Bỗng, Trịnh Dung nhận được một cái khe khẽ lời nói:

“ Trịnh Quân Quản, ta e rằng vụ lần này không được chuẩn.”

Formosa tiến lên phía trước, ngang hàng với Trịnh Dung, mắt vẫn đăm chiêu về hư vô mà nói.

“ Lý do ??”

“ Ta xem qua một lượt camera hành trình trích xuất được của Mitalina, phát hiện nàng bị bắt cóc, nhưng, đã được cứu về.”

Đúng vậy, thân làm một cái streamer, hai cái khuyên tai của Mitalina đều là camera hành trình giấu kín, phòng khi đi loanh quanh có cảnh hay, tất cả đều sẽ không bỏ lỡ.

“ Kẻ bắt cóc ấy chắc chắn là Lưu Kim, nhưng, kẻ cứu nàng ra mới là người khiến ta chú ý – Lê Tỉnh Hắc Vô Thường.

Thông qua cuộc đối thoại ấy, Lê Tỉnh hoàn toàn có vẻ như chủ đích từ đầu câu dẫn để khai thác thông tin, tiếc là khi đó Mitalina quá hoảng loạn để nhận ra…

Có vẻ Lê Tỉnh với Lưu Kim có quan hệ mật thiết mà chúng ta không nhận ra.

Theo dự đoán của ta, trường hợp xấu nhất chính là Lê Tỉnh đã có bản thu âm bằng chứng vu khống và đang trên đường về đây lật mặt chúng ta.”

Formosa dứt lời, mở ra thiết bị trên tay, chỉ vào mà nói:

“ Thống kê từ vệ tinh các chuyến đi và về của phi cơ từ Thái Lan Hoàng Cung chỉ có hai chuyến trong suốt mấy ngày qua, một chuyến ta đã chặn người khám xét, vậy tức là chỉ còn một chuyến đang di chuyển là có thể chứa Lê Tỉnh cùng bằng chứng.”

“ Vậy đi thôi, ngài kế nhiệm điện chủ nhỉ ?”

“ Tất nhiên rồi, bộ trưởng.”

Hai bọn hắn rời khỏi đài cao quan sát, bắt đầu nhanh nhanh chóng chóng kiếm phi cơ mà tới chặn đầu.

Nếu bọn hắn bại, tất cả sẽ phơi bày, tựa như vô pháp thanh minh vậy.

Nếu bọn hắn thắng, trên đà ép tới như vậy, chắc chắn đây sẽ là cái kết viên mãn cho kế hoạch này.

……

“ Lưu Kim nghe rõ trả lời !”

“ Nghe rõ !” Hắn đưa tay tới, nối máy mà đáp.

“ Được rồi, ta có một chút thông tin đây, tính theo tình báo thì phương và hướng của một phi cơ mang Trịnh Dung cùng Formosa đang nhằm ngươi mà tới, hãy cẩn thận, chúng ta sẽ tới tiếp ứng nhanh thôi.” Nguyệt Vĩ Hồ dặn dò.

“ Ừm, bảo trọng !!” Lưu Kim quyết thắng chào.

Hắn xiết lại tay lái, kéo mạnh hết cỡ ga, để phi cơ đi nhanh lại càng nhanh.


Bỗng, từ trong mênh mông tầm mắt phía trước xuất hiện một vật cản, Lưu Kim thận trọng giảm tốc.

-Rầm !!!!-

Một mũi phi lao phóng tới, xuyên thẳng vào buồng lái phi cơ, cắt một vệt dài trên tay trái hắn.

Hắn nhăn mặt ôm tay, vết thương không tính là nhỏ, tuy không chảy máu nhưng vẫn như cũ trí mạng.

“ Bọn chúng phi cơ có chút nhanh đến khó lường !!” Lưu Kim cảm thán.

Linh Linh từ phía sau đeo lên mặt nạ Bạch Cầm Sư, bắt đầu ra sức vận mấy trăm đạo nho nhỏ Ỷ Lan Trâm đánh trả.

Tĩnh lặng mà giết ư, không, đó không phải phong cách của một Cầm Sư.

Bọn hắn trước khi chết, chắc chắn sẽ được nghe một đại hoà tấu tử khúc !

Ỷ Lan Trâm bay san sát, theo điều khiển của Linh Linh mà lượn, từng đám từng đám đều đang ngân nga như dương cầm.

Một tiếng vút cao đến ngất ngây…

Sau đó…

-Xạc !!!!!-

Đồng loạt lao tới buồng lái phi cơ Trịnh Dung và Formosa.

“ Bám chắc !!” Trịnh Dung kéo khoá khẩn cấp, đem cả hai thoát đi trong gang tấc.

Bọn hắn ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy phi cơ lỗ chỗ thủng như tổ ong, dây điện dứt lìa toé ra tia lửa, từng mạch nhiên liệu cũng đang cuồng phun.

Bên này Lưu Kim, Luna, Linh Linh đồng dạng phải bỏ phi cơ, đều đáp xuống cái bình nguyên mướt cỏ xanh bên dưới.

“ Xem ra đã phơi bày rồi nhỉ !!!!” Trịnh Dung lớn tiếng trào phúng.

Lưu Kim nháy mắt đã đeo lên mặt nạ Hỗn Kim, đáp:

“ Ngươi muốn hãm hại Lưu Kim ư, nếu vậy về tu mười năm nữa cũng không đủ !!!”

Linh Linh khẽ đánh giá tình huống, nói:

“ Lưu Kim, lần này theo
“ Lưu Kim, lần này theo Nhất Đạo Mẫn Trận, Luna sẽ cùng Ỷ Lan Trâm hỗ trợ ngươi !!”

“ Được !”



Trịnh Dung đứng từ xa, nghiến răng nghiến lợi, không hiểu vì sao Lưu Kim kia cùng Lê Tỉnh này lại có thâm giao.

Hắn cáu gắt, vì sao người tài không vì hắn mà thu phục, tất thảy đều đổ về Lưu Kim và Nguyễn Nam.

“ Chết đi !!!” Trịnh Dung gào lên.

Hắn như một đầu mãnh hổ lao đến phía trước, hai tay hai chân dần được bao kín trong giáp sắt, cuối cùng để lại một cái cự điểm cứng rắn kim khải.

“ Trịnh Dung Quân Quản, sức mạnh thuộc lĩnh vực công nghệ, qua việc liên kết với Formosa nghiên cứu Hắc Kim thuộc tính, hắn đã tạo ra một loại siêu vi robot để làm khải giáp như vậy.” Luna lên tiếng.

Tình báo hả, ta nghe chuyện chư hầu rồi, hãy để Ám Giác Chư Hầu này lo !

Lê Tỉnh đeo trên vai Bích Huyền Lượng Kiếm, hắn hạ thấp người, thấy đứng tập trung vô cùng mà nhìn Trịnh Dung lao tới.

“ Cúi xuống !!” Lê Tỉnh hét lên với hai tuyệt sắc nữ nhân này.

Hắn xiết mạnh chuôi kiếm một lần nữa, lấy hơi lên, rút kiếm !!

Như long trời lở đất, năng lượng bộc phát từ Bích Huyền Lượng Kiếm lớn đến mức có thể đẩy lại trật tự tế bào cơ thể.

-Xoẹt !!!!!!-

Một cái rút kiếm, vẽ ra một đường chéo từ vai hắn xuống, từ từ khuếch tán ra, đẩy một cái rung động không gian lớn đến rợn người.

“ Thưa ngài, phát hiện nguồn sóng năng lượng cực lớn, có hay không triển khai vệ tinh hỗ trợ ??” AI tích hợp trên giáp sắt nói với Trịnh Dung.

“ Làm đi !!”

Vừa vặn như vậy, từ trên thiên không phóng xuống một đồ vật đen bóng, hình dáng như hạt trám một dạng, chặn trước mặt Trịnh Dung.

Chỉ mới có xấp xỉ mấy giây ra lên, một cái Hắc Biên lớn và dày đến cực điểm đã xuất hiện, bảo vệ hắn khỏi Bích Huyền Lượng Kiếm đòn chém !!

Lê Tỉnh hai tay rã rời, hắn chống kiếm khó khăn đứng, cứ như vậy mà cắn răng suy nghĩ.

Ngay cả mây trời còn bị kiếm này xé toạc, cớ sao cái tường kia không ? Hắc Cự Biên ấy hư hỏng nặng nề, tuy rằng được thiết kế để có thể đảm bảo Trịnh Dung sống tốt trước thảm hoạ hạt nhân, nhưng, với lực cực lớn tác động trên diện tích nhỏ như thế, nó gần như đã bị xé nát.

Đó là nguyên lý áp lực cơ bản, Trịnh Dung hiểu rõ.

Hắn cũng hiểu, thông qua máy quét tăng cường, tình trạng Lê Tỉnh sau khi tung hiểm đòn ấy không mấy khả quan.

Hắc Cự Biên bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, dễ dàng được một tay Trịnh Dung ném tới Lê Tỉnh.


-Rầm !!!!-

Trước mặt Lê Tỉnh, đồng dạng xuất hiện một bức tường chắn Hoàng Kim.

“ Cố lên !!” Linh Linh cổ vũ hắn.

Hắn nghiến lợi, cưỡi lên Bích Huyền Lượng Kiếm, tay còn lại triệu hồi Hajime Nhật Kiếm, từ từ bay lên không trung.

Formosa thấy vậy, liền rút từ sau lưng ra một mũi Hắc Thương, phi thẳng đến Lê Tỉnh.

Người ta đồn rằng, khi cự đại phi cơ của Bata Thất Tộc xuất hiện, chính cái này phi lao của Formosa đã xuyên nát động cơ, đem nó đánh rơi.

Hắc Thương rít lên cuồng dã, thậm chí còn nhìn thấy cả bụi xung quanh tản mạnh ra như bị đuổi.

Đếm vỏn vẹn hơn một giây Hắc Thương đã tới nơi, Lê Tỉnh không kịp tránh, chỉ biết đưa kiếm lên đỡ.

-Két !!!!-

Chói tai tiếng kim loại chà xát vang lên, Hắc Thương chệch khỏi quỹ đạo, tuy vậy vẫn ngắn ngủi xẻ một đường trên vai Lê Tỉnh.

Formosa thật nhanh mà phi hành, vừa vặn đưa tay đến đón lấy chính mình Hắc Thương rơi xuống, tiếp tục ném một đòn nữa !

Lê Tỉnh lần này đã có đủ phản xạ, hắn bổ người xuống mà tránh né, tựa nhanh như chim cắt vồ mồi.

“ Song Kiếm – Giáng !!”

Mạnh mẽ vô song, Hajime Nhật Kiếm và Bích Huyền Lượng Kiếm đồng thời chém xuống, trả lại tất cả cho Trịnh Dung.

Trịnh Dung không hề nao núng, hai tay hắn bỗng độn thêm nhiều thật nhiều siêu vi robot, biến tướng lên, mạnh mẽ tung ra một đấm trả lại !

Hai kiếm song song, một quyền thẳng đứng, mấy giây ngắn ngủi duy trì mà vẫn tráng lệ đến cực điểm.

Lê Tỉnh gằn mắt nhìn, nhấn tay thêm, đem xẻ cái kia cực quyền ra làm ba mảnh !

Trịnh Dung mặt tái nhợt, không thể ngờ đồng dạng là kim loại mà hai cái kia Thần Kiếm lại cường đại như vậy, cứng rắn như vậy !

-Rắc !!!-

Một cái gãy vụn âm thanh đúng lúc ấy vang lên, nhỏ đến mức không ai nghe thấy, chỉ trừ mỗi Lê Tỉnh.

Hắn…xương vai hắn…hình như đã gãy !!

Giới thiệu truyện , truyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng .
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện