Ý ngoại chi biến = Biến chuyển bất ngờ.
Nhìn Hoa Xung sầu khổ đau buồn, Hoa Hương Lăng càng thêm não lòng, mắt thẫn thờ, cô ứa lệ ròng ròng.
Lôi Vũ, Vân Phi Tường, Chu Bằng cùng Tuệ Nhàn các người thì thầm bàn bạc, rồi quyết định nhanh chóng cho thông báo nguyên do cái chết của Hoa Ngưỡng Hạc ngõ hầu tránh cho Cao Phong lại bị thêm phiền nhiễu vô vị.
Lúc quần hào bên ngoài thư phòng tỏ rõ ngọn nguồn, họ đều bị bất ngờ, một bậc lão thành đức cao được nhiều người kính trọng, mà lại có kết cục khó tin.
Cao Phong giờ được minh oan, thương thế gã xem ra cũng không quá nặng, được Đường Trung Long liệu thương, tạm chăm sóc cho.
Dĩ nhiên còn một việc lớn phải làm là đám tang Hoa Ngưỡng Hạc
Mà trong lúc sửa soạn hậu sự, lại xảy ra một việc, đó là quản gia Hoa Xung bất chợt tìm thấy một phong thư trăn trối để nơi đầu giường của Hoa Ngưỡng Hạc.
Thư tuyệt mệnh viết "Kính Hải, Hương Lăng, khi hai con đọc thư này thì ta đã thành người thiên cổ.
Cha các con trời sinh tính tình cao ngạo, chuyện Cao Phong đã khiến ta cả đời mang mối oán hận, đêm ngủ không ngon giấc, sống cuộc đời không lạc thú, cuối cùng đi tìm kết thúc cho mình, nhằm tạo một âm kế mà ta tin chắc Cao Phong cũng sẽ vì thế mà phải theo gót ta cùng về cõi u minh, chết như vậy, cha các con không còn gì để tiếc nuối nữa.
Nếu rủi có ai phát hiện lá thư tuyệt mệnh này trước khi Cao Phong bị giết chết, cái đó là ý trời, lúc ấy, cha chỉ đành buông bỏ mọi oán hận, cho thả theo gió mà bay đi!" Cuối thư có ký tên Hoa Ngưỡng Hạc.
Đọc xong di thư, cả nhà họ Hoa đều não lòng, các vị Tuệ Nhàn, Vân Phi Tường, Chu Bằng cùng mấy người khác đều thầm bị bất ngờ, họ càng thêm kính phục tài năng Lôi Vũ.
Khi Lôi Vũ đọc hết thư đó, mặt lão vụt biến sắc, bất giác toàn thân lão đổ mồ hôi lạnh ngắt.
Nhiều năm sau, mỗi lần Lôi Vũ kể về những cái chết bí ẩn mà lão đã giúp phá án, bao giờ lão cũng bắt đầu bằng câu "Điều tra ra nguyên nhân cái chết của trang chủ Hoa Ngưỡng Hạc của Thúy Trúc Trang là một vụ li kỳ số một trong đời ta, nó hết sức quỷ dị, hết sức rắc rối, mà cũng là một vụ phá án đáng sợ nhất đời!" Lúc bấy giờ, lão lập tức hỏi Hoa Hương Lăng:
- Chữ trong phong thư này có đúng là bút tích của lệnh tôn?
Có hơi bất ngờ, Hoa Hương Lăng đáp:
- Lôi tổng bộ, sao ông lại hỏi thế? Thư này đích xác do gia phụ viết.
Lôi Vũ lắc đầu, cố giữ nét phớt tỉnh trên mặt, lão trả lời:
- Chẳng gì cả! Chỉ vì thư này nếu xác thực, sẽ là bằng chứng nói Cao Phong vô tội.
Ta muốn cô chứng nhận tính xác thực của thư, là để ta lấy nó làm chứng từ trong vụ án, ta muốn lưu nó lại trong hồ sơ, cô có gì dị nghị không?
Hoa Hương Lăng ngẫm nghĩ, rồi đáp:
- Tôi không thấy có gì đáng ngại, ông cứ giữ nó đi.
Lôi Vũ cất thư vào trong bọc, rồi chia buồn cùng toàn gia xong, lão cáo từ Vân Phi Tường, Chu Bằng, Lạc Thính Thiên, Tuệ Nhàn cùng các lộ anh hào, lão rời Thúy Trúc trang, ra về.
Khi Lôi Vũ ra đi, trời đã về chiều, các lộ anh hào đến vái lạy trước linh cữu Hoa Ngưỡng Hạc để bái biệt người chết.
Đến khuya, mười phần quần hào đã ra về hết tám chín.
Lúc nhập quan, tất cả đều phát hiện Hoa Tàng Diễm chưa trở về nhà, Hoa Hương Lăng lập tức cắt cử gia nhân đi tìm kiếm cô, nhưng không ai tìm thâý.
Sáng sớm hôm sau, vào lúc đang nhập thổ quan tài Hoa Ngưỡng Hạc, bỗng thấy tráng đinh gác cổng chạy vội vã đến, giao một phong thư mà có người vừa đưa, nói cực quan trọng, yêu cầu đích thân Hoa Hương Lăng, Cao Phong đọc.
Đọc xong, Hoa Hương Lăng và Cao Phong đều tá hoả, nguyên thư đó là của Võ Đang Thôi Mẫn Sinh gởi, báo tin tối hôm trước, lão đã mời Hoa Tàng Diễm đi theo lão, cả nhà muốn gặp lại cô, xin lên núi Võ Đang.
Hoa Hương Lăng vừa hoảng vừa rối, cô không hiểu đầu đuôi là thế nào!
Cao Phong thì hiểu quá rõ, đó là khi Thôi Mẫn Sinh hay biết Hoa Tàng Diễm là con gái gã, lão bèn bắt cô làm con tin, dùng trao đổi kiếm phổ.
Cao Phong lập tức có ý kiến, thương thế gã được Đường Trung Long chữa, không còn gì đáng lo nữa, gã có thể đi gặp Thôi Mẫn Sinh trên núi Võ Đang.
Hoa Hương Lăng ngẫm nghĩ một lúc, cô sa lệ, nói:
- Cá tính Tàng Diễm quật cường, ngay cả khi huynh có buộc được phái Võ Đang thả người, nó cũng sẽ không chịu theo huynh về nhà đâu, vậy thì huynh làm sao?
Cao Phong ngẩn người, gã thấy cô nói cũng có lý.
Hoa Kính Hải thấy em gái quá bồn chồn, bèn khuyên:
- Muội muội, muội hãy cùng đi với Cao Phong lên đấy, chuyện tang ma của cha, để vợ chồng ta cùng luôn cả Vân Tàng lo liệu.
Cha rất thương Tàng Diễm, dưới suối vàng, cha sẽ không trách cứ gì muội đâu!
Gã Đường Trung Long cũng bàn góp:
- Nếu tính làm vậy, bọn mình phải đi ngay, hôm qua, Thôi Mẫn Sinh cũng đã bị trúng thương, lão chẳng di chuyển nhanh được, mình mau ruổi ngựa rượt theo, nếu bắt kịp lão trên đường, sẽ dễ dàng giải quyết hơn là phải lên tận núi Võ Đang.
Nhanh chóng quyết định xong, Cao Phong, Hoa Hương Lăng có ba anh em nhà họ Đường tháp tùng, lập tức cưỡi ngựa tốt rời Thúy Trúc trang, nhắm hướng Võ Đang tỉnh Hồ Bắc trực chỉ.
--- Xem tiếp chương 98 ---
Nhìn Hoa Xung sầu khổ đau buồn, Hoa Hương Lăng càng thêm não lòng, mắt thẫn thờ, cô ứa lệ ròng ròng.
Lôi Vũ, Vân Phi Tường, Chu Bằng cùng Tuệ Nhàn các người thì thầm bàn bạc, rồi quyết định nhanh chóng cho thông báo nguyên do cái chết của Hoa Ngưỡng Hạc ngõ hầu tránh cho Cao Phong lại bị thêm phiền nhiễu vô vị.
Lúc quần hào bên ngoài thư phòng tỏ rõ ngọn nguồn, họ đều bị bất ngờ, một bậc lão thành đức cao được nhiều người kính trọng, mà lại có kết cục khó tin.
Cao Phong giờ được minh oan, thương thế gã xem ra cũng không quá nặng, được Đường Trung Long liệu thương, tạm chăm sóc cho.
Dĩ nhiên còn một việc lớn phải làm là đám tang Hoa Ngưỡng Hạc
Mà trong lúc sửa soạn hậu sự, lại xảy ra một việc, đó là quản gia Hoa Xung bất chợt tìm thấy một phong thư trăn trối để nơi đầu giường của Hoa Ngưỡng Hạc.
Thư tuyệt mệnh viết "Kính Hải, Hương Lăng, khi hai con đọc thư này thì ta đã thành người thiên cổ.
Cha các con trời sinh tính tình cao ngạo, chuyện Cao Phong đã khiến ta cả đời mang mối oán hận, đêm ngủ không ngon giấc, sống cuộc đời không lạc thú, cuối cùng đi tìm kết thúc cho mình, nhằm tạo một âm kế mà ta tin chắc Cao Phong cũng sẽ vì thế mà phải theo gót ta cùng về cõi u minh, chết như vậy, cha các con không còn gì để tiếc nuối nữa.
Nếu rủi có ai phát hiện lá thư tuyệt mệnh này trước khi Cao Phong bị giết chết, cái đó là ý trời, lúc ấy, cha chỉ đành buông bỏ mọi oán hận, cho thả theo gió mà bay đi!" Cuối thư có ký tên Hoa Ngưỡng Hạc.
Đọc xong di thư, cả nhà họ Hoa đều não lòng, các vị Tuệ Nhàn, Vân Phi Tường, Chu Bằng cùng mấy người khác đều thầm bị bất ngờ, họ càng thêm kính phục tài năng Lôi Vũ.
Khi Lôi Vũ đọc hết thư đó, mặt lão vụt biến sắc, bất giác toàn thân lão đổ mồ hôi lạnh ngắt.
Nhiều năm sau, mỗi lần Lôi Vũ kể về những cái chết bí ẩn mà lão đã giúp phá án, bao giờ lão cũng bắt đầu bằng câu "Điều tra ra nguyên nhân cái chết của trang chủ Hoa Ngưỡng Hạc của Thúy Trúc Trang là một vụ li kỳ số một trong đời ta, nó hết sức quỷ dị, hết sức rắc rối, mà cũng là một vụ phá án đáng sợ nhất đời!" Lúc bấy giờ, lão lập tức hỏi Hoa Hương Lăng:
- Chữ trong phong thư này có đúng là bút tích của lệnh tôn?
Có hơi bất ngờ, Hoa Hương Lăng đáp:
- Lôi tổng bộ, sao ông lại hỏi thế? Thư này đích xác do gia phụ viết.
Lôi Vũ lắc đầu, cố giữ nét phớt tỉnh trên mặt, lão trả lời:
- Chẳng gì cả! Chỉ vì thư này nếu xác thực, sẽ là bằng chứng nói Cao Phong vô tội.
Ta muốn cô chứng nhận tính xác thực của thư, là để ta lấy nó làm chứng từ trong vụ án, ta muốn lưu nó lại trong hồ sơ, cô có gì dị nghị không?
Hoa Hương Lăng ngẫm nghĩ, rồi đáp:
- Tôi không thấy có gì đáng ngại, ông cứ giữ nó đi.
Lôi Vũ cất thư vào trong bọc, rồi chia buồn cùng toàn gia xong, lão cáo từ Vân Phi Tường, Chu Bằng, Lạc Thính Thiên, Tuệ Nhàn cùng các lộ anh hào, lão rời Thúy Trúc trang, ra về.
Khi Lôi Vũ ra đi, trời đã về chiều, các lộ anh hào đến vái lạy trước linh cữu Hoa Ngưỡng Hạc để bái biệt người chết.
Đến khuya, mười phần quần hào đã ra về hết tám chín.
Lúc nhập quan, tất cả đều phát hiện Hoa Tàng Diễm chưa trở về nhà, Hoa Hương Lăng lập tức cắt cử gia nhân đi tìm kiếm cô, nhưng không ai tìm thâý.
Sáng sớm hôm sau, vào lúc đang nhập thổ quan tài Hoa Ngưỡng Hạc, bỗng thấy tráng đinh gác cổng chạy vội vã đến, giao một phong thư mà có người vừa đưa, nói cực quan trọng, yêu cầu đích thân Hoa Hương Lăng, Cao Phong đọc.
Đọc xong, Hoa Hương Lăng và Cao Phong đều tá hoả, nguyên thư đó là của Võ Đang Thôi Mẫn Sinh gởi, báo tin tối hôm trước, lão đã mời Hoa Tàng Diễm đi theo lão, cả nhà muốn gặp lại cô, xin lên núi Võ Đang.
Hoa Hương Lăng vừa hoảng vừa rối, cô không hiểu đầu đuôi là thế nào!
Cao Phong thì hiểu quá rõ, đó là khi Thôi Mẫn Sinh hay biết Hoa Tàng Diễm là con gái gã, lão bèn bắt cô làm con tin, dùng trao đổi kiếm phổ.
Cao Phong lập tức có ý kiến, thương thế gã được Đường Trung Long chữa, không còn gì đáng lo nữa, gã có thể đi gặp Thôi Mẫn Sinh trên núi Võ Đang.
Hoa Hương Lăng ngẫm nghĩ một lúc, cô sa lệ, nói:
- Cá tính Tàng Diễm quật cường, ngay cả khi huynh có buộc được phái Võ Đang thả người, nó cũng sẽ không chịu theo huynh về nhà đâu, vậy thì huynh làm sao?
Cao Phong ngẩn người, gã thấy cô nói cũng có lý.
Hoa Kính Hải thấy em gái quá bồn chồn, bèn khuyên:
- Muội muội, muội hãy cùng đi với Cao Phong lên đấy, chuyện tang ma của cha, để vợ chồng ta cùng luôn cả Vân Tàng lo liệu.
Cha rất thương Tàng Diễm, dưới suối vàng, cha sẽ không trách cứ gì muội đâu!
Gã Đường Trung Long cũng bàn góp:
- Nếu tính làm vậy, bọn mình phải đi ngay, hôm qua, Thôi Mẫn Sinh cũng đã bị trúng thương, lão chẳng di chuyển nhanh được, mình mau ruổi ngựa rượt theo, nếu bắt kịp lão trên đường, sẽ dễ dàng giải quyết hơn là phải lên tận núi Võ Đang.
Nhanh chóng quyết định xong, Cao Phong, Hoa Hương Lăng có ba anh em nhà họ Đường tháp tùng, lập tức cưỡi ngựa tốt rời Thúy Trúc trang, nhắm hướng Võ Đang tỉnh Hồ Bắc trực chỉ.
--- Xem tiếp chương 98 ---
Danh sách chương