2 tuần sau...
Cả thành phố Trang Sơn ngập tràn tin đồn đại thiếu gia Thiên Hàn gia danh bất hư truyền thiếu niên kiêu tử kết hôn. Tin tức đã làm cho thương giới nhộn nhịp không ít ai cũng bất ngờ và tiếc nuối. Họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới đối tượng kết hôn của anh lại là vị hôn phu của nhị thiếu Thiên Kỳ.
Bọn chó săn vào cuộc và... cuộc sống của Thẩm Tiên Hạ bắt đầu phiền toái đi.
***
_Hai người kí tên vào đây!_ tiếng người lĩnh chứng
Thẩm Tiên Hạ không kịp phản ứng, bàn tay cô đã bị hắn tóm lấy ép buộc cô kí.
_Cô Thẩm không tự nguyện kết hôn phải không? Lời chưa ra khỏi miệng đã bị hắn nhốt vào lồng ngực hắn, bàn tay kia còn lộn xộn vuốt ve bụng cô.
_Cô ấy giận dỗi vì tôi đã hứa là kết hôn rồi mới sinh con vậy mà... Cô hiểu rồi đấy tôi không kiềm lòng nỗi nữa mới đắc tội với cô ấy._ hắn phì cười
Hắn muốn cô tức chết mà.
_Anh...
_Thôi nào cô gái. Chuyện bình thường í mà. Nào mời cô._ tờ giấy đưa đến trước mặt cô, "được lắm! Dù trước sau gì cũng là vợ anh ta. Để xem, tôi sẽ khiến anh hối hận vì cưới tôi"
***
_Tôi đang lái xe đấy cô.. ưm_ Thẩm Tiên Hạ ngồi vào lồng hắn một tay nắm vạt áo hắn một tay đưa vào ngực hắn sờ loạn.
Không phải hắn chưa đụng đến phụ nữ sao. Hắn chán ghét phụ nữ vậy cô cứ bám lấy hắn cho hắn chán ghét mới thôi. Nhưng nhìn mặt đối mặt với hắn cô không khỏi si mê, da mịn màng lúc này ửng hồng khiến phụ nữ ghen tỵ, càng gần cô cảm được mùi xạ hương quen thuộc. Cô yêu mùi hương này có lẽ là do những năm nay mùi hương này thường xuất hiện khiến cô bị mê hoặc.
Đôi môi hắn thật đẹp, không biết có mùi vị thế nào.. cũng có thể môi hắn cũng sắt lạnh như con người hắn vậy. Nhưng... cô rất muốn thử...
KÉT...T...TTT
có nhiều điều dễ dàng đến rồi đi, nhanh chóng và mỏng manh như một làn khói, dễ tan vỡ như lâu đài cát trước những cơn sóng gào. Chỉ có tình cảm là điều duy nhất có thể vượt qua mọi bão giông cuộc đời, là nền tảng, là gốc rễ cho mọi niềm vui và nguồn hạnh phúc. Và không có gì tuyệt vời hơn được trao gửi tình cảm của mình cho một người khác, và rồi cảm nhận được sự bình yên khi gọi nhau là ban
Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi".
Theo quán tính cô ngã nhào vào người hắn, môi cô vừa chạm sát môi hắn...
Thừa thắng xong lên, đã vào hang cọp rồi thì không sợ cọp ăn thịt. Huống chi cô đang làm hắn tức giận đuổi cô đi. Lưỡi cô càng quét trong miệng hắn, tùy tiện cắn. Thế mà hắn vẫn mở to mắt cho cô hôn, ngạc nhiên lắm cơ. Hắn thực không có cảm giác với phụ nữ rồi.
Cả thành phố Trang Sơn ngập tràn tin đồn đại thiếu gia Thiên Hàn gia danh bất hư truyền thiếu niên kiêu tử kết hôn. Tin tức đã làm cho thương giới nhộn nhịp không ít ai cũng bất ngờ và tiếc nuối. Họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới đối tượng kết hôn của anh lại là vị hôn phu của nhị thiếu Thiên Kỳ.
Bọn chó săn vào cuộc và... cuộc sống của Thẩm Tiên Hạ bắt đầu phiền toái đi.
***
_Hai người kí tên vào đây!_ tiếng người lĩnh chứng
Thẩm Tiên Hạ không kịp phản ứng, bàn tay cô đã bị hắn tóm lấy ép buộc cô kí.
_Cô Thẩm không tự nguyện kết hôn phải không? Lời chưa ra khỏi miệng đã bị hắn nhốt vào lồng ngực hắn, bàn tay kia còn lộn xộn vuốt ve bụng cô.
_Cô ấy giận dỗi vì tôi đã hứa là kết hôn rồi mới sinh con vậy mà... Cô hiểu rồi đấy tôi không kiềm lòng nỗi nữa mới đắc tội với cô ấy._ hắn phì cười
Hắn muốn cô tức chết mà.
_Anh...
_Thôi nào cô gái. Chuyện bình thường í mà. Nào mời cô._ tờ giấy đưa đến trước mặt cô, "được lắm! Dù trước sau gì cũng là vợ anh ta. Để xem, tôi sẽ khiến anh hối hận vì cưới tôi"
***
_Tôi đang lái xe đấy cô.. ưm_ Thẩm Tiên Hạ ngồi vào lồng hắn một tay nắm vạt áo hắn một tay đưa vào ngực hắn sờ loạn.
Không phải hắn chưa đụng đến phụ nữ sao. Hắn chán ghét phụ nữ vậy cô cứ bám lấy hắn cho hắn chán ghét mới thôi. Nhưng nhìn mặt đối mặt với hắn cô không khỏi si mê, da mịn màng lúc này ửng hồng khiến phụ nữ ghen tỵ, càng gần cô cảm được mùi xạ hương quen thuộc. Cô yêu mùi hương này có lẽ là do những năm nay mùi hương này thường xuất hiện khiến cô bị mê hoặc.
Đôi môi hắn thật đẹp, không biết có mùi vị thế nào.. cũng có thể môi hắn cũng sắt lạnh như con người hắn vậy. Nhưng... cô rất muốn thử...
KÉT...T...TTT
có nhiều điều dễ dàng đến rồi đi, nhanh chóng và mỏng manh như một làn khói, dễ tan vỡ như lâu đài cát trước những cơn sóng gào. Chỉ có tình cảm là điều duy nhất có thể vượt qua mọi bão giông cuộc đời, là nền tảng, là gốc rễ cho mọi niềm vui và nguồn hạnh phúc. Và không có gì tuyệt vời hơn được trao gửi tình cảm của mình cho một người khác, và rồi cảm nhận được sự bình yên khi gọi nhau là ban
Bạn là người đến với ta khi mọi người đã bỏ ta đi".
Theo quán tính cô ngã nhào vào người hắn, môi cô vừa chạm sát môi hắn...
Thừa thắng xong lên, đã vào hang cọp rồi thì không sợ cọp ăn thịt. Huống chi cô đang làm hắn tức giận đuổi cô đi. Lưỡi cô càng quét trong miệng hắn, tùy tiện cắn. Thế mà hắn vẫn mở to mắt cho cô hôn, ngạc nhiên lắm cơ. Hắn thực không có cảm giác với phụ nữ rồi.
Danh sách chương