Đến khi Tuệ Nhàn, Chu Bằng, Vân Phi Tường và Hoa Hương Lăng đã vào phòng đầy đủ, giống lão đang mở đầu phiên toà thẩm vấn, Lôi Vũ hỏi thẳng mặt Hoa Xung:
- Hoa quản gia, từ lúc ông rời phòng đi mời Tuệ Nhàn đại sư trở về lại đây, thời gian ước chừng bao lâu?
Hoa Xung đáp:
- Cỡ một tuần trà.
Lôi Vũ hỏi tiếp:
- Trong quãng một tuần trà đó, thư phòng đây chỉ còn mỗi Hoa lão gia và Cao Phong?
Hoa Xung gật đạo:
- Đúng thế.
Lôi Vũ lại hỏi:
- Khi ông cùng Tuệ Nhàn đại sư về đến đây, đã trông thấy gì?
Rõ ràng câu đó cùng lúc đặt cho hai người.
Hoa Xung trả lời:
- Chúng tôi chỉ kịp thấy lão gia đang nằm trên sàn nhà, Cao Phong đứng kế bên.
Tuệ Nhàn tuyên phật hiệu, rồi gật đầu.
Ngừng một chút, Lôi Vũ nói:
- Nếu vậy, chúng ta có thể xác định là có hai khả năng.

Chu Bằng tiếp lời:

- Hai khả năng là ...?
Lôi Vũ đáp:
- Khả năng thứ nhất, Cao Phong giết Hoa lão gia; cái thứ nhì, là Hoa lão gia đã tự sát.

Hoa Xung nổi đoá, la lớn:
- Lão gia rất bình thường, rất tỉnh trí, làm sao người lại đi tự sát cho được!
Lôi Vũ ngó thẳng mặt Hoa Xung:
- Ta đâu có nói Hoa lão gia không bình thường, không tỉnh trí! Ông nên biết, thiên hạ trong Đại Minh mình đây, mỗi ngày đều đích thực có những người đúng là bình thường, đúng là tỉnh trí đã đi tự tử, mà con số có khi tới hàng trăm lận! Ông có muốn đi kiểm chứng lại xem điều ta nói đó đúng hay sai?
Hoa Xung không sao trả lời.
Gã ta bỗng dưng phát hiện rằng, đi tranh luận cùng lão bộ khoái này, chỉ tổ cho người khác thấy kiến thức mình còn kém lão rất xa!
Lôi Vũ lại tiếp:
- Chưa kể, những gì ta đưa ra mới chỉ là giả thuyết, hãy khoan đào sâu vào đã!
Hoa Hương Lăng, Vân Phi Tường, Tuệ Nhàn cùng Chu Bằng đồng loạt gật đầu.
Hoa Hương Lăng nói:
- Lôi tổng bộ, mời ngài nói tiếp đi.
Lôi Vũ quay sang phía đang đặt xác Hoa Ngưỡng Hạc, nói:
- Ngoại hiệu của Hoa lão gia là Nhân Nghĩa Cái Thiên, môn võ công đắc ý Đại Bi Thủ, bốn mươi chín thức của lão gia khiến võ lâm đều biết vì sao lão đã được sắp vào hàng cao thủ nhất lưu.

Chuyển ánh mắt sang Tuệ Nhàn, lão hỏi:
- Tuệ Nhàn đại sư từng giao tình khá đậm cùng Hoa lão gia, nếu gỉa dụ đại sư động thủ cùng ông ta, muốn phân thắng bại, thì phải cần bao nhiêu chiêu?
Tuệ Nhàn đáp:
- Võ công Hoa lão trang chủ so với lão nạp tuy kém một chút, nhưng lão nạp muốn thắng ông ta, cần qua lại hơn ba trăm chiêu!
Lôi Vũ bảo:
- Thế thì hay lắm! Mình hãy xem giả thuyết này, trong thư phòng đây, Cao Phong đánh lén Hoa lão gia, dựa vào võ công Hoa lão gia, liệu có khả năng gã chỉ xuất độc nhất một chiêu mà đắc thủ?
Chu Bằng và Vân Phi Tường đồng lúc đáp:
- Chẳng thể nào!
Lôi Vũ bảo:
- Lại xin các vị để ý xem xem, nhìn cảnh tượng trong thư phòng này, liệu có gì minh chứng từng đã xảy ra một trường giao tranh giữa hai cao thủ?
Mọi người bèn để tâm quan sát các đồ vật trang trí trong phòng, bàn ghế, bình hoa, thảy đều tươm tất, chẳng thấy một chút dấu vết gì chứng tỏ đã có xảy ra xô xát cả.
Hoa Xung bỗng lớn tiếng chất vấn:
- Nói vậy thì, dấu máu trên sàn, ông giải thích sao đây?
Lôi Vũ thong thả đến nhặt thanh kiếm vấy máu lên, đi tà tà đến bên gã, ung dung hỏi:

- Nếu bây giờ mà ta dùng thanh kiếm này giết ông đi, nói vậy thì, bọn mình có cần đặt nghi ngờ Cao Phong chính là hung thủ?
Hoa Xung lại ngậm miệng!
Lôi Vũ không thèm lý đến gã nữa, lão bước đến bên cạnh Vân Phi Tường, nói:
- Bây giờ chúng mình tiếp tục đi sâu vào giả thuyết thứ nhất, là Cao Phong đã sát hại Hoa lão gia.

Vân bang chủ, nếu ông cùng ta giao phong, hoặc ta ám toán ông, khi ông bị ta đâm một nhát kiếm này vô ngực, thì ông sẽ phản ứng thế nào?
Vân Phi Tường nghĩ ngợi một chút, rồi đáp:
- Ta sẽ vung tay chụp giữ thanh kiếm.
Lôi Vũ gật gật đầu, nói:
- Đúng! Đó là phản ứng bình thường khi bị đâm đau quá.
Lão chợt quay sang hỏi Hoa Hương Lăng:
- Lăng cô nương, khi cô rút kiếm này ra khỏi lồng ngực lệnh tôn, cô còn nhớ, lúc ấy, hai tay lệnh tôn đang trong tư thế nào không?
Hoa Hương Lăng nghĩ ngợi một giây, rồi đáp:
- Tôi còn nhớ rất rõ, lúc ấy, cha tôi chẳng hề có tay nào bám giữ lưỡi kiếm cả!
Lôi Vũ kết luận:
- Vậy thì đúng rồi, Cao Phong nhất định chẳng phải hung thủ đã sát hại lệnh tôn.

Sắc mặt Hoa Hương Lăng thoáng chút biến chuyển, nỗi khổ đau trong lòng cô bỗng sút giảm hẳn, cô tha thiết, giọng gấp gáp, hỏi:
- Vậy thì vụ này, sự thực là sao?
Lôi Vũ chẳng trả lời thẳng vào câu hỏi, lão bỗng buông một câu tự thoại khá kỳ quặc:
- Chả hiểu Cao Phong sử kiếm tay mặt hay tay trái nhỉ?
Hoa Hương Lăng đáp:

- Là tay mặt.
Vân Phi Tường, Chu Bằng cũng đồng lúc lên tiếng:
- Tất nhiên ...!Gã sử kiếm bằng tay mặt!
Lôi Vũ lại bước trở về bên xác Hoa Ngưỡng Hạc, lão cúi mình, chỉ ngón tay vào vết thương, nói:
- Các vị trông đây này, vết thương trí mạng Hoa lão gia đích xác do từ mé bên trái đâm xéo sang bên phải vào, một nhát chết gọn.

Nhìn vết kiếm thương, ta thấy chỉ có hai khả năng: một, hung thủ sử kiếm tay trái.

Hai, là chính Hoa lão gia tự mình đâm mình chết!
Vân Phi Tường, Chu Bằng, Tuệ Nhàn luôn cả Hoa Xung đều tỏ lộ vẻ mặt kinh dị.
Sắc mặt u ám, Hoa Hương Lăng hỏi lầm thầm:
- Nói như vậy, rõ ràng đa đa đã tự sát, nhưng vì sao đa đa lại làm vậy? Chẳng lẽ ông oán hận Cao Phong dữ lắm? Nên mới đem cái chết của mình ra nhằm hãm hại chàng?
Lôi Vũ đáp:
- Hoa lão gia tự vận mà chết, điều đó chúng ta đã xác định xong, nhưng lý do tại sao, thật khó hiểu đối với chúng ta! Ta cho rằng, lão gia tự mình có lý lẽ riêng của ông!
Kế bên, Hoa Xung hốt nhiên khóc ầm:
- Lão gia, sao người làm chuyện ngờ nghệch thế? Người có oán hận Cao Phong đến mấy, đâu lẽ nào lại phải đi tự tử?
--- Xem tiếp chương 97 ---


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện