Thẩm Thành đã nhìn thấy một loạt tin nhắn từ Tô Cẩm Lê vào sáng sớm.
Tô Cẩm Lê: Anh! Những bình luận trên mạng đó đều sai cả. Sự thật không phải như những gì họ nói.
Tô Cẩm Lê: Em thực sự muốn giải thích từng người một, nhưng lại sợ nói nhiều sai nhiều, thật sốt ruột.
Tô Cẩm Lê: Anh siêu tốt, cũng không phải anh trai xấu.
Thẩm Thành cầm điện thoại, ngón tay vung làm điện thoại trong tay xoay mấy vòng, sau đó đặt trở lại trên bàn trà.
Đầu tiên là đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó vào bếp chuẩn bị bữa sáng, đợi đến khi dọn xong mới lấy điện thoại ra đọc tin nhắn một lần nữa.
Thẩm Thành: Tỉnh? Hay là không ngủ? Tô Cẩm Lê: Buổi tối bị ngã, sau đó không ngủ nữa.
Thẩm Thành: Anh đã ra mắt nhiều năm như vậy, rất nhiều người đang háo hức chờ được bôi đen anh, đó là một cơ hội hiếm có, họ sẽ không thể lãng phí.
Thẩm Thành: Ngoài ra, công ty anh sẽ kiểm soát dư luận, mấy tin tức này không cần chờ đến 10 giờ sẽ bị khống chế.
Tô Cẩm Lê: Có thể khống chế được thì tốt.
Thẩm Thành: Hơn nữa, anh đúng là không phải anh trai xứng chức.
Tô Cẩm Lê: Sẽ không mà.
Thẩm Thành: Ai, em nên hận anh mới đúng.
Thẩm Thành sinh ra đã lạnh nhạt.
Khi mới thành yêu, anh có thể cảm nhận được Tô Cẩm Lê có huyết thống với mình, nhưng mặc dù Tô Cẩm Lập có cơ hội thành yêu, nhưng tư chất của cậu lại cực kỳ kém.
Ban đầu anh không muốn quan tâm đ ến Tô Cẩm Lê, nghĩ rằng Tô Cẩm Lê sẽ là gánh nặng.
Vì vậy, Thẩm Thành chủ yếu là tự mình đi tu luyện, đi khắp thế giới và tu luyện. Thỉnh thoảng quay lại gặp Tô Cẩm Lê, và đểTô Cẩm Lê tự sinh tự diệt.
Anh thường xuyên vừa đi là tận mấy năm, vài thập niên.
Hiếm khi trở về, liền thấy Tô Cẩm Lê cao hứng phấn chấn vây quanh anh, một chút cũng không hận, còn rất sùng bái anh.
Vì áy náy, sau khi trở về, anh sẽ dẫn Tô Cẩm Lê đi chơi một lúc, gặp gỡ danh nhân đương thời, hoặc là đi vào cung xem lễ mừng.
Sau đó Thẩm Thành sẽ rời đi một mình.
Một lần, anh ra đi hơn 80 năm không trở lại.
Sau đó Tô Cẩm Lê chỉ mới mọc ra được hai chân mang giày rơm rách tới tìm anh, bởi vì pháp lực không đủ cậu thường xuyên bị những yêu khác khi dễ nhưng lại không tức giận.
Tô Cẩm Lê hỏi thăm người khác luôn là: “Cậu đã gặp một cẩm lý tinh nào siêu lợi hại chưa? Anh ấy là anh trai tôi!”
Khi Thẩm Thành biết tin và đến gặp Tô Cẩm Lê, anh nhìn thấy một con cá gầy đến mức sắp thành cá khô, đến cạnh anh nhảy tới nhảy lui, nói: “Anh, anh nhìn chân dài của em này, em gấp không chờ nổi tới tìm anh, muốn cho anh xem.”
Rõ ràng lòng bàn chân đều là vết máu, còn hưng phấn như vậy ……
Thẩm Thành nhìn Tô Cẩm Lê lại không nói được gì, cũng chỉ có thể trầm mặc.
Ngay sau đó, Tô Cẩm Lê lại nói một câu: “Anh, em nhớ anh.”
Bị vứt bỏ lại không có tự giác, một chút cũng không oán, đứa nhỏ này có phải bị ngốc hay không?
Thẩm Thành làm yêu nhiều năm, ý chí sắt đá, trên tay cũng từng dính máu tươi.
Nhưng lại hết cách với Tô Cẩm Lê.
Kỳ thật ngẫm lại đã qua nhiều năm như vậy, Thẩm Thành tự biết mình không phải một anh trai tốt.
Anh rất ích kỷ, lấy mình làm trọng tâm, anh sẽ không dễ dàng buông tha cho bất cứ ai chống lại mình.
Nhưng, Tô Cẩm Lê không trách anh, vẫn sùng bái anh.
Trên đỉnh đầu Tô Cẩm Lê có một mảnh vảy màu xanh lơ, đó là cái giá mà cậu phải trả cho việc từ bỏ làm yêu để biến thành con người.
Theo tuổi tác tăng dần, lớp vảy vàng kim của cậu sẽ càng ngày càng ít, lớp vảy xanh lơ sẽ thay thế nó.
Khi màu xanh lơ trải rộng toàn thân, thọ mệnh Tô Cẩm Lê sẽ hết.
Cẩn thận tính ra, tuổi thọ của Tô Cẩm Lê không khác gì người bình thường.
Vảy của Tô Cẩm Lê là thọ mệnh, nếu Tô Cẩm Lê cầm vảy vàng kim tặng người, quả thực là đang tự tổn hại dương thọ để trợ giúp người khác.
Thẩm Thành trở thành yêu hóa thành hình người, thế nên anh có thể tồn tại mãi mãi, tu vi có thể kéo dài sinh mệnh, sẽ không già cả.
Tô Cẩm Lê hóa thành hình người, chính là từ bỏ thân phận là yêu, dùng thọ mệnh con người trải qua kiếp sống là người.
Vì vậy Thẩm Thành quyết định ra ngoài trước, làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, sau đó mở đường cho cuộc sống của Tô Cẩm Lê. Sau nhiều năm giao tranh anh đã tính chuyển về phía sau màn, trở thành cổ đông Ba Nhược Ba La, sau đó rời khỏi giới giải trí.
Lúc này sẽ có thể đón Tô Cẩm Lê tới, dẫn cậu chu du thế giới, đi chơi khắp nơi.
Nhưng Tô Cẩm Lê lại rời núi tới tìm anh.
Còn đánh bậy đánh bạ mà tiến vào giới giải trí.
Thẩm Thành luôn muốn lảng tránh chuyện này, nhưng không thể lảng tránh, một ngày nào đó sẽ phải bị công khai.
Thay vì bị người khác vạch trần, tốt hơn hết là anh nên chủ động lên tiếng, còn có thể hóa giải mâu thuẫn giữa fan hai nhà.
Thời gian này vừa lúc, dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp tai họa, hiện tại đến thì tốt hơn.
Tô Cẩm Lê: Tại sao? Anh là anh trai tốt nhất thế giới.
Nhìn những lời này, Thẩm Thành không khỏi che mặt, mũi có chút chua xót.
Anh luôn cảm thấy mình không phải là một người anh tốt, anh xấu tính, thờ ơ và ghét ồn ào. Anh không có kiên nhẫn cho bất cứ điều gì, bị nhắc mãi nhiều thấy chán, thậm chí còn nổi giận.
Anh cũng không tính quan tâm săn sóc Tô Cẩm Lê, chỉ là thấy được chúc phúc mới đến tìm Tô Cẩm Lê.
Anh còn không thích mất kiểm soát với Tô Cẩm Lê, anh luôn cảm thấy con cá nhỏ yếu ớt này phải núp dưới sự bảo vệ của anh.
Hiện tại Tô Cẩm Lê bị An Tử Yến theo đuổi, điều này đã đánh vỡ những bước đi của anh.
Anh luôn cảm thấy Tô Cẩm Lê đã trải qua hàng trăm năm tu luyện để trở thành con người, vì vậy kiếp này cậu nên vui vẻ hưởng lạc, thay vì ở bên một kẻ có tâm địa xấu xa như An Tử Yến.
Theo anh, Tô Cẩm Lê mới ra khỏi núi không lâu, không hiểu rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, chưa gặp nhiều người, cho nên mới bị An Tử Yến mê hoặc. Anh như gia trưởng nhọc lòng, cảm thấy con trai vào tuổi dậy thì, đã bị một “Tên côn đồ” thông đồng.
Thẩm Thành: Em không cần lo lắng, rất nhanh sẽ xử lý, chúng ta đều có kinh nghiệm.
Tô Cẩm Lê: Vâng.
Thẩm Thành: Hơn nữa, người bôi đen anh sẽ xui xẻo, anh không thèm để ý.
Tô Cẩm Lê: Anh nói đúng.
Thẩm Thành: Thi đấu chuẩn bị thế nào rồi?
Tô Cẩm Lê: Vốn là chuẩn bị 3 bài hát, hiện tại lại nhiều thêm một bài ai làm quán quân sẽ hát, là 4 bài hát. Còn phải chuẩn bị một đoạn nhảy nhóm, còn có một đoạn nhảy cá nhân, may là thời gian đủ dài.
Thẩm Thành: Em chỉ cần luyện tập chăm chỉ là được. Hơn nữa tài khoản Weibo của em sẽ bị phần mềm của fan nhìn thấy khi em lên mạng, cái này cũng phải chú ý.
Thẩm Thành: Chờ em ra khỏi trại huấn luyện, anh sẽ tự dạy em làm sao ở giới này.
Thẩm Thành: Lần trước em xuống lầu tương tác với fan là rất nguy hiểm, An Tử Yến tại sao cũng không ngăn cản em?
Tô Cẩm Lê: [ hình ảnh ]
Tô Cẩm Lê: Xem bữa sáng của em này!
Thẩm Thành: Em có nghe anh nói không đó?
Tô Cẩm Lê: Ừm ừm, đã biết.
Nhưng sau khi nhìn thấy Tô Cẩm Lê đăng ảnh, Thẩm Thành mới nhớ tới bữa sáng của mình, vội vàng đi tới tắt lửa, nhìn cháo bên trong liền không thèm ăn nữa.
*
Tô Cẩm Lê cầm điện thoại, nhìn tin tức oanh tạc trên WeChat, cậu có chút không muốn trả lời tin nhắn.
Tiểu Mễ: Cái gì?! Cậu đánh nhau với An Tử Hàm vì tôi? Bỗng dưng tôi có cảm giác mình làm hồng nhan họa thủy.
Tiểu Mễ: Sau đó Thẩm Thành là anh trai cậu là thế nào? Cậu đừng nói lúc trước đi Mộc Tử Đào tìm Thẩm Thành?
Tô Cẩm Lê: Đúng vậy.
Câu trả lời này không biết là đang trả lời câu hỏi nào.
Tiểu Mễ: Cậu là em trai Thẩm Thành thì vào Cô Đảo làm gì! Phải vào Ba Nhược Ba La!
Tô Cẩm Lê: Lúc ấy không biết.
Tiểu Mễ: Hai anh em cậu rất mê á.
Tô Cẩm Lê:?
Những lời này là sao?
Tiểu Mễ: Chị Vưu Lạp nhắc tôi nói cậu, chờ phim mới của chị ấy chiếu cậu tuyên truyền giúp chị ấy một chút.
Tô Cẩm Lê: Tuyên truyền là làm thế nào?
Tiểu Mễ: Dùng Weibo đó, không cần gấp, chắc phải hơn năm nữa mới chiếu.
Tô Cẩm Lê: Tại sao lại nói sớm như vậy?
Tiểu Mễ: Sợ sau này cậu nổi tiếng sẽ không nhớ tới chúng tôi.
Tô Cẩm Lê: Sẽ không.
Tiểu Mễ: Muốn Thẩm Thành ký tên!
Tô Cẩm Lê: Được.
Tiểu Mễ: Sống với Thẩm Thành thế nào?
Tô Cẩm Lê: Tốt lắm.
Tiểu Mễ: Anh ấy là anh ruột cậu, sao cậu lại muốn phương thức liên hệ từ tôi, thật đúng như trên mạng nói hả?
Tô Cẩm Lê: Đừng tin bọn họ, anh tôi rất tốt với tôi.
An Tử Hàm đang ăn cơm, nhìn chằm chằm vào Ô Vũ đang đi ngang qua nói: “Thằng nhóc này không chỉ chuyển khỏi phòng mà còn phớt lờ chúng ta, cậu có để ý không?”
Tô Cẩm Lê ngẩng đầu nhìn, không khỏi cảm thấy mất mát: “Quả thật, lần trước tôi nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy cũng không để ý đến tôi cho lắm.”
“Sao tôi cảm thấy có gì đó không ổn?” An Tử Hàn sờ sờ cằm, lấy điện thoại từ trong túi ra, gửi cho Giang Bình Thu một tin nhắn, nhờ anh giúp điều tra công ty và gia cảnh của Ô Vũ.
Từ phân đoạn trứơc người xuất hiện là bạn của Ô Vũ, An Tử Hàm đã cảm thấy có chút không thích hợp.
Tô Cẩm Lê lập tức đè tay An Tử Hàm: “Đừng, nếu Ô Vũ không muốn nói, chúng ta cũng đừng hỏi, như vậy không tốt.”
An Tử Hàm lúc này mới thu hồi điện thoại: “Được rồi, tôi cũng không có hứng thú với cậu ta.”
Sau khi hai người ăn vài miếng, Giang Bình Thu đột nhiên đến trại huấn luyện đi thẳng đến chỗ họ.
An Tử Hàm kinh ngạc nhìn Giang Bình Thu hỏi: “Anh Giang, không đến mức tự thân đến đây nói cho em đó chứ?” Tin nhắn mới vừa nhắn qua mà,
“Ồ, tin nhắn anh thấy rồi, nhưng là muốn dẫn Tô Cẩm Lê đi ra ngoài.”
An Tử Hàm lập tức đứng lên, hỏi: “Làm gì vậy, dẫn cậu ấy mà không dẫn em?”
“An thiếu giúp cậu ấy tranh thủ một nhân vật, ngày hôm qua sau khi thấy Tô Cẩm Lê mặc cổ trang, lập tức nhận được phản hồi, hiện tại anh dẫn Tô Cẩm Lê đi gặp đạo diễn.” Khi Giang Bình Thu trả lời, anh cũng nói với Tô Cẩm Lê nói, “Cậu không cần khẩn trương, chốc nữa sẽ giúp cậu làm tạo hình đơn giản, sau khi đi cứ để tâm thái bình thường là được.”
Truyền Kỳ Thế Gia cũng là một huyền thoại về việc đoạt tài nguyên.
An Tử thậm chí còn giỏi hơn trong khoản này, đây cũng là nguyên nhân tại sao Thẩm Thành và những người khác chướng mắt An Tử Yến. Người này lúc đoạt tài nguyên quá lưu manh, ngay cả Thẩm Thành cũng phải thua mấy lần.
Có thể làm An Tử Yến coi trọng như vậy, sáng sớm đã đem Tô Cẩm Lê ra khỏi trại huấn luyện, có thể thấy được tầm quan trọng của nhân vật này.
“Diễn gì? Đạo diễn là ai? Vai chính sao?” An Tử Hàm tò mò đi theo hỏi.
Tô Cẩm Lê lại mơ mơ màng màng đi theo bọn họ, nghe bọn họ nói chuyện, dù sao nói đạo diễn là ai cậu cũng không biết.
“Không phải vai chính, chỉ là một nam 3, nhưng suất diễn rất quan trọng.” Giang Bình Thu trả lời.
“Còn gì nữa?”
“Đạo diễn là Khương Đinh.” Thấy An Tử Hàm cứ quấy rầy mình, Giang Bình Thu rất nhỏ giọng trả lời.
“Mẹ nó!” An Tử Hàm trừng to mắt, tài nguyên của phim thứ nhất đã lợi hại như vậy? Toàn bộ giới giải trí đều chưa từng nghe nói có bao nhiêu người có thể một bước lên trời như vậy.
Khương Đinh, đạo diễn nổi tiếng trong nước, số lượng phim ít nhưng đều ở mức bom tấn kinh điển, ông từng đưa phim của mình đánh vào giải quốc tếlớn.
Chỉ cần là nữ chính phim Khương Đinh, phần lớn sẽ bị nói thành Đinh nữ lang, nói không chừng còn sẽ truyền ra tin tình ái.
Một bộ điện ảnh, đạo diễn là Khương Đinh, nói ra chính là: đầu tư cực lớn, doanh thu phòng vé hàng tỷ đô la, hiệu ứng đặc biệt siêu tận tâm và đặc biệt là … nhân vật chính nhất định phải nổi tiếng!
“Cá của tôi quá trâu bò.” An Tử Hàm cảm thán.
Tác giả có lời muốn nói:
【 sau khi Tô Cẩm Lê đi tìm anh, Thẩm Thành mới bắt đầu đệ khống, bảo hộ Tô Cẩm Lê mấy trăm năm. 】
【lúc Tô Cẩm Lê xém chút nữa bị ăn Thẩm Thành là thật sự lo lắng, dù sao cũng là quan hệ huyết thống. 】
【 An Tử Yến đoạt tài nguyên cực kì tàn nhẫn, đoạt tài nguyên cho vợ còn ác hơn. 】
Tô Cẩm Lê: Anh! Những bình luận trên mạng đó đều sai cả. Sự thật không phải như những gì họ nói.
Tô Cẩm Lê: Em thực sự muốn giải thích từng người một, nhưng lại sợ nói nhiều sai nhiều, thật sốt ruột.
Tô Cẩm Lê: Anh siêu tốt, cũng không phải anh trai xấu.
Thẩm Thành cầm điện thoại, ngón tay vung làm điện thoại trong tay xoay mấy vòng, sau đó đặt trở lại trên bàn trà.
Đầu tiên là đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó vào bếp chuẩn bị bữa sáng, đợi đến khi dọn xong mới lấy điện thoại ra đọc tin nhắn một lần nữa.
Thẩm Thành: Tỉnh? Hay là không ngủ? Tô Cẩm Lê: Buổi tối bị ngã, sau đó không ngủ nữa.
Thẩm Thành: Anh đã ra mắt nhiều năm như vậy, rất nhiều người đang háo hức chờ được bôi đen anh, đó là một cơ hội hiếm có, họ sẽ không thể lãng phí.
Thẩm Thành: Ngoài ra, công ty anh sẽ kiểm soát dư luận, mấy tin tức này không cần chờ đến 10 giờ sẽ bị khống chế.
Tô Cẩm Lê: Có thể khống chế được thì tốt.
Thẩm Thành: Hơn nữa, anh đúng là không phải anh trai xứng chức.
Tô Cẩm Lê: Sẽ không mà.
Thẩm Thành: Ai, em nên hận anh mới đúng.
Thẩm Thành sinh ra đã lạnh nhạt.
Khi mới thành yêu, anh có thể cảm nhận được Tô Cẩm Lê có huyết thống với mình, nhưng mặc dù Tô Cẩm Lập có cơ hội thành yêu, nhưng tư chất của cậu lại cực kỳ kém.
Ban đầu anh không muốn quan tâm đ ến Tô Cẩm Lê, nghĩ rằng Tô Cẩm Lê sẽ là gánh nặng.
Vì vậy, Thẩm Thành chủ yếu là tự mình đi tu luyện, đi khắp thế giới và tu luyện. Thỉnh thoảng quay lại gặp Tô Cẩm Lê, và đểTô Cẩm Lê tự sinh tự diệt.
Anh thường xuyên vừa đi là tận mấy năm, vài thập niên.
Hiếm khi trở về, liền thấy Tô Cẩm Lê cao hứng phấn chấn vây quanh anh, một chút cũng không hận, còn rất sùng bái anh.
Vì áy náy, sau khi trở về, anh sẽ dẫn Tô Cẩm Lê đi chơi một lúc, gặp gỡ danh nhân đương thời, hoặc là đi vào cung xem lễ mừng.
Sau đó Thẩm Thành sẽ rời đi một mình.
Một lần, anh ra đi hơn 80 năm không trở lại.
Sau đó Tô Cẩm Lê chỉ mới mọc ra được hai chân mang giày rơm rách tới tìm anh, bởi vì pháp lực không đủ cậu thường xuyên bị những yêu khác khi dễ nhưng lại không tức giận.
Tô Cẩm Lê hỏi thăm người khác luôn là: “Cậu đã gặp một cẩm lý tinh nào siêu lợi hại chưa? Anh ấy là anh trai tôi!”
Khi Thẩm Thành biết tin và đến gặp Tô Cẩm Lê, anh nhìn thấy một con cá gầy đến mức sắp thành cá khô, đến cạnh anh nhảy tới nhảy lui, nói: “Anh, anh nhìn chân dài của em này, em gấp không chờ nổi tới tìm anh, muốn cho anh xem.”
Rõ ràng lòng bàn chân đều là vết máu, còn hưng phấn như vậy ……
Thẩm Thành nhìn Tô Cẩm Lê lại không nói được gì, cũng chỉ có thể trầm mặc.
Ngay sau đó, Tô Cẩm Lê lại nói một câu: “Anh, em nhớ anh.”
Bị vứt bỏ lại không có tự giác, một chút cũng không oán, đứa nhỏ này có phải bị ngốc hay không?
Thẩm Thành làm yêu nhiều năm, ý chí sắt đá, trên tay cũng từng dính máu tươi.
Nhưng lại hết cách với Tô Cẩm Lê.
Kỳ thật ngẫm lại đã qua nhiều năm như vậy, Thẩm Thành tự biết mình không phải một anh trai tốt.
Anh rất ích kỷ, lấy mình làm trọng tâm, anh sẽ không dễ dàng buông tha cho bất cứ ai chống lại mình.
Nhưng, Tô Cẩm Lê không trách anh, vẫn sùng bái anh.
Trên đỉnh đầu Tô Cẩm Lê có một mảnh vảy màu xanh lơ, đó là cái giá mà cậu phải trả cho việc từ bỏ làm yêu để biến thành con người.
Theo tuổi tác tăng dần, lớp vảy vàng kim của cậu sẽ càng ngày càng ít, lớp vảy xanh lơ sẽ thay thế nó.
Khi màu xanh lơ trải rộng toàn thân, thọ mệnh Tô Cẩm Lê sẽ hết.
Cẩn thận tính ra, tuổi thọ của Tô Cẩm Lê không khác gì người bình thường.
Vảy của Tô Cẩm Lê là thọ mệnh, nếu Tô Cẩm Lê cầm vảy vàng kim tặng người, quả thực là đang tự tổn hại dương thọ để trợ giúp người khác.
Thẩm Thành trở thành yêu hóa thành hình người, thế nên anh có thể tồn tại mãi mãi, tu vi có thể kéo dài sinh mệnh, sẽ không già cả.
Tô Cẩm Lê hóa thành hình người, chính là từ bỏ thân phận là yêu, dùng thọ mệnh con người trải qua kiếp sống là người.
Vì vậy Thẩm Thành quyết định ra ngoài trước, làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, sau đó mở đường cho cuộc sống của Tô Cẩm Lê. Sau nhiều năm giao tranh anh đã tính chuyển về phía sau màn, trở thành cổ đông Ba Nhược Ba La, sau đó rời khỏi giới giải trí.
Lúc này sẽ có thể đón Tô Cẩm Lê tới, dẫn cậu chu du thế giới, đi chơi khắp nơi.
Nhưng Tô Cẩm Lê lại rời núi tới tìm anh.
Còn đánh bậy đánh bạ mà tiến vào giới giải trí.
Thẩm Thành luôn muốn lảng tránh chuyện này, nhưng không thể lảng tránh, một ngày nào đó sẽ phải bị công khai.
Thay vì bị người khác vạch trần, tốt hơn hết là anh nên chủ động lên tiếng, còn có thể hóa giải mâu thuẫn giữa fan hai nhà.
Thời gian này vừa lúc, dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp tai họa, hiện tại đến thì tốt hơn.
Tô Cẩm Lê: Tại sao? Anh là anh trai tốt nhất thế giới.
Nhìn những lời này, Thẩm Thành không khỏi che mặt, mũi có chút chua xót.
Anh luôn cảm thấy mình không phải là một người anh tốt, anh xấu tính, thờ ơ và ghét ồn ào. Anh không có kiên nhẫn cho bất cứ điều gì, bị nhắc mãi nhiều thấy chán, thậm chí còn nổi giận.
Anh cũng không tính quan tâm săn sóc Tô Cẩm Lê, chỉ là thấy được chúc phúc mới đến tìm Tô Cẩm Lê.
Anh còn không thích mất kiểm soát với Tô Cẩm Lê, anh luôn cảm thấy con cá nhỏ yếu ớt này phải núp dưới sự bảo vệ của anh.
Hiện tại Tô Cẩm Lê bị An Tử Yến theo đuổi, điều này đã đánh vỡ những bước đi của anh.
Anh luôn cảm thấy Tô Cẩm Lê đã trải qua hàng trăm năm tu luyện để trở thành con người, vì vậy kiếp này cậu nên vui vẻ hưởng lạc, thay vì ở bên một kẻ có tâm địa xấu xa như An Tử Yến.
Theo anh, Tô Cẩm Lê mới ra khỏi núi không lâu, không hiểu rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, chưa gặp nhiều người, cho nên mới bị An Tử Yến mê hoặc. Anh như gia trưởng nhọc lòng, cảm thấy con trai vào tuổi dậy thì, đã bị một “Tên côn đồ” thông đồng.
Thẩm Thành: Em không cần lo lắng, rất nhanh sẽ xử lý, chúng ta đều có kinh nghiệm.
Tô Cẩm Lê: Vâng.
Thẩm Thành: Hơn nữa, người bôi đen anh sẽ xui xẻo, anh không thèm để ý.
Tô Cẩm Lê: Anh nói đúng.
Thẩm Thành: Thi đấu chuẩn bị thế nào rồi?
Tô Cẩm Lê: Vốn là chuẩn bị 3 bài hát, hiện tại lại nhiều thêm một bài ai làm quán quân sẽ hát, là 4 bài hát. Còn phải chuẩn bị một đoạn nhảy nhóm, còn có một đoạn nhảy cá nhân, may là thời gian đủ dài.
Thẩm Thành: Em chỉ cần luyện tập chăm chỉ là được. Hơn nữa tài khoản Weibo của em sẽ bị phần mềm của fan nhìn thấy khi em lên mạng, cái này cũng phải chú ý.
Thẩm Thành: Chờ em ra khỏi trại huấn luyện, anh sẽ tự dạy em làm sao ở giới này.
Thẩm Thành: Lần trước em xuống lầu tương tác với fan là rất nguy hiểm, An Tử Yến tại sao cũng không ngăn cản em?
Tô Cẩm Lê: [ hình ảnh ]
Tô Cẩm Lê: Xem bữa sáng của em này!
Thẩm Thành: Em có nghe anh nói không đó?
Tô Cẩm Lê: Ừm ừm, đã biết.
Nhưng sau khi nhìn thấy Tô Cẩm Lê đăng ảnh, Thẩm Thành mới nhớ tới bữa sáng của mình, vội vàng đi tới tắt lửa, nhìn cháo bên trong liền không thèm ăn nữa.
*
Tô Cẩm Lê cầm điện thoại, nhìn tin tức oanh tạc trên WeChat, cậu có chút không muốn trả lời tin nhắn.
Tiểu Mễ: Cái gì?! Cậu đánh nhau với An Tử Hàm vì tôi? Bỗng dưng tôi có cảm giác mình làm hồng nhan họa thủy.
Tiểu Mễ: Sau đó Thẩm Thành là anh trai cậu là thế nào? Cậu đừng nói lúc trước đi Mộc Tử Đào tìm Thẩm Thành?
Tô Cẩm Lê: Đúng vậy.
Câu trả lời này không biết là đang trả lời câu hỏi nào.
Tiểu Mễ: Cậu là em trai Thẩm Thành thì vào Cô Đảo làm gì! Phải vào Ba Nhược Ba La!
Tô Cẩm Lê: Lúc ấy không biết.
Tiểu Mễ: Hai anh em cậu rất mê á.
Tô Cẩm Lê:?
Những lời này là sao?
Tiểu Mễ: Chị Vưu Lạp nhắc tôi nói cậu, chờ phim mới của chị ấy chiếu cậu tuyên truyền giúp chị ấy một chút.
Tô Cẩm Lê: Tuyên truyền là làm thế nào?
Tiểu Mễ: Dùng Weibo đó, không cần gấp, chắc phải hơn năm nữa mới chiếu.
Tô Cẩm Lê: Tại sao lại nói sớm như vậy?
Tiểu Mễ: Sợ sau này cậu nổi tiếng sẽ không nhớ tới chúng tôi.
Tô Cẩm Lê: Sẽ không.
Tiểu Mễ: Muốn Thẩm Thành ký tên!
Tô Cẩm Lê: Được.
Tiểu Mễ: Sống với Thẩm Thành thế nào?
Tô Cẩm Lê: Tốt lắm.
Tiểu Mễ: Anh ấy là anh ruột cậu, sao cậu lại muốn phương thức liên hệ từ tôi, thật đúng như trên mạng nói hả?
Tô Cẩm Lê: Đừng tin bọn họ, anh tôi rất tốt với tôi.
An Tử Hàm đang ăn cơm, nhìn chằm chằm vào Ô Vũ đang đi ngang qua nói: “Thằng nhóc này không chỉ chuyển khỏi phòng mà còn phớt lờ chúng ta, cậu có để ý không?”
Tô Cẩm Lê ngẩng đầu nhìn, không khỏi cảm thấy mất mát: “Quả thật, lần trước tôi nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy cũng không để ý đến tôi cho lắm.”
“Sao tôi cảm thấy có gì đó không ổn?” An Tử Hàn sờ sờ cằm, lấy điện thoại từ trong túi ra, gửi cho Giang Bình Thu một tin nhắn, nhờ anh giúp điều tra công ty và gia cảnh của Ô Vũ.
Từ phân đoạn trứơc người xuất hiện là bạn của Ô Vũ, An Tử Hàm đã cảm thấy có chút không thích hợp.
Tô Cẩm Lê lập tức đè tay An Tử Hàm: “Đừng, nếu Ô Vũ không muốn nói, chúng ta cũng đừng hỏi, như vậy không tốt.”
An Tử Hàm lúc này mới thu hồi điện thoại: “Được rồi, tôi cũng không có hứng thú với cậu ta.”
Sau khi hai người ăn vài miếng, Giang Bình Thu đột nhiên đến trại huấn luyện đi thẳng đến chỗ họ.
An Tử Hàm kinh ngạc nhìn Giang Bình Thu hỏi: “Anh Giang, không đến mức tự thân đến đây nói cho em đó chứ?” Tin nhắn mới vừa nhắn qua mà,
“Ồ, tin nhắn anh thấy rồi, nhưng là muốn dẫn Tô Cẩm Lê đi ra ngoài.”
An Tử Hàm lập tức đứng lên, hỏi: “Làm gì vậy, dẫn cậu ấy mà không dẫn em?”
“An thiếu giúp cậu ấy tranh thủ một nhân vật, ngày hôm qua sau khi thấy Tô Cẩm Lê mặc cổ trang, lập tức nhận được phản hồi, hiện tại anh dẫn Tô Cẩm Lê đi gặp đạo diễn.” Khi Giang Bình Thu trả lời, anh cũng nói với Tô Cẩm Lê nói, “Cậu không cần khẩn trương, chốc nữa sẽ giúp cậu làm tạo hình đơn giản, sau khi đi cứ để tâm thái bình thường là được.”
Truyền Kỳ Thế Gia cũng là một huyền thoại về việc đoạt tài nguyên.
An Tử thậm chí còn giỏi hơn trong khoản này, đây cũng là nguyên nhân tại sao Thẩm Thành và những người khác chướng mắt An Tử Yến. Người này lúc đoạt tài nguyên quá lưu manh, ngay cả Thẩm Thành cũng phải thua mấy lần.
Có thể làm An Tử Yến coi trọng như vậy, sáng sớm đã đem Tô Cẩm Lê ra khỏi trại huấn luyện, có thể thấy được tầm quan trọng của nhân vật này.
“Diễn gì? Đạo diễn là ai? Vai chính sao?” An Tử Hàm tò mò đi theo hỏi.
Tô Cẩm Lê lại mơ mơ màng màng đi theo bọn họ, nghe bọn họ nói chuyện, dù sao nói đạo diễn là ai cậu cũng không biết.
“Không phải vai chính, chỉ là một nam 3, nhưng suất diễn rất quan trọng.” Giang Bình Thu trả lời.
“Còn gì nữa?”
“Đạo diễn là Khương Đinh.” Thấy An Tử Hàm cứ quấy rầy mình, Giang Bình Thu rất nhỏ giọng trả lời.
“Mẹ nó!” An Tử Hàm trừng to mắt, tài nguyên của phim thứ nhất đã lợi hại như vậy? Toàn bộ giới giải trí đều chưa từng nghe nói có bao nhiêu người có thể một bước lên trời như vậy.
Khương Đinh, đạo diễn nổi tiếng trong nước, số lượng phim ít nhưng đều ở mức bom tấn kinh điển, ông từng đưa phim của mình đánh vào giải quốc tếlớn.
Chỉ cần là nữ chính phim Khương Đinh, phần lớn sẽ bị nói thành Đinh nữ lang, nói không chừng còn sẽ truyền ra tin tình ái.
Một bộ điện ảnh, đạo diễn là Khương Đinh, nói ra chính là: đầu tư cực lớn, doanh thu phòng vé hàng tỷ đô la, hiệu ứng đặc biệt siêu tận tâm và đặc biệt là … nhân vật chính nhất định phải nổi tiếng!
“Cá của tôi quá trâu bò.” An Tử Hàm cảm thán.
Tác giả có lời muốn nói:
【 sau khi Tô Cẩm Lê đi tìm anh, Thẩm Thành mới bắt đầu đệ khống, bảo hộ Tô Cẩm Lê mấy trăm năm. 】
【lúc Tô Cẩm Lê xém chút nữa bị ăn Thẩm Thành là thật sự lo lắng, dù sao cũng là quan hệ huyết thống. 】
【 An Tử Yến đoạt tài nguyên cực kì tàn nhẫn, đoạt tài nguyên cho vợ còn ác hơn. 】
Danh sách chương