Đường San San nói với Đường Trung Long: “Ngũ ca, vừa rồi muội cùng tiểu bát nhìn thấy huynh và Cao Phong từ xa, định bụng sẽ hù dọa một chút, nhưng làm sao huynh nhận ra muội?”
Đường Trung Long mỉn cười nói: “Thứ nhất, động tác muội ra roi, tuy có cố gắng che đậy, nhưng vẫn còn dấu tích chiêu “Bạt Dương Thủ” của Đường môn ta, thứ hai, hình dáng và giọng nói đã tố cáo muội là người cùng quê, thứ ba, khi ta phản kích chụp vào cây roi, muội ngay cả roi cũng không cần, chỉ lo cố gắng hết sức phòng thủ, lúc đó ta đã đoán ra muội chính là “Con sâu phá phách” (biệt danh của Đường San San) của ta.


Đường San San cười nói: “Thật không ngờ huynh lang bạt giang hồ có bấy nhiêu năm, lại có thể biến thành lão luyện như vậy.


Đường Trung Long nói: “Còn muội tánh vẫn như xưa, vẫn quỷ quái phá phách.


Đường Đình Đình nói: “Tỷ ấy bị phụ thân mắng hai lần, bây giờ đã ngoan ngoãn nhiều rồi.



Đường Trung Long nói: “Lão gia vẫn khỏe chứ?”
Đường Đình Đình nói: “Phụ thân vẫn khỏe, chỉ là khi đề cập tới huynh và lục tỷ, cha bề ngoài làm ra vẻ không còn gì để nói, nhưng muội có thể nhìn ra, nội tâm cha đang đau đớn vô cùng.


Đường Trung Long nghe xong, lòng cảm thấy chua xót, không biết phải nói gì.

Đường San San cũng nghiêm nét mặt, nói: “Lúc tiêu cục của gia đình nhị tỷ xảy ra sự cố, lão gia, đại ca, tam ca và tứ ca vội chạy đi liên lạc với các bằng hữu trong võ lâm để nhờ giúp điều tra chân tướng sự việc, cha đã biết huynh đi kinh thành để lo liệu cho gia đình nhị tỷ, lúc đó người rất tán thưởng huynh.


Đường Trung Long nói: “Lúc đó lão gia nói gì.


Đường San San nói: “Lão gia nói huynh tuy phản nghịch, nhưng đến khi gia môn có chuyện thì xông xáo đi đầu, thật không hổ danh là hảo nam nhi của Đường gia.


Lòng Đường Trung Long dường như có chút ấm áp, hắn suy nghĩ mấy năm nay giữa mình và phụ thân có chỗ xung khắc, không hiểu nhau, tuy hắn có nguyên nhân riêng của mình, nhưng lẽ nào phụ thân hắn thực sự có sai lầm? nếu như người không có thì sao, vậy sai lầm ấy là do ai?
Đột nhiên có tiếng khàn khàn phá tan dòng suy nghĩ của Đường Trung Long: “Cao Phong, là ngươi đấy ư? quả nhiên là ngươi!”
Đường Trung Long quay người về phía quán rượu gần đấy, thì thấy có một hán tử say rượu đang từ trong quán bước ra, người đó tuổi không lớn, mắt lờ đờ, chân bước ngả nghiêng, trong tay cầm bình rượu, đang tiến về phía bọn họ.

Cao Phong buộc miệng nói: “Lưu Hàn Tùng!”
Người say rượu đó chính là Lưu Hàn Tùng, lúc gã cũng nhận ra Cao Phong thì tựa hồ như đã tỉnh được mấy phần, nhưng giọng nói vẫn còn lè nhè: “Cao Phong, ngươi chẳng phải là đã thành thân với Đinh Hiểu Lan rồi sao? sao còn chạy tới đây làm gì? còn hai vị cô nương xinh đẹp này là ai? ….


.


Cao Phong thấy gã say vì tình, nói năng lảm nhảm, trong lòng bỗng nổi lên niềm thương xót, nói: “Lưu Hàn Tùng, việc gì ngươi phải khổ như vậy?”
Lưu Hàn Tùng đột nhiên phá lên cười, cười đến nỗi nước mắt trào ra: “Sao ta phải khổ như thế? ngươi vừa mới nói phải không? tại sao Đinh Hiểu Lan lại đối xử với ta như vậy? vì nàng, ta chẳng màng bất cứ thứ gì trên đời, vì nàng ta có thể chết cũng cam, nhưng tại sao nàng ngay cả nhìn ta cũng không thèm để trong mắt ….

.


Đường San San thấy gã ăn nói lảm nhảm một mình, không ngăn được cười nói: “Thì ra là một hán tử si tình.

” Rồi quay sang nói với Cao Phong: “Hắn thích tân nương của huynh phải không?”
Cao Phong không trả lời nàng ta, đối diện với Lưu Hàn Tùng nói: “Mấy ca ca của ngươi đâu? Họ có biết ngươi ra ngoài uống rượu không?”
Bỗng một âm thanh quen thuộc truyền tới: “Ta cùng với hắn đi uống rượu!” giọng nói đó trầm nặng, gương mặt lạnh lùng, Cao Phong nhận ra là Lưu Hàn Bách.

Lưu Hàn Bách đang đứng trước quán rượu, nói: “Uống rượu giải sầu, để sau khi em ta uống rượu, hy vọng nỗi thống khổ trong lòng nó sẽ giảm đi đôi chút.



Cao Phong ngấm ngầm thở dài, nói: “Thì ra thế.


Lưu Hàn Bách nói: “Ngoài cách đó ra, ta không còn nghĩ ra cách nào khác để giúp em ta giải sầu.


Cao Phong lặng thinh, không nói lời nào.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện