Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Choáng váng mấy giây, tổng tài đại nhân nhanh chóng tỉnh táo lại, bây giờ không phải lúc oán trách này nọ, đầu tiên là phải giải quyết chuyện này trước đã. Nếu sau này hắn muốn Đông Sơn tái khởi thì không thể thiếu được việc giao thiệp với bên ngân hàng, chữ tín là thứ tuyệt đối không thể để mất.

Đau khổ suy nghĩ một lát, chỉ có thể chuyển ánh mắt nhìn về phía Tiêu đại thiếu ngồi đối diện.

“Sao vậy?” Tiêu Tê thấy sắc mặt hắn có chút không đúng, liền hỏi một câu.

“Viêm Viêm, em có thể cho tôi mượn ít tiền được chứ.” Lúc nói ra mấy chữ cuối cùng, tai của Trương Thần Phi nhịn không được đỏ lên, lúc trước hắn kiêu ngạo, tính tình khiến người chê cười, bây giờ lại mở miệng mượn tiền Tiêu Tê.

Mượn tiền? Tiêu Tê ngồi thẳng người, cau mày nhìn hắn: “Anh tính làm gì?” Vì lý do gia nghiệp lớn, tài sản lưu động của hai người thì mạnh ai người nấy tự xử lý, tuy là mỗi năm Trương Thần Phi đều đưa tiền cho cậu nói là nuôi bà xã nhưng chẳng qua đây là một hình thức thôi. Vốn lưu động kẹt đến độ phải mượn tiền cậu thì đây không phải là chuyện nhỏ nữa.

“Là tiền trả máy bay theo kỳ.” Trương Thần Phi xấu hổ cúi đầu, lúc này mà còn mua máy bay, đúng là phá của. Nhưng bây giờ mà bán đi lại không tốt, trong thời gian ngắn này hắn vẫn phải tiếp tục trả tiền.

“Hả?” Chút tiền đó mà cũng muốn mượn, Tiêu Tê chậm rãi nhướng lông mày, lại lần nữa dựa lưng vào ghế đệm, “Trong thẻ của anh không có tiền à?”

“Tôi phá sản rồi đâu còn có tiền trả chứ.”

“… Được rồi, anh cần bao nhiêu?”

“Một triệu hai trăm mười ba ngàn bảy trăm tệ lẻ tám hào.” Trương Thần Phi dùng trí não tìm kiếm giấy tờ rồi đọc ra.

“Tám hào anh cũng mượn hả?”

(10 hào = 1 tệ)

Trương Thần Phi nắm chặt ly chân dài trong tay, một lát sau trả lời một câu: “Ừ.”

Tiêu Tê cúi đầu lấy giấy tờ của Trương Thần Phi ra, vốn lưu động là tài sản chung của hai người, tất cả tài khoản ngân hàng mà ông xã có thì cậu đều có thể truy cập vào. Tìm đến được tài khoản mà Trương Thần Phi dùng để trả tiền máy bay cho ngân hàng, trên tài khoản hiện ra còn có hơn mười triệu trong tài khoản.

Trực tiếp gọi đến cho bên quản lý khách hàng của ngân hàng tư nhân này, xác nhận về chuyện trả tiền. Đối phương nói là phần tiền của tháng này đã được thanh toán, không cần lo lắng.

“Trả rồi.” Tiêu Tê cúp điện thoại, nói với Trương Đại Điểu một tiếng.

“Cám ơn em.” Trương Thần Phi cảm kích nhìn cậu, “Đợi khi nào tôi thoát khỏi giai đoạn khốn khổ này nhất định sẽ trả lại cho em.” Đại thiếu gia xấu tính lại có ham mê kỳ quái thật ra cũng không quá quắt lắm, nhìn vào việc tiểu kiều thê nhanh chóng giúp hắn giải quyết vấn đề thì tâm tình mệt mỏi lại không nhịn được khôi phuc sức sống, tim đập nhanh hơn.

Không, không thể bị cậu ta mê hoặc!

“Không cần.” Dù sao dùng cũng chính là số tiền của Trương Đại Điểu, Tiêu Tê đứng dậy, tính tiền rời đi. Hôm nay có rất nhiều việc phải làm, phải quay về công ty sớm một chút thì mới có thể đảm bảo đến chiều tan làm đúng giờ được.

“Phải trả, bây giờ tôi không gom được tiền vốn, để tôi dùng cách khác trả em tiền lời.” Trương Thần Phi hít sâu một hơi, theo lên xe của Tiêu Tê, giống như hạ quyết tâm thật lớn, “Tôi đến Ba Tiêu với em.”

“Anh đi theo em làm gì?” Tiêu Tê không mở máy, khoanh tay nhìn hắn, dự cảm cho thấy là lý do đằng sau sẽ không khiến cậu vui vẻ chút nào.

“Tôi có thể trả tiền lời trong phòng làm việc cho em.” Tổng tài đại nhân tiến tới, ám chỉ mờ ám, “Tiền vốn tôi sẽ trả em sau, tiền lời thì lấy thịt bù lại.” Hắn nên đối xử tốt với thiếu gia hơn, chiều hôm nay nhất định phải cho cậu một thể nghiệm tốt đẹp.

“Không cần.” Tiêu Tê lạnh lùng nhấn nút mở cửa xe tự động, mời Trương tiên sinh xuống xe.

Trương Thần Phi kiên trì không chịu xuống, khẽ thở dài một cái, giơ tay ôm Tiêu Tê vào lòng, cân nhắc tìm từ nói: “Đừng làm thế với tôi, thân thể của em bị Trương Tri Thức cải tạo, tôi rõ ràng điều đó hơn so với ai hết.”

“Ba anh là sao nữa?” Tiêu Tê lôi bàn tay mò vào áo sơ mi lôi ra ngoài, vùng vằng muốn tránh ra.

“Không cần giấu tôi, tôi biết hết rồi, ông ta cải tạo em thành song tính, vô cùng muốn cái đó… Nói chung, nhịn một ngày thì tạm được, nhịn hai ngày thì đau khổ không chịu nổi, nhịn ba ngày em sẽ phát điên.” Trương Thần Phi đau lòng ôm chặt cậu, kiên trì muốn giúp cậu nhẫn phần đau khổ này.

“…” Tiêu Tê lại kéo cái tay cố gắng cởi dây thắt lưng của cậu ra, mở cửa xe đẩy Trương Thần Phi ra ngoài, lạnh lùng nói: “Không sao, cứ để em điên cũng được.”

Dứt lời, khởi động Maserati, đi thẳng.

Quay về Ba Tiêu xử lý cuộc họp của tuần trước đẩy qua tuần này. Bộ phim mua bản quyền từ BBQ đã được đăng thông báo lên mạng, danh tiếng rất tốt, số lượng người trả phí để xem cũng rất khả quan. Phòng quản lý đưa trailer lên mạng, trên cơ bản thì ai cũng khen hết.

[Vậy mà Ba Tiêu lại mua phim mới của BBQ về, đúng là tuyệt mà.]

[Phụ đề chính thức xứng đáng trăm like, mấy câu tiếng lóng cũng dịch được, còn có dòng chữ nhỏ giải thích, triệu like triệu like.]

[Đó là tất nhiên, thiếu gia của tụi tui chính là học sinh giỏi của Ivy League ở Mỹ đó nhé.]

[Hay quá, hu hu, thiếu gia em yêu anh!]

[Thiếu gia giỏi như thế lại kết hôn với tên Trương Thần Phi song tính lường gạt kia đúng thật đáng tiếc.]

Câu bình luận cuối cùng xen lẫn trong một loạt câu khen và thảo luận nội dung phim có vẻ rất nổi bật. Cuộc họp của Ba Tiêu từ trước đến giờ rất nghiêm túc, tổng giám đốc điều hành nhanh chóng tắt video, đi thẳng vào vấn đề quan trọng tiếp theo. Không ai dám thảo luận chuyện bát quái kia cũng không ai dám cười.

Cuộc họp kết thúc, Tiêu Tê lại nhìn đến bình luận kia lần nữa, hỏi Dư Viên là có chuyện gì xảy ra.

“Anh không đọc tin tức kia à? Tin về Vương tổng và đại luật sư xinh đẹp đó, chắc là bọn họ đọc bát quái lại suy luận lung tung đó mà…”

Tiêu Tê cau mày mở tin tức hồi trưa đọc ra, chính là bài viết [Bóc mở bí mật hoa hậu giảng đường đại học Q đã từng qua lại với Trương Thần Phi]. Lúc trước đọc tiêu đề cũng biết đây là chỉ chuyện vớ vẩn nên không đọc tiếp.

Vị nữ luật sư này tên là Tiếu Hoạ, chính là hoa hậu giảng đường mà Trương Thần Phi từng lấy ra để khoác lác rằng có người từng theo đuổi hắn. Thạc sĩ luật học đại học Q, gia thế tốt, cha là đại luật sư của một công ty luật. Hai năm trước nhận một vụ kiện rất nổi tiếng mà còn thắng kiện, mang đến danh tiếng vang dội.

Nguyên nhân của chuyện này bắt nguồn từ việc vị anh em với Trương Thần Phi – Vương tổng. Anh ta gióng trống khua chiêng theo đuổi luật sư Tiếu, bị người ta từ chối, bên tin tức bát quái bắt đầu đào thêm ra.

[Năm đó ở đại học Q, tài tử khoa máy tính cũng chính là hoa hậu giảng đường tổng tài của Thạch Phi Khoa Kỹ bây giờ, đã từng theo đuổi Tiếu Hoạ. Có người nói, đối tác Cao Thạch Khánh của Trương Thần Phi năm đó cũng thích cô hoa hậu giảng đường này, vì thế mà hai người còn đánh nhau.]

Đoạn sau còn có một đoạn phỏng vấn bạn cùng phòng của Trương Thần Phi, trích một đoạn, “Có lần hai người giận nhau, cuối tuần đó không nói chuyện với nhau”. Tin tức này mờ mịt ám chỉ, ý là do tranh giành người đẹp với nhau.

Đoạn hai người không nói câu nào với nhau không phải là do Trương Thần Phi bán trò chơi sao? Đây là chuyện gì vậy, đúng là nói vớ vẩn.

Tiêu Tê không để chuyện này ở trong lòng, ném qua một bên tiếp tục hoàn thành công việc cần làm.

Buổi tối, đến lúc Trương Thần Phi đến đón cậu, sắc mặt không được tốt, nhìn Tiêu Tê muốn nói lại thôi: “Em đọc tin tức kia rồi à?”

“Ừ.” Tiêu Tê dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, tuỳ ý đáp lại. Đột nhiên bị kéo đến hải đảo du lịch, công việc tồn lại rất nhiều, công tác một ngày cường độ cao thế này thật sự có chút mệt mỏi.

“Tiếu Hoạ gọi điện thoại cho tôi.”

Tiêu Tê đột nhiên mở mắt ra, giọng nói bình tĩnh hỏi: “Cô ấy nói cái gì?”

“Cô ấy nói là ánh mắt của cô ấy rất chuẩn, rõ ràng hiểu mình thích loại hình gì, giống như năm đó từng chủ động theo đuổi Trương Thần Phi, kết quả là truyền thông viết sai.” Dior tiên sinh mím môi, hắn cũng không biết tại sao mình muốn giải thích với Tiêu Tê chuyện này, quay đầu sang nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tiêu thiếu gia, rõ ràng là không để chuyện này ở trong lòng.

Đúng là, không thèm để ý sao? Tiêu Tê xoay sang liếc hắn: “Nhìn anh có vẻ thất vọng, làm sao, muốn người ta tình cũ không rủ cũng quay lại với anh à?”

“Tôi phá sản rồi, sao cô ấy có thể coi trọng tôi nữa.” Nghe thấy tiểu kiều thê nói câu này, bỗng nhiên Trương Thần Phi lại lên tinh thần, “Em đây là cố tình gây sự!”

“Hả?”

“Có đúng là em muốn mượn chuyện này phạt tôi một đêm bảy lần không?”

“Không…”

“Được rồi, tuy là tôi đã không phải tiểu tử mười tám tuổi, nhưng tôi sẽ cố gắng thoả mãn em!”

“Cút!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện