Hoàng đế trầm mặc từ trên cao nhìn hắn, hơi hơi nheo mắt lại, cũng không nói gì.
Ôn Tử Nhiên chỉ muốn đứng trên bờ, chưa nhìn thấy y và Chu Hi phân thắng bại rõ ràng, chưa chịu xuống nước.
Lại đợi thêm một lát, y thở dài, nói: "Ái khanh ngẩng đầu lên nói chuyện".
Một tiếng ái khanh này gọi đến Ôn Từ Nhiên rùng mình – hoàng đế thường ngày đều gọi hắn là "Ôn khanh", chỉ khi muốn ngủ hắn mới gọi "ái khanh", khóe mắt lại theo bản năng liếc liếc về hướng chiếc giường sau bình phong, khắc chế, nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu, lại vẫn quỳ.
Nhiếp Huyễn khom lưng, vươn tay ra nắm cằm hắn ngắm nghía một lát, nói: "Ái khanh là Hộ bộ thượng thư cũng đã lâu, không muốn tiến lên một bước sao?"
Lại bộ thượng thư gọi thiên quan trủng tể, đứng đầu lục bộ, đảm nhiệm việc phong quan tước, thăng quan, coi thi...là vị trí cực hiển hách, gần vởi chức vị của nhị tướng. (* Sáu chức vị đại thần (lục khanh):Thiên quan trủng tể, Địa quan tư đồ, Xuân quan tông bá, Hạ quan tư mã, Thu quan tư khấu, Đông quan tư không).
Ôn Tử Nhiên bị niết cằm, càng thêm không dám nhìn hoàng đế, rũ mắt nói: "Bẩm bệ hạ, thần tự biết tài học thô thiển, chấp chưởng Hộ bộ đã là cực hạn, tuy có lòng muốn vì quân phân ưu nhưng lại không có lực, không dám là xấu quốc sự..."
"Được." Nhiếp Huyễn buông lỏng tay.
Ôn Tử Nhiên là không xác định được y có đấu lại Chu Hi cùng với một đám thế gia đại tộc sau lưng Chu Hi hay không.
Thỏ con nhát gan này, lại đưa đẩy khôn khéo đến cực điểm, trước kia dám chống cự Chu Hi duy trì Dung Hàm Chi cũng bất quá là do cho rằng mệnh y không còn bao lâu, muốn làm cho tân đế kế nhiệm xem...
Nhiếp Huyễn khoát tay để hắn bình thân, nói: "Trẫm đã rõ – Ái khanh đây chính là không tin trẫm."
Ôn Tử Nhiên vội nói không dám, Nhiếp Huyễn đứng thẳng người, khoát tay: "Trẫm biết tính tình Ôn khanh vốn cẩn thận, thế lực thừa tướng lớn mạnh, Thanh Hà Ôn thị cũng là sĩ tộc, là trẫm làm khó dễ ngươi, ngươi đứng lên đi."
Ôn Tử Nhiên không biết phải nói gì, vẫn cứ quỳ như cũ.
Hoàng đế tựa như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác lạ, gặp người nào, việc gì cũng như là có thể liếc nhìn đến tận trong xương cốt.
Thanh Hà Ôn thị tuy không phải là đại tộc lớn mạnh gì, nhưng đến cùng cũng vẫn là sĩ tộc, hôm nay ra một Hộ bộ thượng thư, ít nhất cũng được xem như là thế gia hạng hai, không có khả năng vì nghe lời hoàng đế mà đắc tội với toàn bộ thế gia đại tộc, nếu không sẽ đắc tội sâu rộng, sau này trong tộc muốn hỏi cưới gả đều sẽ gặp phải phiền phức.
Hoàng đế muốn hắn làm Lại bộ thượng thư, tuy nói là coi trọng hắn, lại là muốn hắn xông pha chiến đấu, trời cao à, hắn còn chưa muốn nhắm chổ hiểm mà đắc tội thừa tướng đâu.
Trước kia chống cự Chu Hi duy trì Dung Hàm Chi cũng chưa từng thật sự xé rách da mặt.
Thừa tướng Chu Hi tính tình cao ngạo đến cực điểm, luôn luôn khinh thường cách làm dơ bẩn, Ôn Tử Nhiên dựa theo quy cũ phân tiền lương cho Dung Hàm Chi, là không thể chỉ trích, hơn nữa, chung quy sự tình còn liên quan đến biên cương, Chu Hi cũng không muốn bị người đánh gãy cột sống ở nơi này.
Bằng không, với sự kiểm soát của Chu Hi đối với triều đình, cho dù khoản tiền lương kia thật sự xuất kho, hắn vẫn có thể khiến cho một hạt gạo một phân tiền đều không đến được trên tay Dung Hàm Chi.
Đây căn bản không phải là Ôn Tử Nhiên có bao nhiêu cốt khí, mà là Chu Hi không muốn so đo cũng không muốn xé rách da mặt với hắn mà thôi.
Nếu giờ phút này lại làm tiên phong cho hoàng đế, sẽ không còn là chuyện như vậy nữa.
Nhiếp Huyễn thấy hắn vẫn còn quỳ, ngược lại tươi cười: "Sao, còn muốn trẫm nâng ngươi dậy sao?"
Ôn Tử Nhiên giật mình, liền thấy hoàng đế lại cúi xuống, nói là muốn nâng, lại ôm chặt hắn, ngự hương dày đặc phả vào mặt, hoàng đế cúi đầu, khẽ hôn lên khóe môi hắn.
"Hôm nay xem như ngươi gặp may, trẫm còn có việc bận, trước lui xuống đi."
Ôn Tử Nhiên chỉ muốn đứng trên bờ, chưa nhìn thấy y và Chu Hi phân thắng bại rõ ràng, chưa chịu xuống nước.
Lại đợi thêm một lát, y thở dài, nói: "Ái khanh ngẩng đầu lên nói chuyện".
Một tiếng ái khanh này gọi đến Ôn Từ Nhiên rùng mình – hoàng đế thường ngày đều gọi hắn là "Ôn khanh", chỉ khi muốn ngủ hắn mới gọi "ái khanh", khóe mắt lại theo bản năng liếc liếc về hướng chiếc giường sau bình phong, khắc chế, nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu, lại vẫn quỳ.
Nhiếp Huyễn khom lưng, vươn tay ra nắm cằm hắn ngắm nghía một lát, nói: "Ái khanh là Hộ bộ thượng thư cũng đã lâu, không muốn tiến lên một bước sao?"
Lại bộ thượng thư gọi thiên quan trủng tể, đứng đầu lục bộ, đảm nhiệm việc phong quan tước, thăng quan, coi thi...là vị trí cực hiển hách, gần vởi chức vị của nhị tướng. (* Sáu chức vị đại thần (lục khanh):Thiên quan trủng tể, Địa quan tư đồ, Xuân quan tông bá, Hạ quan tư mã, Thu quan tư khấu, Đông quan tư không).
Ôn Tử Nhiên bị niết cằm, càng thêm không dám nhìn hoàng đế, rũ mắt nói: "Bẩm bệ hạ, thần tự biết tài học thô thiển, chấp chưởng Hộ bộ đã là cực hạn, tuy có lòng muốn vì quân phân ưu nhưng lại không có lực, không dám là xấu quốc sự..."
"Được." Nhiếp Huyễn buông lỏng tay.
Ôn Tử Nhiên là không xác định được y có đấu lại Chu Hi cùng với một đám thế gia đại tộc sau lưng Chu Hi hay không.
Thỏ con nhát gan này, lại đưa đẩy khôn khéo đến cực điểm, trước kia dám chống cự Chu Hi duy trì Dung Hàm Chi cũng bất quá là do cho rằng mệnh y không còn bao lâu, muốn làm cho tân đế kế nhiệm xem...
Nhiếp Huyễn khoát tay để hắn bình thân, nói: "Trẫm đã rõ – Ái khanh đây chính là không tin trẫm."
Ôn Tử Nhiên vội nói không dám, Nhiếp Huyễn đứng thẳng người, khoát tay: "Trẫm biết tính tình Ôn khanh vốn cẩn thận, thế lực thừa tướng lớn mạnh, Thanh Hà Ôn thị cũng là sĩ tộc, là trẫm làm khó dễ ngươi, ngươi đứng lên đi."
Ôn Tử Nhiên không biết phải nói gì, vẫn cứ quỳ như cũ.
Hoàng đế tựa như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác lạ, gặp người nào, việc gì cũng như là có thể liếc nhìn đến tận trong xương cốt.
Thanh Hà Ôn thị tuy không phải là đại tộc lớn mạnh gì, nhưng đến cùng cũng vẫn là sĩ tộc, hôm nay ra một Hộ bộ thượng thư, ít nhất cũng được xem như là thế gia hạng hai, không có khả năng vì nghe lời hoàng đế mà đắc tội với toàn bộ thế gia đại tộc, nếu không sẽ đắc tội sâu rộng, sau này trong tộc muốn hỏi cưới gả đều sẽ gặp phải phiền phức.
Hoàng đế muốn hắn làm Lại bộ thượng thư, tuy nói là coi trọng hắn, lại là muốn hắn xông pha chiến đấu, trời cao à, hắn còn chưa muốn nhắm chổ hiểm mà đắc tội thừa tướng đâu.
Trước kia chống cự Chu Hi duy trì Dung Hàm Chi cũng chưa từng thật sự xé rách da mặt.
Thừa tướng Chu Hi tính tình cao ngạo đến cực điểm, luôn luôn khinh thường cách làm dơ bẩn, Ôn Tử Nhiên dựa theo quy cũ phân tiền lương cho Dung Hàm Chi, là không thể chỉ trích, hơn nữa, chung quy sự tình còn liên quan đến biên cương, Chu Hi cũng không muốn bị người đánh gãy cột sống ở nơi này.
Bằng không, với sự kiểm soát của Chu Hi đối với triều đình, cho dù khoản tiền lương kia thật sự xuất kho, hắn vẫn có thể khiến cho một hạt gạo một phân tiền đều không đến được trên tay Dung Hàm Chi.
Đây căn bản không phải là Ôn Tử Nhiên có bao nhiêu cốt khí, mà là Chu Hi không muốn so đo cũng không muốn xé rách da mặt với hắn mà thôi.
Nếu giờ phút này lại làm tiên phong cho hoàng đế, sẽ không còn là chuyện như vậy nữa.
Nhiếp Huyễn thấy hắn vẫn còn quỳ, ngược lại tươi cười: "Sao, còn muốn trẫm nâng ngươi dậy sao?"
Ôn Tử Nhiên giật mình, liền thấy hoàng đế lại cúi xuống, nói là muốn nâng, lại ôm chặt hắn, ngự hương dày đặc phả vào mặt, hoàng đế cúi đầu, khẽ hôn lên khóe môi hắn.
"Hôm nay xem như ngươi gặp may, trẫm còn có việc bận, trước lui xuống đi."
Danh sách chương