóng lên cao, Atobe đánh bóng tới vị trí của Ogihara, đường bóng này Ogihara lại đánh bóng bổng. Cầm chắc thời gian, Atobe bắt đầu lên lưới, quả nhiên Ogihara vung tay một cái, bóng lại bay lên cao.

“Điệu Valse hủy diệt!” Nữ sinh bên ngoài sân hưng phấn kêu to.

Bóng bay về phía vợt tennis của Ogihara, trong nháy mắt không đến hai giây khi bóng chạm tới vợt, Ogihara có một hành động làm người ta kinh sợ. Cậu lùi lại phía sau hai bước với tốc độ cực nhanh, sau đó hai tay cầm vợt đánh bóng, mà khi cậu đỡ được bóng cũng không đánh trả ngay mà dựa vào quán tính dùng vợt tennis nâng bóng lên, xoay người 90 độ rồi mới đánh bóng đi. Atobe bên đối diện khi thấy bóng bay tới thì nhảy lên cao đập bóng trong nháy mắt. Mà lần này Ogihara lại dùng cách như vừa rồi đỡ được bóng đồng thời quay người 90 độ, bóng tiếp tục bay sang. Ngay khi Atobe chuẩn bị tiếp tục đập bóng thì quả bóng kia bỗng đánh bật vợt tennis của Atobe, rơi xuống mặt đất.

Toàn trường im ắng, không ai tin vào mắt mình, “Điệu Valse hủy diệt” của Atobe cứ như vậy bị phá, mà bọn họ lại không nhìn ra người này rốt cuộc đã làm như thế nào. Cú đập bóng mạnh như vậy, người nọ đỡ được chẳng chút khó khăn nào cả.

“Lo... Love-fi... fifteen ”

“Atobe, anh đừng đánh bằng chỗ đó, đánh chỗ này thử xem.” Chỉ chỉ đỉnh vợt tennis, Ogihara nói, nếu như đánh bằng chỗ này chắc cậu không thể đánh trả được.

“... Được, để tôi thử xem...” Atobe nhặt vợt tennis lên, trong mắt tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất.

Vẫn như cũ là “Điệu Valse hủy diệt”, Atobe dựa theo “yêu cầu” Ogihara, nhắm ngay đỉnh vợt để đánh, Ogihara đỡ được bóng, tiếp tục xoay người 90 độ đánh bóng đi. “Pặc!” Nhưng Atobe lại phí công, dù tiếp được bóng rồi đánh trở lại nhưng bóng lại không qua lưới.

“Hả? Sao lại không qua lưới nhỉ?” Không đợi Atobe kinh ngạc, Ogihara đã khó hiểu tự hỏi, nhìn vợt tennis, Ogihara suy tư trong chốc lát, “Atobe, anh thử đánh bằng chỗ này xem.” Vị trí di chuyển đi một chút.

“Được.” Nhặt bóng, phát bóng.

“Bộp!” Bóng qua lưới, Ogihara chạy lên lưới bỏ nhỏ một cái, người đối diện một đường đỡ được quả bóng, dùng sức đánh sang. Bóng bay qua đỉnh đầu Ogihara ra ngoài, Ogihara lại không có hành động gì.

“Atobe, lực mạnh quá rồi.” Ogihara hơi bất mãn, bóng rơi ra ngoài sân rồi.

“Thử lại lần nữa.” Nhặt bóng, phát bóng.

Lại một cú bỏ nhỏ, bóng rơi trước lưới của Atobe, mà lần này Atobe khống chế lực đạo đánh bóng qua đỉnh đầu Ogihara, bóng bay tới trong sân, mà lúc này Ogihara bỗng nhiên biến mất trước lưới.

Dường như có mắt sau gáy, cậu lui về thật nhanh, đồng thời thân thể cũng nhẹ nhàng xoay lại, giống như cưỡi gió bay tới, một chân chạm xuống đất, bóng cũng bật lên, vung vợt, bóng lại bay về sân của Atobe. Trong nháy mắt điều chỉnh trạng thái của mình, Atobe chạy sang bên cạnh đỡ được quả bóng suýt nữa rơi xuống đất, mà lần này, anh đánh bóng lên cao, Ogihara cũng lần đầu tiên nhảy lên thật cao....
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện