Lần này An Tử Yến chỉ phái Giang Bình Thu cùng Lily tới, An Tử Yến lại tự đi gặp đạo diễn, nhà làm phim.

Tô Cẩm Lê bị Lily dẫn qua phòng hóa trang riêng, trực tiếp nói Tô Cẩm Lê cởi qu@n áo: “Chúng tôi chuẩn bị tốt trang phục cho cậu rồi, bộ này cởi ra đi.”

“Ồ được.” Tô Cẩm Lê gật đầu, cầm quần áo đi thay.

Quần áo họ chuẩn bị cho Tô Cẩm Lê là áo kiểu Trung Quốc bằng vải lanh màu trắng, có nút ở cổ và giữa tay áo, không có bất kỳ hoa văn trang trí nào, trông rất đơn giản.

Quần có màu đen và ống rộng thùng thình để tạo vẻ cổ điển.

Cậu đi ra sau, Lily nhìn đầu tóc mới nhuộm của Tô Cẩm Lê mà phát sầu: “Sao lại đi nhuộm tóc?”

“An Tử Hàm khăng khăng kéo tôi đi nhuộm tóc cùng nhau.”

Lily thở dài một hơi: “Giờ tôi dùng sáp nhuộm đen cho cậu, cậu lấy cái này khoác trên vai, đừng làm dơ quần áo.”

Tô Cẩm Lê ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống tùy ý Lily đùa nghịch.

Lần này mặc dù trang điểm nhưng trông cậu vẫn rất giản dị, hình tượng cũng có thêm vài phần điềm tĩnh.

Sau khi sửa sang lại ngoại hình, họ cùng nhau ra khỏi trại huấn luyện, Tô Cẩm Lê ngồi trong xe trở nên lo lắng dò hỏi

Giang Bình Thu: “Anh Giang, chốc nữa có cần phải chào hỏi không? Tôi nên nói gì đây? Tôi có cần biểu diễn tiết mục không? Hát bài mình viết hay hát bài họ thích?”

Giang Bình Thu nghe xong không nhịn được cười, trả lời cậu: “An thiếu ở đây, chỉ cần cậu ấy ở đây thì cậu nghe cậu ấy là được.”

“Nếu không tiện nói cho anh ấy biết thì sao?”

“Cậu mà gặp khó khăn, cậu ấy nhất định sẽ giúp cậu giải vây, yên tâm lớn mật tin tưởng là được. An thiếu vẫn rất đáng tin cậy.”

“Ồ, vậy tốt.” Tô Cẩm Lê không nói nữa, nhưng vẫn khẩn trương, giống như lần đầu tiên đến Mộc Tử Đào phỏng vấn.

Nơi bọn họ tới không phải công ty, cũng không phải khách sạn, mà là một quán trà.

Ở sảnh tầng 1 có sân khấu, sáng sớm đã có biểu diễn.

Giang Bình Thu đem Tô Cẩm Lê đến phòng riêng ở tầng hai, gõ cửa rồi có người mở cửa, Tô Cẩm Lê sau đó phải tự đi vào.

Vén màn trúc tiến vào, liền thấy bên cửa sổ có ba người ngồi.

Một người đàn ông béo với bộ râu trên miệng đang ngồi bên cửa sổ, vừa nhìn xuống lầu vừa ăn món mì trộn tương Bắc Kinh.

Ngồi bên cạnh là một người đàn ông dáng người mảnh khảnh, nhìn chừng khoảng bốn mươi tuổi, sau khi Tô Cẩm Lê đi vào, anh ta đứng dậy cười nói: “Thần tượng nổi tiếng, hạnh ngộ hạnh ngộ.”

An Tử Yến đứng dậy, giới thiệu người đàn ông cao gầy với Tô Cẩm Lê “Đây là nhà sản xuất —— Phùng Cường. Vị này chính là đạo diễn —— Khương Đinh.”

“Nhà sản xuất Phùng, Khương đạo, chào hai người.” Tô Cẩm Lê lễ phép chào hỏi.

Khương Đinh ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm Lê, đưa mắt nhìn xung quanh cậu, nói: “Nào, ngồi xuống nói chuyện đi, chúng ta cùng xem cảnh này.”

Tô Cẩm Lê ngay lập tức ngồi vào chỗ mà họ đã sắp xếp và nhìn xuống những đứa trẻ Lê Viên đang biểu diễn ở tầng dưới.

“Cậu biết này không? Này đều là người của thế gia Lê Viên, nền tảng vững chắc, hát hay, hiếm khi biểu diễn. Mấy người bọn tôi chưa ăn trưa đã đến đây, tôi còn phải đặt một chén mì, người béo, không ăn thì đói lắm.” Khương Đinh thoạt nhìn tính cách không tồi, nói chuyện câu chữ rõ ràng, giọng nói to lớn vang dội, lúc cười to tiếng vang dội như chuông vang.

Tô Cẩm Lê lắng nghe một lúc, sau đó thở dài: “Rốt cuộc vẫn là kém nguyên bản.”

An Tử Yến rót chén trà cho Tô Cẩm Lê, vẫn luôn nghe, nếu Tô Cẩm Lê nói sai anh sẽ lập tức giảng hòa.

“Tại sao?” Khương Đinh truy vấn.

Tô Cẩm Lê tất nhiên không thể nói là cậu đã xem qua Công Tôn Đại Nương múa kiếm.

“Khó nói, tôi chỉ đã từng nghe qua, không hiểu môn đạo trong đó, nhưng có thể được học một đoạn chính tông.” Tô Cẩm Lê nghiêm túc nói.

“Ồ, cậu còn biết hát tuồng?” Khương Đinh sáng mắt.

Ngay cả An Tử Yến cũng kinh ngạc, không nhịn được hỏi: “Em còn biết cái này?”

“Lúc Tiểu An lại đây giới thiệu cậu mà nói cái này không phải đã được thêm điểm rồi sao?” Khương Đinh cười lớn tiếp tục nói.

“Chỉ có thể nói là biết da lông, tôi chỉ hát giọng cổ nhân, ngài phải biết rằng, cổ nhân nói chuyện sẽ phát âm cắn từng từ, không giống chúng ta, không phải tiếng phổ thông tiêu chuẩn, cũng không phải phương ngôn.”

“Tôi từng nghe về nó rồi, đã từng quay phim triều Đường. Nhưng lúc đóng phim vẫn nói tiếng phổ thông, cắn âm như thế thì sợ người xem không hiểu.”

“Tôi hát cho ngài nghe một đoạn nguyên bản, ngài tự phẩm, sau đó nhìn lại hiện tại, thế nào?” Tô Cẩm Lê hỏi.

Khương Đinh cảm thấy hứng thú, lập tức gật đầu: “Được.”

“Vậy để bọn họ diễn xong đi, kỳ thật bọn họ cũng không tồi, tài nghệ này cũng rất tốt.” Tô Cẩm Lê nói xong, tiếp tục cúi đầu xem diễn.

Sau khi cậu tới, ngoại trừ chào hỏi cùng Khương Đỉnh hỏi han cậu, những lúc khác đều không cố ý lấy lòng, cũng không nhìn thấy đại đạo diễn mà hưng phấn, lúc này cậu lại thật sự nghiêm túc nghe diễn kịch.

Khương Đinh cùng Phùng Cường nhìn nhau một cái, Khương Đinh cười cười, tiếp tục ăn mì.

Phùng Cường lại bưng chén trà, cùng An Tử Yến nói chuyện phiếm khách sáo.

Không bao lâu, nhã gian lại tới một người, trước tiên chào hỏi những người khác, sau khi nhìn thấy Tô Cẩm Lê, ông kinh ngạc “Này không phải Tô tiểu hữu sao? Sao cậu cũng ở chỗ này.”

Đây chính là người bạn chơi cờ lần trước với Thời lão ở trà lâu.

An Tử Yến lại một lần ngoài ý muốn hỏi: “Vương tổng, ngài biết nghệ sĩ Truyền Kỳ Thế Gia chúng tôi?”

Vương tổng nhìn An Tử Yến, phải đột ngột ngẩng đầu lên, lùi lại một bước thuận miệng trả lời: “Ngồi xuống nói chuyện, ngồi xuống nói chuyện.”

Đứng nói với An Tử Yến thật mệt xương cổ.

Chuyện đã cứu Thời lão không thể tùy tiện nói bậy, chuyện Thời lão gặp nguy hiểm cũng phải bảo mật.

Sau khi Vương tổng tới cố ý ngồi giữa Tô Cẩm Lê cùng An Tử Yến, An Tử Yến cũng không cưỡng cầu, tránh ra một chút.

Sau khi Vương tổng ngồi xuống nhỏ giọng nói với Tô Cẩm Lê: “Chuyện Thời lão phải bảo mật.”

Tô Cẩm Lê tuy rằng không hiểu nhiều, nhưng cũng biết nên gật đầu.

“Sao, hai người có bí mật gì?” Khương Đinh tính tình thẳng thắn trực tiếp hỏi.

Vương tổng cười cười, nói: “Không, là bạn chơi cờ từng chơi với nhau, bạn chơi cờ của tôi không thắng được cậu ấy, còn đi náo loạn, việc này khó mà nói được, phải để Tô tiểu hữu giữ bí mật thôi.”

Sự kinh ngạc của An Tử Yến hết lớp này đến lớp khác: “Em cũng có thể chơi cờ sao?”

Có phải sau đó còn nói anh biết Tô Cẩm Lê còn biết bay? Còn có thể cùng Iron Man nâng pháo bay ra ngoài không gian không hả? “Tôi là chàng trai cổ phong mà!” Tô Cẩm Lê trả lời đúng lý hợp tình.

“Hiện tại anh càng ngày càng tin rồi.” An Tử Yến híp mắt trả lời, lúc nhìn Tô Cẩm Lê anh vẫn cảm thấy có chút cưng chiều.

Chờ mấy vị tiền bối thế gia Lê Viên hát xong, Khương Đinh lại bắt đầu chấp nhất với Tô Cẩm Lê.

“Tô tiểu hữu, cậu cũng luyện giọng đi.”

Tô Cẩm Lê gật đầu, cũng không luống cuống: “Tôi chỉ ngâm nga hai câu, cho mọi người cảm thụ một chút phong cách ban đầu.”

Tô Cẩm Lê nói xong, liền thật sự bắt đầu hát.

Khương Đinh mới đầu còn tưởng Tô Cẩm Lê chỉ biết nhép, kết quả nghe xong không lâu thì không còn cười được nữa.

Ông có chút nghiên cứu với những thứ này, đối với việc Tô Cẩm Lê cắn âm, ông đúng là nghe không hiểu lắm, nhưng giọng hát tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì, đúng là hiểu thật, hơn nữa hát không tồi.

Giọng nói của Tô Cẩm Lê vang lên, lại khiến cả đại đường đều oanh động.

Có vài vị lão gia tử ở đại đường nghe diễn uống trà, vừa đổi chỗ ngước nhìn lên lầu, muốn xem là vị nào thạo nghề tới diễn.

Thật bất ngờ khi thấy một chàng trai, diện mạo đoan chính, người cũng tuấn lãng, lúc hát tuồng càng là xuất sắc tuyệt luân.

Vương tổng đã nghe qua vài lần hiểu không ít, tất nhiên cũng cảm thấy Tô Cẩm Lê hát rất tốt.

Phùng Cường không hiểu, chỉ là nhìn vẻ mặt Khương Đinh, cùng với Vương tổng say mê mà vô thức rung đùi theo, bộ dáng đắc ý, liền cảm thấy thiếu niên này không tồi.

Lại thấy vài người dưới lầu ngẩng cổ, nghiêm túc nghe diễn, Phùng Cường không nhịn được, lấy điện thoại quay lại đăng lên vòng bạn bè.

Đoạn video chỉ dài 10 giây, được quay từ Khương Đinh đến tầng dưới, cuối cùng Tô Cẩm Lê và Vương tổng ngồi cạnh nhau, An Tử Yến chỉ xuất hiện một chân.

Đăng lên vòng bạn bèỗong Phùng Cường cũng không để trong lòng, tắt điện thoại tiếp tục nghe.

Tô Cẩm Lê hát một đoạn rồi thôi, nói một câu: “Bêu xấu.” Sau đó duỗi tay bưng lên tách trà An Tử Yến rót cho cậu.

Cậu vừa cúi đầu liền phát hiện trà đã đầy như vậy, An Tử Yến có thói quen rót rượu sao, anh ấy không biết gì về trà? Bình thường nói chuyện làm ăn như thế nào?

Toàn dựa vào dương khí?

“Tô tiểu hữu thật là thần nhân…… biết khẩu kỹ, đàn tỳ bà ngược, còn biết hát tuồng, chơi cờ, ngoại hình lại tuấn tú lịch sự.” Khương Đinh hiển nhiên là đã biết tư liệu của Tô Cẩm Lê mới có thể biết mấy thứ này.

“Hiểu được vài thứ.”

“Khiêm tốn, vậy là rất lợi hại, không tồi không tồi, rất tốt.” Khương Đinh hiếm khi khen người khác như vậy, vừa nói vừa không nhịn được cười, An Tử Yến chỉ cần nhìn là biết vai diễn của Tô Cẩm Lê đã định chắc hơn phân nửa.

Vương tổng lại nghiện chơi cờ, gọi người đưa bàn cờ tới, nói thế nào cũng phải cùng Tô Cẩm Lê bàn tiếo: “Lần trước chỉ mới xem hai người hạ cờ, chúng ta chữa bàn luận gì đâu.”

Tô Cẩm Lê cũng không cự tuyệt, trực tiếp đồng ý.

Khi chơi cờ, mọi người đã thay đổi vị trí đểTô Cẩm Lê và Vương tổng có thể ngồi đối diện nhau.

Lúc Vương tổng chơi cờ thích nghiên cứu giống Thời lão nữa ngày mới hạ một quân.

Tô Cẩm Lê vẫn vậy, không cần do dự, một quân lại một quân, làm Vương tổng lâm vào cục diện bế tắc.

“Tàn nhẫn! Thật tàn nhẫn!” Khương Đinh nhìn bàn cờ, không khỏi thở dài.

“Cậu đừng lớn giọng nữa, quấy rầy tôi suy nghĩ.” Vương tổng không nhịn được quở trách Khương Đinh.

“Cho dù tôi không nói lời nào ông cũng thua.” Khương Đinh chỉ chỉ bàn cờ.

“Tôi còn có thể thử lại.” Vương tổng quật cường trả lời.

Nhưng cuối cùng, Vương tổng vẫn thua.

Tô Cẩm Lê cầm quân cờ của mình, chỉ vào bàn cờ nói: “Ngài xem, tôi hạ ở đây, ngài thua. Tôi hạ ở đây, ngài cũng thua.”

An Tử Yến duỗi tay túm áo Tô Cẩm Lê, muốn nhắc nhở Tô Cẩm Lê, Vương tổng là nhà đầu tư điện ảnh, đừng đắc tội.

Kết quả liền nghe được Tô Cẩm Lê nói: “Ngài còn không bằng…… lão gia tử lúc trước đâu.”

Làm…… Làm vậy luôn hả?

Tác giả có lời muốn nói:

【 Tiểu Cẩm Lý là muốn thành người để trải nghiệm, không phải vì anh trai, Tiểu Cẩm Lý mới thành người được mười tám năm]

Cho xem một bình luận muốn bị đánh chết:

A Bạch bạch bạch bạch bạch: Mẹ ơi, chương này thật nhiều cốt truyện, tại sao không phải yêu mà là người aaaa Tiểu Cẩm Lý của tôi sẽ không biến thành cá trắm cỏ chứ
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện