Chờ một đám người miễn cưỡng quét tước ra một chỗ sạch sẽ có thể để buổi chiều nghỉ tạm, mọi người bụng cũng đều trống rỗng. A Phúc bởi vì mới có thai, gần đây ăn so với ngày thường nhiều hơn, mấy ngày trước còn từng bị Thường Hiên cười nói tiếp tục ăn như vậy sợ là nuôi không nổi đâu. Nay thế nhưng gặp loại chuyện này, xem ra thật sự phải chịu đói rồi.
Mọi người hiển nhiên cũng đều đói bụng, trang điểm trên mặt thảm đạm ngươi xem ta ta xem ngươi, thậm chí không biết là từ trong bụng ai còn truyền ra tiếng cô lỗ.
Đúng lúc này, lại nghe cửa Am bị mở ra, mọi người đều quay đầu nhìn, chỉ thấy có hai quan sai, một người cầm thùng gỗ và cái rổ, một người khác bê mấy cái chăn giường cũ. Bọn họ ngay cả đầu cũng chưa nâng, trực tiếp đem thùng gỗ, rổ và chăn vào trong Am, sau đó cửa lớn lại bị đóng lại, mọi người thậm chí nghe được tiếng khóa.
Tam thiếu phu nhân trước hết đứng lên, chạy tới cửa mở thùng gỗ ra xem, vừa thấy bên trong nàng rất là thất vọng: "Là cháo loãng." Tuy nói nàng trước kia là con gái quan lại nhỏ thôi, nhưng tốt xấu cũng là tiểu thư được nuông chiều từ bé, làm sao có thể ăn loại cháo thoang thoảng hương vị kỳ quái đâu.
A Phúc là người thứ hai đứng dậy, nàng thấy trong rổ có chén sứ, mấy chén sứ kia bẩn hề hề, có cái thậm chí bị rạn nứt cùng với lỗ hổng. Những đồ này bình thường khi ở hầu phủ ngay cả nha hoàn cũng không dùng, nhưng nay sa vào làm tù nhân, tự nhiên là không thể để ý nhiều như vậy.
Lúc này trời đã rất tối, A Phúc thấy đại phu nhân cả người vô lực tựa vào trên cửa không biết suy nghĩ cái gì, đành phải nói với A Bình: "A bình, chúng ta đem cháo khiêng vào phòng trước đi."
Cả viện tuy nhiều người, nhưng trước kia người người đều là chủ tử, A Phúc tự nhiên không tiện mở miệng bắt người ta qua đây làm việc. Cũng có vài người không phải chủ tử, nhưng Liễu nhi và Vượng phu nhân đều đang mang thai, vì thế A Phúc cũng chỉ có thể mở miệng nhờ A Bình qua đây giúp.
Con trai Du Nhi của A Bình nay đã ngủ, thằng bé đói, một bên ngủ một bên chép miệng. Lúc này A Bình cẩn thận buông bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt mình của con trai, đi tới cửa, nhìn nhìn thùng cháo, thở dài nói: "Cũng tốt, đêm nay cũng không đến mức chịu đói."
A Phúc gật gật đầu: "Chờ lát nữa Du nhi thức dậy, cho nó ăn một ít."
Ai ngờ hai người phụ nữ nói đến đây, tam thiếu phu nhân bên cạnh nhìn vốn dĩ không muốn ăn cháo, lúc này lại sợ A Bình và A Phúc độc chiếm, vội cầm lấy bát đến cướp nói: "Ta sắp chết đói rồi, cho ta một chén trước đi."
A Phúc và A Bình liếc nhau, lại nhìn bậc thang chỗ đại phu nhân căn bản không thấy bên này, nhị phu nhân lại cười lạnh, mắng: "Toàn lũ không có tiền đồ."
A Phúc cúi đầu, cầm lấy chuôi muôi gỗ múc cho tam thiếu phu nhân một chén cháo đầy, sau đó một lần nữa đậy nắp lại, thế này mới cùng A Bình bê lên bậc thang. Kỳ thật thùng gỗ kia không lớn, phỏng chừng bên trong cháo cũng chỉ miễn cưỡng đủ chọ bọn họ ăn, vì thế A Phúc và A Bình nâng cũng không cố sức. Hai người vừa buông thùng xuống, chợt nghe tam thiếu phu nhân ‘phi’ một tiếng, trong miệng còn thầm oán nói: "Cái này là cái gì, làm sao có thể nuốt nổi, rõ ràng là cho lợn ăn."
A Phúc biết gạo dùng để nấu cháo là loại hạt bỏ đi, loại gạo này chính là vỏ trấu, dĩ nhiên không bằng loại gạo ngon bình thường ở trong phủ vẫn ăn mềm mịn ngon miệng. Nàng nghe tam thiếu phu nhân cầm bát cháo ở nơi nào oán giận, cũng không nói gì, chỉ đem thùng cháo đặt trên bậc thang, lại quay đầu cùng với A Bình đem chăn ôm trở về. Chăn cũ nát không chịu nổi, tản ra mùi thối dầu mỡ, nghĩ hẳn là bị rất nhiều người dùng quá.
Buông chăn, mọi người bắt đầu ăn cháo. Bởi vì bọn họ không có đèn, trong phòng rất tối, chỉ có thể ở trước phòng nhờ ánh trăng chia cháo. A Phúc trước múc một chén cho đại phu nhân và nhị phu nhân, lại múc hai chén cho hai vị thiếu phu nhân. Nhị phu nhân và đại phu nhân đều miễn cưỡng nuốt xuống, đại thiếu phu nhân và nhị thiếu phu nhân căn bản là ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn.
Lúc phân cháo xong, A Bình tự mình múc cho mình một chén, đánh thức con trai dậy ăn. A Phúc vẫn còn đi lại, muốn khuyên nhị thiếu phu nhân tốt xấu ăn một ít.
Lúc này nhị thiếu phu nhân đã tỉnh táo lại, đối với khuyên bảo của A Phúc, nàng đẩy cháo ra, thê lương nở nụ cười nói: "Nếu ta thực sự đói bụng, tự nhiên sẽ muốn ăn, giờ quả thực ăn không vô."
Một câu này, A Phúc không còn cách nào khuyên nữa.
A Phúc kỳ thật cũng là bụng đầy tâm sự căn bản ăn không vô, bất quá trong bụng A Phúc có đứa nhỏ, cho dù nàng không muốn ăn, cũng phải vì đứa nhỏ mà ăn. Nhưng nhị thiếu phu nhân thì sao? Ngoại trừ nhị thiếu gia, nàng ấy còn có thể có gì để vướng bận? Bữa cơm này, có người căn bản không nhúc nhích một ngụm, có người thì miễn cưỡng ăn một chén, thế cho nên vốn dĩ chỉ đủ cháo ăn, thế nhưng còn lại non nửa thùng. Tam thiếu phu nhân phát cáu một trận, cuối cùng thấy ngay cả đại thiếu phu nhân và nhị phu nhân đều cầm lên ăn, nàng cũng chỉ đành nâng bát lên, cúi đầu nhìn nửa ngày, cắn răng một cái ăn.
Cơm nước xong, cũng là nên nghỉ tạm. Nhưng người ta đưa tới chăn rách chỉ có mấy cái mà thôi, vì thế mọi người chỉ có thể chen chúc cùng một chỗ ngủ. Trước tiên bọn họ lấy cỏ khô trải xuống dưới người, sau đó mới hai ba người nằm cùng một chỗ đắp chăn ngủ.
Dù là như thế, A Phúc trên người vẫn lạnh, trong lòng nàng bắt đầu lo lắng nếu cứ ở trong này ngây ngốc mấy ngày, sợ là sẽ sinh bệnh. Vuốt bụng, nghĩ đến lỡ như bị bệnh, thật đúng là không tốt cho đứa nhỏ.
Trong khoảng thời gian ngắn nghe bên cạnh có tiếng thở dài thở ngắn, cũng không biết Đoàn nhi và Niệm Nhi không thấy mẹ có khóc hay không? Không biết Thường Hiên có phải rất lo lắng cho mình hay không? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ mình rốt cuộc đã rút khỏi hộ tịch từ lâu, không có lý do gì phải theo nhóm chủ tử hầu phủ bị nhốt ở trong này, cuối cùng chắc sẽ được thả ra thôi. Suy nghĩ cẩn thận đến chỗ quyết định, nàng cũng thử nằm xuống ngủ. Nhưng từ khi nàng gả cho Thường Hiên, gần như mỗi đêm đều là ở trong lòng Thường Hiên đi vào giấc ngủ, trong lồng ngực rắn chắc của Thường Hiên, nàng tựa vào rất thoải mái an tâm. Nay nàng ở trong Am lạnh như băng u ám, làm sao có thể ngủ được đây.
Các loại chuyện lướt qua trong đầu, A Phúc trợn tròn mắt nhìn trong bóng đêm cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng là mờ mịt đi ngủ.
=============
Lúc này Thường Hiên đang ở dưới ánh nến nhìn chăm chú từng rương vàng bạc.
Từ khi hắn nghe được tin tức này, vội chạy nhanh sai người đi tìm A Phúc, nhưng hầu phủ lại bị quan binh bao vây, A Phúc căn bản không thấy bóng người. Ban đầu hắn còn chút hy vọng cho là A Phúc đã rời khỏi hầu phủ. Nhưng sau đó, quan binh lui ra, hắn xuyên qua tầng tầng đám người nhìn thấy A Phúc cùng tất cả các vị phu nhân thiếu phu nhân bị áp giải rời đi.
Lúc ấy hắn hận không thể xông lên trực tiếp chém đám người kia, sau đó ôm nương tử mình rời đi.
Nếu là Thường Hiên lúc mười bảy tuổi, có lẽ hắn còn thật sự làm như vậy.
Bất quá Thường Hiên hiện giờ, hiển nhiên đã không phải Thường Hiên mười bảy tuổi.
Hắn cắn răng nhìn A Phúc bị quan binh áp giải rời đi, dứt khoát xoay người trở về cửa hàng, lập tức sai người chuẩn bị mấy vạn ngân lượng.
Hắn chỉ là một thương nhân bình thường, cũng không có quyền thế gì.
Tuy rằng hắn có một ít võ nghệ, nhưng hắn lại hiểu được, chút võ công này trước mặt đám người mặc quan phục cầm đao thương kia căn bản là không chịu nổi một kích.
Thường Hiên hiểu rõ, lúc này muốn cứu được A Phúc, phải dùng đến bạc mà đánh!
Phúc Vận Lai vài năm nay hợp đồng có bao nhiêu náo nhiệt, mọi người đều biết, vì thế bất quá qua vài cái canh giờ, năm vạn lượng bạc trắng bóng xếp thành mấy rương, một đám thanh niên trai tráng khiêng tới đặt ở trước mặt Thường Hiên.
Thường Hiên mở ra mấy thùng gỗ lim kia, nhìn bạc trắng dưới ngọn nến lóng lánh hào quang, không khỏi nhớ tới ngày xưa lúc mình được biết có thể rút tên khỏi hộ tịch thoát khỏi kiếp nô tài.
Ngọn nến lay động, ánh lửa hiện lên trong mắt Thường Hiên, nhưng lại chiếu không đến chỗ sâu trong mắt hắn.
Hắn nhìn chăm chú chỗ bạc trắng hồi lâu, khoé môi kiên nghị bỗng nhiên hơi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Thường gia vốn dĩ nhiều thế hệ làm nô tài, nay cho dù đã rút tên, nhưng ân tình chủ tử là ở chỗ này.
Thường gia cho tới bây giờ đều dạy con cháu không vong ân phụ nghĩa.
Cho nên, Thường Hiên không có khả năng chỉ lo cho nương tử mình, hắn muốn cứu, là cứu toàn bộ chủ tử hầu phủ.
Vàng bạc tích luỹ mấy năm nay, đó đều là viên gạch vàng hắn vì các chủ nhân trước kia và A Phúc của mình mà mở ra gông xiềng.
Nhưng, vàng bạc của hắn thực sự có thể thông thiên sao?
==========
A Phúc bị lạnh mà tỉnh lại.
Nàng mở to mắt, hơi ngẩng đầu, chỉ thấy chăn trên người sớm đã bị tam thiếu phu nhân lấy đi hơn phân nửa, nửa người ở bên ngoài rất lạnh. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, hơi nhích vào trong chăn một chút, nhưng lúc này nàng lại thấy nhị thiếu phu nhân cũng lộ nửa người ở bên ngoài, khuôn mặt vốn dĩ tái nhợt gần như đã phát xanh.
A Phúc vội đứng lên, giúp nhị thiếu phu nhân đắp lại chăn, nhưng nàng vừa động, cũng làm động Vượng phu nhân tỉnh dậy.
Vượng phu nhân mở mắt ra, tức giận kéo chăn nói: "A Phúc, sao ngươi lại cướp chăn của ta?"
A Phúc mím môi nhẹ giọng nói: "Nhị thiếu phu nhân bị lạnh." Nhị thiếu phu nhân lúc trước bị thương, nay chỉ sợ phát sốt. Lập tức A Phúc đưa tay sờ sờ trán nhị thiếu phu nhân, lại không nóng, ngược lại lạnh như băng.
Vượng phu nhân nhìn thấy động tác của A Phúc, bĩu môi, khinh thường nói: "Nhị thiếu phu nhân thì thế nào, ngươi cũng không thể vì lấy lòng nhị thiếu phu nhân mà để cho ta bị lạnh!"
A Phúc bất đắc dĩ, đành phải nhẹ giọng giải thích: "Vượng phu nhân, ta đắp cho nhị thiếu phu nhân nhiều thêm một ít chăn, cũng không thể làm lạnh đến tỷ. Còn nữa, nhị thiếu phu nhân nói thế nào cũng là chủ tử, huống hồ nay lại bị thương, tỷ cũng nên chiếu cố một chút."
Vượng phu nhân lại cúi đầu cười nhạo một tiếng: "A Phúc, ngươi đừng nói với ta cái gì chủ tử với không chủ tử nữa, giờ đã rơi lạc đến tình cảnh này rồi, làm sao còn phân biệt cái gì chủ tử với nô tài. Dáng vẻ của tam thiếu phu nhân hôm nay ngươi cũng thấy đấy, trong mắt người ta căn bản ngay cả mẹ chồng cũng không có đâu!"
Nàng ta nói rất đắc ý, vừa vặn Liễu Nhi nằm bên cạnh nhị thiếu phu nhân tỉnh dậy. Nàng ấy mở đôi mắt hơi bất an nhìn hai người, nhỏ giọng nói: "Thôi, các người đừng ầm ỹ nữa, ta ngủ không được, không bằng đứng lên hoạt động, cho nhị thiếu phu nhân thêm một ít chăn đi."
Vượng phu nhân nghe xong lời này, liếc mắt khinh thường nhìn Liễu nhi một cái, cười khẩy: "Ngươi chừng nào thì có lòng tốt vậy? Chẳng lẽ còn nhớ ân tình ngày đó nhị thiếu phu nhân đưa ngươi đến hầu hạ ta?"
Lời này thốt ra, nhất thời Liễu nhi trên mặt trắng bệch, nàng ấy cẩn thận nhìn A Phúc, cắn cắn môi, chống lên cỏ khô đứng dậy đi ra ngoài
A Phúc thấy Liễu nhi lớn bụng một mình đứng lên, tự nhiên là lo lắng, nàng cũng ngủ không được, đành phải đứng dậy đi theo ra ngoài.
Hai người đi đến bậc thang bên ngoài, chỉ thấy trên trời tối đen đang dần dần lộ ra ánh mặt trời, nghĩ trời cũng sắp sáng.
Liễu nhi cúi đầu thở dài, ánh mắt vô thần rơi trên mặt đất, thì thào nói: "A Phúc, chúng ta bị nhốt tới khi nào? Còn có thể đi ra ngoài không?"
A Phúc buồn bã, bất quá nàng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười nói: "Khẳng định là có thể đi ra ngoài."
Liễu nhi ngẩng đầu lên, trước mắt mờ mịt nhìn tường viện rách nát, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói: "Không, ta cuối cùng cảm thấy ta đi ra ngoài không nổi, ta phải chết ở nơi này thôi."
Mọi người hiển nhiên cũng đều đói bụng, trang điểm trên mặt thảm đạm ngươi xem ta ta xem ngươi, thậm chí không biết là từ trong bụng ai còn truyền ra tiếng cô lỗ.
Đúng lúc này, lại nghe cửa Am bị mở ra, mọi người đều quay đầu nhìn, chỉ thấy có hai quan sai, một người cầm thùng gỗ và cái rổ, một người khác bê mấy cái chăn giường cũ. Bọn họ ngay cả đầu cũng chưa nâng, trực tiếp đem thùng gỗ, rổ và chăn vào trong Am, sau đó cửa lớn lại bị đóng lại, mọi người thậm chí nghe được tiếng khóa.
Tam thiếu phu nhân trước hết đứng lên, chạy tới cửa mở thùng gỗ ra xem, vừa thấy bên trong nàng rất là thất vọng: "Là cháo loãng." Tuy nói nàng trước kia là con gái quan lại nhỏ thôi, nhưng tốt xấu cũng là tiểu thư được nuông chiều từ bé, làm sao có thể ăn loại cháo thoang thoảng hương vị kỳ quái đâu.
A Phúc là người thứ hai đứng dậy, nàng thấy trong rổ có chén sứ, mấy chén sứ kia bẩn hề hề, có cái thậm chí bị rạn nứt cùng với lỗ hổng. Những đồ này bình thường khi ở hầu phủ ngay cả nha hoàn cũng không dùng, nhưng nay sa vào làm tù nhân, tự nhiên là không thể để ý nhiều như vậy.
Lúc này trời đã rất tối, A Phúc thấy đại phu nhân cả người vô lực tựa vào trên cửa không biết suy nghĩ cái gì, đành phải nói với A Bình: "A bình, chúng ta đem cháo khiêng vào phòng trước đi."
Cả viện tuy nhiều người, nhưng trước kia người người đều là chủ tử, A Phúc tự nhiên không tiện mở miệng bắt người ta qua đây làm việc. Cũng có vài người không phải chủ tử, nhưng Liễu nhi và Vượng phu nhân đều đang mang thai, vì thế A Phúc cũng chỉ có thể mở miệng nhờ A Bình qua đây giúp.
Con trai Du Nhi của A Bình nay đã ngủ, thằng bé đói, một bên ngủ một bên chép miệng. Lúc này A Bình cẩn thận buông bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt mình của con trai, đi tới cửa, nhìn nhìn thùng cháo, thở dài nói: "Cũng tốt, đêm nay cũng không đến mức chịu đói."
A Phúc gật gật đầu: "Chờ lát nữa Du nhi thức dậy, cho nó ăn một ít."
Ai ngờ hai người phụ nữ nói đến đây, tam thiếu phu nhân bên cạnh nhìn vốn dĩ không muốn ăn cháo, lúc này lại sợ A Bình và A Phúc độc chiếm, vội cầm lấy bát đến cướp nói: "Ta sắp chết đói rồi, cho ta một chén trước đi."
A Phúc và A Bình liếc nhau, lại nhìn bậc thang chỗ đại phu nhân căn bản không thấy bên này, nhị phu nhân lại cười lạnh, mắng: "Toàn lũ không có tiền đồ."
A Phúc cúi đầu, cầm lấy chuôi muôi gỗ múc cho tam thiếu phu nhân một chén cháo đầy, sau đó một lần nữa đậy nắp lại, thế này mới cùng A Bình bê lên bậc thang. Kỳ thật thùng gỗ kia không lớn, phỏng chừng bên trong cháo cũng chỉ miễn cưỡng đủ chọ bọn họ ăn, vì thế A Phúc và A Bình nâng cũng không cố sức. Hai người vừa buông thùng xuống, chợt nghe tam thiếu phu nhân ‘phi’ một tiếng, trong miệng còn thầm oán nói: "Cái này là cái gì, làm sao có thể nuốt nổi, rõ ràng là cho lợn ăn."
A Phúc biết gạo dùng để nấu cháo là loại hạt bỏ đi, loại gạo này chính là vỏ trấu, dĩ nhiên không bằng loại gạo ngon bình thường ở trong phủ vẫn ăn mềm mịn ngon miệng. Nàng nghe tam thiếu phu nhân cầm bát cháo ở nơi nào oán giận, cũng không nói gì, chỉ đem thùng cháo đặt trên bậc thang, lại quay đầu cùng với A Bình đem chăn ôm trở về. Chăn cũ nát không chịu nổi, tản ra mùi thối dầu mỡ, nghĩ hẳn là bị rất nhiều người dùng quá.
Buông chăn, mọi người bắt đầu ăn cháo. Bởi vì bọn họ không có đèn, trong phòng rất tối, chỉ có thể ở trước phòng nhờ ánh trăng chia cháo. A Phúc trước múc một chén cho đại phu nhân và nhị phu nhân, lại múc hai chén cho hai vị thiếu phu nhân. Nhị phu nhân và đại phu nhân đều miễn cưỡng nuốt xuống, đại thiếu phu nhân và nhị thiếu phu nhân căn bản là ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn.
Lúc phân cháo xong, A Bình tự mình múc cho mình một chén, đánh thức con trai dậy ăn. A Phúc vẫn còn đi lại, muốn khuyên nhị thiếu phu nhân tốt xấu ăn một ít.
Lúc này nhị thiếu phu nhân đã tỉnh táo lại, đối với khuyên bảo của A Phúc, nàng đẩy cháo ra, thê lương nở nụ cười nói: "Nếu ta thực sự đói bụng, tự nhiên sẽ muốn ăn, giờ quả thực ăn không vô."
Một câu này, A Phúc không còn cách nào khuyên nữa.
A Phúc kỳ thật cũng là bụng đầy tâm sự căn bản ăn không vô, bất quá trong bụng A Phúc có đứa nhỏ, cho dù nàng không muốn ăn, cũng phải vì đứa nhỏ mà ăn. Nhưng nhị thiếu phu nhân thì sao? Ngoại trừ nhị thiếu gia, nàng ấy còn có thể có gì để vướng bận? Bữa cơm này, có người căn bản không nhúc nhích một ngụm, có người thì miễn cưỡng ăn một chén, thế cho nên vốn dĩ chỉ đủ cháo ăn, thế nhưng còn lại non nửa thùng. Tam thiếu phu nhân phát cáu một trận, cuối cùng thấy ngay cả đại thiếu phu nhân và nhị phu nhân đều cầm lên ăn, nàng cũng chỉ đành nâng bát lên, cúi đầu nhìn nửa ngày, cắn răng một cái ăn.
Cơm nước xong, cũng là nên nghỉ tạm. Nhưng người ta đưa tới chăn rách chỉ có mấy cái mà thôi, vì thế mọi người chỉ có thể chen chúc cùng một chỗ ngủ. Trước tiên bọn họ lấy cỏ khô trải xuống dưới người, sau đó mới hai ba người nằm cùng một chỗ đắp chăn ngủ.
Dù là như thế, A Phúc trên người vẫn lạnh, trong lòng nàng bắt đầu lo lắng nếu cứ ở trong này ngây ngốc mấy ngày, sợ là sẽ sinh bệnh. Vuốt bụng, nghĩ đến lỡ như bị bệnh, thật đúng là không tốt cho đứa nhỏ.
Trong khoảng thời gian ngắn nghe bên cạnh có tiếng thở dài thở ngắn, cũng không biết Đoàn nhi và Niệm Nhi không thấy mẹ có khóc hay không? Không biết Thường Hiên có phải rất lo lắng cho mình hay không? Nàng nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ mình rốt cuộc đã rút khỏi hộ tịch từ lâu, không có lý do gì phải theo nhóm chủ tử hầu phủ bị nhốt ở trong này, cuối cùng chắc sẽ được thả ra thôi. Suy nghĩ cẩn thận đến chỗ quyết định, nàng cũng thử nằm xuống ngủ. Nhưng từ khi nàng gả cho Thường Hiên, gần như mỗi đêm đều là ở trong lòng Thường Hiên đi vào giấc ngủ, trong lồng ngực rắn chắc của Thường Hiên, nàng tựa vào rất thoải mái an tâm. Nay nàng ở trong Am lạnh như băng u ám, làm sao có thể ngủ được đây.
Các loại chuyện lướt qua trong đầu, A Phúc trợn tròn mắt nhìn trong bóng đêm cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng là mờ mịt đi ngủ.
=============
Lúc này Thường Hiên đang ở dưới ánh nến nhìn chăm chú từng rương vàng bạc.
Từ khi hắn nghe được tin tức này, vội chạy nhanh sai người đi tìm A Phúc, nhưng hầu phủ lại bị quan binh bao vây, A Phúc căn bản không thấy bóng người. Ban đầu hắn còn chút hy vọng cho là A Phúc đã rời khỏi hầu phủ. Nhưng sau đó, quan binh lui ra, hắn xuyên qua tầng tầng đám người nhìn thấy A Phúc cùng tất cả các vị phu nhân thiếu phu nhân bị áp giải rời đi.
Lúc ấy hắn hận không thể xông lên trực tiếp chém đám người kia, sau đó ôm nương tử mình rời đi.
Nếu là Thường Hiên lúc mười bảy tuổi, có lẽ hắn còn thật sự làm như vậy.
Bất quá Thường Hiên hiện giờ, hiển nhiên đã không phải Thường Hiên mười bảy tuổi.
Hắn cắn răng nhìn A Phúc bị quan binh áp giải rời đi, dứt khoát xoay người trở về cửa hàng, lập tức sai người chuẩn bị mấy vạn ngân lượng.
Hắn chỉ là một thương nhân bình thường, cũng không có quyền thế gì.
Tuy rằng hắn có một ít võ nghệ, nhưng hắn lại hiểu được, chút võ công này trước mặt đám người mặc quan phục cầm đao thương kia căn bản là không chịu nổi một kích.
Thường Hiên hiểu rõ, lúc này muốn cứu được A Phúc, phải dùng đến bạc mà đánh!
Phúc Vận Lai vài năm nay hợp đồng có bao nhiêu náo nhiệt, mọi người đều biết, vì thế bất quá qua vài cái canh giờ, năm vạn lượng bạc trắng bóng xếp thành mấy rương, một đám thanh niên trai tráng khiêng tới đặt ở trước mặt Thường Hiên.
Thường Hiên mở ra mấy thùng gỗ lim kia, nhìn bạc trắng dưới ngọn nến lóng lánh hào quang, không khỏi nhớ tới ngày xưa lúc mình được biết có thể rút tên khỏi hộ tịch thoát khỏi kiếp nô tài.
Ngọn nến lay động, ánh lửa hiện lên trong mắt Thường Hiên, nhưng lại chiếu không đến chỗ sâu trong mắt hắn.
Hắn nhìn chăm chú chỗ bạc trắng hồi lâu, khoé môi kiên nghị bỗng nhiên hơi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Thường gia vốn dĩ nhiều thế hệ làm nô tài, nay cho dù đã rút tên, nhưng ân tình chủ tử là ở chỗ này.
Thường gia cho tới bây giờ đều dạy con cháu không vong ân phụ nghĩa.
Cho nên, Thường Hiên không có khả năng chỉ lo cho nương tử mình, hắn muốn cứu, là cứu toàn bộ chủ tử hầu phủ.
Vàng bạc tích luỹ mấy năm nay, đó đều là viên gạch vàng hắn vì các chủ nhân trước kia và A Phúc của mình mà mở ra gông xiềng.
Nhưng, vàng bạc của hắn thực sự có thể thông thiên sao?
==========
A Phúc bị lạnh mà tỉnh lại.
Nàng mở to mắt, hơi ngẩng đầu, chỉ thấy chăn trên người sớm đã bị tam thiếu phu nhân lấy đi hơn phân nửa, nửa người ở bên ngoài rất lạnh. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, hơi nhích vào trong chăn một chút, nhưng lúc này nàng lại thấy nhị thiếu phu nhân cũng lộ nửa người ở bên ngoài, khuôn mặt vốn dĩ tái nhợt gần như đã phát xanh.
A Phúc vội đứng lên, giúp nhị thiếu phu nhân đắp lại chăn, nhưng nàng vừa động, cũng làm động Vượng phu nhân tỉnh dậy.
Vượng phu nhân mở mắt ra, tức giận kéo chăn nói: "A Phúc, sao ngươi lại cướp chăn của ta?"
A Phúc mím môi nhẹ giọng nói: "Nhị thiếu phu nhân bị lạnh." Nhị thiếu phu nhân lúc trước bị thương, nay chỉ sợ phát sốt. Lập tức A Phúc đưa tay sờ sờ trán nhị thiếu phu nhân, lại không nóng, ngược lại lạnh như băng.
Vượng phu nhân nhìn thấy động tác của A Phúc, bĩu môi, khinh thường nói: "Nhị thiếu phu nhân thì thế nào, ngươi cũng không thể vì lấy lòng nhị thiếu phu nhân mà để cho ta bị lạnh!"
A Phúc bất đắc dĩ, đành phải nhẹ giọng giải thích: "Vượng phu nhân, ta đắp cho nhị thiếu phu nhân nhiều thêm một ít chăn, cũng không thể làm lạnh đến tỷ. Còn nữa, nhị thiếu phu nhân nói thế nào cũng là chủ tử, huống hồ nay lại bị thương, tỷ cũng nên chiếu cố một chút."
Vượng phu nhân lại cúi đầu cười nhạo một tiếng: "A Phúc, ngươi đừng nói với ta cái gì chủ tử với không chủ tử nữa, giờ đã rơi lạc đến tình cảnh này rồi, làm sao còn phân biệt cái gì chủ tử với nô tài. Dáng vẻ của tam thiếu phu nhân hôm nay ngươi cũng thấy đấy, trong mắt người ta căn bản ngay cả mẹ chồng cũng không có đâu!"
Nàng ta nói rất đắc ý, vừa vặn Liễu Nhi nằm bên cạnh nhị thiếu phu nhân tỉnh dậy. Nàng ấy mở đôi mắt hơi bất an nhìn hai người, nhỏ giọng nói: "Thôi, các người đừng ầm ỹ nữa, ta ngủ không được, không bằng đứng lên hoạt động, cho nhị thiếu phu nhân thêm một ít chăn đi."
Vượng phu nhân nghe xong lời này, liếc mắt khinh thường nhìn Liễu nhi một cái, cười khẩy: "Ngươi chừng nào thì có lòng tốt vậy? Chẳng lẽ còn nhớ ân tình ngày đó nhị thiếu phu nhân đưa ngươi đến hầu hạ ta?"
Lời này thốt ra, nhất thời Liễu nhi trên mặt trắng bệch, nàng ấy cẩn thận nhìn A Phúc, cắn cắn môi, chống lên cỏ khô đứng dậy đi ra ngoài
A Phúc thấy Liễu nhi lớn bụng một mình đứng lên, tự nhiên là lo lắng, nàng cũng ngủ không được, đành phải đứng dậy đi theo ra ngoài.
Hai người đi đến bậc thang bên ngoài, chỉ thấy trên trời tối đen đang dần dần lộ ra ánh mặt trời, nghĩ trời cũng sắp sáng.
Liễu nhi cúi đầu thở dài, ánh mắt vô thần rơi trên mặt đất, thì thào nói: "A Phúc, chúng ta bị nhốt tới khi nào? Còn có thể đi ra ngoài không?"
A Phúc buồn bã, bất quá nàng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười nói: "Khẳng định là có thể đi ra ngoài."
Liễu nhi ngẩng đầu lên, trước mắt mờ mịt nhìn tường viện rách nát, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói: "Không, ta cuối cùng cảm thấy ta đi ra ngoài không nổi, ta phải chết ở nơi này thôi."
Danh sách chương