Ở phía trước có mười mấy người, ở phía sau lại có thêm mười mấy người mạnh mẽ.
Loại thời điểm này, ở lại đây chính là chờ chết!
Mộ Hạo Phong chém một dao lên trên cánh tay của người đàn ông ở trước mặt, người đàn ông kia hét lên một tiếng thảm thiết, lập tức ngã trên mặt đất.
Anh ta đá một phát người đàn ông kia bay ra, quyết định nhanh chóng, trầm giọng nói: "Đàm Kiệt, dẫn các cậu ấy đi theo sau lưng của tớ, vọt ra ngoài."
Phía trước phía sau đều có người, anh ta cũng chỉ có hai cánh tay, chờ lúc đám người ở phía xa xa đuổi đến, đương nhiên là anh ta không thể lo trước lo sau được rồi.
Đàm Kiệt đã bị máu tươi dưới đất dọa đến nổi hoa mắt, không ngờ đến là bọn họ thật sự đánh nhau, còn đánh kịch liệt như vậy.
Trước kia mặc dù cũng có mấy đám trai gái trẻ đến gây sự, nhưng mà nhiều lắm thì cũng chỉ giải quyết vấn đề bằng nắm đấm.
Nhưng mà bây giờ thật sự dùng đến dao, còn có thể không hoảng hốt được hả?
"Đàm Kiệt." Mộ Hạo Phong lại đánh bại được hai người, đang muốn cất bước đi lên phía trước, lại phát hiện Đàm Kiệt ở sau lưng không nhúc nhích, bị sợ đến váng đầu rồi.
Đàm Kiệt bỗng nhiên tỉnh táo lại, trong tay đột nhiên lại có cái gì đó ném vào.
Tay chân anh ta loạn xạ bắt được nó, là một con dao mang theo máu.
Đàm Kiệt bị dọa đến trợn mắt, thiếu chút nữa đã hôn mê rồi.
"Đi nhanh đi!" Cố Cơ Uyển đứng cách anh ta gần nhất, một tay giật lấy con dao ở trong tay của anh ta, một tay bảo vệ bọn họ phía sau.
"Nhanh lên, đuổi theo bước chân của Hạo Phong, để tớ đi ở phía sau."
Từ xưa đến nay Đàm Kiệt không biết đánh nhau, mấy chuyện đánh nhau trước kia, chẳng qua cũng chỉ là do một mình Hạo Phong chống đỡ.
Bây giờ đưa cho anh ta một con dao, không dọa anh ta sợ mới là lạ đó.
Cố Cơ Uyển dùng sức đẩy Đàm Kiệt một cái, ngay cả thời gian để suy nghĩ Đàm Kiệt cũng không có, chỉ có thể nhanh chóng cùng với Tô Tử Lạp nấp ở sau lưng của Mộ Hạo Phong.
Mặc dù là Mộ Hạo Phong có thể ngăn cản người ở phía trước, nhưng mà muốn dẫn theo bọn họ thoát khỏi thì thật sự là quá khó khăn.
Mười mấy người kia rất nhanh liên tìm đúng mục tiêu, đặc biệt là nhằm vào ba người ở sau lưng của Mộ Hạo Phong.
Rất nhanh liền có một người vọt qua từ một bên, chém một dao về phía Cố Cơ Uyển.
"Cơ Uyển.' Tô Tử Lạp bị dọa đến nổi cuống quýt muốn chạy qua đó.
Đàm Kiệt lại lôi cô ấy lại một cái, mình thì bước nhanh vọt tới, cụng đầu lên trên thân thể của người kia.
"Á...' Người đàn ông kia không ngờ đến cậu trai có lá gan nhỏ như chuột vậy mà lại dám đánh lén, không cẩn thận bị anh ta đâm vào ngã lăn trên mặt đất.
Đàm Kiệt cũng bị đà của bản thân mình làm cho suýt chút nữa ngã sấp xuống.
"Cậu sao rồi?" Cố Cơ Uyển muốn đi qua, nhưng mà ở một bên khác lại có người đang xông lại, cô căn bản cũng không có dư thừa sức lực để quan tâm Đàm Kiệt.
"Cơ Uyển, coi chừng đó." Nhìn thấy hai người đàn ông đang cầm dao muốn bỏ về phía Cố Cơ Uyển, Tô Tử Lạp bị dọa đến nỗi hai chân mềm nhũn.
Mặc dù là hai tay của Cố Cơ Uyển đang phát run, nhưng mà cô vẫn giơ con dao lên, muốn liều mạng cùng với bọn họ.
Đàm Kiệt quay người lại, hét lớn một tiếng rồi lao đến.
Tốt xấu gì thì anh ta cũng là một người đàn ông, cho dù biết rõ là đánh không lại, cũng tuyệt đối không thể để cho một cô gái như Cơ Uyển gánh vác được.
"Đàm Kiệt!" Cái tên đầu đất này cũng chỉ biết có một chiêu.
Lúc nãy nhìn thấy đồng bọn của mình bị anh ta cụng đầu vào, những người kia đã sớm phòng bị rồi.
Bây giờ Đàm Kiệt lại nhào tới, bọn hắn trực tiếp giơ dao lên bổ lên trên đầu của anh ta, có phải là anh ta bị ngốc rồi không.
Cố Cơ Uyển bị dọa đến nổi trái tim kéo chặt, giơ con dao vọt tới: "Đàm Kiệt tránh ra."
Đàm Kiệt nào có thể nghe được, cho dù có chết đi nữa nhưng quyết không để con gái ngăn ở trước mặt của mình.
Keng một tiếng, một dao của Cố Cơ Uyển đã chém tới làm sai lệch phương hướng dao của đối phương.
Một dao kia của người đàn ông không chém lên trên người của Đàm Kiệt, lập tức bị Đàm Kiệt đâm đến ngã trên mặt đất.
Nhưng mà Cố Cơ Uyển cũng bị sức lực dao của đối phương làm cho cổ tay đau xót, thiếu chút nữa đau đến nỗi không cầm được dao.
Lại đổi thành một người đàn ông khác đã lia dao đến trước mặt của cô.
Ông trời muốn diệt mình! Cổ tay của Cố Cơ Uyển vẫn còn đang đau nhức, muốn nâng giao lên để ngăn cản thì cũng đã đến không kịp rồi.
Xet một tiếng, rõ ràng là âm thanh vết dao cứa qua da thịt, mùi máu tươi lập tức nồng nặc.
Nhưng mà mảy may không hề cảm giác được đau đớn.
"Đàm Kiệt..." Cố Cơ Uyển mở to mắt ra, nhìn Đàm Kiệt đang ngã qua một bên.
"Không... không phải là tớ... Đàm Kiệt chỉ là bị sợ nên choáng váng, trên người của anh ta không có vết thương.
"Hạo Phong..." Tô Tử Lạp nhìn Mộ Hạo Phong vẫn còn đang vật lộn với mấy người đàn ông kia, hai mắt đỏ lên, nước mắt gần như rơi xuống.
Trên cánh tay của Hạo Phong có một vết dao, bây giờ vẫn đang chảy máu.
Sau khi cản một vết dao thay cho Cố Cơ Uyển, anh ta thậm chí cũng không kịp rên lên một tiếng, thậm chí cũng không dừng lại nửa giây.
Tay vẫn cầm dao như cũ, lập tức ngăn cản ở trước mặt của bọn họ.
Cố Cơ Uyển cắn môi, cô đã biết chuyện này là như thế nào rồi. Cô lại nắm chặt dao một lân nữa, đứng lên, liên đứng ngay sau lưng của bọn họ.
"Tử Lạp, nhanh chóng kêu cứu đi."
Những người ở phía sau đang lao tới, liền sắp muốn gia nhập vào cuộc vật lộn.
Mặc dù là bọn họ có bốn người, nhưng mà thật ra cũng chỉ có một mình Hạo Phong đang chiến đấu.
Bọn họ không thể chống đỡ nổi! Đến cuối cùng, ngay cả Hạo Phong cũng sẽ bị bọn họ liên lụy.
Nhất định phải báo động cho người ở bên ngoài, chỉ cần chờ đến lúc cảnh sát đến đây, bọn họ đã có thể được cứu rồi.
Tô Tử Lạp giống như là mới kịp phản ứng lại, lập tức kêu lên: "Cứu mạng giết người, cứu với, giết người rồi."
Mấy người đàn ông đó cũng sốt ruột, lại không thể giải quyết mấy đứa nhóc này, đợi đến lúc người ở bên ngoài đi vào, bọn họ cũng sẽ gặp phiền phức.
"Chém chết cái con nhỏ đang cầm dao kia đi." Một người ở trong đó rống to.
Mấy người bọn họ lập tức giơ dao lên, vọt về phía Cố Cơ Uyển.
Mộ Hạo Phong cau mày, thật vất vả lắm mới đánh được mấy người ở phía trước lùi ra, đã nhìn thấy trong nháy mắt Cố Cơ Uyển bị mấy người đàn ông bao vây quanh.
Có người giơ dao lên chém về phía cô.
Chém một nhát vừa nhanh vừa chuẩn lại vừa hung ác, không hề lưu tình một chút nào, mấy người này thật sự muốn mạng sống của Cơ Uyển!
Một dao của Mộ Hạo Phong bổ tới, keng một tiếng, ngăn con dao thứ nhất.
Hất tay lên, vung con dao ra bên ngoài, một dao liền chém vào giữa vai của người thứ hai.
Nhưng mà anh ta đã không có cách nào để cản người thứ ba lại rồi. "Cơ Uyển!" Tô Tử Lạp bị dọa đến hai chân mềm nhũn, ngồi bịch một tiếng dưới đất.
Đàm Kiệt muốn bổ nhào qua để cứu người, nhưng mà lại không kịp rồi.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn con dao ở trong tay của người đàn ông đang bổ về phía đầu của Cố Cơ Uyển.
Cố Cơ Uyển giơ tay lên cản lại, những mà có một người khác lại cầm dao bổ về phía tay của cô.
Cô không thể ngăn cản được rồi!
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Hạo Phong nhào tới ôm chặt cô vào trong ngực, lấy cơ thể ngăn chặn hết tất cả dao kiếm thay cho cô.
Cố Cơ Uyển muốn vùng vẫy, nhưng không thể làm gì được mà bị anh ta ôm thật chặt, ngay cả di chuyển cũng không được.
Hai con dao sáng loáng trực tiếp bổ về phía lưng của Mộ Hạo Phong.
Tô Tử Lạp bị dọa đến nỗi trừng hai mắt, lần này thật sự hôn mê bất tỉnh.
Đàm Kiệt chạy như điên tới, nhưng mà lại bất lực...
Hai tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả bầu trời đêm.
Không phải là âm thanh dao chém lên da thịt, cũng không phải là tiếng kêu của Mộ Hạo Phong... lấy tính cách của Hạo Phong, cho dù có chết cũng sẽ không làm cho thảm thiết như vậy.
Trong đêm tối rõ ràng nghe được âm thanh xương cốt đứt gãy, dường như là xương ngực của người nào đó bị người khác một cước đạp gãy.
Cố Cơ Uyển nhanh chóng giãy dụa từ trong ngực của Mộ Hạo Phong, nhưng mà Hạo Phong vẫn ôm cô rất chặt, sợ là dao của đối phương sẽ làm cô bị thương.
Nhưng mà lúc người đàn ông cao lớn kia xông đến, anh ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Người đàn ông đó chỉ là tùy tiện đá một cái, lập tức đạp bay hai người đàn ông đang cầm con dao
Hai người bị ngã trên mặt đất, một người thì phun máu tươi rồi bất tỉnh tại chỗ, một người khác thì miệng sùi bọt mép đang kêu lên liên tục.
Còn cái cây mà bọn hắn bị đánh đụng vào, thân cây có chiều rộng ít nhất hai bàn tay ôm cũng không được, vậy mà lại rầm một tiếng gãy ra làm đôi.
Sức mạnh trên đôi chân của người đàn ông này đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi!
Loại thời điểm này, ở lại đây chính là chờ chết!
Mộ Hạo Phong chém một dao lên trên cánh tay của người đàn ông ở trước mặt, người đàn ông kia hét lên một tiếng thảm thiết, lập tức ngã trên mặt đất.
Anh ta đá một phát người đàn ông kia bay ra, quyết định nhanh chóng, trầm giọng nói: "Đàm Kiệt, dẫn các cậu ấy đi theo sau lưng của tớ, vọt ra ngoài."
Phía trước phía sau đều có người, anh ta cũng chỉ có hai cánh tay, chờ lúc đám người ở phía xa xa đuổi đến, đương nhiên là anh ta không thể lo trước lo sau được rồi.
Đàm Kiệt đã bị máu tươi dưới đất dọa đến nổi hoa mắt, không ngờ đến là bọn họ thật sự đánh nhau, còn đánh kịch liệt như vậy.
Trước kia mặc dù cũng có mấy đám trai gái trẻ đến gây sự, nhưng mà nhiều lắm thì cũng chỉ giải quyết vấn đề bằng nắm đấm.
Nhưng mà bây giờ thật sự dùng đến dao, còn có thể không hoảng hốt được hả?
"Đàm Kiệt." Mộ Hạo Phong lại đánh bại được hai người, đang muốn cất bước đi lên phía trước, lại phát hiện Đàm Kiệt ở sau lưng không nhúc nhích, bị sợ đến váng đầu rồi.
Đàm Kiệt bỗng nhiên tỉnh táo lại, trong tay đột nhiên lại có cái gì đó ném vào.
Tay chân anh ta loạn xạ bắt được nó, là một con dao mang theo máu.
Đàm Kiệt bị dọa đến trợn mắt, thiếu chút nữa đã hôn mê rồi.
"Đi nhanh đi!" Cố Cơ Uyển đứng cách anh ta gần nhất, một tay giật lấy con dao ở trong tay của anh ta, một tay bảo vệ bọn họ phía sau.
"Nhanh lên, đuổi theo bước chân của Hạo Phong, để tớ đi ở phía sau."
Từ xưa đến nay Đàm Kiệt không biết đánh nhau, mấy chuyện đánh nhau trước kia, chẳng qua cũng chỉ là do một mình Hạo Phong chống đỡ.
Bây giờ đưa cho anh ta một con dao, không dọa anh ta sợ mới là lạ đó.
Cố Cơ Uyển dùng sức đẩy Đàm Kiệt một cái, ngay cả thời gian để suy nghĩ Đàm Kiệt cũng không có, chỉ có thể nhanh chóng cùng với Tô Tử Lạp nấp ở sau lưng của Mộ Hạo Phong.
Mặc dù là Mộ Hạo Phong có thể ngăn cản người ở phía trước, nhưng mà muốn dẫn theo bọn họ thoát khỏi thì thật sự là quá khó khăn.
Mười mấy người kia rất nhanh liên tìm đúng mục tiêu, đặc biệt là nhằm vào ba người ở sau lưng của Mộ Hạo Phong.
Rất nhanh liền có một người vọt qua từ một bên, chém một dao về phía Cố Cơ Uyển.
"Cơ Uyển.' Tô Tử Lạp bị dọa đến nổi cuống quýt muốn chạy qua đó.
Đàm Kiệt lại lôi cô ấy lại một cái, mình thì bước nhanh vọt tới, cụng đầu lên trên thân thể của người kia.
"Á...' Người đàn ông kia không ngờ đến cậu trai có lá gan nhỏ như chuột vậy mà lại dám đánh lén, không cẩn thận bị anh ta đâm vào ngã lăn trên mặt đất.
Đàm Kiệt cũng bị đà của bản thân mình làm cho suýt chút nữa ngã sấp xuống.
"Cậu sao rồi?" Cố Cơ Uyển muốn đi qua, nhưng mà ở một bên khác lại có người đang xông lại, cô căn bản cũng không có dư thừa sức lực để quan tâm Đàm Kiệt.
"Cơ Uyển, coi chừng đó." Nhìn thấy hai người đàn ông đang cầm dao muốn bỏ về phía Cố Cơ Uyển, Tô Tử Lạp bị dọa đến nỗi hai chân mềm nhũn.
Mặc dù là hai tay của Cố Cơ Uyển đang phát run, nhưng mà cô vẫn giơ con dao lên, muốn liều mạng cùng với bọn họ.
Đàm Kiệt quay người lại, hét lớn một tiếng rồi lao đến.
Tốt xấu gì thì anh ta cũng là một người đàn ông, cho dù biết rõ là đánh không lại, cũng tuyệt đối không thể để cho một cô gái như Cơ Uyển gánh vác được.
"Đàm Kiệt!" Cái tên đầu đất này cũng chỉ biết có một chiêu.
Lúc nãy nhìn thấy đồng bọn của mình bị anh ta cụng đầu vào, những người kia đã sớm phòng bị rồi.
Bây giờ Đàm Kiệt lại nhào tới, bọn hắn trực tiếp giơ dao lên bổ lên trên đầu của anh ta, có phải là anh ta bị ngốc rồi không.
Cố Cơ Uyển bị dọa đến nổi trái tim kéo chặt, giơ con dao vọt tới: "Đàm Kiệt tránh ra."
Đàm Kiệt nào có thể nghe được, cho dù có chết đi nữa nhưng quyết không để con gái ngăn ở trước mặt của mình.
Keng một tiếng, một dao của Cố Cơ Uyển đã chém tới làm sai lệch phương hướng dao của đối phương.
Một dao kia của người đàn ông không chém lên trên người của Đàm Kiệt, lập tức bị Đàm Kiệt đâm đến ngã trên mặt đất.
Nhưng mà Cố Cơ Uyển cũng bị sức lực dao của đối phương làm cho cổ tay đau xót, thiếu chút nữa đau đến nỗi không cầm được dao.
Lại đổi thành một người đàn ông khác đã lia dao đến trước mặt của cô.
Ông trời muốn diệt mình! Cổ tay của Cố Cơ Uyển vẫn còn đang đau nhức, muốn nâng giao lên để ngăn cản thì cũng đã đến không kịp rồi.
Xet một tiếng, rõ ràng là âm thanh vết dao cứa qua da thịt, mùi máu tươi lập tức nồng nặc.
Nhưng mà mảy may không hề cảm giác được đau đớn.
"Đàm Kiệt..." Cố Cơ Uyển mở to mắt ra, nhìn Đàm Kiệt đang ngã qua một bên.
"Không... không phải là tớ... Đàm Kiệt chỉ là bị sợ nên choáng váng, trên người của anh ta không có vết thương.
"Hạo Phong..." Tô Tử Lạp nhìn Mộ Hạo Phong vẫn còn đang vật lộn với mấy người đàn ông kia, hai mắt đỏ lên, nước mắt gần như rơi xuống.
Trên cánh tay của Hạo Phong có một vết dao, bây giờ vẫn đang chảy máu.
Sau khi cản một vết dao thay cho Cố Cơ Uyển, anh ta thậm chí cũng không kịp rên lên một tiếng, thậm chí cũng không dừng lại nửa giây.
Tay vẫn cầm dao như cũ, lập tức ngăn cản ở trước mặt của bọn họ.
Cố Cơ Uyển cắn môi, cô đã biết chuyện này là như thế nào rồi. Cô lại nắm chặt dao một lân nữa, đứng lên, liên đứng ngay sau lưng của bọn họ.
"Tử Lạp, nhanh chóng kêu cứu đi."
Những người ở phía sau đang lao tới, liền sắp muốn gia nhập vào cuộc vật lộn.
Mặc dù là bọn họ có bốn người, nhưng mà thật ra cũng chỉ có một mình Hạo Phong đang chiến đấu.
Bọn họ không thể chống đỡ nổi! Đến cuối cùng, ngay cả Hạo Phong cũng sẽ bị bọn họ liên lụy.
Nhất định phải báo động cho người ở bên ngoài, chỉ cần chờ đến lúc cảnh sát đến đây, bọn họ đã có thể được cứu rồi.
Tô Tử Lạp giống như là mới kịp phản ứng lại, lập tức kêu lên: "Cứu mạng giết người, cứu với, giết người rồi."
Mấy người đàn ông đó cũng sốt ruột, lại không thể giải quyết mấy đứa nhóc này, đợi đến lúc người ở bên ngoài đi vào, bọn họ cũng sẽ gặp phiền phức.
"Chém chết cái con nhỏ đang cầm dao kia đi." Một người ở trong đó rống to.
Mấy người bọn họ lập tức giơ dao lên, vọt về phía Cố Cơ Uyển.
Mộ Hạo Phong cau mày, thật vất vả lắm mới đánh được mấy người ở phía trước lùi ra, đã nhìn thấy trong nháy mắt Cố Cơ Uyển bị mấy người đàn ông bao vây quanh.
Có người giơ dao lên chém về phía cô.
Chém một nhát vừa nhanh vừa chuẩn lại vừa hung ác, không hề lưu tình một chút nào, mấy người này thật sự muốn mạng sống của Cơ Uyển!
Một dao của Mộ Hạo Phong bổ tới, keng một tiếng, ngăn con dao thứ nhất.
Hất tay lên, vung con dao ra bên ngoài, một dao liền chém vào giữa vai của người thứ hai.
Nhưng mà anh ta đã không có cách nào để cản người thứ ba lại rồi. "Cơ Uyển!" Tô Tử Lạp bị dọa đến hai chân mềm nhũn, ngồi bịch một tiếng dưới đất.
Đàm Kiệt muốn bổ nhào qua để cứu người, nhưng mà lại không kịp rồi.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn con dao ở trong tay của người đàn ông đang bổ về phía đầu của Cố Cơ Uyển.
Cố Cơ Uyển giơ tay lên cản lại, những mà có một người khác lại cầm dao bổ về phía tay của cô.
Cô không thể ngăn cản được rồi!
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Hạo Phong nhào tới ôm chặt cô vào trong ngực, lấy cơ thể ngăn chặn hết tất cả dao kiếm thay cho cô.
Cố Cơ Uyển muốn vùng vẫy, nhưng không thể làm gì được mà bị anh ta ôm thật chặt, ngay cả di chuyển cũng không được.
Hai con dao sáng loáng trực tiếp bổ về phía lưng của Mộ Hạo Phong.
Tô Tử Lạp bị dọa đến nỗi trừng hai mắt, lần này thật sự hôn mê bất tỉnh.
Đàm Kiệt chạy như điên tới, nhưng mà lại bất lực...
Hai tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả bầu trời đêm.
Không phải là âm thanh dao chém lên da thịt, cũng không phải là tiếng kêu của Mộ Hạo Phong... lấy tính cách của Hạo Phong, cho dù có chết cũng sẽ không làm cho thảm thiết như vậy.
Trong đêm tối rõ ràng nghe được âm thanh xương cốt đứt gãy, dường như là xương ngực của người nào đó bị người khác một cước đạp gãy.
Cố Cơ Uyển nhanh chóng giãy dụa từ trong ngực của Mộ Hạo Phong, nhưng mà Hạo Phong vẫn ôm cô rất chặt, sợ là dao của đối phương sẽ làm cô bị thương.
Nhưng mà lúc người đàn ông cao lớn kia xông đến, anh ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Người đàn ông đó chỉ là tùy tiện đá một cái, lập tức đạp bay hai người đàn ông đang cầm con dao
Hai người bị ngã trên mặt đất, một người thì phun máu tươi rồi bất tỉnh tại chỗ, một người khác thì miệng sùi bọt mép đang kêu lên liên tục.
Còn cái cây mà bọn hắn bị đánh đụng vào, thân cây có chiều rộng ít nhất hai bàn tay ôm cũng không được, vậy mà lại rầm một tiếng gãy ra làm đôi.
Sức mạnh trên đôi chân của người đàn ông này đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi!
Danh sách chương