Xe chạy không gấp cũng không chậm, sang ngày thứ tư thì tới Hứa Xương.

Cao Phong thấy chỉ vài ngày nữa sẽ gặp lại người tình cũ mà bao nhiêu năm ngày đêm mơ tưởng chờ đợi, bất giác tâm tình hắn không khỏi xốn xang.

Hoa Tàng Diễm dường như đã nhận ra tâm tình hắn có thay đổi, đột nhiên hỏi: “Cao thúc thúc và tiểu cô cháu quen nhau khi nào và ở đâu vậy?”
Cao Phong nghĩ ngợi, nói: “Là mười năm năm trước, quen nhau ở Dương Châu.


Hoa Tàng Diễm nói: “Cô chú đã bao lâu rồi chưa gặp lại nhau?”
Cao Phong nói: “Không gặp lại nhau kể từ khi chia tay ở Dương Châu cho tới nay.



Hai anh em Hoa gia nghe vậy đều kinh ngạc.

Hoa Vân Tàng nói: “Sao cả thời gian dài như vậy thúc thúc không đến Lạc Dương, để thăm tiểu cô cháu.


Cao Phong nói: “Bởi vì Hoa bá phụ phản đối việc qua lại của cô chú, ông ấy nói, nếu như ta giữ đúng lời hứa, trong vòng mười năm không gặp Hoa Hương Lăng, thì đến lúc đó ông ấy mới có thể đồng ý cho ta thành thân với Hoa Hương Lăng.

Không ngờ, trải qua bao nhiêu năm dài đăng đẳng, có lúc tưởng chừng như không thành, cuối cùng lại được Hoa bá phụ đồng ý.


Hoa Tàng Diễm bỉu môi hừm thành tiếng, nói: “Ông nội thật quá đáng, ông nội có lý do gì mà ngăn cản cô chú?”
Hoa Vân Tàng vội vàng kéo tay Hoa Tàng Diễm, ra hiệu cho em mình nên ăn nói chừng mực.

Hoa Tàng Diễm lại hừm thành tiếng: “Huynh là ông nội hay sao? cho dù là hoàng đế đi nữa cũng không nên cấm đoán con gái mình thân cận với người yêu?”
Hoa Vân Tàng thở dài, không nói thêm lời nào.

Cao Phong cảm thấy mủi lòng, không ngờ cô bé trước mặt lại biết thông cảm sâu sắc như vậy, hắn đang chuẩn bị thổ lộ vài lời tâm huyết thì đột nhiên người nghiêng sang một bên, chiếc xe ngựa dường như bị thắng lại quá gấp rút, tiếp theo đó một giọng nói nghe quen thuộc vọng vào: “Kinh Long Kiếm Cao đại hiệp, có người muốn lĩnh giáo kiếm pháp cao siêu của ngươi, xin hãy xuống xe!”

Cả bọn Cao Phong đều bất ngờ, đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng bước xuống xe, chỉ thấy ở phía trước xe có hai người, một sư tăng và một phàm tục, lão tăng tuổi tác đã già nua, râu tóc đều bạc, ánh mắt sáng ngời, thoạt mới nhìn cũng biết ngay là người có nội công thâm hậu; còn người phàm tục tuổi còn nhỏ, thân thể cường tráng, và Cao Phong đã nhận ra y, người đó chính là Lưu Hàn Bách, con trai trưởng của Lưu Hán Dương ở An Khánh.

Cao Phong cau mày nói: “Tại sao ngươi lại tới đây, ngươi muốn làm gì?”
Lưu Hàn Bách sắc mặt u ám, cất giọng lạnh lùng nói: “Kiếm pháp Võ Đang của ngươi quả thật là lợi hại, dường như công phu phái Võ Lâm của ta không thể địch lại ngươi, do đó ta đã thỉnh cầu Tuệ Lâm sư bá tới đây để lĩnh giáo …lĩnh giáo ngươi.


Thì ra ngày đó tin tức Cao Phong bãi bỏ hôn lễ để đi Lạc Dương đã được nhanh chóng lan truyền, các người trong Lưu gia cũng biết chuyện này ngay đêm hôm đó.

Lưu Hàn Bách sẵn có lòng oán hận phục thù, lập tức mượn cớ rời khỏi nhà, một mình một ngựa phóng chạy như bay, ngày đêm không nghỉ tới Thiếu Lâm Tự ở Tung Sơn, để tìm gặp lão tăng Tuệ Lâm.

Lão tăng Tuệ Lâm là người rất đam mê võ thuật, võ công tuy đã cao thâm, nhưng lại dễ bị Lưu Hàn Bách thuyết phục bằng những lời lẽ hoa mỹ, khiến cho ông ta đồng ý xuống núi ngay, một phần vì danh dự phái Thiếu Lâm, phần vì việc sư đệ Lưu Hán Dương bị đứt mấy ngón tay lẽ nào lại không báo thù, do đó ông ta và Lưu Hàn Bách đã phục sẵn ở đây.

Thật không ngờ, tất cả đều nằm trong tính toán của Lưu Hàn Bách, Cao Phong chỉ là con thỏ bự tự đâm đầu tới, mà bọn họ là những người “thủ chu đãi thố” (giữ cây đợi thỏ).


Cao Phong xem qua tình hình trước mắt, trong bốn anh em Lưu Hàn Bách chỉ có một mình y ở đây, mà phụ thân của y, Lưu Hán Dương lúc ở Đinh gia đã từng tuyên bố rằng tất cả mọi chuyện xích mích đều bỏ qua, điều này rõ ràng cho thấy, đây là hành động do y tự chủ trương, hắn bèn lập tức nói: “Lưu Hàn Bách, cha ngươi hôm đó trước mặt mọi người đã từng nói qua, thù hận đứt mấy ngón tay hoàn toàn bãi bỏ, còn ngươi lại tự ý trả thù, đó không phải là bất trung bất hiếu ư?”
Lưu Hàn Bách nói: “Bất trung bất hiếu ư? nếu đem so sánh với việc bất nhân bất nghĩa của ngươi trong việc từ bỏ hôn lễ mà đi thì ta còn kém xa ngươi.

Ngươi nói không sai, gia phụ quả thật có nói việc thù hận đứt tay sẽ được bãi bỏ, nhưng ta cũng không nói là sẽ không báo thù? Nhưng đó chỉ là chuyện vặt thắng thua của cá nhân có thể bỏ qua, còn chuyện danh dự của môn phái mới là quan trọng, kiếm pháp Võ Đang ngươi chỉ một chiêu nửa thức đã đánh bại công phu Thiếu Lâm của ta, ngươi thử nghĩ xem đệ tử Thiếu Lâm chúng ta sau này làm sao còn có chỗ đứng trong võ lâm, làm sao còn mặt mũi để xưng là Thái Sơn Bắc Đẩu?”
Y lại nhìn lão tăng Tuệ Lâm rồi nói: “Tuệ Lâm sư bá, ngài thử nói xem có phải là lý lẽ này không?”
Tuệ Lâm gật đầu, nói: “Sư điệt nói đúng.

” Rồi nói với Cao Phong: “Cao thí chủ oai danh nổi tiếng như cồn, lão nạp tuy ở trong sơn tự nhưng cũng có nghe qua, nghĩ lại quả thật là thần kỳ, đã là như thế, lão nạp nguyện mang hết toàn lực ra để tiếp chiêu với các hạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau động thủ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện