"Ầm___" Sự thực chứng minh đề phòng luôn luôn không lúc nào dư thừa, lúc bọn họ chạy vào thông đạo mà con trùng kia tạo ra không bao lâu thì xa xa hiện lên thanh âm chấn động.
"Lý Ngự, chiếu sáng" Liễu Tú Nhã dừng lại, hét lớn một tiếng.
Lý Ngự hai tay tung bay, hơn mười hỏa cầu bay lên trời, lấy họ làm trung tâm chiếu sáng phạm vi khoảng vài chục mét, chỗ bọ họ vừa đứng khi nãy chỉ nhìn thấy một đám dây leo màu đen đặc đan với nhau chằng chịt, rậm rạp.
"......Đó là thứ gì" Ngọc Lan Hân nuốt ngụm nước miếng lắp bắp hỏi
"Hút Huyết Đằng, chỉ cần không để chúng chạm vào người thì không có gì" Hạ Hầu Nghị nhìn rõ vật kia xong thì nói.
Mấy người còn lại không tự chủ nắm chặt tay, tuy mọi người điều biết Hút Huyết Đằng không phải loại thực vật biến dị gì lợi hại, nhưng nhìn một đám rậm rạp như vậy cũng thật khiên người lông tơ dựng đứng.
Hút Huyết Đằng có đặc điểm là cấp bậc không cao nên chúng săn mồi dựa vào số lượng, thân thể chúng rất dễ bị đánh nát nhưng trên người chúng mọc vô số dai nhọn sắc bén cô cùng, hơn nữa chúng hành động thành đàn, bị một đám Hút Huyết Đằng cùng quy mô tấn công thì ngay cả dị năng giả cấp 3 cũng phải cẩn thận.
Cái gì gọi là hình thành quy mô tấn công, nhìn phía sau sẽ rõ, đây chính là quy mô tấn công, nếu lúc nãy không chạy nhanh thì sợ rằng cả đội điều chết không toàn thây, A, sai rồi một đám Hút Huyết Đằng như vậy thì chỉ sợ cặn cũng không còn.
"Động thủ" Mắt thấy Hút Huyết Đằng bắt đầu hướng bọn họ ép sát, Liễu Tú Nhã hết lớn một tiếng, trên tay Âm Huyền Kiếm chém về phía Hút Huyết Đằng, một đạo phong nhân thực thể màu đen cực lớn đánh về phía trước, nhất thờ Hút Huyết Đằng bị phá một lỗ hỗng lớn, Ngọc Lan Hân cũng bám sát Liễu Tú Nhã bắn ra phong nhận để làm tăng sức tàn phá của Âm Huyền Kiếm, Võ Dũng dị năng không có chỗ sử dụng tại đây chỉ cầm trong tay vũ khí chém rớt những dây Hút Huyết Đằng bị bỏ sót lao đến đây.
Lâm Hạo Trạch cùng Mộc Tuấn Khanh hợp tác phát ra đại chiêu "Bộc Phá", Lý Tu trực tiếp dùng băng hệ dị năng bao quanh những mãnh vỡ do Lâm Hạo Trạch cùng Mộc Tuấn Khanh tạo ra, những mãnh vở đó đi tới đâu thì một trận hàn khí đóng băng sự sinh trưởng của Hút Huyết Đằng.
Hạ Hầu Nghị ngón tay tung bay, hơn mười khỏa mầm mống phóng đến phía trong Hút Huyết Đằng hóa thành vô số dây leo xanh biếc, rất nhanh đã đem Hút Huyết Đằng vây lại đè ép chúng nó.
Tống Cảnh Hàn trực tiếp hóa ra vô số mũi tên sét phóng liên tục về Hút Huyết Đằng. Lý Ngự cùng Võ Chiếu hỏa hệ dị năng có sát thương cực đại đối với Hút Huyết Đằng, họ cùng phát ra vô số hỏa cầu bắn về phía trước, một lần công kích ích nhất có thể đánh rơi hơn vạn sợi, nhưng đàn Hút Huyết Đằng này thật sự rất nhiều, hơn nữa phía sau luôn có cuồn cuộn không ngừng đại quân Hút Huyết Đằng bổ sung.
Liễu Tú Nhã nhíu mày, hiện nay Âm Huyền Kiếm không thể phát huy hết khả năng của nó, lại nhìn đàn Hút Huyết Đằng giống như vô tận không ngừng ùa đến, tuy rằng hiện tại chúng không có khả năng tạo thành sát thương với bọn họ nhưng cứ liên tục thế này thì đối với dị năng của mọi người cũng là khảo nghiệm cực lớn.
"Không được, đàn Hút Huyết Đằng này nhiều lắm, tiếp tục đi về phía trước, thoát ra phạm vi công kích của chúng" Liễu Tú Nhã vận dụng linh lực đánh ra một kiếm nhất thời bức lui Hút Huyết Đằng một khoảng cách xa.
Phong nhận do Âm Huyền Kiếm phóng ra nếu là đơn lẻ mục tiêu thì uy lực cực lớn, nhưng đối với loại cá thể không mạnh, số lượng lại có cả trăm vạn thế này thật sự không có hiệu quả tốt. Vì vậy sau khi bức lui Hút Huyết Đằng thì Liễu Tú Nhã dẫn đầu chạy về phía trước, ở chỗ này lãng phí dị năng cùng thể lực, còn không bằng tiến về phía trước không chừng có đường thoát.
"Chúng ta phòng thủ" Lý Tu, Lâm Hạo Trạch cùng Mộc Tuấn Khanh đòng thời hô một tiếng, những người khác lập tức thu tay, cùng theo phía sau Liễu Tú Nhã, nếu nói về phòng ngự thì dị năng của ba người kia là không ai có thể so sánh.
Lâm Hạo Trạch cùng Mộc Tuấn Khanh liên tục tạo ra tường chắn, còn Lý Tu thì dựa vào đó phóng ra dị năng đông lạnh toàn bộ hướng đi của Hút Huyết Đằng.
Mắt thấy mọi người đã tiêu thất ở chỗ sâu trong thông đạo, Lý Tu, Lâm Hạo Trạch cùng Mộc Tuấn Khanh lần nữa phát ra đại chiêu "Bộc Phá", trong nháy mắt tiêu diệt một mảng lớn Hút Huyết Đằng, nhanh chóng bỏ chạy theo mọi người.
Bị hung hăng đùa giỡn một phen tất nhiên đại quân Hút Huyết Đằng vô cùng tức giận với lại không thể buông tha cho mỹ thực, lập tức nhanh chóng gia tăng tốc đội đuổi theo, đuỗi được một quãng thì Hút Huyết Đằng đuổi theo nhanh nhất đột nhiên ngừng lại, tức giận đập mạnh về phía bức tường thông đạo, xoay người lui về phía sau.
Còn thừa lại vài sợi dây Hút Huyết Đằng đến chậm thì như nhận được tín hiệu gì đó, cả đám vội xoay ngược lại một trăm tám mươi độ, đi theo những dây Hút Huyết Đằng đằng trước về tổ của mình, cả thông đạo dĩ nhiên trở nên cực kì an tĩnh.
"Lý Ngự, chiếu sáng" Liễu Tú Nhã dừng lại, hét lớn một tiếng.
Lý Ngự hai tay tung bay, hơn mười hỏa cầu bay lên trời, lấy họ làm trung tâm chiếu sáng phạm vi khoảng vài chục mét, chỗ bọ họ vừa đứng khi nãy chỉ nhìn thấy một đám dây leo màu đen đặc đan với nhau chằng chịt, rậm rạp.
"......Đó là thứ gì" Ngọc Lan Hân nuốt ngụm nước miếng lắp bắp hỏi
"Hút Huyết Đằng, chỉ cần không để chúng chạm vào người thì không có gì" Hạ Hầu Nghị nhìn rõ vật kia xong thì nói.
Mấy người còn lại không tự chủ nắm chặt tay, tuy mọi người điều biết Hút Huyết Đằng không phải loại thực vật biến dị gì lợi hại, nhưng nhìn một đám rậm rạp như vậy cũng thật khiên người lông tơ dựng đứng.
Hút Huyết Đằng có đặc điểm là cấp bậc không cao nên chúng săn mồi dựa vào số lượng, thân thể chúng rất dễ bị đánh nát nhưng trên người chúng mọc vô số dai nhọn sắc bén cô cùng, hơn nữa chúng hành động thành đàn, bị một đám Hút Huyết Đằng cùng quy mô tấn công thì ngay cả dị năng giả cấp 3 cũng phải cẩn thận.
Cái gì gọi là hình thành quy mô tấn công, nhìn phía sau sẽ rõ, đây chính là quy mô tấn công, nếu lúc nãy không chạy nhanh thì sợ rằng cả đội điều chết không toàn thây, A, sai rồi một đám Hút Huyết Đằng như vậy thì chỉ sợ cặn cũng không còn.
"Động thủ" Mắt thấy Hút Huyết Đằng bắt đầu hướng bọn họ ép sát, Liễu Tú Nhã hết lớn một tiếng, trên tay Âm Huyền Kiếm chém về phía Hút Huyết Đằng, một đạo phong nhân thực thể màu đen cực lớn đánh về phía trước, nhất thờ Hút Huyết Đằng bị phá một lỗ hỗng lớn, Ngọc Lan Hân cũng bám sát Liễu Tú Nhã bắn ra phong nhận để làm tăng sức tàn phá của Âm Huyền Kiếm, Võ Dũng dị năng không có chỗ sử dụng tại đây chỉ cầm trong tay vũ khí chém rớt những dây Hút Huyết Đằng bị bỏ sót lao đến đây.
Lâm Hạo Trạch cùng Mộc Tuấn Khanh hợp tác phát ra đại chiêu "Bộc Phá", Lý Tu trực tiếp dùng băng hệ dị năng bao quanh những mãnh vỡ do Lâm Hạo Trạch cùng Mộc Tuấn Khanh tạo ra, những mãnh vở đó đi tới đâu thì một trận hàn khí đóng băng sự sinh trưởng của Hút Huyết Đằng.
Hạ Hầu Nghị ngón tay tung bay, hơn mười khỏa mầm mống phóng đến phía trong Hút Huyết Đằng hóa thành vô số dây leo xanh biếc, rất nhanh đã đem Hút Huyết Đằng vây lại đè ép chúng nó.
Tống Cảnh Hàn trực tiếp hóa ra vô số mũi tên sét phóng liên tục về Hút Huyết Đằng. Lý Ngự cùng Võ Chiếu hỏa hệ dị năng có sát thương cực đại đối với Hút Huyết Đằng, họ cùng phát ra vô số hỏa cầu bắn về phía trước, một lần công kích ích nhất có thể đánh rơi hơn vạn sợi, nhưng đàn Hút Huyết Đằng này thật sự rất nhiều, hơn nữa phía sau luôn có cuồn cuộn không ngừng đại quân Hút Huyết Đằng bổ sung.
Liễu Tú Nhã nhíu mày, hiện nay Âm Huyền Kiếm không thể phát huy hết khả năng của nó, lại nhìn đàn Hút Huyết Đằng giống như vô tận không ngừng ùa đến, tuy rằng hiện tại chúng không có khả năng tạo thành sát thương với bọn họ nhưng cứ liên tục thế này thì đối với dị năng của mọi người cũng là khảo nghiệm cực lớn.
"Không được, đàn Hút Huyết Đằng này nhiều lắm, tiếp tục đi về phía trước, thoát ra phạm vi công kích của chúng" Liễu Tú Nhã vận dụng linh lực đánh ra một kiếm nhất thời bức lui Hút Huyết Đằng một khoảng cách xa.
Phong nhận do Âm Huyền Kiếm phóng ra nếu là đơn lẻ mục tiêu thì uy lực cực lớn, nhưng đối với loại cá thể không mạnh, số lượng lại có cả trăm vạn thế này thật sự không có hiệu quả tốt. Vì vậy sau khi bức lui Hút Huyết Đằng thì Liễu Tú Nhã dẫn đầu chạy về phía trước, ở chỗ này lãng phí dị năng cùng thể lực, còn không bằng tiến về phía trước không chừng có đường thoát.
"Chúng ta phòng thủ" Lý Tu, Lâm Hạo Trạch cùng Mộc Tuấn Khanh đòng thời hô một tiếng, những người khác lập tức thu tay, cùng theo phía sau Liễu Tú Nhã, nếu nói về phòng ngự thì dị năng của ba người kia là không ai có thể so sánh.
Lâm Hạo Trạch cùng Mộc Tuấn Khanh liên tục tạo ra tường chắn, còn Lý Tu thì dựa vào đó phóng ra dị năng đông lạnh toàn bộ hướng đi của Hút Huyết Đằng.
Mắt thấy mọi người đã tiêu thất ở chỗ sâu trong thông đạo, Lý Tu, Lâm Hạo Trạch cùng Mộc Tuấn Khanh lần nữa phát ra đại chiêu "Bộc Phá", trong nháy mắt tiêu diệt một mảng lớn Hút Huyết Đằng, nhanh chóng bỏ chạy theo mọi người.
Bị hung hăng đùa giỡn một phen tất nhiên đại quân Hút Huyết Đằng vô cùng tức giận với lại không thể buông tha cho mỹ thực, lập tức nhanh chóng gia tăng tốc đội đuổi theo, đuỗi được một quãng thì Hút Huyết Đằng đuổi theo nhanh nhất đột nhiên ngừng lại, tức giận đập mạnh về phía bức tường thông đạo, xoay người lui về phía sau.
Còn thừa lại vài sợi dây Hút Huyết Đằng đến chậm thì như nhận được tín hiệu gì đó, cả đám vội xoay ngược lại một trăm tám mươi độ, đi theo những dây Hút Huyết Đằng đằng trước về tổ của mình, cả thông đạo dĩ nhiên trở nên cực kì an tĩnh.
Danh sách chương