"Tôi không ngờ anh lại hèn hạ đến thế"

Ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho anh thật chua chát. Anh không ngại che chở cô,lúc nhìn thấy chiếc xe sắp va vào cô tim anh như lọt ra khỏi lồng ngực.

Anh sợ lắm, lao ra cứu cô. Thế nhưng, khi tỉnh lại hoá ra cô chưa một lần đến thăm anh. Cô không yêu anh không chấp. Cô không quan tâm anh lại càng không chấp. Nhưng anh rất để ý đến những người đàn ông khác xung quanh cô. Nhất là tên Đinh Mặc.

Xưa nay không phải anh chưa từng tiếp xúc với phụ nữ. Mỗi tháng đều dắt về một cô cho người thân xem mắt nhưng vẫn là đối phó.

"Chỉ là 5 nghìn vạn đồng cô trả tôi là có thể đi."

hắn bước đến gần hai tay vòng trước ngực, từ trên nhìn xuống quan sát cố ý cúi thấp đầu nhìn vào mắt cô. Đúng. Là đang uy hiếp cô. Cô chính xác là không thể trả...

"Dù sao anh cũng là ân nhân cứu mẹ tôi, số tiền này cũng khá lớn nhưng không phải tôi không trả được vấn đề là thời gian thôi. Anh thấy thế nào... có thể chứ.!"

Thẩm Tiên Hạ nâng mặt lên nhìn hắn, trong lòng cô khẩn trương có, lo sợ có... làm sao đây? Rõ ràng là không thể trả nhưng cô vẫn nói thế, vẫn cam đoan sẽ trả với anh vì cô biết mục đích của anh không phải là tiền. Còn chính xác mục đích anh là gì cô không rõ...

Hắn im lặng. Quét ánh mắt nhìn cô thản nhiên đưa tay nắm lấy eo cô kéo cô dán sát vào người mình.

"Dựa vào gì khiến tôi tin cô đây... Trên thương trường chưa ai dám khất tiền của Thiên Đại Thiếu Gia tôi đâu nhé Thẩm tiểu thư"

"Tôi là sinh viên bách khoa tôi có thể làm việc trong công ty lớn. Dựa vào năng lực của mình mỗi tháng tôi có thể kiếm được 50 vạn đồng, cho tôi 5 năm tôi sẽ trả"

Giọng càng lí nhí. Lí lẽ cũng thuyết phục lắm đấy nhỉ.

Hắn nâng cầm cô lên tay mân mê chiếc cầm nhỏ nhắn " không thể ".

"Kết hôn với tôi, tôi sẽ suy nghĩ kỹ lại"

"Không" Kết hôn với hắn sao? Cả đời này cô có thể yêu nhiều người nhưng hoàn toàn không có cảm giác với hắn. Cô ghét hắn từ lúc bắt đầu gặp hắn. Hắn cứu cô suýt mất mạng nhưng cô chưa một lần áy náy, hoàn toàn xem thường. Vì sao ư? Cô không biết. Tuýt người hắn cô cực kỳ ghét: lạnh lùng,gia trưởng,độc đoán,tàn nhẫn vô tình.

"Tình trạng mẹ cô tôi đã biết, tất nhiên dựa cô thì bà sẽ không qua khỏi 3 tháng nhưng chỉ cần tôi phụ trách bà ta có thể sống được mười năm. Thế nào? Điều kiện của tôi không tồi chứ?"

"Việc của tôi không cần anh quản.. còn nữa tôi cấm anh nói linh tinh. Tôi không đời nào kết hôn với anh"

Lồng ngực anh thấp thỏm lên xuống, kiềm nén tức giận, anh chán ghét đến vậy sao, kết hôn với anh khó vậy sao...

"Tôi nghĩ cô đánh giá mình quá cao rồi. Cô nghĩ vì lí do gì tôi muốn kết hôn với cô? Yêu cô sao?"

Môi anh nhếch lên khinh thường, là anh đang chán ghét chính mình giữ lại chút tôn nghiêm cho anh.

"Cô không xứng với Thiên Kỳ." buông cô ra khỏi người mình Thiên Hàn tiêu sái đi ra khỏi phòng đóng sập cửa lại.

Cả người đằng đằng sát khí.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Buổi tối...

Thẩm Tiên Hạ ngồi vào một góc tường đã gần 2 giờ đồng hồ, cô chịu lấy hắn không phải mẹ cô sẽ được cứu sao? Cô còn ngại cái gì chứ. Dựa vào anh cô còn có thể tìm được anh trai, tìm được anh trai là cô có hi vọng rời khỏi hắn rồi...

Sau khi bị từ chối anh cực kì mất hứng lái xe đến Kim Bích Huy Hoàng đánh bài, đánh được mười mấy ván nhưng toàn thua. Nhìn đồng hồ cũng đã gần mười giờ không biết cô đã rời đi chưa, lúc chiều anh đã thấy vết thương trên trán cô bây giờ cảm thấy bất an đến tay chân luống cuống làm rơi điếu thuốc kẹp trên tay xuống bỏng tay anh. Mọi người trên bàn cảm thấy lo lắng vì vết bỏng của anh đã đỏ lên nhung anh không hề có cảm giác đau.

"Thiên tổng ngài không sao chứ..?"

"Thiên tổng."

Anh giật mình nhìn xuống vạt áo của mình bị nhân viên kia phủi phủi, một người cầm tay anh chườm đá. Tay anh rút về lạnh nhạt đáp:

"Không sao. Tôi có việc hôm nay cứ đưa hoá đơn cho tôi mọi người thoải mái"

Thẩm Tiên Hạ rời khỏi phòng. Lúc trước cô biết hắn có một căn biệt thự ở trung tâm thành phố cực kì xa hoa, phải biết muốn có được một tấc đất ở đây phải là một người cực kì giàu có. Cô biết, hắn luôn miệng nói cô không xứng với Thiên Kì là đang bảo vệ cho em hắn. Thực tế mà nói hắn có nhiều cách để cô rời xa em hắn nhưng tại sao lại chọn cách dây dưa thế này.

( người ta yêu cô đó cô nương(="."=)

"Cô còn chưa đi?""

Giọng nói của hắn làm cô giật mình. Hắn đã về.

"Chờ anh."

"..." anh tỏ ra không quan tâm nhưng trong bụng như mở cờ. Trời ạ anh là đang mơ sao.

Xử lí vết thương cho cô xong cũng gần 12 giờ khuya. Cả ngày hôm nay thật mệt mỏi nhưng một câu của cô khiến anh rất vui vẻ.

"Chúng ta kết hôn đi, tôi đồng ý""

"Tốt. Cô đeo vào đi" anh rút ra một chiếc nhẫn kim cương sáng chói màu xanh dương được cắt tỉ mỉ thuận tay vứt lên người cô.

"Bây giờ sao? Còn sớm quá đi"

"Tôi không thích phụ nữ nhiều lời. Mai tôi đưa cô đến cục dân chính"

"Tôi đâu cần anh thích" cô vừa đeo chiếc nhẫn vào 💍 vừa lí nhí trong miệng rủa.

"Tôi đưa cô về. "

"Khuya rồi tôi muốn ngủ, tôi ngủ ở đây được không?"" Vừa dứt câu cô đã nằm xuống giường đắp chăn lên tự nhiên như ở nhà.

"Không. Cô ngồi dậy cho tôi"

"Vì sao?" cơn buồn ngủ khiến giọng cô cáu gắt. Ngủ nhờ thôi mà làm gì gớm thế không biết.

"Chướng mắt"

.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện