Một trận đau đầu kịch liệt ập tới ngay khi vừa mở mắt, Cao Dực chần chờ nghĩ nghĩ, trẫm đây là đang ở chỗ nào a? Ký ức của một người khác cuồn cuộn đổ vào đầy đầu, thậm chí y còn tìm thấy chính mình trong đó, ngẩn người.
Trong trí nhớ người tên Nhiếp Huyễn này mình gọi là Chu Linh đế Cao Dực, hoàng đế tiền triều, hoang dâm vô sỉ, sưu cao thuế nặng, vào lúc bức gian thần tử lại bị thần tử kiên trinh bất khuất đâm chết trên long sàng, đã chết lại còn trở thành một trò cười.
Mà thái tử kế vị còn quá đáng hơn cả y, bị Chu Tuyên đế Cao Bình dùng vũ lực phế truất. Sau đó Tuyên Đế trung hưng, tiền triều mới miễn cưỡng thêm một trăm năm mươi năm quốc tộ.
Cao Dực tức giận đến giơ chân: nhất định là bịa đặt!
Thỏ chết nhát Cao Bình kia là cháu y, cư nhiên dám thừa dịp y chết mà soán vị, còn bố trí y thành như vậy! Dội một chậu phân vào đầu y!
Lúc y còn tại vị văn trì võ công là cỡ nào hưng thịnh, không nhặt của rơi trên đường, đêm ngủ không cần đóng cửa, quốc khố không còn chỗ chứa tiền!
Tuy rằng y cũng xây thêm hai tòa cung điện, nhưng cũng không phải lấy từ sưu cao thuế nặng, mà do y tích tụ vất vả mười năm!
Y nhiều tiền a! Tiền nhiều cũng không cho xài sao!
Y cũng tính là háo sắc, đặc biệt thích đùa giỡn triều thần, đây chính là tật xấu, nhưng y cũng không có làm quá phận a! Bằng không văn trì võ thịnh đến bằng cách gì...
Có thể vào triều làm quan đều là nhân trung tuấn kiệt, y đường đường là thiên tử, không cần tốt nhất, chẳng lẽ muốn y phải đến kỹ viện tìm mấy tên đã bị chơi nát sao?
Nghĩ như vậy, nhưng vẫn chột dạ, cơ hồ muốn thở dài.
Haiz, biết sớm đã không làm tiểu Ngự Sử tính tình quật cường kia, thật không nghĩ tới khí khái sĩ nhân lại đáng sợ như vậy, thí quân mà hắn cũng dám?!
Cao Dực tức giận thêm đau đầu, bỗng nhiên sửng sốt.
Đợi đã, trẫm không phải đã chết sao? Vậy hiện giờ trẫm là ai?
Ký ức xa lạ vẫn đang không ngừng đổ vào khiến y đau đầu rên rỉ ra tiếng.
Nhiếp Huyễn.
Quốc quân Đại Yến, Nhiếp Huyễn.
Cao Dực ôm đầu nghĩ, ai nha, trời cao quả thực đãi trẫm không tệ, tá thi hoàn hồn, thế nhưng đời này vẫn là hoàng đế.
Động tĩnh của y có chút lớn, ngự y phi tần cung nữ quỳ đầy trước sảnh đều thấu lên, Cao Dực mở mắt ra nhìn, phát hiện mọi người trước mắt đều là đầy mặt quái gở.
Haiz, chẳng lẽ thật sự tá thi hoàn hồn? Nguyên chủ còn chưa có lạnh hẳn đâu.
Lão thái y râu bạc run cầm cập lết tới bắt mạch cho y, sắc mặt trắng bệch, gào khóc to một tiếng, dọa y nhảy dựng: "Thiên hữu Đại Yến! Bệ hạ đại hảo!!!"
Cao Dực đau đầu đến nói không nên lời, thầm muốn một cước đá chết lão già to mồm này.
Hô cái gì hô, trẫm là khỏe lên, không phải đi tong, ngươi khóc tang cho ai nghe?
Trong trí nhớ người tên Nhiếp Huyễn này mình gọi là Chu Linh đế Cao Dực, hoàng đế tiền triều, hoang dâm vô sỉ, sưu cao thuế nặng, vào lúc bức gian thần tử lại bị thần tử kiên trinh bất khuất đâm chết trên long sàng, đã chết lại còn trở thành một trò cười.
Mà thái tử kế vị còn quá đáng hơn cả y, bị Chu Tuyên đế Cao Bình dùng vũ lực phế truất. Sau đó Tuyên Đế trung hưng, tiền triều mới miễn cưỡng thêm một trăm năm mươi năm quốc tộ.
Cao Dực tức giận đến giơ chân: nhất định là bịa đặt!
Thỏ chết nhát Cao Bình kia là cháu y, cư nhiên dám thừa dịp y chết mà soán vị, còn bố trí y thành như vậy! Dội một chậu phân vào đầu y!
Lúc y còn tại vị văn trì võ công là cỡ nào hưng thịnh, không nhặt của rơi trên đường, đêm ngủ không cần đóng cửa, quốc khố không còn chỗ chứa tiền!
Tuy rằng y cũng xây thêm hai tòa cung điện, nhưng cũng không phải lấy từ sưu cao thuế nặng, mà do y tích tụ vất vả mười năm!
Y nhiều tiền a! Tiền nhiều cũng không cho xài sao!
Y cũng tính là háo sắc, đặc biệt thích đùa giỡn triều thần, đây chính là tật xấu, nhưng y cũng không có làm quá phận a! Bằng không văn trì võ thịnh đến bằng cách gì...
Có thể vào triều làm quan đều là nhân trung tuấn kiệt, y đường đường là thiên tử, không cần tốt nhất, chẳng lẽ muốn y phải đến kỹ viện tìm mấy tên đã bị chơi nát sao?
Nghĩ như vậy, nhưng vẫn chột dạ, cơ hồ muốn thở dài.
Haiz, biết sớm đã không làm tiểu Ngự Sử tính tình quật cường kia, thật không nghĩ tới khí khái sĩ nhân lại đáng sợ như vậy, thí quân mà hắn cũng dám?!
Cao Dực tức giận thêm đau đầu, bỗng nhiên sửng sốt.
Đợi đã, trẫm không phải đã chết sao? Vậy hiện giờ trẫm là ai?
Ký ức xa lạ vẫn đang không ngừng đổ vào khiến y đau đầu rên rỉ ra tiếng.
Nhiếp Huyễn.
Quốc quân Đại Yến, Nhiếp Huyễn.
Cao Dực ôm đầu nghĩ, ai nha, trời cao quả thực đãi trẫm không tệ, tá thi hoàn hồn, thế nhưng đời này vẫn là hoàng đế.
Động tĩnh của y có chút lớn, ngự y phi tần cung nữ quỳ đầy trước sảnh đều thấu lên, Cao Dực mở mắt ra nhìn, phát hiện mọi người trước mắt đều là đầy mặt quái gở.
Haiz, chẳng lẽ thật sự tá thi hoàn hồn? Nguyên chủ còn chưa có lạnh hẳn đâu.
Lão thái y râu bạc run cầm cập lết tới bắt mạch cho y, sắc mặt trắng bệch, gào khóc to một tiếng, dọa y nhảy dựng: "Thiên hữu Đại Yến! Bệ hạ đại hảo!!!"
Cao Dực đau đầu đến nói không nên lời, thầm muốn một cước đá chết lão già to mồm này.
Hô cái gì hô, trẫm là khỏe lên, không phải đi tong, ngươi khóc tang cho ai nghe?
Danh sách chương