Kỳ thật Thường Hiên ở kinh thành lăn lộn lâu như vậy, trước kia lại ỷ vào quan hệ với cảnh hầu phủ, cũng quen biết vài quan viên. Tỷ như vị quan lúc trước nhận bản án bọn họ mua vải dệt bị lừa, chính là có ý dựa vào Thường Hiên nịnh bợ hầu phủ. Bất quá hiện nay, mọi người hiển nhiên đều có ý trốn tránh Thường Hiên, cho dù thật sự không thể trốn, cũng chỉ cố ý trái phải mà nói. Không có cách nào, mọi người đều muốn kiếm miếng cơm ăn, chuyện quan trường rất phức tạp, bản án của cảnh hầu phủ này nước quá sâu, mũ cánh chuồn trên đầu họ vốn nhỏ, che không được bản án lớn như vậy. Vì thế bạc của Thường Hiên như nước chảy ra bên ngoài nhưng vẫn không tìm được một người giúp.

Ở bên ngoài chạy một ngày, về nhà Thường Hiên cả người đầy ủ rũ, cúi đầu nhìn cửa sổ bên ngoài lá cây đang rơi xuống. Hắn vốn nghĩ bản thân đã đủ thành thục có thể đối mặt với tất cả khó khăn trên thế gian, bất quá nay hắn bỗng nhiên phát hiện mình thật sự là quá mức ngây thơ.

Hắn cười khổ một tiếng, kỳ thật hắn làm sao không biết, đại thụ đã đổ, bản thân mình lại muốn dùng sức lực của bọ ngựa đi chống đỡ, đây là chuyện buồn cười cỡ nào.

Thường Hiên nhắm mắt lại, đủ loại chuyện trước kia hiện lên trong đầu, nhị lão gia đùa giỡn đối với A Phúc, đại thiếu gia mơ ước đối với A Phúc, thậm chí còn có mình và tam thiếu gia đùa giỡn một chút ý tưởng xấu, mãi cho đến cuối cùng lão phu nhân cho mình thoát kiếp nô cùng với tặng Phúc Vận Lai.

Tâm phúc bên cạnh đã ám chỉ qua, hầu phủ ngã sẽ khiến cho ngài cũng đổ, dù sao Phúc Vận Lai đã nắm ở trong tay mình. Hầu phủ nếu ngã xuống thì vừa vặn từ nay về sau được tự do, huống hồ hầu phủ này đã là một con thuyền sắp chìm, không cần phải tiếp tục lãng phí bạc.

Nhưng làm sao có thể, từ nhỏ cha đã dạy dỗ mình, ân tình chủ tử lúc trước... Chỉ lo thân mình, Thường Hiên có thể bỏ qua lương tâm của mình.

Nhìn bên ngoài bóng đêm dần dần tối, Thường Hiên thở dài một hơi, hắn thế nhưng bắt đầu ngóng trông cha Thường quản sự sớm một chút trở về kinh thành. Có cha ở bên, hắn luôn có thể không cần hòa mình cùng với chỗ tối tăm kia, không cần có những ý niệm ti bỉ trong đầu.

Lúc này, Tiểu Đoàn Tử và Niệm Nhi chạy vào, phía sau còn có ma ma đi theo lo lắng, một đường dặn dò bọn chúng chạy chậm một chút.

Tiểu Đoàn Tử thấy cha, vội tiến lên phía trước kéo lấy cha nói: "Cha, mẹ đâu, sao hôm nay còn chưa trở về?"

Niệm Nhi so với Tiểu Đoàn Tử ngoan hơn một ít, lúc này cũng không nói lời nào, chỉ đứng ở nơi đó, mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng lẳng lặng nhìn Thường Hiên, tràn đầy chờ mong câu trả lời.

Thường Hiên trầm mặc một lát, ngồi xổm xuống, đau lòng vuốt ve hai má của hai con trai: "Mẹ rất nhanh sẽ trở về."

Trong đôi mắt trong suốt của Tiểu Đoàn Tử tràn ngập hoài nghi: "Rốt cuộc là ngày nào trở về? Rất nhanh là nhanh bao lâu?"

Thường Hiên trong lòng hiện lên bất đắc dĩ, bất quá hắn tận lực để mình nở ra nụ cười hòa ái thực thân thiết: "Hai ba ngày nữa sẽ trở về, đến lúc đó mẹ con còn có thể mang về cho các con túi thuỷ tinh hoa mai* để ăn."

(*) cái món này ta đầu hàng có nàng nào biết nó là cái j không?? Thủy tinh hoa mai, Tiểu Đoàn Tử đã ăn rồi, ăn ngon lắm. Vì thế nó nhướng mày lên cúi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng tin, cũng bắt đầu cò kè mặc cả: "Muốn ba cái."

Thường Hiên nhanh chóng gật đầu: "Được, ba cái!"

Tiểu Đoàn Tử gật đầu: "Thành giao."

Thường Hiên sờ sờ mái tóc đen mềm mại của Tiểu Đoàn Tử, lại nhìn Niệm Nhi vẫn ở một bên lẳng lặng nhìn mình không nói lời nào.

Đứa bé mới ba tuổi, ánh mắt giống như hai trái nho đen, đơn thuần ngây thơ mà trắng đen rõ ràng, nhưng bỗng nhiên Thường Hiên có chút không dám nhìn thẳng.

Bạc, Thường Hiên đã lấy; quan hệ, Thường Hiên cũng đã chuẩn bị.

Trong quan phủ có người nói, A Phúc hẳn là có thể thả ra.

Nhưng rốt cuộc có thể hay không, kỳ thật trong lòng Thường Hiên cũng không nắm chắc.

A Phúc bị nhốt chịu tội trong Am bỏ hoang, tâm của hắn so với ai khác đều đau hơn, suy nghĩ trong lòng luôn dằng xé.

Niệm Nhi giống như cảm giác được cha trốn tránh ánh mắt của mình, đôi mắt trong suốt buồn bã, cúi đầu thì thào nói: "Cha, con muốn mẹ..."

Giọng của nó, nhỏ nhẹ, lại chấp nhất.

Có lẽ nó cũng không biết trong thế giới người lớn đã xảy ra chuyện gì, bất quá nó vẫn dùng chính âm giọng non nớt của mình biểu đạt ý nghĩ, nó thực nhớ nương. ~o ( ^ - ^ ) o~ Ta kết Niệm Nhi quá….

=============

Hôm nay là ngày thứ hai các nàng bị nhốt ở nơi này, nếu nói ngày đầu tiên, tam thiếu phu nhân cùng với Vượng phu nhân đối với đại phu nhân còn có nhiều cố kỵ, thì hôm nay thật sự là hoàn toàn triệt để làm càn.

Bọn họ chưa từng chịu qua khổ sở như thế này, bọn họ đã nhận định hầu phủ không trụ nổi, cảm thấy mình bị hầu phủ liên lụy, cực kỳ ủy khuất.

Phần ủy khuất ấy lập tức được phản ánh trong từng lời nói cử chỉ.

Đầu tiên là Vượng phu nhân, trong lời nói của nàng ta đều mang theo ép buộc với đại thiếu phu nhân, khiến người ngày thường tính tình trầm tĩnh như đại thiếu phu nhân cũng tức giận đến xanh mặt. Phu nhân Tôn đại quản gia tuy rằng ngày thường tính tình không tốt, nhưng chung quy là bậc bề trên, biết án này không kết thúc, tương lai thế nào còn chưa biết đâu, bây giờ nhìn thấy tình cảnh lúc này cũng răn dạy Vượng phu nhân một phen.

Ai ngờ Vượng phu nhân bị phu nhân Tôn đại quản gia răn dạy, lập tức bắt đầu giở trò ngang ngược, vừa khóc vừa náo, nói ta mang thai đứa nhỏ cho Tôn gia các người, nay lại ở trong này chịu tội! Bản thân khi ở hầu phủ chưa từng được vinh quang gì, nay chịu tội lại có một phần, thật là quá ủy khuất.

Nàng ta làm ầm ĩ, phu nhân Tôn đại quản gia cũng phát hỏa, bà tức giận nên hai người cứ thế ở ngay trong Am gây ầm ỹ lên, lời nói càng ngày càng khó nghe, mọi người đều nhíu mày.

Đại phu nhân ở một bên vẫn nhắm mắt không lên tiếng rốt cục mở mắt, lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ một cái: "Nếu các ngươi muốn ầm ỹ, thì đi ra ngoài đi."

Đại phu nhân ngày thường tuy rằng không quản chuyện, nhưng lời này vừa nói ra, trong âm giọng cũng mang theo mười phần uy nghiêm. Nếu là bình thường, Vượng phu nhân nhất định là đã sớm vội quỳ xuống rồi.

Bất quá giờ này khắc này, Vượng phu nhân hiển nhiên không sợ, kỳ thật người ta ngay cả mẹ chồng còn không sợ làm sao có thể sợ chủ tử chứ? Nàng ta hừ lạnh một tiếng, xoa thắt lưng khinh thường trợn mắt, châm chọc cười nói: "Đi ra ngoài ầm ỹ? Đi đâu? Bên ngoài Am đều là quan binh, nhờ đại phu nhân bà chỉ điểm cho, ta bây giờ chính là muốn đi ra cũng không có cách nào!"

Một câu này khiến sắc mặt đại phu nhân nhất thời trắng bệch, lập tức cắn răng nhắm mắt lại không nói lời nào. Điêu phụ, không quan tâm là được!

Nhị thiếu phu nhân đang miễn cưỡng ngồi xếp bằng trên đống cỏ dại, A Phúc sợ nàng ấy nghe mấy lời này lại chịu kích thích, ai ngờ tinh tế xem qua, đã thấy lông mi nhị thiếu phu nhân cũng chưa từng động một chút, chỉ cúi mắt ngẩn ngơ ở nơi nào.

Lúc này đã là buổi chiều, bên ngoài có người đến đưa cơm chiều, phu nhân Tôn đại quản gia thấy thế, vội nhân cơ hội tiến lên hỏi đại phu nhân và đại thiếu phu nhân có phải muốn ăn cơm không. Đại thiếu phu nhân lúc này cũng hết giận, nàng nay lo lắng nhiều chuyện, cũng không đáng đi cãi vã với một nô tài. Đại phu nhân gật gật đầu, vì thế bắt đầu ăn cơm.

A Phúc kể như đã thăm dò được quy luật, bọn họ một ngày hai bữa cơm, sáng sớm là bánh bao trắng thô cứng cùng cháo loãng, buổi tối là cháo nấu từ gạo thóc. Cửa lớn một ngày mở ra hai lần để đưa đồ ăn, còn lại không mở ra.

Lập tức mọi người chia nhau ăn cháo, A Phúc vẫn như cũ cảm thấy ăn chưa no. Tối qua nàng còn chưa đói, nhưng sáng nay ăn lại thật sự là ít, nhẫn nhịn chịu đói đến bây giờ, tự nhiên là chịu không nổi. Chỉ tiếc nàng hầu hạ nhị thiếu phu nhân ăn nửa bát, lại ngẩng đầu nhìn, thùng gỗ kia đã thấy đáy.

Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể nhịn, nhưng trong lòng càng thêm ngóng trông Thường Hiên mau chút tới cứu mình ra ngoài.

Đêm đó mọi người đang ngủ, chợt nghe bên ngoài viện có động tĩnh, A Phúc tỉnh dậy đầu tiên, nàng đang định đứng dậy đi ra ngoài xem, đã thấy A Bình và đại phu nhân cũng tỉnh lại. Mọi người trong bóng đêm nhìn nhau một cái, A Phúc và A Bình phủ thêm quần áo đứng dậy, rón ra rón rén đi ra ngoài. Đại phu nhân hơi do dự, cũng đứng dậy đuổi kịp.

A Phúc đi trước, nàng vừa muốn đưa tay đẩy cửa ra, ai biết cửa lại tự mở, rất nhanh một bóng người từ bên ngoài tiến đến.

A Phúc sợ tới mức thiếu chút nữa phát ra một tiếng thét chói tai, bất quá người tới nhanh tay lẹ mắt, một tay che miệng nàng, tay kia ôm chặt thân thể của nàng, đồng thời một giọng nói trầm thấp vang lên ở bên tai: "Đừng sợ, là ta."

Giọng nói rất quen thuộc, trong mắt A Phúc nhất thời rơi lệ.

Đại phu nhân cũng phát ra một tiếng hô kinh hỉ nho nhỏ: "Ngươi là Thường Hiên?"

Người tới đúng là Thường Hiên.

Trắng đêm khó ngủ, hắn chung quy là không yên lòng, nên khuya khoắt lôi Hồ Nhất Giang từ trong ổ chăn ra nói chuyện, nhờ hắn ta đi với mình một chuyến.

Đại phu nhân tuy rằng kinh hỉ, nhưng hiển nhiên đây là cửa phật đường không phải chỗ nói chuyện, bà quay đầu nhìn mọi người vẫn ngủ say, lập tức lệnh cho A Bình ở trong này trông chừng, chính mình cùng A Phúc Thường Hiên đi đến sau viện tìm nơi yên lặng nói chuyện.

Dọc theo đường đi, mọi người nhẹ tay nhẹ chân, bàn tay Thường Hiên to lớn vững vàng ôm chặt thắt lưng tinh tế của A Phúc, kiên định mà có lực.

Nước mắt A Phúc theo bên má chảy đến khóe miệng, nàng cảm thấy vị mặn mặn. Thường Hiên cảm giác được, tay không dấu vết hướng lên trên, giúp nàng lau đi nước mắt.

Bàn tay to mang theo cảm giác hơi thô ráp mà ấm áp thoáng qua da thịt mềm mại, A Phúc cắn cắn môi, liều mạng nhẫn lại ý muốn bổ nhào vào trong lòng hắn.

Lúc này bọn họ chạy tới một chỗ yên lặng, đại phu nhân nhìn nhìn bốn phía, rốt cục đứng lại rồi thấp giọng hỏi: "Ngươi vào bằng cách nào?"

Thường Hiên vội vàng buông A Phúc ra, cung kính đáp: "Bên ngoài có một người bạn dùng cách dụ quan binh canh cửa dẫn tới cửa chính, tiểu nhân trèo tường mà vào."

Bởi vì trong Am đều là nữ quyến, quan binh canh gác lơi lỏng. Mà Ngô Đồng Am lâu năm không tu sửa, tường viện cũng không cao, Thường Hiên đưa tay nhanh nhẹn trèo tường mà vào tự nhiên không khó.

Đại phu nhân khen ngợi gật gật đầu, thế này mới hỏi: "Hiện ở bên ngoài thế nào?"

A Phúc vừa nghe lời này, cũng chờ đợi nhìn Thường Hiên. Nay đàn ông trong phủ đều bị giam giữ, ngay cả người để quản lý mọi việc bên ngoài cũng không có, tất cả hy vọng đều ở trên người Thường Hiên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện