“Baby?” Thấy sắc mặt con mình không tốt, Fujika lo lắng gọi.
“Mommy, lần đầu tiên gặp mặt hắn đã không hề quan tâm đến suy nghĩ của con...” Sờ sờ môi mình, hai chữ “cường hôn” Ogihara không thể nói nên lời nhưng Fujika đã hiểu. ” Sau đó, hắn còn không để ý đến sự phản đối của con mà cứ đeo cái vòng đó vào tay con, nói con là hoàng phi của hắn. Mommy, con nhấn mạnh nhiều lần con là con trai nhưng hắn chẳng hề nghe. Về đến nhà, con cho rằng chuyện này cứ như vậy là xong, nhưng lần này hắn đến Anh vẫn không quan tâm đến ý nguyện của con mà muốn kết hôn với con, còn làm cho tâm huyết của các anh trở thành vô ích. Mommy, chỉ vì một bức tranh mà không hề quan tâm đến cảm nhận của con, nhất quyết muốn quấy rầy cuộc sống của con, người như vậy con không thích nổi; cho dù không phải là vì bức tranh thì con cũng sẽ không thích người như vậy.”
Fujika vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của đứa con, cảm thán nói: “Baby không thích người quá mạnh mẽ nhỉ.”
“Mommy, không phải con không thích người quá mạnh mẽ...” Đôi mắt trong trẻo của Ogihara đong đầy hồi ức, “Daddy, các anh... Tezuka... Ryoma... rồi Atobe... cho dù là người bình thường rất ôn nhu như Seiichi và Fuji senpai cũng đều có những lúc rất mạnh mẽ. Nhất là đại ca, anh ấy nói muốn bẻ gẫy đôi cánh của con, không cho con bay mất... Nhưng con lại không nghĩ mình không thể chấp nhận chuyện đó... Bởi vì họ áp đặt với con là muốn bảo vệ con, là bởi họ lo lắng cho con, họ ngay từ đầu đã chỉ muốn tốt cho con. Vậy nên chỉ cần họ không còn lo lắng vì con nữa, con chấp nhận là một đứa em vâng lời. Dù cho sau này chỉ có thể ở nhà học, chỉ có thể ở nhà chơi bóng, con đều sẽ nghe theo, bởi vì như thế các anh sẽ yên tâm, mommy và daddy sẽ yên tâm, bạn bè của con cũng sẽ yên tâm... Có lẽ con vĩnh viễn cũng không thể tự lập, có lẽ... con vĩnh viễn phải núp dưới đôi cánh của daddy và các anh, nhưng... nếu như việc con tự lập chỉ mang đến cho mọi người lo lắng và phiền phức, con tình nguyện mãi mãi không bao giờ trưởng thành.”
“Mommy, con không hề kiên cường, con rất nhát gan. Trong ba ngày bị bắt đi, con không một giây phút nào không nghĩ cha mẹ và các anh sẽ xuất hiện để mang con về nhà... Con rất nhu nhược, cũng không thông minh, con chỉ muốn được sống bên người thân trong thế giới này, có thể cùng bạn bè đánh tennis mà mình yêu thích... Mommy... Con vĩnh viễn không quên được gương mặt tiều tụy của daddy, đôi mắt nhị ca tràn đầy tơ máu... Cả đại ca nữa... Mommy... Con không muốn mọi người phải sợ hãi thêm lần nào nữa, con nguyện ý làm con ngoan của mommy và daddy, em trai ngoan của các anh...” Cậu vĩnh viễn không quên được sau khi bình an trở về lại thấy đôi mắt sưng đỏ, giọng nói khàn đi vì khóc của mẹ, sắc mặt mệt mỏi của mọi người, Seiichi mang bệnh trên người mà vẫn đi từ Tokyo tới tận Luân Đôn, không thể quên được đại ca vẫn luôn cứng cỏi lại vì lo lắng mà hai tay run rẩy.... Cậu không phải hoàng tử, cũng không muốn làm hoàng tử, cậu chỉ muốn làm con vịt xấu xí, một con vịt xấu xí mãi mãi không thể cất cánh bay lên được...
“Baby, con biết mommy vui thế nào khi con nói như vậy không?” Fujika ôm con trai hôn lên đỉnh đầu cậu, “Cha và các anh con vẫn lo lắng có một ngày con sẽ rời khỏi gia đình này, không cần đến họ nữa, nếu như họ biết quyết định của con nhất định sẽ không có suy nghĩ rằng con sẽ bị người khác mang đi nữa.” Quay đầu lại, những lời nói này của Fujika là nói cho chồng và hai đứa con trai đứng ở cửa nghe. Theo ánh mắt của mẹ nhìn lại, Ogihara phát hiện mọi người đều đang đứng ở cửa. Có người thân của cậu, bạn bè và cả một người cậu không hề muốn gặp nữa. Nghĩ rằng những lời mình vừa nói đều bị họ nghe hết, Ogihara cúi đầu che giấu sự bối rối trong lòng.
Trong mắt Ken là thần tình kích động nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, hắn tiến lên ôm lấy con trai út, ôm cậu quay lại nói với người đang đứng ở cửa: “Mohammed điện hạ, thái độ của Backy đối với ngài tôi nghĩ giờ ngài đã rất rõ ràng rồi. Bây giờ tôi nghiêm túc yêu cầu ngài từ nay không được đến quấy rầy nó nữa. Chuyện lần này, vì Backy nên nhà Douglas đồng ý không truy cứu phía Abu Dhabi nữa, nhưng nếu như Abu Dhabi tiếp tục có ý đồ làm ra chuyện thương tổn Backy, nhà Douglas không ngại dùng đến ảnh hưởng trong Quốc hội để trừng phạt Abu Dhabi đâu. Lần này, trong số những người bắt cóc Backy, em gái của ngài tôi sẽ giao lại cho ngài, nhưng những người khác phải ở lại Anh nhận sự trừng phạt theo pháp luật Anh. Còn mẫu hậu của ngài, nữ hoàng sẽ phái người tới Abu Dhabi trước để tiến hành đàm phán, rất mong Người có thể cho nhà Douglas một câu trả lời thỏa mãn. Từ hôm nay trở đi, nhà Douglas không chào đón bất kì một người Abu Dhabi nào hết.” Câu cuối cùng Ken ra lệnh đuổi khách, nếu không có địa vị của nhà Douglas tại Anh thì hôm nay thiên sứ của hắn sẽ bị người khác cướp đi, nghĩ tới đây Ken lại ôm chặt con trai.
Mohammed nhìn người nọ, trước sau vẫn không hề nói gì. Nếu như thời gian có thể quay lại, hắn nhất định sẽ không làm như vậy với cậu, nhưng chuyện đã rồi, hắn không còn cơ hội hối hận nữa. “Backy, xin lỗi vì đã quấy rầy cuộc sống của em, nhưng dù em có tin hay không, tôi đối với em là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Không phải vì bức tranh, chỉ là vì ngày đó em rất đẹp, khiến tôi tin rằng em chính là ‘Aisha ‘ trong truyền thuyết.” Đeo kính râm, qua cặp kính Mohammed nhìn Backy thêm một lúc nữa rồi mới quay đầu mang người của mình đi. Aisha, tôi rất ước ao được như bọn họ, có thể nhìn thấy được nụ cười của em, mà đó, có lẽ là tiếc nuối duy nhất của tôi trong cuộc đời này.
Đi tới trước mặt Backy, Anthony cúi người ôm lấy em trai, Ogihara quay lại ôm đại ca, hai người ai cũng không nói gì. Hall đứng bên cạnh Anthony, khi Anthony buông Backy ra thì anh cũng không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy cậu. Nhìn qua vai anh trai, mấy người đứng ở cửa nhìn Ogihara mỉm cười với cậu.
“Các anh không thể đợi vài ngày nữa hãy đi sao?” Trong phòng khách, Ogihara rất không muốn nhìn mấy người cùng hành lý đã chuẩn bị tốt của họ trên mặt đất. Tuy rằng biết yêu cầu của mình hơi quá phận nhưng Ogihara thực sự rất không muốn để bọn họ quay về.
“Itsuki-chan, không phải cậu nói trước giải Kanto sẽ trở lại sao? Chúng ta sẽ gặp mặt rất nhanh.” Yukimura mặc dù cũng không muốn nhưng bọn họ thực sự cần phải đi.
“Seiichi, quay về đó anh cũng không đi học, không bằng ở lại Anh với tôi vài ngày đi. Tôi nhờ Daddy giúp anh nhập viện ở đây, mấy người họ cần đi học thì về trước là được rồi.” Qua chuyện lần này, Ogihara thực sự coi mấy người họ là bạn bè tri kỉ. Cậu còn chưa kịp ở cùng họ được vài ngày thì bọn họ đã phải về rồi, Ogihara cảm thấy hơi phiền muộn.
“Itsuki-chan, đừng nói ngốc vậy.” Tezuka không tán thành, vuốt nhẹ mái tóc của Ogihara. Chẳng biết từ bao giờ anh đã có thói quen như vậy.
“A... Các anh mới đến được hai ngày đã muốn đi rồi... Vẫn còn chưa chơi bóng với tôi mà!” Ogihara cực kỳ bất mãn kêu lên, đầu càng cọ mạnh lên sô pha để phát tiết bất mãn của mình.
“Backy, hôm nay không phải cậu vừa đánh bóng rổ sao?” Ryoma ngồi một bên cười vì hành động hơi bị khoa trương của Backy.
Ogihara vuốt lại mái tóc hơi rối loạn ngẩng đầu nói: “Ryoma, cái đó mới chỉ là làm nóng người, OK? Tớ nói là tennis, tennis!”
Atobe nhướng mi, buông thõng đôi chân, “Sáng mai chúng tôi mới đi, bây giờ cũng đủ thời gian cùng đánh vài trận đấy.” Dứt lời, Atobe liền đứng lên, những người khác cũng ngừng động tác trên tay.
“Vậy... vụ cá cược chiều nay có tính không?” Ogihara vừa nghe thì hăng hái, cậu đã ngứa tay muốn chết rồi.
“Tính, đương nhiên tính, nhưng cậu có chắc tay cậu không có vấn đề gì không?” Atobe nhìn bàn tay băng bó của Ogihara.
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề, tôi đi tìm vợt tennis, Fuji senpai, Ryoma, Seiichi, các anh trước hết nghĩ xem sau khi trở về bắt hai người họ mời chúng ta đi đâu ăn.” Ogihara vừa nói vừa rất nhanh chạy ra ngoài, bóng rổ cậu không được, tennis thì cậu có lòng tin mười phần.
“Ha ha, xem ra, Itsuki-chan rất có ý kiến với hai người đội trưởng các cậu đấy.” Fuji vuốt cằm, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu lo lắng.
“Anthony, con thật sự định làm vậy?” Fujika cảm thấy ngoài ý muốn vì quyết định của con trưởng.
“Vâng, con đã đặt vé máy bay ba ngày nữa cho em ấy rồi.” Anthony uống rượu vang đỏ, qua cửa sổ nhìn người đang cười cực kì vui vẻ dưới sân bóng.
“Mẹ, hôm nay có thể nghe Baby nói như vậy, chúng con còn có gì phải lo lắng nữa? Sự thực là sau khi giải toàn quốc kết thúc, em ấy nhất định sẽ trở về, giờ chúng con không ngại thiên sứ bé bỏng của chúng ta có thể ra ngoài chơi nhiều nhiều một chút. Chờ em ấy trở về, bọn con sẽ không để em ấy đi nữa.” Hall ngồi trên bệ cửa sổ, cong chân lên thương yêu nhìn em trai đang chơi đùa với mấy người kia. Bọn họ thực sự không thể dành nhiều thời gian ở bên cậu, có thể thấy em trai cười đến vui vẻ như vậy, dù rất để ý nhưng anh vẫn có thể nhẫn nại. Nghĩ tới mấy lời em trai chính miệng nói ra hôm nay, khóe miệng Hall không nhịn được cong lên, còn có cái gì so với điều này hạnh phúc hơn chứ.
Fujika cảm thấy hơi đau đầu, không ôm hi vọng hỏi: “Anthony, không phải con thực sự định sau này sẽ giữ Backy ở nhà chứ?” Nắm lấy tay chồng, Fujika cũng không ôm hi vọng chồng nàng sẽ khuyên nhủ hai đứa con. Backy có lòng với nàng như vậy cũng đã đủ, con nàng còn nhỏ, đáng lẽ nó nên tiếp xúc với nhiều người hơn.
Anthony xoay người, nghiêm túc nhìn mẹ mình: “Mẹ, con nghĩ rằng chuyện này không cần phải thảo luận thêm nữa.”
“Ken!” Fujika gọi chồng một tiếng, lúc nào thì mấy người này có thể lý trí một chút đây.
“Fujika, nếu chính Baby đã đồng ý rồi thì chúng ta cứ nghe theo ý của nó đi.” Thái độ của Ken dĩ nhiên là lửa đổ thêm dầu.
“Chuyện này chờ sau khi Baby trở về thì nói tiếp, nói chung em không đồng ý.” Fujika thái độ kiên quyết nhìn ba cha con, “Chúng ta không thể cướp đoạt cuộc sống và bạn bè của nó, bởi vì chúng ta không thể vĩnh viễn ở bên cạnh nó được.”
“Vì sao không thể? Mẹ?” Hall cầm lấy rượu Anthony đưa uống một ngụm nói, “Baby không cần nhiều bạn bè, mấy người kia đã là quá nhiều rồi. Mẹ, Baby quen biết càng nhiều người em ấy lại càng dễ gặp nguy hiểm, mà chúng ta... không có cách nào trải qua chuyện này một lần nữa, con nghĩ mẹ cũng thấy vậy. Con và Anthony sẽ vĩnh viễn ở cùng em ấy, về điểm này thì xin mẹ cứ yên tâm.” Gương mặt tuấn mỹ của Hall lộ ra nụ cười tà tứ. Nhẹ lắc lắc ly rượu vang, trong mắt Hall là thâm trầm và kiên quyết.
“Haizzzz...” Fujika vỗ trán, lâm vào mâu thuẫn... Rốt cuộc nàng nên làm gì bây giờ.
“A! Sao có thể?!” Ogihara không thể tin nhìn bóng rơi vào sân của mình. Rõ ràng cậu có thể đỡ được mà.
“Itsuki-chan... Cậu đánh đôi bao giờ chưa?” Fuji có dự cảm không tốt.
“Chưa từng.” Ogihara trả lời rất thành thật.
“Ha ha, quả nhiên là vậy.” Fuji nghĩ giờ mình nói cái gì cũng là dư thừa. Buộc mái tóc dài lại, Ogihara liếc nhìn người bên ngoài sân, con ngươi xoay chuyển, cầm vợt tennis vẽ đường ranh giới trên mặt đất.
“Backy...” Ryoma kêu lên phản đối. Atobe bên đối diện ôm vợt tennis hiếu kỳ nhìn Ogihara, trên trán Tezuka dường như đã hiện lên hắc tuyến.
Fuji nhìn ranh giới quen thuộc trên mặt đất, cười hỏi: “Itsuki-chan, cậu chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn.” Ogihara nghĩ nếu Ryoma có thể, cậu cũng nhất định có thể, “Fuji senpai, bên phải của tôi, bên trái của anh, ở giữa...” Nghĩ đến một chuyện nghiêm trọng, Ogihara lại vẽ một đường ngang, một chữ “Thập” xuất hiện, “Ở giữa thì, phía trên của tôi, phía dưới của anh.”
“Còn chỗ giao nhau?” Fuji phối hợp với sự ương bướng của Ogihara hỏi.
“Chỗ giao nhau... của Fuji senpai.” Ogihara nghĩ một giây rồi trả lời.
“Như vậy à, được thôi.” Fuji cười tủm tỉm nhìn hai đường thẳng trên mặt đất, sau đó lại cười tủm tỉm nhìn Ogihara... Khó có được cơ hội thử nghiệm một lần đánh đôi khác thường như vậy...
“Tezuka, cậu chắc chắn cậu ta là ‘thần đồng tennis ‘?” Atobe đánh bóng sang, nhìn hai người biểu diễn đánh đơn mà có cảm giác muốn đầu hàng.
“Không chắc.” Đối với cái người đang làm ẩu kia, vẻ mặt Tezuka có chút bất đắc dĩ.
Yukimura ngồi bên ngoài sân, vì hành động của Ogihara mà cười đến đau bụng từ lúc nãy rồi, thấy vẻ mặt méo xệch của Echizen đứng bên cạnh, Yukimura thuận miệng hỏi: “Echizen, không phải Itsuki-chan học chiêu này của cậu đấy chứ?”
“Mada mada dane ”
“Ha ha ha... Xem ra tôi giống Ryoma, không hợp với đánh đôi rồi.” Ogihara thua bóng ngồi bệt dưới đất, chiến thuật bất thường này làm cậu thoáng quên nỗi buồn sắp chia tay đi một chút.
“Ogihara, không phải cậu không thích hợp, vốn là cậu đang làm liều.” Một tay Atobe gác lên vai Tezuka, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Ogihara, bổn đại gia thề, sau này tuyệt đối không đánh đôi với cậu, cậu muốn tôi mời ăn thì nói một tiếng là được.”
“Ha ha, Atobe, anh nói như vậy làm tôi thương tâm lắm đấy.” Ogihara từ trên mặt đất đứng lên, cầm lấy khăn Yukimura đưa lau mồ hôi trên tóc rồi nói, “Ngày mai các anh đã đi rồi, hôm nay thế nào cũng phải để tôi đánh một trận thật đã nha.”
“Itsuki-chan, lúc nào đó đánh với tôi một trận đi, đánh đơn.” Fuji mở hai tròng mắt nghiêm túc nói.
“Được, chờ tôi trở lại, nhất định đánh với Fuji senpai một trận.” Nói xong, Ogihara tiếp tục nói như đúng rồi, “Ai thua phải làm bữa trưa cho người kia, nói trước, tôi không ăn mù-tạc.”
“Ha ha... Được thôi.”
“Baby, lần đầu tiên em gặp Mohammed, có phải hắn đã cường hôn em không?” Buổi tối, ôm em trai, Hall sắc mặt không tốt hỏi, Anthony dựa vào một bên, vuốt tóc em trai không nói gì.
“Vầng, nên em không thích hắn.” Lau lau môi, Ogihara muốn lau sạch cảm giác chán ghét đó, “Anh, sau này em tuyệt đối sẽ không để người khác hôn em nữa, cái loại cảm giác này thật đáng ghét.” Nhớ tới cảm giác ướt át kia, Ogihara lại xát môi thật mạnh, sau đó tay cậu bị anh trai kéo lại.
Hall kéo tay em trai, ngón tay xoa nhẹ lên đôi môi sưng đỏ nói: “Baby, đừng lau nữa, môi sưng lên rồi, anh sẽ thấy đau đấy.” Rồi Hall lộ ra nụ cười tà, “Baby, sao em có thể vẫn nhớ cái hôn đó chứ, phải nhớ cái hôn của anh mới đúng.” Nói xong, anh trực tiếp hôn lên môi của em trai, mút vào hai cái, “Thế nào, nụ hôn của anh không đáng ghét chứ?” Thoả mãn liếm liếm môi, Hall lại hôn em trai một cái.
“Nhị ca!” Ogihara cầm gối đầu đập xuống “Không được để nước bọt của anh trên miệng em!” Lau nước bọt của nhị ca lên áo đại ca, Ogihara tức giận lấy gối đánh nhị ca vài cái.
“Được rồi được rồi, Baby, nhị ca sai rồi, đừng đánh nữa.” Cầm gối đầu, Hall ôm lấy em trai rồi xin lỗi một cách chả thành tâm chút nào, “Baby, tốt hơn chưa?”
“Vâng...” Cắn nhị ca một miếng cho hả giận, Ogihara gật đầu, tuy rằng nhị ca vừa rồi rất quá đáng, nhưng cũng đã làm dịu bớt cảm giác đáng ghét Mohammed lưu lại cho cậu.
“Baby, từ giờ ném tên kia từ trong đầu, trong lòng em đi, nhị ca đã giúp em khử trùng hết rồi.” Mũi cọ cọ lên môi em trai, vẻ cợt nhả trên mặt Hall biến mất, “Nụ hôn đầu tiên của em anh đã sớm lấy đi, em đừng nghĩ đến cái hôn kia nữa, được không?”
“Anh... em nghĩ anh rất đáng thương...” Ogihara đồng tình nhìn chằm chằm môi anh trai.
“Vì sao?” Hall phát ngốc, Anthony lại nở nụ cười.
“Mỗi ngày anh phải ăn nước miếng của bao nhiêu người nha, thật mất vệ sinh.” Nhị ca có nhiều bạn gái như vậy, mỗi người hôn một cái... Ogihara đẩy nhị ca ra, lấy tay áo đại ca tiếp tục lau môi, cậu cũng bị bẩn miệng rồi! Hall vừa nghe thì tà ác cười nhẹ vài tiếng, sau đó lôi cái gối ở giữa anh và em trai ra, “Hừ hừ, dám nói anh như vậy... Bé hư... xem anh thu phục em thế nào...” Hét to một tiếng, Hall nhào lên trên người em trai, cố sức đem nước bọt của mình đổ lên miệng em trai.
“A! Đại ca cứu mạng!” Ogihara quay người trốn vào lòng đại ca, tóc dài chôn vào cổ đại ca, Anthony một tay ôm em trai, một tay giúp cậu chống lại sự “tấn công” của Hall. Trong căn phòng, tiếng cười đùa của ba người làm Fujika và Ken vốn định đến xem con trai nhìn nhau, sau đó quay trở về phòng của mình.
Lời tác giả
“Không muốn làm hoàng tử” ta đã tạm quyết định sẽ viết hai bộ, bộ 1 vẫn là mập mờ, bộ 2 mới nói đến tình yêu. Phần sau còn rất dài rất dài nên mọi người phải kiên trì một chút. Bộ 1 có nhiều lắm một hai cái kiss, không có H, chủ yếu xoay quanh giải toàn quốc, bộ 2 mới là gút mắc tình cảm của Ogihara với mấy người kia.
Cái kia, về chuyện phải đợi bao lâu, ta cũng rất do dự, quên đi, tất cả nhờ ông trời vậy, xem lúc đó ta có cảm giác viết không đã.
Vừa rồi bị cảm, bị viêm mũi, rồi tự nhiên lại khỏi.
“Mommy, lần đầu tiên gặp mặt hắn đã không hề quan tâm đến suy nghĩ của con...” Sờ sờ môi mình, hai chữ “cường hôn” Ogihara không thể nói nên lời nhưng Fujika đã hiểu. ” Sau đó, hắn còn không để ý đến sự phản đối của con mà cứ đeo cái vòng đó vào tay con, nói con là hoàng phi của hắn. Mommy, con nhấn mạnh nhiều lần con là con trai nhưng hắn chẳng hề nghe. Về đến nhà, con cho rằng chuyện này cứ như vậy là xong, nhưng lần này hắn đến Anh vẫn không quan tâm đến ý nguyện của con mà muốn kết hôn với con, còn làm cho tâm huyết của các anh trở thành vô ích. Mommy, chỉ vì một bức tranh mà không hề quan tâm đến cảm nhận của con, nhất quyết muốn quấy rầy cuộc sống của con, người như vậy con không thích nổi; cho dù không phải là vì bức tranh thì con cũng sẽ không thích người như vậy.”
Fujika vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của đứa con, cảm thán nói: “Baby không thích người quá mạnh mẽ nhỉ.”
“Mommy, không phải con không thích người quá mạnh mẽ...” Đôi mắt trong trẻo của Ogihara đong đầy hồi ức, “Daddy, các anh... Tezuka... Ryoma... rồi Atobe... cho dù là người bình thường rất ôn nhu như Seiichi và Fuji senpai cũng đều có những lúc rất mạnh mẽ. Nhất là đại ca, anh ấy nói muốn bẻ gẫy đôi cánh của con, không cho con bay mất... Nhưng con lại không nghĩ mình không thể chấp nhận chuyện đó... Bởi vì họ áp đặt với con là muốn bảo vệ con, là bởi họ lo lắng cho con, họ ngay từ đầu đã chỉ muốn tốt cho con. Vậy nên chỉ cần họ không còn lo lắng vì con nữa, con chấp nhận là một đứa em vâng lời. Dù cho sau này chỉ có thể ở nhà học, chỉ có thể ở nhà chơi bóng, con đều sẽ nghe theo, bởi vì như thế các anh sẽ yên tâm, mommy và daddy sẽ yên tâm, bạn bè của con cũng sẽ yên tâm... Có lẽ con vĩnh viễn cũng không thể tự lập, có lẽ... con vĩnh viễn phải núp dưới đôi cánh của daddy và các anh, nhưng... nếu như việc con tự lập chỉ mang đến cho mọi người lo lắng và phiền phức, con tình nguyện mãi mãi không bao giờ trưởng thành.”
“Mommy, con không hề kiên cường, con rất nhát gan. Trong ba ngày bị bắt đi, con không một giây phút nào không nghĩ cha mẹ và các anh sẽ xuất hiện để mang con về nhà... Con rất nhu nhược, cũng không thông minh, con chỉ muốn được sống bên người thân trong thế giới này, có thể cùng bạn bè đánh tennis mà mình yêu thích... Mommy... Con vĩnh viễn không quên được gương mặt tiều tụy của daddy, đôi mắt nhị ca tràn đầy tơ máu... Cả đại ca nữa... Mommy... Con không muốn mọi người phải sợ hãi thêm lần nào nữa, con nguyện ý làm con ngoan của mommy và daddy, em trai ngoan của các anh...” Cậu vĩnh viễn không quên được sau khi bình an trở về lại thấy đôi mắt sưng đỏ, giọng nói khàn đi vì khóc của mẹ, sắc mặt mệt mỏi của mọi người, Seiichi mang bệnh trên người mà vẫn đi từ Tokyo tới tận Luân Đôn, không thể quên được đại ca vẫn luôn cứng cỏi lại vì lo lắng mà hai tay run rẩy.... Cậu không phải hoàng tử, cũng không muốn làm hoàng tử, cậu chỉ muốn làm con vịt xấu xí, một con vịt xấu xí mãi mãi không thể cất cánh bay lên được...
“Baby, con biết mommy vui thế nào khi con nói như vậy không?” Fujika ôm con trai hôn lên đỉnh đầu cậu, “Cha và các anh con vẫn lo lắng có một ngày con sẽ rời khỏi gia đình này, không cần đến họ nữa, nếu như họ biết quyết định của con nhất định sẽ không có suy nghĩ rằng con sẽ bị người khác mang đi nữa.” Quay đầu lại, những lời nói này của Fujika là nói cho chồng và hai đứa con trai đứng ở cửa nghe. Theo ánh mắt của mẹ nhìn lại, Ogihara phát hiện mọi người đều đang đứng ở cửa. Có người thân của cậu, bạn bè và cả một người cậu không hề muốn gặp nữa. Nghĩ rằng những lời mình vừa nói đều bị họ nghe hết, Ogihara cúi đầu che giấu sự bối rối trong lòng.
Trong mắt Ken là thần tình kích động nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, hắn tiến lên ôm lấy con trai út, ôm cậu quay lại nói với người đang đứng ở cửa: “Mohammed điện hạ, thái độ của Backy đối với ngài tôi nghĩ giờ ngài đã rất rõ ràng rồi. Bây giờ tôi nghiêm túc yêu cầu ngài từ nay không được đến quấy rầy nó nữa. Chuyện lần này, vì Backy nên nhà Douglas đồng ý không truy cứu phía Abu Dhabi nữa, nhưng nếu như Abu Dhabi tiếp tục có ý đồ làm ra chuyện thương tổn Backy, nhà Douglas không ngại dùng đến ảnh hưởng trong Quốc hội để trừng phạt Abu Dhabi đâu. Lần này, trong số những người bắt cóc Backy, em gái của ngài tôi sẽ giao lại cho ngài, nhưng những người khác phải ở lại Anh nhận sự trừng phạt theo pháp luật Anh. Còn mẫu hậu của ngài, nữ hoàng sẽ phái người tới Abu Dhabi trước để tiến hành đàm phán, rất mong Người có thể cho nhà Douglas một câu trả lời thỏa mãn. Từ hôm nay trở đi, nhà Douglas không chào đón bất kì một người Abu Dhabi nào hết.” Câu cuối cùng Ken ra lệnh đuổi khách, nếu không có địa vị của nhà Douglas tại Anh thì hôm nay thiên sứ của hắn sẽ bị người khác cướp đi, nghĩ tới đây Ken lại ôm chặt con trai.
Mohammed nhìn người nọ, trước sau vẫn không hề nói gì. Nếu như thời gian có thể quay lại, hắn nhất định sẽ không làm như vậy với cậu, nhưng chuyện đã rồi, hắn không còn cơ hội hối hận nữa. “Backy, xin lỗi vì đã quấy rầy cuộc sống của em, nhưng dù em có tin hay không, tôi đối với em là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Không phải vì bức tranh, chỉ là vì ngày đó em rất đẹp, khiến tôi tin rằng em chính là ‘Aisha ‘ trong truyền thuyết.” Đeo kính râm, qua cặp kính Mohammed nhìn Backy thêm một lúc nữa rồi mới quay đầu mang người của mình đi. Aisha, tôi rất ước ao được như bọn họ, có thể nhìn thấy được nụ cười của em, mà đó, có lẽ là tiếc nuối duy nhất của tôi trong cuộc đời này.
Đi tới trước mặt Backy, Anthony cúi người ôm lấy em trai, Ogihara quay lại ôm đại ca, hai người ai cũng không nói gì. Hall đứng bên cạnh Anthony, khi Anthony buông Backy ra thì anh cũng không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy cậu. Nhìn qua vai anh trai, mấy người đứng ở cửa nhìn Ogihara mỉm cười với cậu.
“Các anh không thể đợi vài ngày nữa hãy đi sao?” Trong phòng khách, Ogihara rất không muốn nhìn mấy người cùng hành lý đã chuẩn bị tốt của họ trên mặt đất. Tuy rằng biết yêu cầu của mình hơi quá phận nhưng Ogihara thực sự rất không muốn để bọn họ quay về.
“Itsuki-chan, không phải cậu nói trước giải Kanto sẽ trở lại sao? Chúng ta sẽ gặp mặt rất nhanh.” Yukimura mặc dù cũng không muốn nhưng bọn họ thực sự cần phải đi.
“Seiichi, quay về đó anh cũng không đi học, không bằng ở lại Anh với tôi vài ngày đi. Tôi nhờ Daddy giúp anh nhập viện ở đây, mấy người họ cần đi học thì về trước là được rồi.” Qua chuyện lần này, Ogihara thực sự coi mấy người họ là bạn bè tri kỉ. Cậu còn chưa kịp ở cùng họ được vài ngày thì bọn họ đã phải về rồi, Ogihara cảm thấy hơi phiền muộn.
“Itsuki-chan, đừng nói ngốc vậy.” Tezuka không tán thành, vuốt nhẹ mái tóc của Ogihara. Chẳng biết từ bao giờ anh đã có thói quen như vậy.
“A... Các anh mới đến được hai ngày đã muốn đi rồi... Vẫn còn chưa chơi bóng với tôi mà!” Ogihara cực kỳ bất mãn kêu lên, đầu càng cọ mạnh lên sô pha để phát tiết bất mãn của mình.
“Backy, hôm nay không phải cậu vừa đánh bóng rổ sao?” Ryoma ngồi một bên cười vì hành động hơi bị khoa trương của Backy.
Ogihara vuốt lại mái tóc hơi rối loạn ngẩng đầu nói: “Ryoma, cái đó mới chỉ là làm nóng người, OK? Tớ nói là tennis, tennis!”
Atobe nhướng mi, buông thõng đôi chân, “Sáng mai chúng tôi mới đi, bây giờ cũng đủ thời gian cùng đánh vài trận đấy.” Dứt lời, Atobe liền đứng lên, những người khác cũng ngừng động tác trên tay.
“Vậy... vụ cá cược chiều nay có tính không?” Ogihara vừa nghe thì hăng hái, cậu đã ngứa tay muốn chết rồi.
“Tính, đương nhiên tính, nhưng cậu có chắc tay cậu không có vấn đề gì không?” Atobe nhìn bàn tay băng bó của Ogihara.
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề, tôi đi tìm vợt tennis, Fuji senpai, Ryoma, Seiichi, các anh trước hết nghĩ xem sau khi trở về bắt hai người họ mời chúng ta đi đâu ăn.” Ogihara vừa nói vừa rất nhanh chạy ra ngoài, bóng rổ cậu không được, tennis thì cậu có lòng tin mười phần.
“Ha ha, xem ra, Itsuki-chan rất có ý kiến với hai người đội trưởng các cậu đấy.” Fuji vuốt cằm, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu lo lắng.
“Anthony, con thật sự định làm vậy?” Fujika cảm thấy ngoài ý muốn vì quyết định của con trưởng.
“Vâng, con đã đặt vé máy bay ba ngày nữa cho em ấy rồi.” Anthony uống rượu vang đỏ, qua cửa sổ nhìn người đang cười cực kì vui vẻ dưới sân bóng.
“Mẹ, hôm nay có thể nghe Baby nói như vậy, chúng con còn có gì phải lo lắng nữa? Sự thực là sau khi giải toàn quốc kết thúc, em ấy nhất định sẽ trở về, giờ chúng con không ngại thiên sứ bé bỏng của chúng ta có thể ra ngoài chơi nhiều nhiều một chút. Chờ em ấy trở về, bọn con sẽ không để em ấy đi nữa.” Hall ngồi trên bệ cửa sổ, cong chân lên thương yêu nhìn em trai đang chơi đùa với mấy người kia. Bọn họ thực sự không thể dành nhiều thời gian ở bên cậu, có thể thấy em trai cười đến vui vẻ như vậy, dù rất để ý nhưng anh vẫn có thể nhẫn nại. Nghĩ tới mấy lời em trai chính miệng nói ra hôm nay, khóe miệng Hall không nhịn được cong lên, còn có cái gì so với điều này hạnh phúc hơn chứ.
Fujika cảm thấy hơi đau đầu, không ôm hi vọng hỏi: “Anthony, không phải con thực sự định sau này sẽ giữ Backy ở nhà chứ?” Nắm lấy tay chồng, Fujika cũng không ôm hi vọng chồng nàng sẽ khuyên nhủ hai đứa con. Backy có lòng với nàng như vậy cũng đã đủ, con nàng còn nhỏ, đáng lẽ nó nên tiếp xúc với nhiều người hơn.
Anthony xoay người, nghiêm túc nhìn mẹ mình: “Mẹ, con nghĩ rằng chuyện này không cần phải thảo luận thêm nữa.”
“Ken!” Fujika gọi chồng một tiếng, lúc nào thì mấy người này có thể lý trí một chút đây.
“Fujika, nếu chính Baby đã đồng ý rồi thì chúng ta cứ nghe theo ý của nó đi.” Thái độ của Ken dĩ nhiên là lửa đổ thêm dầu.
“Chuyện này chờ sau khi Baby trở về thì nói tiếp, nói chung em không đồng ý.” Fujika thái độ kiên quyết nhìn ba cha con, “Chúng ta không thể cướp đoạt cuộc sống và bạn bè của nó, bởi vì chúng ta không thể vĩnh viễn ở bên cạnh nó được.”
“Vì sao không thể? Mẹ?” Hall cầm lấy rượu Anthony đưa uống một ngụm nói, “Baby không cần nhiều bạn bè, mấy người kia đã là quá nhiều rồi. Mẹ, Baby quen biết càng nhiều người em ấy lại càng dễ gặp nguy hiểm, mà chúng ta... không có cách nào trải qua chuyện này một lần nữa, con nghĩ mẹ cũng thấy vậy. Con và Anthony sẽ vĩnh viễn ở cùng em ấy, về điểm này thì xin mẹ cứ yên tâm.” Gương mặt tuấn mỹ của Hall lộ ra nụ cười tà tứ. Nhẹ lắc lắc ly rượu vang, trong mắt Hall là thâm trầm và kiên quyết.
“Haizzzz...” Fujika vỗ trán, lâm vào mâu thuẫn... Rốt cuộc nàng nên làm gì bây giờ.
“A! Sao có thể?!” Ogihara không thể tin nhìn bóng rơi vào sân của mình. Rõ ràng cậu có thể đỡ được mà.
“Itsuki-chan... Cậu đánh đôi bao giờ chưa?” Fuji có dự cảm không tốt.
“Chưa từng.” Ogihara trả lời rất thành thật.
“Ha ha, quả nhiên là vậy.” Fuji nghĩ giờ mình nói cái gì cũng là dư thừa. Buộc mái tóc dài lại, Ogihara liếc nhìn người bên ngoài sân, con ngươi xoay chuyển, cầm vợt tennis vẽ đường ranh giới trên mặt đất.
“Backy...” Ryoma kêu lên phản đối. Atobe bên đối diện ôm vợt tennis hiếu kỳ nhìn Ogihara, trên trán Tezuka dường như đã hiện lên hắc tuyến.
Fuji nhìn ranh giới quen thuộc trên mặt đất, cười hỏi: “Itsuki-chan, cậu chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn.” Ogihara nghĩ nếu Ryoma có thể, cậu cũng nhất định có thể, “Fuji senpai, bên phải của tôi, bên trái của anh, ở giữa...” Nghĩ đến một chuyện nghiêm trọng, Ogihara lại vẽ một đường ngang, một chữ “Thập” xuất hiện, “Ở giữa thì, phía trên của tôi, phía dưới của anh.”
“Còn chỗ giao nhau?” Fuji phối hợp với sự ương bướng của Ogihara hỏi.
“Chỗ giao nhau... của Fuji senpai.” Ogihara nghĩ một giây rồi trả lời.
“Như vậy à, được thôi.” Fuji cười tủm tỉm nhìn hai đường thẳng trên mặt đất, sau đó lại cười tủm tỉm nhìn Ogihara... Khó có được cơ hội thử nghiệm một lần đánh đôi khác thường như vậy...
“Tezuka, cậu chắc chắn cậu ta là ‘thần đồng tennis ‘?” Atobe đánh bóng sang, nhìn hai người biểu diễn đánh đơn mà có cảm giác muốn đầu hàng.
“Không chắc.” Đối với cái người đang làm ẩu kia, vẻ mặt Tezuka có chút bất đắc dĩ.
Yukimura ngồi bên ngoài sân, vì hành động của Ogihara mà cười đến đau bụng từ lúc nãy rồi, thấy vẻ mặt méo xệch của Echizen đứng bên cạnh, Yukimura thuận miệng hỏi: “Echizen, không phải Itsuki-chan học chiêu này của cậu đấy chứ?”
“Mada mada dane ”
“Ha ha ha... Xem ra tôi giống Ryoma, không hợp với đánh đôi rồi.” Ogihara thua bóng ngồi bệt dưới đất, chiến thuật bất thường này làm cậu thoáng quên nỗi buồn sắp chia tay đi một chút.
“Ogihara, không phải cậu không thích hợp, vốn là cậu đang làm liều.” Một tay Atobe gác lên vai Tezuka, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Ogihara, bổn đại gia thề, sau này tuyệt đối không đánh đôi với cậu, cậu muốn tôi mời ăn thì nói một tiếng là được.”
“Ha ha, Atobe, anh nói như vậy làm tôi thương tâm lắm đấy.” Ogihara từ trên mặt đất đứng lên, cầm lấy khăn Yukimura đưa lau mồ hôi trên tóc rồi nói, “Ngày mai các anh đã đi rồi, hôm nay thế nào cũng phải để tôi đánh một trận thật đã nha.”
“Itsuki-chan, lúc nào đó đánh với tôi một trận đi, đánh đơn.” Fuji mở hai tròng mắt nghiêm túc nói.
“Được, chờ tôi trở lại, nhất định đánh với Fuji senpai một trận.” Nói xong, Ogihara tiếp tục nói như đúng rồi, “Ai thua phải làm bữa trưa cho người kia, nói trước, tôi không ăn mù-tạc.”
“Ha ha... Được thôi.”
“Baby, lần đầu tiên em gặp Mohammed, có phải hắn đã cường hôn em không?” Buổi tối, ôm em trai, Hall sắc mặt không tốt hỏi, Anthony dựa vào một bên, vuốt tóc em trai không nói gì.
“Vầng, nên em không thích hắn.” Lau lau môi, Ogihara muốn lau sạch cảm giác chán ghét đó, “Anh, sau này em tuyệt đối sẽ không để người khác hôn em nữa, cái loại cảm giác này thật đáng ghét.” Nhớ tới cảm giác ướt át kia, Ogihara lại xát môi thật mạnh, sau đó tay cậu bị anh trai kéo lại.
Hall kéo tay em trai, ngón tay xoa nhẹ lên đôi môi sưng đỏ nói: “Baby, đừng lau nữa, môi sưng lên rồi, anh sẽ thấy đau đấy.” Rồi Hall lộ ra nụ cười tà, “Baby, sao em có thể vẫn nhớ cái hôn đó chứ, phải nhớ cái hôn của anh mới đúng.” Nói xong, anh trực tiếp hôn lên môi của em trai, mút vào hai cái, “Thế nào, nụ hôn của anh không đáng ghét chứ?” Thoả mãn liếm liếm môi, Hall lại hôn em trai một cái.
“Nhị ca!” Ogihara cầm gối đầu đập xuống “Không được để nước bọt của anh trên miệng em!” Lau nước bọt của nhị ca lên áo đại ca, Ogihara tức giận lấy gối đánh nhị ca vài cái.
“Được rồi được rồi, Baby, nhị ca sai rồi, đừng đánh nữa.” Cầm gối đầu, Hall ôm lấy em trai rồi xin lỗi một cách chả thành tâm chút nào, “Baby, tốt hơn chưa?”
“Vâng...” Cắn nhị ca một miếng cho hả giận, Ogihara gật đầu, tuy rằng nhị ca vừa rồi rất quá đáng, nhưng cũng đã làm dịu bớt cảm giác đáng ghét Mohammed lưu lại cho cậu.
“Baby, từ giờ ném tên kia từ trong đầu, trong lòng em đi, nhị ca đã giúp em khử trùng hết rồi.” Mũi cọ cọ lên môi em trai, vẻ cợt nhả trên mặt Hall biến mất, “Nụ hôn đầu tiên của em anh đã sớm lấy đi, em đừng nghĩ đến cái hôn kia nữa, được không?”
“Anh... em nghĩ anh rất đáng thương...” Ogihara đồng tình nhìn chằm chằm môi anh trai.
“Vì sao?” Hall phát ngốc, Anthony lại nở nụ cười.
“Mỗi ngày anh phải ăn nước miếng của bao nhiêu người nha, thật mất vệ sinh.” Nhị ca có nhiều bạn gái như vậy, mỗi người hôn một cái... Ogihara đẩy nhị ca ra, lấy tay áo đại ca tiếp tục lau môi, cậu cũng bị bẩn miệng rồi! Hall vừa nghe thì tà ác cười nhẹ vài tiếng, sau đó lôi cái gối ở giữa anh và em trai ra, “Hừ hừ, dám nói anh như vậy... Bé hư... xem anh thu phục em thế nào...” Hét to một tiếng, Hall nhào lên trên người em trai, cố sức đem nước bọt của mình đổ lên miệng em trai.
“A! Đại ca cứu mạng!” Ogihara quay người trốn vào lòng đại ca, tóc dài chôn vào cổ đại ca, Anthony một tay ôm em trai, một tay giúp cậu chống lại sự “tấn công” của Hall. Trong căn phòng, tiếng cười đùa của ba người làm Fujika và Ken vốn định đến xem con trai nhìn nhau, sau đó quay trở về phòng của mình.
Lời tác giả
“Không muốn làm hoàng tử” ta đã tạm quyết định sẽ viết hai bộ, bộ 1 vẫn là mập mờ, bộ 2 mới nói đến tình yêu. Phần sau còn rất dài rất dài nên mọi người phải kiên trì một chút. Bộ 1 có nhiều lắm một hai cái kiss, không có H, chủ yếu xoay quanh giải toàn quốc, bộ 2 mới là gút mắc tình cảm của Ogihara với mấy người kia.
Cái kia, về chuyện phải đợi bao lâu, ta cũng rất do dự, quên đi, tất cả nhờ ông trời vậy, xem lúc đó ta có cảm giác viết không đã.
Vừa rồi bị cảm, bị viêm mũi, rồi tự nhiên lại khỏi.
Danh sách chương