Khoảng cách hai người rất gần, có thể nghe rõ hơi thở nhau, cả hai đang đọ sức quyết liệt, đem hết các thâm thúy võ học của hai đại môn phái được xem là thái sơn bắc đẩu của võ lâm đương thời.
Cao Phong nhiều năm nay chỉ dốc lòng nghiên cứu kiếm thuật, nhất thời bị bức bách phải sử dụng các chiêu pháp cầm nã đã luyện tập thời niên thiếu, rõ ràng do không quen tay, giao đấu được vài chiêu, hắn đã bị rơi xuống hạ phong.
Lưu Hàn Bách bản tính hiếu thắng, học nghệ từ thủa nhỏ, đã thông hiểu các loại kỹ thuật cầm nã, côn pháp, kiếm pháp của Thiếu Lâm, riêng môn “Đại Cầm Nã” do chiêu thức phức tạp thâm sâu nên gã rất ham thích, đã cố công rèn luyện tinh thông, bây giờ trong cơn thịnh nộ đã sử dụng nó, uy lực rất hung hãm và cay độc.
Do Gã bất ngờ tập kích, chiêu số tấn công nhanh nên đã chiếm thượng phong, gã thầm nghĩ: “Cái tên đã nổi danh trong võ lâm này, nếu như ta may mắn thắng hắn dù một chiêu nửa thức, tuy hành động đánh lén không được quang minh chính đại, nhưng sau này truyền trên giang hồ, Lưu Hàn Bách ta với võ công Thiếu Lâm đã thắng được Kinh Long kiếm khách, thử hỏi những người khác còn dám nói gì?” Tay gã tấn công tới tấp, ba mươi sáu đường thủ pháp “Đại Cầm Nã” của Thiếu Lâm không ngừng xuất ra.
Đấu thêm vài chiêu, Cao Phong đã dần dần lãnh hội được kỹ thật tinh xảo của cầm nã, càng đấu càng ổn định, hắn lấy lại tinh thần, lòng biết không còn lý do gì để thua, nên mở miệng nói: “Cầm nã thủ vô địch võ lâm của phái Thiếu Lâm là thần kỹ, chỉ tại tâm thuật người sử dụng bất chánh, nên không tránh khỏi ….
.
ha ha!”
Lưu Hàn Bách nói: “Không tránh khỏi cái gì?” vừa nói vừa tung chiêu “Linh Xà Bác Thố”, chụp vào ngực trái đối thủ.
Cao Phong khẽ nghiêng người, tránh được chiêu đó, nói: “Không tránh khỏi hủy hoại thanh danh Thiếu Lâm.
”
Lưu Hàn Bách phẩn nộ: “Mặc kể tâm thuật chánh hay không chánh, phân tranh từ cổ tới nay, kẻ thắng là chân lý.
”
Cao Phong cười nhạt tiếp thêm ba chiêu tấn công liên tiếp của đối thủ, nói: “Nếu muốn thắng ngươi nào có khó chi, Cao mổ chỉ việc rút kiếm khỏi vỏ, chỉ một chiêu là biết ngay.
”
Lưu Hàn Bách cười lạnh: “Thì ra Kinh Long kiếm khách nổi danh còn biết khoác lác.
” Song thủ hóa trảo, chộp vào cả hai vai đối thủ, đây là chiêu “Phân Cân Thác Cốt” ác liệt nhất trong “Đại Cầm Nã” thủ pháp.
Thấy thế công đối thủ hung ác, Cao Phong quát lên một tiếng, ngón cái búng ra, kiếm đã rời vỏ, kiếm quang lấp lánh, một chiêu “Nộ Hải Giao Long” nhanh như sấm sét chém thẳng vào hông đối phương.
Lưu Hàn Bách đã biết kiếm pháp Cao Phong tinh thông, không thể dùng công phu tay không đấu với kiếm được, trong khoảng khắc ứng phó mất đồng nhịp, tay chân gã trở lên luống cuống, chỉ biết nằm xuống năn người đi để tránh chiêu, một góc áo bị kiếm rạch nát, trông thảm hại vô cùng.
Cao Phong chỉ một chiêu đã khắc chế được địch, chẳng thèm truy kích, bèn thâu kiếm lại, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi không phục, có thể lấy binh khí ra tái đấu!”
Mặt Lưu Hàn Bách như người chết cháy, bấy giờ mới biết công lực mình và hắn cách biệt nhau khá xa, mọi ý muốn gã đều tiêu tan, sống cũng như chết.
Thiết Song Thanh, anh em Lâm thị, các người nhà Đinh gia và Lưu gia ở bên ngoài thấy Cao Phong chỉ một chiêu đã thủ thắng, kiếm pháp kinh người, khiến ai nấy đều thán phục.
Đinh Hiểu Lan đắc ý, nói: “Lưu Hàn Bách, sự nổi danh của hắn chỉ là khoác lác đã được chứng minh, ta nghĩ chắc ngươi bây giờ đã biết.
”
Lưu Hàn Bách làm sao chịu được các câu mỉa mai của nàng, bỗng nhiên gã chuyển người, cướp lấy thanh đao từ tay một gia đinh, lao bổ vào Cao Phong.
Những người Lưu gia thấy tình hình diễn biến như thế, đâm ra hoảng hốt, Lưu Hàn Phong, Lưu Hàn Lâm đồng thanh kêu lên: “Đại ca, không nên! …” cả hai muốn sấn người lên phía trước để ngăn cản, nhưng không kịp.
Còn Lưu Hán Dương lão gia tử sau khi biết rõ sự thực, tâm tình lão càng trở lên rối ren phức tạp, lão mong mỏi Lưu Hàn Bách bị thua, cam chịu thất bại, nhưng lại sợ con mình bị người ta làm tổn thương, đến khi thấy tinh thần gã bộc phát, có vẻ như muốn liều mạng, lão than thầm: “Hài tử vô tri này, người đó vẫn là cao thủ kiếm thuật hàng đầu trong võ lâm, muốn đổi mạng với hắn sao có kết quả tốt được.
”
Hai vai lão rung động, hô to một tiếng, thân hình đã nhảy vọt lên, tay phải duỗi dài ra, định túm lấy gáy Lưu Hàn Bách, hy vọng sẽ kịp thời ngăn cản hành động liều lĩnh của gã.
Cao Phong thấy Lưu Hàn Bách vung đao nhảy bổ tới, do bản năng phản ứng tự nhiên, hắn dùng chiêu phòng ngự “Long Ẩn Thâm Đàm” trong Kinh Long kiếm pháp.
Đao kiếm giao nhau, âm thanh vang dội, các tia lửa do kim loại va chạm bắn ra tung tóe, Lưu Hàn Bách cảm thấy như có một lực lớn đè lên cánh tay, khiến cho thân hình gã phải xoay ngược lại, cả người lẫn đao ngã chúi ra sau.
Ngay vào lúc đó, bàn tay Lưu Hán Dương vừa chụp tới, lão vốn dự định sẽ tóm lấy gáy hay áo phía lưng người con, nhưng nào ngờ chiêu phòng ngự của Cao Phong uy lực đàn hồi quá lớn, người Lưu Hàn Bách trong nháy mắt đã hoán vị.
Đáng tiếc chỉ trong giây phút ngắn ngủi đó, bi kịch đã phát sinh, bàn tay của Lưu Hán Dương đã chạm vào thân đao đàn hồi của Lưu Hàn Bách, máu tươi bắn ra, vài đốt ngón tay rơi xuống đất.
Cao Phong nhiều năm nay chỉ dốc lòng nghiên cứu kiếm thuật, nhất thời bị bức bách phải sử dụng các chiêu pháp cầm nã đã luyện tập thời niên thiếu, rõ ràng do không quen tay, giao đấu được vài chiêu, hắn đã bị rơi xuống hạ phong.
Lưu Hàn Bách bản tính hiếu thắng, học nghệ từ thủa nhỏ, đã thông hiểu các loại kỹ thuật cầm nã, côn pháp, kiếm pháp của Thiếu Lâm, riêng môn “Đại Cầm Nã” do chiêu thức phức tạp thâm sâu nên gã rất ham thích, đã cố công rèn luyện tinh thông, bây giờ trong cơn thịnh nộ đã sử dụng nó, uy lực rất hung hãm và cay độc.
Do Gã bất ngờ tập kích, chiêu số tấn công nhanh nên đã chiếm thượng phong, gã thầm nghĩ: “Cái tên đã nổi danh trong võ lâm này, nếu như ta may mắn thắng hắn dù một chiêu nửa thức, tuy hành động đánh lén không được quang minh chính đại, nhưng sau này truyền trên giang hồ, Lưu Hàn Bách ta với võ công Thiếu Lâm đã thắng được Kinh Long kiếm khách, thử hỏi những người khác còn dám nói gì?” Tay gã tấn công tới tấp, ba mươi sáu đường thủ pháp “Đại Cầm Nã” của Thiếu Lâm không ngừng xuất ra.
Đấu thêm vài chiêu, Cao Phong đã dần dần lãnh hội được kỹ thật tinh xảo của cầm nã, càng đấu càng ổn định, hắn lấy lại tinh thần, lòng biết không còn lý do gì để thua, nên mở miệng nói: “Cầm nã thủ vô địch võ lâm của phái Thiếu Lâm là thần kỹ, chỉ tại tâm thuật người sử dụng bất chánh, nên không tránh khỏi ….
.
ha ha!”
Lưu Hàn Bách nói: “Không tránh khỏi cái gì?” vừa nói vừa tung chiêu “Linh Xà Bác Thố”, chụp vào ngực trái đối thủ.
Cao Phong khẽ nghiêng người, tránh được chiêu đó, nói: “Không tránh khỏi hủy hoại thanh danh Thiếu Lâm.
”
Lưu Hàn Bách phẩn nộ: “Mặc kể tâm thuật chánh hay không chánh, phân tranh từ cổ tới nay, kẻ thắng là chân lý.
”
Cao Phong cười nhạt tiếp thêm ba chiêu tấn công liên tiếp của đối thủ, nói: “Nếu muốn thắng ngươi nào có khó chi, Cao mổ chỉ việc rút kiếm khỏi vỏ, chỉ một chiêu là biết ngay.
”
Lưu Hàn Bách cười lạnh: “Thì ra Kinh Long kiếm khách nổi danh còn biết khoác lác.
” Song thủ hóa trảo, chộp vào cả hai vai đối thủ, đây là chiêu “Phân Cân Thác Cốt” ác liệt nhất trong “Đại Cầm Nã” thủ pháp.
Thấy thế công đối thủ hung ác, Cao Phong quát lên một tiếng, ngón cái búng ra, kiếm đã rời vỏ, kiếm quang lấp lánh, một chiêu “Nộ Hải Giao Long” nhanh như sấm sét chém thẳng vào hông đối phương.
Lưu Hàn Bách đã biết kiếm pháp Cao Phong tinh thông, không thể dùng công phu tay không đấu với kiếm được, trong khoảng khắc ứng phó mất đồng nhịp, tay chân gã trở lên luống cuống, chỉ biết nằm xuống năn người đi để tránh chiêu, một góc áo bị kiếm rạch nát, trông thảm hại vô cùng.
Cao Phong chỉ một chiêu đã khắc chế được địch, chẳng thèm truy kích, bèn thâu kiếm lại, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi không phục, có thể lấy binh khí ra tái đấu!”
Mặt Lưu Hàn Bách như người chết cháy, bấy giờ mới biết công lực mình và hắn cách biệt nhau khá xa, mọi ý muốn gã đều tiêu tan, sống cũng như chết.
Thiết Song Thanh, anh em Lâm thị, các người nhà Đinh gia và Lưu gia ở bên ngoài thấy Cao Phong chỉ một chiêu đã thủ thắng, kiếm pháp kinh người, khiến ai nấy đều thán phục.
Đinh Hiểu Lan đắc ý, nói: “Lưu Hàn Bách, sự nổi danh của hắn chỉ là khoác lác đã được chứng minh, ta nghĩ chắc ngươi bây giờ đã biết.
”
Lưu Hàn Bách làm sao chịu được các câu mỉa mai của nàng, bỗng nhiên gã chuyển người, cướp lấy thanh đao từ tay một gia đinh, lao bổ vào Cao Phong.
Những người Lưu gia thấy tình hình diễn biến như thế, đâm ra hoảng hốt, Lưu Hàn Phong, Lưu Hàn Lâm đồng thanh kêu lên: “Đại ca, không nên! …” cả hai muốn sấn người lên phía trước để ngăn cản, nhưng không kịp.
Còn Lưu Hán Dương lão gia tử sau khi biết rõ sự thực, tâm tình lão càng trở lên rối ren phức tạp, lão mong mỏi Lưu Hàn Bách bị thua, cam chịu thất bại, nhưng lại sợ con mình bị người ta làm tổn thương, đến khi thấy tinh thần gã bộc phát, có vẻ như muốn liều mạng, lão than thầm: “Hài tử vô tri này, người đó vẫn là cao thủ kiếm thuật hàng đầu trong võ lâm, muốn đổi mạng với hắn sao có kết quả tốt được.
”
Hai vai lão rung động, hô to một tiếng, thân hình đã nhảy vọt lên, tay phải duỗi dài ra, định túm lấy gáy Lưu Hàn Bách, hy vọng sẽ kịp thời ngăn cản hành động liều lĩnh của gã.
Cao Phong thấy Lưu Hàn Bách vung đao nhảy bổ tới, do bản năng phản ứng tự nhiên, hắn dùng chiêu phòng ngự “Long Ẩn Thâm Đàm” trong Kinh Long kiếm pháp.
Đao kiếm giao nhau, âm thanh vang dội, các tia lửa do kim loại va chạm bắn ra tung tóe, Lưu Hàn Bách cảm thấy như có một lực lớn đè lên cánh tay, khiến cho thân hình gã phải xoay ngược lại, cả người lẫn đao ngã chúi ra sau.
Ngay vào lúc đó, bàn tay Lưu Hán Dương vừa chụp tới, lão vốn dự định sẽ tóm lấy gáy hay áo phía lưng người con, nhưng nào ngờ chiêu phòng ngự của Cao Phong uy lực đàn hồi quá lớn, người Lưu Hàn Bách trong nháy mắt đã hoán vị.
Đáng tiếc chỉ trong giây phút ngắn ngủi đó, bi kịch đã phát sinh, bàn tay của Lưu Hán Dương đã chạm vào thân đao đàn hồi của Lưu Hàn Bách, máu tươi bắn ra, vài đốt ngón tay rơi xuống đất.
Danh sách chương