Tác giả: Đản Thát Quân

Biên tập: Red9

Vừa biết tin tức Tiếu Kỳ đã hồi cung, Thẩm Đại Hải từ sớm đã mang theo người của Lệ Chính điện ra ngoài đợi.

Sau khi nhìn thấy Tiếu Kỳ xuất hiện, Thẩm Đại Hải lập tức bước đến mặt cười tươi như hoa nghênh tiếp "Nô tài thỉnh an điện hạ, nô tài cùng mọi người đều mong mỏi chờ điện hạ trở lại a!"

Vốn trong lòng đang uể oải, bỗng trở về nơi ở quen thuộc thì tâm tình đó bị quét đi sạch sành sanh, Tiếu Kỳ thấy Thẩm Đại Hải cao hứng như vậy gần như còn cố ý đem chuyện ở Lệ Chính điện từ trên xuống dưới kể vô cùng chi tiết, đáy lòng hiện lên một tia ấm áp lững lờ trôi, trên mặt còn cố ý bày ra một bộ thần sắc chán ghét, hắn chậm rãi đưa tay chỉ mấy chiếc đèn lồng lớn màu đỏ treo ở Lệ Chính điện "Thẩm Đại Hải, kia là cái gì, thật khiến người ta tức giận!"

Từ sau khi Tiếu Kỳ chủ động xuất chinh đánh trận, Thẩm Đại Hải mỗi ngày đều niệm Phật cầu khấn, lo lắng đề phòng hắn xảy ra chuyện gì sơ xuất. Cho đến bây giờ thấy hắn vẫn bình an đứng trước mặt mình, Thẩm Đại Hải liền đưa tay lên lau đi giọt lệ trên khoé mắt, cười nói "Điện hạ, ngài đánh thắng trận, nô tài cũng cao hứng nên treo mấy cái đèn lồng ở đây, nhìn không phải như đang chúc mừng hay sao? Nếu như là điện hạ không thích, nô tài tìm người bỏ xuống hết vậy."

Tiếu Kỳ liếc mắt nhìn lão, cuối cùng vẫn thả lỏng mặt nhẹ nhàng cong môi lên, giống như không muốn chấp kẻ tiểu nhân mà nói "Thôi thôi, đèn cũng đều đã treo, ngươi thấy vui là được."

"Tạ điện hạ. Điện hạ, nhìn ngài trải qua đoạn đường dài, phong trần mệt mỏi thực là khổ cực mà." Thẩm Đại Hải đưa tay nhận lấy áo choàng của Tiếu Kỳ, ân cần nói "Nô tài đã cho người chuẩn bị từ sớm để điện hạ tắm rửa, thỉnh điện hạ đi vào, mong rằng điện hạ tinh thần sẽ thoải mái, xua đi toàn bộ mệt mỏi."

"Cái này làm khá lắm." Cả thân Tiếu Kỳ đều là bụi bặm tung bay, chịu từ lâu rồi, nay nghe vậy thì vui vẻ "Thẩm Đại Hải, ngươi thật biết lấy lòng ta nha."

Nụ cười trên mặt Thẩm Đại Hải càng lúc càng tươi, vội gật đầu "Đây là phận sự của nô tài, điện hạ nếu thích thì quá tốt rồi."

Tiếu Kỳ xông lên trước, sải bước đẩy cửa đi vào, bỏ áo khoác đưa cho các nữ hầu sau đó vung vẩy tay với mấy người phục vụ "Các ngươi đi ra ngoài trước, một mình ta đủ rồi."

Thẩm Đại Hải sau khi nghe xong mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫ làm theo lời dặn dò của Tiếu Kỳ, ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài sau đó lão rời phòng cuối cùng, còn không quên đóng cửa lại giúp Tiếu Kỳ.

Nước trong bồn ấm vừa đủ, Tiếu Kỳ ngồi ở bên trong, khí bốc lên lờ lờ, lỗ chân lông trên cơ thể đều như mở ra thật thoải mái, thích ý vô cùng. Trong lòng uể oải vì nhiều lần kinh tâm động phách, gần như vì một bồn nước ấm này mà xoá tan đi toàn bộ.

Tiếu Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại, dựa vào thành bồn dưỡng thần, thần sắc trở nên nghiêm nghị nhẹ giọng nói "Đi ra đi."

Tiếng nói vừa dứt, một người từ trong góc chậm rãi đi ra, quỳ xuống cách Tiếu Kỳ không xa "Thanh La bái kiến chủ nhân."

"Chuyện ta lệnh cho ngươi điều tra đến đâu rồi?" Tiếu Kỳ không nhìn nàng, mạn bất kinh tâm hỏi.

"Chủ nhân liệu sự như thần, tất cả như ngài đã suy đoán." Thanh La cung kính trả lời "Trai Nguyệt Lâu lâu chủ Nguyệt Vân Sinh chính là công chúa* Vệ quốc Vệ Nam Bạch."

"Ừm." Tiếu Kỳ dường như đã sớm sở liệu, sau khi nghe xong cũng không kinh ngạc mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu "Y trở về chưa?"

"Trước đó đã trở về và cùng đổi lại với người cải trang y, lúc này đang ở Lệ Chính điện."

Tiếu Kỳ nghe vậy, gương mặt tuấn mỹ mỉm cười dịu dàng, trên mặt cũng hiện lên sự ấm áp dạt dào.

Thanh La rất hiếm khi nhìn thấy nụ cười ấm áp như vậy của Tiếu Kỳ, trong đầu trống rỗng chớp chớp mắt nhìn y đầy sững sờ "Chủ nhân?"

"Ta biết rồi." Ý cười trên mặt Tiếu Kỳ không hề tan, âm thanh không tự chủ cũng mang theo ấm áp "Nhưng việc này chấm dứt ở đây? Hiểu không?"

"Vâng, chủ nhân, cái gì thuộc hạ cũng không biết." Tuy thanh âm Tiếu Kỳ ôn hoà, thế nhưng Thanh La vẫn rất mẫn cảm cảm nhận thấy bên trong mang theo hàm ý uy hiếp "Bẩm chủ nhân, Thanh La còn có chuyện khác phải bẩm báo." Thanh La chậm rãi lấy lại tinh thần lập tức chắp tay nói "Vừa rồi Đỗ Nguyễn lặng lẽ đi tìm Đỗ Vân Trúc, hai người dường như đang nói chuyện gì đó. Sau khi điện hạ trở lại không lâu, Đỗ Vân Trúc liền đi tìm hoàng đế bệ hạ."

Ý cười nháy mắt tan thành mây khói, khoảnh khắc ấy, gương mặt Tiếu Kỳ trở nên vô cùng băng lãnh. Hắn mở mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh La.

"Chủ nhân." Thanh La cả kinh, vội cúi đầu "Bởi vì gặp tình huống khẩn cấp, thời điểm thuộc hạ đến bẩm báo chủ nhân, thuộc hạ cùng Hắc Diệu chủ trương đã để Hắc Diệu bám theo Đỗ Vân Trúc đến cung Càn Thanh."

Mi tâm Tiếu Kỳ nhíu lại, bên môi là một mạt cười lạnh lùng, làm Thanh La nhìn liếc qua thôi cũng đã sợ hãi trong lòng.

"Đỗ Nguyễn"

"Đúng, chủ nhân."

"Ừ..."

Giống như mặt hồ mùa đông bị kết một lớp băng dày, sát ý trong mắt Tiếu Kỳ loé lên rồi biến mất. Thanh La một bên nhìn thấy hoàn toàn không dám lên tiếng, trong lòng như có tảng đá lớn ép lại, cơ hồ khiến người ta ngay cả hô hấp cũng không thông.

Tiếu Kỳ thấy bộ dáng Thanh La như có chút sợ hãi thì khẽ cười một tiếng. Tiếng cười của hắn chưa kịp dứt thì Thanh La rõ ràng đã cảm giác được uy thế mà mình nhận được nháy mắt đã tản ra, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi đi xuống trước đi." Tiếu Kỳ nhẹ giọng "Nếu Hắc Diệu có tin tức gì thì mau chóng đến đây bẩm báo."

"Vâng thưa chủ nhân."

Thanh La đáp khẽ một tiếng sau đó thân ảnh loáng một cái biến mất, không gian trông trải trong phòng nay còn chỉ duy có mình Tiếu Kỳ, yên tĩnh như lúc ban đầu.

Mi mắt Tiếu Kỳ rũ xuống, trên mặt nước phủ khói lờ mờ, tầm nhìn trở nên mơ hồ không rõ.

Xem ra vị Tam hoàng huynh này của hắn có vẻ không yên lòng vì hắn đây mà. Tiếu Kỳ khinh khỉnh "thích" một tiếng. Kỳ thực, từ khi hắn rời Trường An liền biết rằng bản thân rồi sẽ có ngày phải đối mặt với hoàn cảnh này. Chỉ có điều, hắn không ngờ bọn họ lại cấp bách đến vậy.

Hắn vừa rồi mới cùng Tiếu Lâm hồi cung, Tiếu Mặc và Đỗ Nguyễn đã vì thế mà vội vã không chịu nổi. Bọn họ coi trọng Tiếu Kỳ hắn như vậy, một hoàng tử thất sủng, bất học vô thuật, thật là làm cho hắn thụ sủng nhược kinh.

"Rầm!"

Trong bồn nháy mắt tung lên bọt nước, theo đó mà làm ướt một mảnh sàn.

Tiếu Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, đi ra từ trong bồn, đưa tay với lấy chiếc áo khoác treo trên giá bên cạnh tuỳ ý phủ lên người.

Tóc đen từ bên tai rơi xuống, che lại đáy mắt lạnh như băng.

Không hề nghĩ đến nhanh như vậy đã đi đến bước này.

Thế nhưng... Chuyện này không phải là chuyện quan trọng nhất.

"Thẩm Đại Hải."

Bên ngoài lập tức truyền đến tiếng hô của Thẩm Đại Hải "Nô tài ngoài này, điện hạ có gì dặn dò?"

Tiếu Kỳ đẩy cửa ra, đưa tay lên vẫy vẫy lão lại ra hiệu đưa lỗ tai đến đây.

Sau đó, gương mặt Thẩm Đại Hải trở nên quỷ dị, nhưng đối mắt với ánh mắt của Tiếu Kỳ, vẫn không hề ngần ngại gật đầu.

"Thỉnh điện hạ an tâm, nô tài đã hiểu, lập tức làm tốt nhiệm vụ."

Tiếu Kỳ lúc này mới nở nụ cười hài lòng, dư quang xẹt qua hướng Thiên điện "Ừ, mau đi đi."

"Vâng, điện hạ."

Từ sau khi Nguyệt Vân Sinh cùng với Cô Tô Mộ Dung trở về thân phận, Tiếu Kỳ đại thắng hồi kinh, hai người liền hai đường trở lại Lệ Chính điện và Thiên điện, Tần Mặc vì vậy mà đau đầu.

"Người nào?" Thẩm Đại Hải vốn phụng mệnh Tiếu Kỳ đến Thiên điện nhưng lại thấy có một tiểu thái giám ngó dáo dác ngoài cửa lập tức lớn giọng đáp.

"Thẩm công công hảo." Tiểu thái giám ngượng ngùng nở nụ cười, thuần thục tìm lý do liền bôi dầu vào lòng bàn chân chuồn mất.

Bên trong điện cũng đang bất đắc dĩ cùng Tần Mặc liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời thở dài.

Bất quá bao nhiêu canh giờ, những người trong cung nổi lên thích đi tìm hiểu tin tức không dứt, lại đối với hai vị chủ nhân nhà bọn họ thật không hề có cảm giác nào.

"Thẩm công công, phía sau ngài kia là cái gì?" Tần mặc liếc nhìn đằng sau lão thấy có hai tiểu thái giám mang theo hai rương lớn.

Tiếu Kỳ dặn đi dặn lại phải mang hai rương này đến sớm một chút, khoé mắt Thẩm Đại Hải không khỏi giương lên "Bên trong là những vật mà điện hạ mua thêm cho công chúa."

"Tiếu Kỳ?" Nguyệt Vân Sinh ở trong đang xem sách thì nghe thấy liền thả sách trong tay xuống mở cửa ra nhìn Thẩm Đại Hải đang đứng bên ngoài.

"Nô tài Thẩm Đại Hải khấu kiến công chúa." Không đợi Thẩm Đại Hải quỳ xuống, Nguyệt Vân Sinh đã lệnh cho Tần Mặc đỡ lão dậy.

"Thẩm công công, gần đây đã rước thêm phiền phức cho ngươi, ngươi không cần khách khí như vậy."

"Công chúa thật biết đùa nô tài, lễ nghĩa trong cung đều không thể rút bớt." Thẩm Đại Hải nói liền tiến lên, để hai tên tiểu thái giám đem rương nhấc vào bên trong.

Nguyệt Vân Sinh nhìn hai rương lớn kia "Thẩm công công, đây là..."

"Công chúa, đây là những vật mà điện hạ đặc biệt mua cho ngài." Thẩm Đại Hải nở nụ cười tự tay mở rương ra.

Nháy mắt, Tần Mặc không kiên nhẫn chịu được sự tò mò của mình mà ngó đầu xem, khuôn mặt ngưng lại.

"Đây là những thứ điện hạ lệnh cho đế đô Thiện Xuân lâu làm..." Thẩm Đại Hải cầm lên một cái khăn che mặt, cung cung kính kính đưa lên cho Nguyệt Vân Sinh.

Nguyệt Vân Sinh cầm khăn che mặt dở khóc dở cười.

Đã gặp đủ loại người tặng trang phục, trang sức, kim ngân, tranh chữ... Ấy thế mà lại tặng khăn che mặt cũng chỉ là lần đầu tiên... Vậy mà những hai rương lớn! "Đây đều là của ta?" Mặc dù bên trong đã tính toán, nhưng Nguyệt Vân Sinh vẫn hỏi.

Thẩm Đại Hải dùng sức gật đầu "Hai rương đựng khăn che mặt này đều do Thiên Xuân lâu làm là điện hạ tặng cho công chúa. Điện hạ phân phó, sợ công chúa không đủ khăn che mặt dùng nên cố ý tặng hai rương lớn, không đủ thì ngài ấy lại mua thêm."

"...." Nguyệt Vân Sinh vô lực đỡ trán.

"Điện hạ còn nói, trước đại hôn sẽ tuân thủ tập quán của quê hương công chúa. Cho nên thỉnh công chúa ở trong cung, không nên khinh thường mà phải mang theo khăn che mặt, không nên để ý đến lời ra tiếng vào."

"...."

"Phốc..." Tần Mặc đứng một bên không nhịn được cười thành tiếng.

Nguyệt Vân Sinh lấy uy liếc Tần Mặc, thấy được lời nhắc nhở của y thì lập tức câm miệng lại, gương mặt lộ một bộ "Công chúa, ta không cười, ta tuyệt đối không cười".

Nguyệt Vân Sinh để hạ nhân đem rương vào "Làm phiền Thẩm công công cho ta gửi lời cảm ơn đến điện hạ."

"Công chúa khách khí, nếu không còn gì dặn dò, nô tài xin có việc đi trước."

"Làm phiền Thẩm công công."

Thẩm Đại Hải vừa mới đi, Tần Mặc đã tiến đến một bên chủ nhân nhà mình, nhịn không được bát quái "Công chúa, Cửu điện hạ này thật sự là tri kỉ!"

"Tần Mặc." Âm thanh Nguyệt Vân Sinh lạnh lùng, Tần Mặc lập tức quay đầu đi, trở lại một bên đứng hầu, mắt nhìn thẳng.

Nguyệt Vân Sinh nhìn chăm chú chiếc khăn che mặt trong tay, nghĩ đến việc hai rương đựng khăn được mang đến đây mà vừa buồn cười lại vừa tức giận. Tiếu Kỳ này, nên nói y có thứ gì tốt? Để người khác không nhìn thấy mặt y thì nói thẳng, từ đâu lại lôi ra mấy lý do xiên xiên vẹo vẹo. Cũng thật là... Làm cho y thật bất đắc dĩ!!!

Thở dài một tiếng, Nguyệt Vân Sinh giơ tay cầm cuốn sách lên chuẩn bị tiếp tục xem.

Nhưng không bao lâu sau bên ngoài đã truyền đến tiếng vang huyên náo, y nhìn ra bên ngoài nhìn chỉ thấy Tiếu Kỳ đã tắm rửa xong mặt đầy ý cười đang sải bước đến đây.

Nhưng hắn mới bước đến cửa bỗng nhiên giống như người ta dùng thuật định thân sững sờ đứng ở cửa không thể nhúch nhích. Thấy Tiếu Kỳ dùng cặp mắt phượng nhìn chằm chằm khiến Nguyệt Vân Sinh nghi hoặc không thôi, kỳ quái hỏi hắn "Làm sao vậy?"

"Văn Cẩn..." Tiếu Kỳ ngơ ngác dùng ngón tay chỉ chỉ mặt y.

"A?"

"Ngươi đeo khăn làm cái gì?"

Nguyệt Vân Sinh lấy lại tinh thần hỏi ngược lại "Không phải ngươi bảo phải mang sao?"

Vừa rồi còn để Thẩm Đại Hải mang cả hai rương lớn đến đây kia mà!

Tiếu Kỳ ngượng ngùng nở nụ cười, bĩu môi ngóng "Cũng không có người ngoài, ngươi mang theo thật là vướng bận mà."

Nguyệt Vân Sinh nghe vậy cười khẽ, đôi con ngươi đen huyền, chỉ đuôi mắt mỉm cười phong tình thôi đã khiến người ta mê mẩn "Cửu điện hạ không phải nói muốn tôn trọng phong tục Vệ quốc sao?"

Cảm thấy mình đầu gỗ nói ra mấy câu này trước, Tiếu Kỳ không nhịn được hừ hừ vài tiếng, mắt phượng trừng lớn "Văn Cẩn, ngươi đừng gọi ta là Cửu điện hạ, gọi ta là A Kỳ đi. Hôm nay nghe cả ngày ở trong cung, lỗ tai đều sắp trướng lớn tạo kén được rồi."

"Dù có thế cũng không phải tai mỏng, nếu là vậy thì biết hành tẩu trong cung như thế nào." Nguyệt Vân Sinh cười cười "Lần này đại thắng trở về, nhất định bệ hạ sẽ thêm tán thưởng."

"Đừng nói nữa." Tiếu Kỳ không nhịn được xua tay, tự mình ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Vân Sinh, nằm nhoài lên bàn nhìn y tạo một bộ sống không bằng chết "Thật vô vị cực điểm, cảm tình một năm chuyện trái chuyện phải mà nói gần nửa ngày đã nói hết." Tiếng vừa dứt, hắn mới phát hiện cách bọn họ không xa, Tần Mặc như một cây cột đứng tự xử ở đó.

Thấy được ánh mắt Tiếu Kỳ, Tần mặc càng đứng thẳng, ngay cả hô hấp cũng cố kiềm chế, hận không thể dán lên trên người mình mấy chữ "Người không tồn tại."

"Đừng lo lắng, Tần Mặc cùng ta lớn lên từ thuở nhỏ." Nguyệt Vân Sinh ung dung thong thả mở miệng, chậm rãi đứng dậy giúp hắn pha lấy một ấm trà nóng.

Nghe giống như là đang giúp mình giải thích, nhưng Tần Mặc rõ ràng cảm giác được Tiếu Kỳ đối với hai chữ "thuở nhỏ" này lại đặc biệt có ý vị sâu xa.

Không chỉ là nhận thấy được mà ngay cả ngữ khí đều đặc biệt sâu xa "Lời này giống như đang nói là thanh mai trúc mã..."

Tần Mặc chợt cảm thấy sống lưng lành lạnh.

"Tuy nói hơi bất công, nhưng đúng là vậy." Nguyệt Vân Sinh đối với lời dị thường của Tiếu Kỳ như không nghe thấy "Lúc trước cũng thật thiệt thòi cho Tầm Mặc, Văn Cẩn mới có thể đến Trường An một cách bình an."

"Xem ra, ta cũng phải báo đáp Tần Mặc một phen mới được."

"A Kỳ, Tần Mặc không phải người ngoài, không cần khách khí."

Tần Mặc lúc này, đáy lòng đã rơi ngập lệ. Chủ nhân của ta, lẽ nào ngươi không phát hiện ra ánh mắt của Cửu điện hạ trở nên đặc biệt đáng sợ sao? Còn nữa chủ nhân à, ngươi thực sự nghĩ ngữ khí này của Cửu điện hạ là đang suy xét xem nên thưởng ta cái gì sao, còn không phải muốn đem thi thể ta cắt thành vài khúc cho chó ăn à?

Tiếu Kỳ chống tay đỡ gò má, tự tiếu phi tiêu nhìn chằm chằm Tần Mặc không thể biến mất ngay tại chỗ "Như vậy đi, Văn Cẩn nói rất có lý, ta từ trước đến giờ thưởng phạt đều phân minh, Thẩm Đại Hải!"

Nghe thấy Tiếu Mặc gọi, Thẩm Đại Hải lập tức ló mặt vào "Điện hạ, ngài có gì phân phó."

"Hôm nay phụ hoàng có thưởng chút quả cho Lệ Chính điện, bây giờ còn có chút ít, còn dư lại bao nhiêu đem toàn bộ thưởng cho Tần Mặc."

"Nô tài tuân chỉ."

"Cửu điện hạ." Tần Mặc cả kinh lập tức quỳ xuống "Bảo vệ chủ nhân là trách nhiệm của nô tài, vạn tử không thể từ. Mà điện hạ lại vì thế ban thưởng cho nô tài, nô tài nhận lấy kinh hoảng không thôi."

Nguyệt Vân Sinh ở một bên nhìn bất động thanh sắc nhấp một ngụm trà.

"Văn Cẩn, người thị vệ này của ngươi cũng thật biết nói." Tiếu Kỳ hé mắt. Lúc này Thẩm Đại Hải bưng quả lên, Tiếu Kỳ cầm lấy một quả, lại e ngại tay bị thương nên không gọt được "Tần Mặc, tới giúp ta gọt quả này. Nên thưởng vẫn là phải thưởng."

Tần Mặ không biết dụng ý của Tiếu Kỳ là gì, nhất thời trở nên khó xử, chỉ có thể cầu viện Nguyệt Vân Sinh.

Nguyệt Vân Sinh lại như không nhìn thấy, chốc lát mới mở miệng "Tần Mặc, Cửu điện hạ đã nói vậy còn không qua đó?"

"Vâng." Tần Mặc lúc này mới chiến chiến nguy nguy nhận lấy quả, cần lấy con dao ở một bên chuẩn bị gọt.

"Chờ đã."

Tần mặc dừng tay, không hiểu nhìn Tiếu Kỳ.

Tiếu Kỳ nở nụ cười xán lạn "Tần Mặc a, ta từ trước đến giờ đều mê tín, đứt da hoa quả là ta không ăn đâu."

"..... Vâng thưa điện hạ."

Tần Mặ khóc không ra nước mắt, chỉ có thể tiểu tâm dực dực gọt vỏ.

Gọt được bảy, tám quả, Tần Mặc rốt cuộc cung kính dâng lên.

Tiếu Kỳ thế mà chỉ liếc mắt nhìn "Tần Mặc a, vừa rồi ta quên nói, mấy quả này gọt vỏ thật không đều, ta không ăn."

"..." Tần mặc chỉ cảm thấy một cục máu nghẹn ở cổ họng.

Nguyệt Vân Sinh ở một bên nhìn Tiếu Kỳ đang chỉnh thị vệ nhà mình, thế mà không lên tiếng.

Tần Mặc không thể làm gì khác hơn là cầm chậu hoa quả đến một góc bắt đầu sự nghiệp gọt vỏ quả.

Hơn nửa số hoa quả đều được gọt xong, Tần Mặc mới cầm một đĩa trình lên cho Tiếu Kỳ.

Tiếu Kỳ cười nhận lấy, bên cạnh là Tần Mặc chuẩn bị tiếp thu lại một lần nữa rơi vào khoảnh khắc dằn vặt "Trái này này gọt thấy đẹp, Thẩm Đại Hải, thưởng!"

"Vâng, điện hạ!"

"Tạ điện hạ!" Lúc Tần Mặc được ban thưởng, tay đưa ra suýt chút nữa không bắt được.

Tiếu Kỳ vui vẻ đem quả đưa đến cho Nguyệt Vân Sinh "Tần Mặc a, ngươi làm nghề này thật tốt, về sau phải gọt cho đẹp thêm vào."

Là một đán hán tử thô kệch, Tần Mặc ở góc kia da như da hoa quả, nội tâm không khỏi rơi lệ vì tương lai của mình "Tạ điện hạ đã thưởng thức, nô tài sẽ càng nỗ lực thêm."

"Đứng lên đi." Tiếu Kỳ khoát tay áo, tâm tình nhất thời vô cùng sung sướng.

Nguyệt Vân Sinh lúc này mới chậm rãi mở miệng, "Tần Mặc, ta cùng Cửu điện hạ còn có việc cần, ngươi trước lui xuống trước đi."

Tần Mặc được lệnh đến chỗ khác, lập tức ầm một tiếng quỳ xuống "Vâng, công chủ, nô tài xin cáo lui...." Sau khi hắn dậy, hắn chỉ lo Nguyệt Vân Sinh hối hận, đi nhanh như chớp ra ngoài.

"Văn Cẩn, ngươi không phải nói Tần Mặc không phải người ngoài sao? Vì sao còn để cho hắn ra ngoài." Tiếu Kỳ nháy to mắt, một mặt không hiểu nhìn Nguyệt Vân Sinh.

"Tiếu Kỳ, giờ này ngươi cũng nên hả giận rồi?"

Hoàn chương 73
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện