Ba tăng Thiếu Lâm nghe vậy, đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu.

Hư Tâm không kềm được nói thầm một mình: “Quả nhiên tin tức truyền đi không giả.”
Hư Không lại nói: “Việc Cao thí chủ có giao đấu vài chiêu với Tuệ Lâm sư bá là có thật?”
Cao Phong nói: “Đích xác là có đấu qua vài chiêu.

Công lực Tuệ Lâm đại sư thật thâm hậu, phong độ võ học khiến cho người ta kính phục.”
Hư Không biến sắc, chắp tay nói: “A di đà phật, thiện tai! thiện tai! Vì sao hai vị lại đánh nhau? Kết quả sau cùng trận đấu thế nào?”

Cao Phong nói: “Nguyên nhân tại hạ cùng Tuệ Lâm tiền bối giao đấu, là lúc ở An Khánh tại hạ và Lưu Hán Dương lão gia có xảy ra chút hiểu lầm, do đó Lưu sư huynh của quí phái mới mời Tuệ Lâm tiền bối đến gây khó dễ cho tại hạ, còn kết quả cuộc đấu ư? …..

Tại hạ đạo hạnh bé nhỏ, đâu dám sánh vai ngang hàng cùng Tuệ Lâm đại sư? Chính nhờ đại sư nhân nhượng, nên tại hạ mới không bị thất bại thảm hại, cuối cùng thì đôi bên huề nhau.”
Đột nhiên Hoa Tàng Diễm ồ lên một tiếng, nói lớn: “Cao thúc thúc, trước đây cháu thấy thúc thúc là người thành thật ngay thẳng, lời nói chân thực, sao hôm nay lại ăn nói ngược, thúc thúc và lão hòa thượng Tuệ Lâm tỉ võ quyết đấu, có phải thúc thúc đã từng nhường cho lão ấy một chiêu nửa thức? Cuối cùng, đang từ trong ưu thế thúc thúc lại đưa ra lời giảng hòa! Hừm, còn những điều khác cháu cũng không muốn nói nữa.”
Nàng từ khi nghe nói có đám người Thiếu Lâm tới tìm kiếm Tuệ Lâm, lòng cảm thấy vừa nghi ngờ vừa lo lắng.

Nghi ngờ là, lão tăng Tuệ Lâm sao bỗng vô duyên vô cớ mất tăm tông tích? Lo lắng là, trong lúc Cao Phong và đám hòa thượng Thiếu Lâm đối đáp tỉ mỉ, cuối cùng nếu điều tra ra nguyên nhân là do chính mình đã bức bách đôi bên quyết đấu, thì nhất định sẽ bị tiểu cô biết được, và sẽ có chuyện không hay.

Lập tức nàng nắm lấy câu nói khiêm tốn của Cao Phong, giả vờ hồ đồ trách móc, để quấy rối người nghe, nhằm đạt được ý đồ của mình.

Có thể nói mánh lới tuyệt vời của cô bé thông minh, trong khoảng khắc đã làm cho thần kinh mọi người hoang mang và căng thẳng.
Ba vị cao tăng Thiếu Lâm lúc nghe Cao Phong nói, có cảm giác như ngọn gió xuân thổi qua mặt, lòng tràn đầy ấm áp, khoan khoái không thốt thành lời; nhưng đến khi nghe giọng thánh thót của người đẹp Hoa Tàng Diễm cất lên, thì âm thanh giống như kim loại cọ sát vào đá, toàn thân cảm thấy khó chịu vô cùng, ba vị cao tăng đều thầm nghĩ, vị tiểu thí chủ này sao lại ăn nói như thế? điều này không phải là ngang nhiên tuyên bố đuổi khách hay sao? hừ, cô ta chỉ là cô bé, chúng ta không cần phải tính toán so đo, tạm thời cứ nghe thí chủ chủ nhà nói chuyện thế nào đã?
Lúc này Hoa Hương Lăng cảm thấy quá bất ngờ, lại mang máng có dự cảm điều gì không tốt, nàng bước tới trước, quát Hoa Tàng Diễm: “Phong nhi! cháu là con nít không được chen vào chuyện người lớn, hãy lui sang một bên!”
Hoa Tàng Diễm không dám nói câu nào, bĩu môi thối lui.

Hoa Hương Lăng lại quay người nói với ba vị tăng Thiếu Lâm: “Ba vị đại sư, trẻ con nhà này không hiểu lễ nghi, nếu có lời nào mạo phạm xin được tha thứ!”
Ba vị tăng miệng đều niệm a-di-đà phật, gật gật đầu, tỏ vẻ bỏ qua.
Tiếp theo Hư Không lại hỏi phương hướng hành tung Tuệ Lâm đã đi, Cao Phong thành thực đem tình hình lúc đó ra kể lại.
Ba vị tăng nghe xong, mặt đều lộ vẻ nghi hoặc, rõ ràng kết quả thu được quá mong manh.

Ba vị tăng thấy trời không còn sớm, hơn nữa sự việc không có chút đầu mối nào, bèn lập tức xin cáo biệt.
*********
Ngày mười hai tháng bốn, là ngày đại thọ mừng sáu mươi tuổi của Hoa Ngưỡng Hạc.
Ngày này sẽ được ghi chép vào sử sách võ lâm, bởi vì chính ngày này, ở tại Thúy Trúc trang, có nhiều sự kiện kinh thiên động địa, thần bí khác thường, thu hút hồn phách con người đã liên tiếp xảy ra, mà số mệnh Cao Phong đã được an bài trước để biến thành nhân vật chính của các sự kiện ly kỳ này.
Các sự kiện ngoạn mục sắp bắt đầu, và chúng ta (là những độc giả) hãy nín thở chờ xem! Từ sáng sớm tinh mơ khi ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào Thúy Trúc trang, mọi người trong Hoa gia trên dưới ai nấy đều hớn hở hài lòng, nhất là Hoa Hương Lăng, nàng như ngất ngây đắm chìm trong vui sướng.

Đến giữa trưa, các thất đại môn phái võ lâm đều có người tới chúc mừng đại thọ.
Thiếu Lâm phương trượng Tuệ Nhàn vì có mối giao tình thâm hậu với Hoa Ngưỡng Hạc, nên đã đích thân tới tham dự, trong khoảng khắc đã làm tăng thêm vẻ rực rỡ của Thúy Trúc trang không ít.
Tiếp theo đó là tiền bối danh túc “Truy vân thiết kiếm” Thôi Mẫn Sinh của phái Võ Đang, Chưởng môn nhân Cát Như Lâu của Tây nhạc phái Hoa Sơn, Chưởng môn nhân Chu Bằng của Đông nhạc phái Thái Sơn, tiền bối danh túc “Phách thạch kiếm” Hùng Liệt của Nam nhạc phái Hành Sơn, Chưởng môn nhân Mộng Như sư thái của Bắc nhạc phái Hằng Sơn, Chưởng môn nhân Tử Hà đạo trưởng của Trung nhạc phái Tung Sơn và sư đệ của ông là Nhan Bất Thu.
Ngoài ra các bang phái khác, các lộ giang hồ hảo hán, các võ lâm hào kiệt cũng đều tới chúc mừng và đã đưa con số những người tham dự gần như lên tới ngàn người, bữa yến tiệc mừng đại thọ tất cả đều được bài trí trong đại viện.
Hết chương 84


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện