“Fuji senpai!” Ogihara làm một động tác giả ném bóng, đứng trước mặt Atobe đang phòng thủ, cậu hướng bóng tới cái rổ nhảy cao lên. Trong nháy mắt khi bóng sắp vào rổ, một người liền nhảy lên cướp lấy quả bóng.
“Tezuka!” Ogihara tức giận nhìn kẻ vừa phá bóng của mình, thực sự hơi quá đáng! “Itsuki-chan, đừng lơ đễnh chứ.” Trong mắt Tezuka là ý cười, tay xoa xoa tóc Ogihara.
“Ogihara, có muốn chịu thua không, bổn đại gia tuyệt đối không cười cậu đâu.” Atobe nhặt bóng lên hứng thú hỏi, không ngờ thần đồng tennis lại chơi bóng rổ dở như vậy đấy.
“Không muốn!” Ogihara đang định nói nhất định cậu phải bắt bọn họ mời ăn thì phát hiện tay Tezuka đặt trên đầu cậu hơi dùng sức. Khó hiểu giương mắt, Ogihara theo ánh mắt cảnh giác của Tezuka quay đầu lại nhìn phía sau.
“A!” Thấy Mohammed đứng ở đó, Ogihara vội trốn ra phía sau lưng Tezuka. Atobe, Fuji, Ryoma và Yukimura cũng đã phát hiện ra Mohammed, đi tới trước mặt Ogihara ngăn cản tầm nhìn của Mohammed. Fujika vừa thấy người kia thì nhất thời phẫn nộ muốn tiến lên cản hắn. Yukimura liền kéo nàng lại, nhẹ giọng nói: “Bác gái, cứ giao cho chúng con đi.” Fujika nhìn mấy người họ, cảm kích mà cười, bước tới dắt con mình ra ngoài.
“Aisha!” Nhìn người sắp sửa đi, Mohammed lớn tiếng gọi.
“Mohammed, tôi không tên là Aisha, không phải là người trong bức tranh kia. Tôi là Backy AG Douglas, con trai út của gia tộc Douglas nước Anh. Tôi là con trai, sẽ không gả cho anh, hơn nữa, tôi không thích anh. Nếu như có thể, tôi muốn không phải gặp lại anh nữa. Xin anh đừng có đến quấy rầy cuộc sống của tôi, tôi chỉ muốn ở cùng với người thân, bạn bè của mình. Vòng tay anh đưa tôi hồi đó tôi sẽ trả lại cho anh, nhưng túi của tôi bị người của anh cầm đi, giờ vòng tay đó hẳn là ở chỗ họ. Mohammed, tôi mong anh có thể tôn trọng sự cự tuyệt của người khác, đừng nên mang đến phiền toái cho tôi, người thân và bạn bè tôi nữa.” Đưa lưng về phía Mohammed, Ogihara nói rõ ràng từng chữ từng câu, mặc kệ người này nghĩ thế nào, hôm nay cậu đều phải nói rõ với anh ta. Nói xong, Ogihara kéo tay mẹ đi tới cửa hông, lần đầu tiên cậu ghét một người đến vậy, ghét đến độ không muốn nhìn thấy thêm một phút nào.
Mohammed bước nhanh tới muốn giải thích với Ogihara thì bị Tezuka đứng đó ngăn lại. “Ngài Mohammed, Itsuki-chan đã không muốn thấy ngài, vậy mong ngài đừng làm phiền cậu ấy nữa.” Tezuka nghiêm khắc nhìn Mohammed, Mohammed dù thân hình cao to nhưng cũng không thể áp chế được khí tức băng lãnh trên người Tezuka.
“Tránh ra!” Mohammed muốn đẩy cái người mới vừa rồi cực kì thân thiết với người nọ ra.
“Mohammed điện hạ, thân là hoàng tử của vương quốc Abu Dhabi, mong ngài đừng làm gì không tương xứng với thân phận của mình.” Atobe bỏ bóng rổ xuống, ưu nhã vuốt vuốt tóc, trong mắt là trào phúng.
“Mohammed điện hạ, Backy rất đơn thuần, cậu ấy chỉ muốn sống thật vui vẻ. Nhưng sự xuất hiện của ngài lại chỉ gây cho cậu ấy sợ hãi và lo lắng, nếu như ngài thực sự thích cậu ấy, hãy để cậu ấy sống theo cách mình muốn đi.” Đôi mắt xanh thẳm của Fuji lóe lên tia sắc bén.
“Mohammed điện hạ, Backy rất trân trọng người thân của cậu ấy. Lần này người của ngài mang cậu ấy đi, khiến người thân của cậu ấy lâm vào bi thương và thống khổ. Hành động ích kỷ của các người đã làm tổn thương Backy. Backy là người thẳng thắn, nếu cậu ấy đã nói không thích ngài tức là thực sự không thích ngài. Hơn nữa, Backy là Backy, không phải người trong bức tranh, cũng không phải Aisha. Cậu ấy có suy nghĩ của mình, rất mong ngài có thể tôn trọng cậu ấy.” Yukimura đã bỏ đi vẻ ôn nhu bên ngoài, không khách khí nói.
Ryoma hừ lạnh một tiếng: “You’ll still have lots to work on, sir Mohammed. Trước hết ngài nên nghĩ xem sẽ giải quyết chuyện lần này thế nào đi, Backy không thích nhất chính là những kẻ tự cho mình là đúng.”
“Nói rất đúng, em trai tôi cực kì không thích những kẻ tự cho mình là đúng.” Hall chẳng biết đã về từ bao giờ, dựa vào tường lạnh lùng nhìn Mohammed, “Mohammed điện hạ, về việc Abu Dhabi tự ý nhốt người nhà Douglas, Abu Dhabi chuẩn bị giải quyết việc này thế nào để trả lại công bằng cho nhà Douglas đây? Chuyện này nữ hoàng cực kì quan tâm, chúng ta nên thảo luận vấn đề này trước một chút đi.”
Nắm chặt hai tay, Mohammed đã không còn cách nào có thể cứu vãn chuyện này, xoay người đi theo Hall. Aisha... không, Backy, cho dù phải mất đi ngai vị, tôi cũng không thể không có em.
Tâm tình vốn đang rất tốt, đến lúc nhìn thấy Mohammed thì Ogihara lại bất chợt cảm thấy phiền muộn. Ngồi bên cạnh mẹ mình, Ogihara trầm mặc uống nước trái cây. Lần đầu tiên Fujika nghe con mình nghiêm túc cự tuyệt người khác như vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ngửi mùi thơm rõ ràng đậm hơn bình thường rất nhiều trên người đứa con, Fujika không nhịn được hỏi: “Backy, có thể nói cho mommy vì sao con lại ghét hắn như vậy không?” Sở dĩ nàng không muốn thấy những người đó bởi vì bọn họ muốn mang Backy đi, nhưng nàng không rõ vì sao ngay từ đầu con mình lại ghét Mohammed đến thế.
“Mommy, lần đầu tiên mommy nhìn thấy daddy đã thích daddy luôn à?” Mặt nhăn nhó, Ogihara nhớ tới tình cảnh lần đầu cậu và Mohammed gặp mặt. Nói cậu bởi vì bị hắn cường hôn mà ghét hắn không bằng nói ngay từ lúc cậu gặp người kia đã ghét hắn luôn rồi. Nói đến bá đạo, trong nhà có sẵn ba người, nhưng cậu vẫn không thích Mohammed.
“Lần đầu tiên gặp cha con sao...” Trên mặt Fujika hiện ra vẻ hạnh phúc ngọt ngào, “Khi đó mommy mới 17 tuổi, ngày đó trời mưa to, mommy không mang ô, vốn định chạy đến nhà hàng bên cạnh trú mưa, kết quả lại đâm vào người daddy... Ha ha, lúc đó cả người mommy đều ướt đẫm. Daddy vốn đang đi tham gia một hội nghị, cuối cùng ông ấy lại phái người khác đi, tự mình đưa mommy tới nhà hàng, còn giúp mommy mua chiếc váy mới.” Nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt chồng mình lại chật vật đến thế, mặt Fujika không tự giác mà đỏ lên.
“Mommy, nói như vậy daddy đối với mẹ là tiếng sét ái tình sao?” Lần đầu nghe thiên tình sử lãng mạn của cha mẹ, hiếu kì đã thay thế bực bội lúc trước trong lòng Ogihara.
Fujika lắc đầu, “Không biết, daddy con lúc đó tỏ ra rất trưởng thành, ông ấy bắt mommy về nhà thì cũng được thôi, lại còn không muốn điện thoại cho mommy nữa. Có một lần, lúc mommy tan học thì lại găp daddy ở cổng trường, ông ấy nói muốn đến thăm em trai của một người bạn, thế là ông ấy mời mommy ăn cơm chiều... Sau này, daddy của con thường xuyên xuất hiện ở cổng trường, sau đó khi mommy tốt nghiệp cấp ba thì ông ấy đã cầu hôn mommy.”
“Oa oa, mommy, không ngờ daddy lại sâu sắc như vậy nha, con còn tưởng rằng daddy sẽ trực tiếp cướp mommy về làm vợ luôn chứ.” Ogihara không ngờ được cha lại theo đuổi mẹ như thế. Dựa vào tính tình của cha, cậu còn tưởng rằng cha trực tiếp cướp mẹ đưa tới giáo đường nữa kia.
Fujika nở nụ cười, véo véo cái mũi của con trai, “Con cho đây là phim truyền hình sao, nếu như lúc đó daddy của con thực sự làm như vậy, mommy mới không gả cho ông ấy đâu. Cho dù một người có ưu tú đến thế nào, anh ta vẫn phải học được cách tôn trọng người khác, như vậy mới có thể được người khác tôn trọng. Daddy tuy rằng rất lạnh lùng và bá đạo với người ngoài, nhưng ông ấy cũng một là một người cực kì lo cho gia đình, một người đàn ông rất biết chăm sóc.” 18 tuổi làm vợ người ta, 19 tuổi trở thành mẹ, chuyện hạnh phúc nhất trong đời nàng chính là gặp được chồng mình, sinh được ba đứa con trai, nhất là thiên sứ nàng đang ôm trong tay.
Ogihara không cười nữa mà tâm sự với mẹ những điều trong lòng mình: “Mommy, mặc dù có lúc daddy và các anh rất gia trưởng, nhưng đối với con, họ chưa bao giờ bắt con làm chuyện mình không thích. Trong suy nghĩ của con, daddy, các anh đều giống mẹ, là người cực kì ôn nhu. Đến Nhật Bản, gặp Tezuka, Fuji senpai, Seiichi, Atobe, còn rất nhiều senpai tốt trong trường, mommy, mẹ biết không, trong lòng con bọn họ đều là hoàng tử, hoàng tử tennis... Tezuka là đội trưởng, hầu như con không hề nhìn thấy anh ấy cười, anh ấy luôn luôn chỉ có một vẻ mặt nghiêm túc, làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Mắt anh rất tốt, nhưng lại luôn dùng kính không số che đi. Fuji senpai... chỉ có lúc anh ấy tức giận hay nghiêm túc thì mới có thể nhìn thấy mắt anh, bình thường không ai biết anh ấy đang nghĩ gì hết, lúc nào cũng là vẻ mặt cười tủm tỉm. Khẩu vị của anh rất kỳ quái, đặc biệt thích ăn mù-tạc, bình thường còn hay trêu chọc người khác nữa. Ryoma... từ lúc con mới quen cậu ấy đến giờ, cậu ấy lúc nào cũng nhăn nhó, ‘Mada mada dane’ là câu cửa miệng của cậu ấy. Đối với những người mình không thích, lúc nào cậu ấy cũng lạnh nhạt. Còn Seiichi... Mommy, Seiichi rất thích tennis, anh ấy cũng là đội trưởng đội tennis mà. Nhưng sức khỏe anh không tốt, có lẽ sẽ không bao giờ … đánh tennis được nữa. Nhưng ở trước mặt con anh ấy lúc nào cũng cười, giống như mommy, cười rất dịu dàng. Cả Atobe … Lần đầu tiên gặp anh ta, con cắn anh ta một miếng, để lại trên tay một vết sẹo. Anh ta ấy à, nắm cánh tay con đến xanh tím, sau đó lại phái người đi khắp nơi tìm con. Con tưởng anh ta cũng giống những người kia nên lúc đó cực kì tức giận, còn vì chuyện đó mà cãi nhau với Tezuka. Sau này mới biết, anh ấy tìm con vì con đã cắn tay anh ấy bị thương, hại anh hai ngày không thể cầm vợt tennis. Để xin lỗi, con mời anh ăn tối, nhưng cuối cùng người trả tiền lại là anh... Anh ấy lúc nào cũng tự xưng là ‘bổn đại gia’, luôn miệng nói ‘hoa lệ’. Mommy, lúc anh ấy nói thế thì con chẳng thấy kì quái chút nào, trái lại còn nghĩ người như anh mới thích hợp nói những từ như vậy. Hai chúng con ăn một bữa cơm, đi thi đấu gặp nhau một lần, khi con trở về thì anh ấy cùng mọi người ra sân bay tiễn. Lần này con gặp chuyện không may, anh ấy còn dùng máy bay đưa Tezuka bọn họ cùng nhau tới đây tìm con... Mommy... trước đây con chưa từng nghĩ tới có thể trở thành bạn bè với họ. Mommy... mẹ nói họ như vậy mới là hoàng tử chân chính đúng không?” Những con người lúc trước tưởng như xa xôi đến không thể chạm vào, hiện tại lại ngay bên cạnh cậu, cùng nhau dùng sức mạnh của mình ủng hộ cậu, bảo vệ cậu. Cậu rất cảm ơn trời xanh đã đưa cậu đến thế giới này, để cậu có thể gặp người thân cùng với những hoàng tử chân chính này.
“Đúng vậy, bọn họ thật sự chính là hoàng tử.” Trong lòng Fujika cảm kích sự hi sinh của mấy người kia dành cho con mình.
“Mommy... Tezuka rất muốn giành được chức vô địch toàn quốc, nhưng... anh ấy, Ryoma, Fuji senpai chưa từng yêu cầu con gia nhập nhóm đội tuyển, cũng chưa từng bảo con tham gia thi đấu... Bởi vì, họ biết con không thích, cho nên họ tôn trọng ý kiến của con... Nhưng Mohammed kia...” Trên mặt Ogihara hiện lên phẫn nộ, mấy người đứng ngoài căn phòng nghe Ogihara và Fujika nói chuyện trên mặt cũng lộ ra thần sắc khác nhau.
“Tezuka!” Ogihara tức giận nhìn kẻ vừa phá bóng của mình, thực sự hơi quá đáng! “Itsuki-chan, đừng lơ đễnh chứ.” Trong mắt Tezuka là ý cười, tay xoa xoa tóc Ogihara.
“Ogihara, có muốn chịu thua không, bổn đại gia tuyệt đối không cười cậu đâu.” Atobe nhặt bóng lên hứng thú hỏi, không ngờ thần đồng tennis lại chơi bóng rổ dở như vậy đấy.
“Không muốn!” Ogihara đang định nói nhất định cậu phải bắt bọn họ mời ăn thì phát hiện tay Tezuka đặt trên đầu cậu hơi dùng sức. Khó hiểu giương mắt, Ogihara theo ánh mắt cảnh giác của Tezuka quay đầu lại nhìn phía sau.
“A!” Thấy Mohammed đứng ở đó, Ogihara vội trốn ra phía sau lưng Tezuka. Atobe, Fuji, Ryoma và Yukimura cũng đã phát hiện ra Mohammed, đi tới trước mặt Ogihara ngăn cản tầm nhìn của Mohammed. Fujika vừa thấy người kia thì nhất thời phẫn nộ muốn tiến lên cản hắn. Yukimura liền kéo nàng lại, nhẹ giọng nói: “Bác gái, cứ giao cho chúng con đi.” Fujika nhìn mấy người họ, cảm kích mà cười, bước tới dắt con mình ra ngoài.
“Aisha!” Nhìn người sắp sửa đi, Mohammed lớn tiếng gọi.
“Mohammed, tôi không tên là Aisha, không phải là người trong bức tranh kia. Tôi là Backy AG Douglas, con trai út của gia tộc Douglas nước Anh. Tôi là con trai, sẽ không gả cho anh, hơn nữa, tôi không thích anh. Nếu như có thể, tôi muốn không phải gặp lại anh nữa. Xin anh đừng có đến quấy rầy cuộc sống của tôi, tôi chỉ muốn ở cùng với người thân, bạn bè của mình. Vòng tay anh đưa tôi hồi đó tôi sẽ trả lại cho anh, nhưng túi của tôi bị người của anh cầm đi, giờ vòng tay đó hẳn là ở chỗ họ. Mohammed, tôi mong anh có thể tôn trọng sự cự tuyệt của người khác, đừng nên mang đến phiền toái cho tôi, người thân và bạn bè tôi nữa.” Đưa lưng về phía Mohammed, Ogihara nói rõ ràng từng chữ từng câu, mặc kệ người này nghĩ thế nào, hôm nay cậu đều phải nói rõ với anh ta. Nói xong, Ogihara kéo tay mẹ đi tới cửa hông, lần đầu tiên cậu ghét một người đến vậy, ghét đến độ không muốn nhìn thấy thêm một phút nào.
Mohammed bước nhanh tới muốn giải thích với Ogihara thì bị Tezuka đứng đó ngăn lại. “Ngài Mohammed, Itsuki-chan đã không muốn thấy ngài, vậy mong ngài đừng làm phiền cậu ấy nữa.” Tezuka nghiêm khắc nhìn Mohammed, Mohammed dù thân hình cao to nhưng cũng không thể áp chế được khí tức băng lãnh trên người Tezuka.
“Tránh ra!” Mohammed muốn đẩy cái người mới vừa rồi cực kì thân thiết với người nọ ra.
“Mohammed điện hạ, thân là hoàng tử của vương quốc Abu Dhabi, mong ngài đừng làm gì không tương xứng với thân phận của mình.” Atobe bỏ bóng rổ xuống, ưu nhã vuốt vuốt tóc, trong mắt là trào phúng.
“Mohammed điện hạ, Backy rất đơn thuần, cậu ấy chỉ muốn sống thật vui vẻ. Nhưng sự xuất hiện của ngài lại chỉ gây cho cậu ấy sợ hãi và lo lắng, nếu như ngài thực sự thích cậu ấy, hãy để cậu ấy sống theo cách mình muốn đi.” Đôi mắt xanh thẳm của Fuji lóe lên tia sắc bén.
“Mohammed điện hạ, Backy rất trân trọng người thân của cậu ấy. Lần này người của ngài mang cậu ấy đi, khiến người thân của cậu ấy lâm vào bi thương và thống khổ. Hành động ích kỷ của các người đã làm tổn thương Backy. Backy là người thẳng thắn, nếu cậu ấy đã nói không thích ngài tức là thực sự không thích ngài. Hơn nữa, Backy là Backy, không phải người trong bức tranh, cũng không phải Aisha. Cậu ấy có suy nghĩ của mình, rất mong ngài có thể tôn trọng cậu ấy.” Yukimura đã bỏ đi vẻ ôn nhu bên ngoài, không khách khí nói.
Ryoma hừ lạnh một tiếng: “You’ll still have lots to work on, sir Mohammed. Trước hết ngài nên nghĩ xem sẽ giải quyết chuyện lần này thế nào đi, Backy không thích nhất chính là những kẻ tự cho mình là đúng.”
“Nói rất đúng, em trai tôi cực kì không thích những kẻ tự cho mình là đúng.” Hall chẳng biết đã về từ bao giờ, dựa vào tường lạnh lùng nhìn Mohammed, “Mohammed điện hạ, về việc Abu Dhabi tự ý nhốt người nhà Douglas, Abu Dhabi chuẩn bị giải quyết việc này thế nào để trả lại công bằng cho nhà Douglas đây? Chuyện này nữ hoàng cực kì quan tâm, chúng ta nên thảo luận vấn đề này trước một chút đi.”
Nắm chặt hai tay, Mohammed đã không còn cách nào có thể cứu vãn chuyện này, xoay người đi theo Hall. Aisha... không, Backy, cho dù phải mất đi ngai vị, tôi cũng không thể không có em.
Tâm tình vốn đang rất tốt, đến lúc nhìn thấy Mohammed thì Ogihara lại bất chợt cảm thấy phiền muộn. Ngồi bên cạnh mẹ mình, Ogihara trầm mặc uống nước trái cây. Lần đầu tiên Fujika nghe con mình nghiêm túc cự tuyệt người khác như vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ngửi mùi thơm rõ ràng đậm hơn bình thường rất nhiều trên người đứa con, Fujika không nhịn được hỏi: “Backy, có thể nói cho mommy vì sao con lại ghét hắn như vậy không?” Sở dĩ nàng không muốn thấy những người đó bởi vì bọn họ muốn mang Backy đi, nhưng nàng không rõ vì sao ngay từ đầu con mình lại ghét Mohammed đến thế.
“Mommy, lần đầu tiên mommy nhìn thấy daddy đã thích daddy luôn à?” Mặt nhăn nhó, Ogihara nhớ tới tình cảnh lần đầu cậu và Mohammed gặp mặt. Nói cậu bởi vì bị hắn cường hôn mà ghét hắn không bằng nói ngay từ lúc cậu gặp người kia đã ghét hắn luôn rồi. Nói đến bá đạo, trong nhà có sẵn ba người, nhưng cậu vẫn không thích Mohammed.
“Lần đầu tiên gặp cha con sao...” Trên mặt Fujika hiện ra vẻ hạnh phúc ngọt ngào, “Khi đó mommy mới 17 tuổi, ngày đó trời mưa to, mommy không mang ô, vốn định chạy đến nhà hàng bên cạnh trú mưa, kết quả lại đâm vào người daddy... Ha ha, lúc đó cả người mommy đều ướt đẫm. Daddy vốn đang đi tham gia một hội nghị, cuối cùng ông ấy lại phái người khác đi, tự mình đưa mommy tới nhà hàng, còn giúp mommy mua chiếc váy mới.” Nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt chồng mình lại chật vật đến thế, mặt Fujika không tự giác mà đỏ lên.
“Mommy, nói như vậy daddy đối với mẹ là tiếng sét ái tình sao?” Lần đầu nghe thiên tình sử lãng mạn của cha mẹ, hiếu kì đã thay thế bực bội lúc trước trong lòng Ogihara.
Fujika lắc đầu, “Không biết, daddy con lúc đó tỏ ra rất trưởng thành, ông ấy bắt mommy về nhà thì cũng được thôi, lại còn không muốn điện thoại cho mommy nữa. Có một lần, lúc mommy tan học thì lại găp daddy ở cổng trường, ông ấy nói muốn đến thăm em trai của một người bạn, thế là ông ấy mời mommy ăn cơm chiều... Sau này, daddy của con thường xuyên xuất hiện ở cổng trường, sau đó khi mommy tốt nghiệp cấp ba thì ông ấy đã cầu hôn mommy.”
“Oa oa, mommy, không ngờ daddy lại sâu sắc như vậy nha, con còn tưởng rằng daddy sẽ trực tiếp cướp mommy về làm vợ luôn chứ.” Ogihara không ngờ được cha lại theo đuổi mẹ như thế. Dựa vào tính tình của cha, cậu còn tưởng rằng cha trực tiếp cướp mẹ đưa tới giáo đường nữa kia.
Fujika nở nụ cười, véo véo cái mũi của con trai, “Con cho đây là phim truyền hình sao, nếu như lúc đó daddy của con thực sự làm như vậy, mommy mới không gả cho ông ấy đâu. Cho dù một người có ưu tú đến thế nào, anh ta vẫn phải học được cách tôn trọng người khác, như vậy mới có thể được người khác tôn trọng. Daddy tuy rằng rất lạnh lùng và bá đạo với người ngoài, nhưng ông ấy cũng một là một người cực kì lo cho gia đình, một người đàn ông rất biết chăm sóc.” 18 tuổi làm vợ người ta, 19 tuổi trở thành mẹ, chuyện hạnh phúc nhất trong đời nàng chính là gặp được chồng mình, sinh được ba đứa con trai, nhất là thiên sứ nàng đang ôm trong tay.
Ogihara không cười nữa mà tâm sự với mẹ những điều trong lòng mình: “Mommy, mặc dù có lúc daddy và các anh rất gia trưởng, nhưng đối với con, họ chưa bao giờ bắt con làm chuyện mình không thích. Trong suy nghĩ của con, daddy, các anh đều giống mẹ, là người cực kì ôn nhu. Đến Nhật Bản, gặp Tezuka, Fuji senpai, Seiichi, Atobe, còn rất nhiều senpai tốt trong trường, mommy, mẹ biết không, trong lòng con bọn họ đều là hoàng tử, hoàng tử tennis... Tezuka là đội trưởng, hầu như con không hề nhìn thấy anh ấy cười, anh ấy luôn luôn chỉ có một vẻ mặt nghiêm túc, làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Mắt anh rất tốt, nhưng lại luôn dùng kính không số che đi. Fuji senpai... chỉ có lúc anh ấy tức giận hay nghiêm túc thì mới có thể nhìn thấy mắt anh, bình thường không ai biết anh ấy đang nghĩ gì hết, lúc nào cũng là vẻ mặt cười tủm tỉm. Khẩu vị của anh rất kỳ quái, đặc biệt thích ăn mù-tạc, bình thường còn hay trêu chọc người khác nữa. Ryoma... từ lúc con mới quen cậu ấy đến giờ, cậu ấy lúc nào cũng nhăn nhó, ‘Mada mada dane’ là câu cửa miệng của cậu ấy. Đối với những người mình không thích, lúc nào cậu ấy cũng lạnh nhạt. Còn Seiichi... Mommy, Seiichi rất thích tennis, anh ấy cũng là đội trưởng đội tennis mà. Nhưng sức khỏe anh không tốt, có lẽ sẽ không bao giờ … đánh tennis được nữa. Nhưng ở trước mặt con anh ấy lúc nào cũng cười, giống như mommy, cười rất dịu dàng. Cả Atobe … Lần đầu tiên gặp anh ta, con cắn anh ta một miếng, để lại trên tay một vết sẹo. Anh ta ấy à, nắm cánh tay con đến xanh tím, sau đó lại phái người đi khắp nơi tìm con. Con tưởng anh ta cũng giống những người kia nên lúc đó cực kì tức giận, còn vì chuyện đó mà cãi nhau với Tezuka. Sau này mới biết, anh ấy tìm con vì con đã cắn tay anh ấy bị thương, hại anh hai ngày không thể cầm vợt tennis. Để xin lỗi, con mời anh ăn tối, nhưng cuối cùng người trả tiền lại là anh... Anh ấy lúc nào cũng tự xưng là ‘bổn đại gia’, luôn miệng nói ‘hoa lệ’. Mommy, lúc anh ấy nói thế thì con chẳng thấy kì quái chút nào, trái lại còn nghĩ người như anh mới thích hợp nói những từ như vậy. Hai chúng con ăn một bữa cơm, đi thi đấu gặp nhau một lần, khi con trở về thì anh ấy cùng mọi người ra sân bay tiễn. Lần này con gặp chuyện không may, anh ấy còn dùng máy bay đưa Tezuka bọn họ cùng nhau tới đây tìm con... Mommy... trước đây con chưa từng nghĩ tới có thể trở thành bạn bè với họ. Mommy... mẹ nói họ như vậy mới là hoàng tử chân chính đúng không?” Những con người lúc trước tưởng như xa xôi đến không thể chạm vào, hiện tại lại ngay bên cạnh cậu, cùng nhau dùng sức mạnh của mình ủng hộ cậu, bảo vệ cậu. Cậu rất cảm ơn trời xanh đã đưa cậu đến thế giới này, để cậu có thể gặp người thân cùng với những hoàng tử chân chính này.
“Đúng vậy, bọn họ thật sự chính là hoàng tử.” Trong lòng Fujika cảm kích sự hi sinh của mấy người kia dành cho con mình.
“Mommy... Tezuka rất muốn giành được chức vô địch toàn quốc, nhưng... anh ấy, Ryoma, Fuji senpai chưa từng yêu cầu con gia nhập nhóm đội tuyển, cũng chưa từng bảo con tham gia thi đấu... Bởi vì, họ biết con không thích, cho nên họ tôn trọng ý kiến của con... Nhưng Mohammed kia...” Trên mặt Ogihara hiện lên phẫn nộ, mấy người đứng ngoài căn phòng nghe Ogihara và Fujika nói chuyện trên mặt cũng lộ ra thần sắc khác nhau.
Danh sách chương