Cánh tay Lê Tỉnh sau đó như gãy ra, mất hết khí lực, càng là đau đớn liên miên không dứt.

Hắn xác nhận, vai này xương đã vỡ.

Khi trước liên tục nhận một đòn phóng lao từ phi cơ, một đòn Hắc Thương từ Formosa, ngay cả xương của cứng chắc nhất loài vật cũng chưa chắc chịu được.

Ấy vậy mà hắn vẫn hung hãn chém đứt trọng quyền kim loại của Trịnh Dung.

Luna nhanh chóng nhận ra tình hình, nàng hét lên:

“ Linh Linh, mau đưa hắn ra sau !!!”

Dứt lời, áo choàng đen như bị kéo dãn ra, Luna cực tốc phi hành, chuyển sang một cái cuồng chiến đấu sĩ, liên tiếp ra đòn, bức bối đến mức Trịnh Dung bị đánh lui.

Linh Linh vận Hoàng Kim, lao tới nhẹ nhàng nhấc hắn dậy, đặt ra thảm cỏ sau lưng mình, sau đó lại một lần kêu gọi vô số Ỷ Lan Trâm, quay người lại nói:

“ Muốn chạm đến hắn, bước qua xác ta trước !!!”

Formosa nghe vậy chỉ cười gằn, hắn đưa tay lên chỉnh lại cái kia quý tộc mũ chóp cao, vung lên vun vút từng hồi Hắc Thương trong không khí.

Đường đường là một nhà tâm lý học, Formosa hiểu rõ, mặt nạ trắng nữ nhân kia sẽ không tài nào bình tĩnh mà đánh được, vậy nên, hắn sẽ từ từ mà tới, đối phương cố sức sẽ chỉ coi là tự tiêu hao lực lượng.

“ Giao Hưởng – Bản Thứ Nhất !!!” Linh Linh nêu lên.

Ỷ Lan Trâm liền ngay ngắn xếp thành năm hàng, ròng rã như vậy đông đảo chắn giữa nàng và Formosa.

Chiêu thức cả nàng, đều lấy cảm hứng từ âm nhạc và binh pháp mà ra, trừ cái Vạn Trâm Tử Tấu, Diệp Phong Tấu, Bạc Mệnh Tấu ba cái đại bản nhạc, tất cả đều được Linh Linh sắp xếp kĩ càng.

Âm thanh vang lên, từng cái từng cái va chạm, tựa như ngàn vạn binh khí hỗn loạn nơi chiến trường nhưng đồng thời vẫn nhịp nhịp dễ nghe.

Formosa nhíu mày, hơi một điểm khó hiểu, vì lý nào mà hắn càng bước lại càng cảm thấy rợn người, hoàn toàn không có lý, hắn vốn chưa từng trực tiếp giao chiến với mấy hàng kiếm kia.

-Xoảng !!!!-

Một cái âm thanh như vậy bất chợt từ phía Tây vang lên, doạ Formosa giật mình, liền ngay lúc hắn sao nhãng ấy, hàng thứ nhất Ỷ Lan Trâm đều lao tới, hoàn toàn như mang theo linh tính, muốn cắn xé hắn một dạng.

Formosa khó khăn chống lại, liên tiếp tiếng Ỷ Lan Trâm bị đánh bay ra, nhưng, cứ như vậy hàng hàng lớp lớp, hắn dần lâm vào thế bí.

Chúng không tài nào sát thương được hắn, nhưng, vẫn cố chấp như vậy, là vì sao ?? Là có ẩn ý gì ??

“ Ngươi là một kẻ ngay cả muội muội ruột cũng muốn hãm hại, chắc chắn cảm xúc và tâm hồn đã bị biến dạng đến không còn là người, nên, hãy thưởng thức đi, ta đem cái hận thù này toàn bộ giãi bày !!

Vì sao ngươi dám tổn thương đến hắn !!

Ngươi không hiểu được, chắc chắn không hiểu được cảm xúc của ta lúc này, vậy nên, càng là không thể phá giải nguy cơ ta đặt ra…”

Linh Linh tự tin cùng phẫn nộ đến cực điểm nói ra, hoàn toàn không giấu giếm, tựa như một cái cao quý không gì sánh được nữ thần gợi ý cho một đầu hèn hạ côn trùng vậy.

Formosa thoáng tự trấn tĩnh, bản thân là nhà tâm lý học, bị trận pháp hack não là không có khả năng.

Hắn càng nghĩ vẫn càng không hiểu, đầu óc như muốn nổ tung ra.

“ Đền tội đi…” Linh Linh lãnh đạm nói.

Trong không gian, tất cả Ỷ Lan Trâm như ngưng trệ lại, hoá thành một cái bất động mà lung linh tác phẩm, Formosa trước cảnh đó, bất giác cũng quá tải suy nghĩ.

Cái gì đây ??!?

Dụ ý gì đây ?!?!

Hả ?!?

Formosa mắt trừng lên, nhìn đáng sợ đến cực điểm, hắn vì quá nhiều suy tính mà toàn thân bất động.

-Xạc xạc xạc xạc !!!-

Bỗng nhiên, một cái chuỗi âm thanh như thuỷ triều đánh tới, từ trên thiên không xuất hiện, triệt để đánh thức Formosa.

“T-Trên ư ??”

Hắn vung mạnh Hắc Thương, vung bất chấp, vung run sợ, vung như cố chống lại trời sập vậy.


Ỷ Lan Trâm một đám lớn treo trên đỉnh đầu Formosa toàn bộ lao nhanh xuống, nhiều như mưa rào.

Trận pháp này, kẻ thù chỉ để tâm vào vô số mà liên tục công kích từ trước mặt tới, hoàn toàn không hề hay biết từng cái từng cái Ỷ Lan Trâm đang tụ lại trên đầu hắn.

Vì sao Formosa không hoá giải được ư ??

Vì hắn chỉ lo cho mình, cho cái công kích từ trước mặt kia tránh thế nào, đỡ ra sao, không hề để tâm đến thế gian xung quanh.

Trên người hắn bắt đầu vô số tia máu trào ra, chúng san sát nhau, đọng thành một cái vũng máu trên mặt đất, càng để hai cái cánh tay thê thảm, bị đánh đến thịt cũng như bị nghiền.

Cuối cùng, công kích qua đi, Linh Linh quyết lưu lại hắn một cái mạng, thu liễm tức về.

Bỗng, nàng cảm thấy mạnh vô cùng mạnh từ trường xuất hiện, hút hết toàn bộ Hoàng Kim, khiến cho chính nàng kim khiển năng lực bị phế đi.

“ Bíp bíp, đã loại bỏ khả năng công kích của Bạch Cầm Sư.”

Vốn là từ khi xác định phải chiến đấu với Lưu Kim, một cái thiết bị đã ra đời để khắc chế.

Trịnh Dung nghe xác nhận của AI như vậy, mặt lộ một nụ cười đắc thắng, ở xa xa phía kia cũng thấy Luna bị nhốt trong một lồng sắt đen lớn.

“ Tiến hành giam giữ với Bạch Cầm Sư !!” Trịnh Dung ra lệnh.

Hắn tiềm lực là đến từ công nghệ, chỉ cần một phát kiến nhỏ liền có thể tăng bạo lực lượng, chính bởi vậy, nhân gian trước giờ chưa từng thấy toàn bộ sức của Trịnh Dung.

Nguyễn Nam hả, một kẻ võ tu, dưới ta mấy bậc !!

Luna dễ dàng bị hắn áp chế, hắn cũng muốn giết nàng luôn, nhưng, nghĩ lại, thương hoa tiếc ngọc a !

Lê Tỉnh trạng thái bán bất động, nhìn Linh Linh mất đi lực lượng vẫn vì hắn mà che chắn, trong lòng như vô bờ cảm xúc cũng chỉ cử động được mấy ngón tay.

Máu lần này Huyết Ngưng không chặn nổi, cũng bởi xương vụn đâm vào vô số mạch máu, tất cả đang cuồng phun.

Hắn…mất quá nhiều máu rồi…

Mà cái cảnh này, tựa hồ đã xảy ra một lần, cái trạng thái mơ tỉnh này.

-Rầm !!!!-

Từ thiên không vệ tinh phóng xuống một cái lồng đen lớn, đem Linh Linh nhốt ở trong.

“ Lưu Kim !!!!” Nàng bất chấp gào lên.

Hắn nghe đến cái tên bản mệnh, cái mà hắn lần đầu được Lê lão trao cho, toàn thân như run lên.

“ Lưu…Kim ?? Cho dù mặt nạ cũng không cỡ nào tái tạo tóc, mắt, mũi hoàn mỹ thế này.” Trịnh Dung nói.

Hắn tiến đến, bóp chặt má Lê Tỉnh, nắn nắn các kiểu, cuối cùng kết luận:

“ Ta vẫn không biết đây là mặt nạ hay không, nhưng, nếu cắt đi một bộ phận, có thể lớp đắp sẽ lộ ra, tất cả sẽ rõ ràng…”

Trịnh Dung quỷ dị cười.

Trong tay hắn xuất hiện một cái lưỡi cưa tạo nên từ siêu vi robot, nó từng hồi gầm rít, tựa như khung cảnh biến thái kinh dị trong phim vậy.

“ Bỏ hắn ra, ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi !!!!” Linh Linh hai tròng mắt đỏ lên, nước mắt giàn giụa, hét lớn đến mức lạc mất giọng bản thân.

“ Thứ gì cũng được ??” Trịnh Dung hỏi lại, mặt đầy một vẻ đê tiện.

Linh Linh trong lồng ngực như muốn phá tan ra, cảm giác như tim đập loạn nhịp lúc này có thể sốc chết bất cứ lúc nào, nàng rõ ràng, Trịnh Dung cái kia ác đồ muốn gì.

“ Thứ gì cũng được, ngươi muốn tru diệt hắn để vạn kiếp không thể ngẩng đầu cũng được, nhưng, xin đừng giết hắn !!!!” Linh Linh xác nhận.

“ Ta muốn, chính là cái thứ cao nhất mà Bạch Hiếu Quân muốn bảo vệ…” Trịnh Dung chắp tay sau lưng, từ từ đi lại, nói.

“…chính ngươi, cái tạo vật được hoàn mỹ ngoại hình cùng trí tuệ mà Bạch Chủ Tịch luôn lấy làm tự hào…”

Trịnh Dung sắc mặt cuồng loạn, hai tròng mắt trắng dã, miệng cười lớn đến mức như bức rách cả môi.

Một trong thập đại tuyệt trần nữ nhân…

Nếu dâng đến miệng còn vì cái cỏn con Lưu Kim làm hỏng, Trịnh Dung hắn nhất định sẽ bị ông cha chửi bới đến mất ngủ !


“ Dừng…lại…” Lưu Kim yếu nhược nói.

Hắn chết cũng được, cho dù là nhỏ nhất hy vọng, hắn vẫn muốn bám lấy để đảm bảo nàng an toàn.

“ Thôi vậy, trả lại cho Bạch Hiếu Quân và Hoàng Triều Thái Lan vẫn tốt nhận thưởng !!!” Trịnh dung xoay ngoắt người, nói.

Một tiếng rít vang lên, máu me bắn tung ra, tràn ngập trên mặt Lưu Kim.

Hắn không gào thét lấy một điểm, dù sau mất nhiều máu, ngay cả cảm giác cũng chỉ có tê tê.

Linh Linh chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc ấy, đếm đi đếm lại không tới một giây, ấy vậy mà lại để nàng triệt để đau khổ như cắt da cắt thịt.

Trịnh Dung cưa máy, đã cắt đi mũi Lưu Kim.

“ Hoàn toàn là không có vết đắp, mặt nạ này quá thượng phẩm đi !!!” Trịnh Dung cười như kẻ điên nói.

Linh Linh ngục xuống đất, tay xiết vào từng song sắt, mạnh đến mức chảy máu, ánh mắt bây giờ đẫn đờ như người bị hớp hồn.

Thiên Vương !!!

Ngươi không có mắt !!!

Lưu Kim hắn đến tột cùng là đắc tội gì, đi trên thiên đạo là sai sao, muốn làm vua là sai sao !!!

Sai sao !!!

Vậy tại sao hắn phải như vậy đau khổ !!

Nàng những lời này, không rõ là thành lời hay chỉ nghĩ không thôi nữa, tâm trí đã không kiểm soát được rồi.

Nếu hắn chết, ta cũng muốn đi cùng hắn, chắc chắn sẽ khuyên được hắn sống yên ổn kiếp tiếp theo, kiên quyết không cho ước làm vua, chỉ một mực giữ hắn bên mình, làm phu thê đến trọn kiếp, không, là từ kiếp này sang kiếp khác.

“ Tên khốn !!!!!” Bỗng nhiên, một âm thanh như thuỷ triều đánh tới, đem Linh Linh tâm thức trở lại.

“S-Sue !!!” Nàng gào lên đáp lại, mắt hướng tới trời xanh.

Trên cái kia xanh thăm thẳm trời, nơi có lão Thiên Vương để mặc Lưu Kim, một đốm lửa đỏ hồng đang mạnh mẽ lao xuống.

-Rầm !!!-

Sue toàn thân bốc lên hoả diễm, lướt sát mặt đất một đường, mạnh mẽ đánh bay Trịnh Dung.

Nguyệt Vĩ Hồ cũng nhanh chóng đáp xuống, vận Không Gian Chi Băng năng lực của Băng Hồ tạo một cái lớn bức tường ngăn Trịnh Dung.

“ Triển khai đi !!!” Nguyệt Vĩ Hồ ra lệnh.

Tức thì, hoả diễm tản đi, Sue đeo khuyên tai lên, đến sát cạnh Lưu Kim.

Nàng một tay đưa vào trong lồng giam, nắm chặt tay Linh Linh, tay còn lại cũng xiết lấy Lưu Kim.

“ Hợp thể giữa ba tồn tại Lưu Kim, Killta Susume, Bạch Tiểu Linh…tiến hành !!!

Xác nhận liên kết vật chất giữa ba tồn tại…

Xác nhận liên kết tâm thức giữa ba tồn tại…

Xác nhận bản đồ nguyên tử cơ thể…

Hợp ! Thể ! “

Nguyệt Vĩ Hồ khởi động máy, chĩa ba ống hình vòm tới phân biệt ba người này, từng bước xác nhận, cuối cùng…thực hiện !

Các loại sóng khác nhau từ ống vòm bắn ra, phân ra ba kẻ này về hạ phân tử, sau đó rất nhanh liên kết, trùng điệp chồng lên nhau, tạo ra từng nguyên tử mới đều vô song mạnh mẽ !

“ Đinh ! Thực thể mới sẽ mang giới tính nữ, bắt đầu quá trình khởi tạo tên ngẫu nhiên, quá trình hoàn tất, thực thể mới tên Lưu Thanh.” Máy hợp thể báo lại.

Dần dần thành hình, một nữ nhân tuyệt mỹ đến hớp hồn người xuất hiện, nàng nhân diện đều có chút giống với Lưu Kim và Linh Linh, chỉ trừ đôi mắt đỏ như hoàng hôn máu của Sue.

Trịnh Dung sau một hồi vùng vẫy, cuối cùng thoát khỏi ngục băng, hắn ngước lên nhìn, tạm thời chỉ biết nín thở.

Lưu Thanh mặc đồ đặc chế của Sue, hai vai vắt chéo chi tiết như áo choàng, đồng thời có chút hơi hướng Kimono, càng là tôn lên từng cái mỹ miều đường cong.


“ Ta…cảm giác này thật kì lạ !!” Lưu Thanh cảm thán.

Nàng bên trong đầu như hỗn độn tất cả các thông tin, không cái nào giống cái nào, nhưng, ngược lại rất có liên hệ với nhau.

“ Lưu Thanh, nhớ ta chứ ???” Nguyệt Vĩ Hồ vẫy tay chào.

“ Ngươi…là…Nguyệt Vĩ Hồ !!” Lưu Thanh tươi cười nói.

Nàng khẽ cử động chân tay, cảm nhận như trên từng phần cơ thể đều có kinh nghiệm chiến đấu.

Hai tay run run, cảm giác như đang cầm nặng gì đó, tựa như kiếm hay đao vậy.

Nàng ngước mắt lên trời, tự vấn:

“ Ta là Lưu Thanh, vậy…ta muốn gì ??”

Trong cái sâu thẳm tiềm thức vang lên đáp lại:

“ Làm vua…”

Lưu Thanh rùng mình, cảm nhận từng tế bào đều rung lên cộng hưởng với hai từ ngắn ngủi ấy.

“ Nếu vậy, ta nhớ phải diệt tên kia trước !!!” Nàng mắt đỏ sắc lẹm nhìn Trịnh Dung.

Đôi đồng tử đẹp đến yêu nghiệt, hoàn toàn như một cái nhiệt huyết vô cùng lò luyện, ngay lúc này lại lớp lớp chồng lên sát khí !

Trịnh Dung ngẩn người, không rõ cái nữ nhân này từ đâu xuất hiện, nhưng, hắn biết một điều, ánh mắt nàng nhìn hắn, rất giống…ánh mắt của đôi kia Hắc Bạch Vô Thường.

Lưu Thanh theo phản xạ chìa tay tóm lấy Bích Huyền Lượng Kiếm, tay còn lại gọi ra Calibur Trọng Kiếm, sau lưng càng là hiện lên vô số Ỷ Lan Trâm !

“ Hừ, dám đứng trước mặt bản hoàng thao túng từ trường, muốn chết !!” Nguyệt Vĩ Hồ tay cầm cái kia đã bị vô hiệu hoá thiết bị của Trịnh Dung, tức giận quăng xuống đất mà nói.

“ Hình như còn thiếu gì đó…” Lưu Thanh tự chất vấn.

Nàng mắt bỗng bừng lên như thức tỉnh đại giác ngộ, từ tay áo bốc ra hoả diễm, theo vũ khí từng cái mà bao bọc !

“ Ngươi, giờ tên là Thiên Thanh Viêm Kiếm…

Ngươi tên Xích Viêm Lượng Kiếm…

Các ngươi, đều là Diễm Tang Trâm…”

Lưu Thanh phụ cận xung quanh mấy chục mét không chỗ nào không có hoả diễm quấn, mấy cái kia vũ khí cũng mạnh mẽ được đặt tên lại.

Trịnh Dung lùi lại, một bước, hai bước rồi ba bước, dần dần chuyển thành cực điểm sợ hãi mà thui lủi tẩu thoát.

“ Đâm !” Một cái dứt khoát khẩu lệnh được nêu ra.

Cả trăm đạo Diễm Tang Trâm bám theo sau lưng Trịnh Dung, rất nhanh bị mấy bức Hắc Biên to lớn chặn lại, nhưng, chúng cứ như vậy cuồng thế xuyên qua, đếm chẵn mười bức tường mới triệt để ngăn được.

Lưu Thanh dựa vào hoả diễm, từ từ bay lên, nhanh chóng đuổi kịp cái kia mặc giáp đen người.

“ Mau triển khai Tận Thế Giáp !!!” Trịnh Dung hét vào AI.

“ Bíp, xác nhận lệnh triển khai Tận Thế Giáp, bắt đầu để vệ tinh Tận Thế xâm nhập bầu khí quyển.” AI đáp.

Ngoài kia cái bao la bầu trời, một vệ tinh bỗng không theo quỹ đạo nữa, nó tên lửa đẩy bắt đầu hoạt động, nhấn cả thân hình to lớn về phía Trái Đất.

Nó từng điểm bóc tách, từng lớp che chắn bung ra, cuối cùng nhìn rõ hình một cái khải giáp đen tuyền, to ngang ngửa một cái ba bốn tầng toà nhà lao xuống.

“ Bầu trời ta yêu quý chỉ đem lại hạnh phúc cho nhân loại, không phải để cái xấu xí như ngươi xuất hiện !!” Lưu Thanh phát giác Tận Thế Giáp, mắt nhíu lại mà nói.

Nàng lao mình lên, thấy rõ trong tay Hoàng Kim đang từng điểm từng điểm ngưng tụ trên thân của Thiên Thanh Viêm Kiếm, biến nó to lớn lên không biết bao nhiêu lần.

“ Có sức sống của Hắc Kim, chắc sẽ càng cường thịnh hoả thế !!” Nàng tiếp lời.

Dứt câu, Lưu Thanh đặt nhẹ Xích Viêm Lượng Kiếm vào thân của không ngừng lớn lên Thiên Thanh Viêm Kiếm, ngay lập tức chìm vào trong mà dung hợp.

“ Ha, đón xem Hoả Đế Trảm của ta đi !!” Nàng quan sát từng minh văn Hắc Kim theo Thiên Thanh Viêm kiếm bên ngoài mà bao phủ, nở một nụ cười tự tin nói.

Giới thiệu truyện , truyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng .
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện