Thường quản sự làm việc từ trước đến giờ luôn rất chu đáo, A Phúc và Thường Hiên mới vừa trở lại tiểu viện của bọn họ mấy ngày, Thường quản sự cũng đã giúp bọn họ tìm xong một viện. Tiểu viện này là biệt viện của một thương nhân bán lương thực, về sau người thương nhân bán lương thực xảy ra chuyện, nên viện vẫn bỏ trống, hôm nay được Thường quản sự tới bàn chuyện. Thường Hiên đến xem một chút, rất hài lòng, mấy ngày sau lập tức chuẩn bị chuyển qua.
A Phúc đến chỗ viện mới xem qua, chỉ thấy đây là viện lớn có hai cửa vào, bậc thềm lát đá chỉnh tề, góc viện còn có một vườn hoa, nhìn qua cảm thấy rất thoải mái cũng rất mới mẻ. Tiền viện có mấy gian để tiếp khách hoặc làm từ đường, hậu viện có năm sáu phòng, đủ cho hai vợ chồng dùng.
Lúc A Phúc vào, Thường Hiên đã sớm tìm người dọn dẹp thỏa đáng, ngày dọn nhà bọn họ còn gọi thêm người bên cửa hàng sang đây giúp một tay. Vì vậy không quá nửa ngày, viện mới đã được an trí thỏa đáng. A Phúc lúc này tạm thời tính toán, vợ chồng bọn họ ở một gian, để một gian cho Thường quản sự, tìm một nha đầu khác tới đây giúp đỡ, đến lúc đó sẽ ở cùng một gian với Tế Vân; sau đó mời một ma ma tới giúp một tay sẽ ở cùng đứa bé một gian, còn dư lại một gian thì giữ lại, có lẽ ngày nào đó có chuyện gì có thể có chút hữu ích.
A Phúc đã tính toán rất tốt, Thường Hiên ở bên ngoài cũng đã xem xét tìm ma ma và nha hoàn thích hợp rồi. Trước kia, những chuyện như vậy đều nhờ Thường quản sự giúp đỡ, nhưng hôm nay Thường quản sự nói mình cũng không rảnh rỗi giúp vợ chồng bọn họ chuẩn bị, bảo bọn họ tự mình nghĩ cách thôi.
Thường Hiên trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được người có thể tin cậy, sau dứt khoát tới chỗ Nhạc phu nhân tìm một ma ma, lại đến phường thêu tìm một nha hoàn đàng hoàng, đáng tin tới tạm thời giúp một tay.
Chờ tất cả mọi chuyện sắp xếp thỏa đáng, thời gian cũng sắp đến tháng chạp, mắt thấy đã sắp bước sang năm mới rồi. Đúng lúc này là lễ trăm ngày của Thường An, trong phủ phu nhân Quản gia ồn ào lên muốn qua uống ly rượu mừng trăm ngày của tiểu tử đó. Nếu là trước kia, đứa con này của Thường Hiên dĩ nhiên sẽ không được mọi người coi trọng như vậy, nhưng hôm nay đã khác, hôm nay tên của Thường An là do Thái hậu ban thưởng, trên cổ tiểu tử đeo vòng bạc cũng là do Thái hậu tự mình ban thưởng. Lúc ấy Thái hậu nói, nam không đeo vàng, nữ không đeo bạc, vì vậy ban cho một cái vòng bạc, lại cho người ta khắc lên phía trên tên Thường An.
Cũng bởi vì lý do này, nên lễ trăm ngày của Thường An, A Phúc cố ý bế Thường An đến chỗ lão phu nhân và Nhị thiếu phu nhân, cảm tạ ân đức, lại được khen thưởng, lúc này mới bế trở về. Khi trở về, trong nhà đã tụ tập rất nhiều người, vây kín cả tiểu viện.
Chỉ có mấy người trong viện của A Phúc dĩ nhiên là làm không xuể, bất đắc dĩ đành đến nhờ Nhạc phu nhân tới giúp một tay. Nhạc phu nhân đóng cửa hàng dẫn theo người làm cùng đến giúp đỡ dọn dẹp.
Một nhóm người vây quanh đầu giường đặt gần lò sưởi trêu đùa tiểu Thường An. Lúc này Thường An đã được trăm ngày, dáng vẻ đã nảy nở. Mọi người thấy tiểu tử khoẻ mạnh kháu khỉnh, môi hồng răng trắng mi thanh mục tú, người khác trêu chọc nó sẽ cười, cười đến mày cong cong, trông rất đẹp mắt, rối rít tán dương. Lại có người nhắc tới vòng bạc trên cổ, nói là có vật này, sau này tiền đồ sẽ không phải lo lắng rồi.
A Phúc nghe người khác tán dương, trong lòng dĩ nhiên là vui mừng, chỉ là nói đến tiền đồ sau này, trong lòng nàng cũng thêm mấy phần lo lắng. Hôm nay nàng đi gặp Nhị thiếu phu nhân, chỉ thấy Nhị thiếu phu nhân vẫn là vẻ mặt u ám, nàng không dám hỏi nhiều. Thật ra thì nàng đã tìm người khác hỏi qua, biết đương kim Thái hậu thân thể không tốt bằng lúc trước, nghe nói phải uống thuốc nhưng vẫn không thấy tốt hơn.
Sau khi ăn cơm xong, mọi người đều giải tán, Thường Hiên ở bên ngoài cùng hai người hầu kiểm kê lại các loại quà tặng và dọn dẹp bàn tiệc. A Phúc thấy Hoa Nghênh Xuân ở một bên vẫn cúi đầu không nói lời nào, đợi đến mọi người đều rời đi, nàng ấy lại từ chối nói có chuyện phải ở lại. A Phúc lập tức đoán ra Hoa Nghênh Xuân có chuyện muốn nói với mình, nên bảo Tôn ma ma bế Thường An ra ngoài, để mình và Hoa Nghênh Xuân nói chuyện.
Thường An mặc dù còn nhỏ, nhưng giống như đã có thể nhớ được mẹ mình rồi. Lúc này bị Tôn ma ma bế ra, nó ngưỡng mặt giơ bàn tay nhỏ nhắn quơ cào lung tung, đôi mắt to tội nghiệp nhìn mẹ, ý muốn nói sao mẹ lại không quan tâm tới con nữa. (đáng yêu ghê ^^)
Cảnh này khiến cho A Phúc và Hoa Nghênh Xuân nhìn thấy đều bật cười, Hoa Nghênh Xuân hâm mộ nói: "Đứa bé này thật là khiến người khác yêu mến."
A Phúc đứng lên thu dọn đệm chăn trên giường, mời Hoa Nghênh Xuân ngồi xuống, lại đem tới hạt dưa, quả phỉ* để ở một bên, lúc này mới cười nói: "Con nít mà, lúc này đứa nào cũng như vậy cả."
Hoa Nghênh Xuân cúi đầu suy nghĩ một chút, lại thở dài nói: "Lúc con của muội mấy tháng tuổi, muội cũng không có nhiều thời gian ở bên nó, đều để cho nó nằm một mình trong nhà. Có lúc muội bớt chút thời gian tới nhìn nó, mới phát hiện hoặc là đã tè từ lâu, hoặc là đói bụng đến mức oa oa khóc. Sau này hơi lớn một chút, mỗi ngày đều bị muội cõng ra ngoài chen lấn trong chuồng ngựa. Muội cắt cỏ nó nắm lấy quần áo của muội, muội cho ngựa ăn nó sẽ trừng mắt nhìn, muội quét dọn chuồng ngựa, nó dựa vào một bên lấy phân ngựa chơi."
Nói xong nàng ấy cười khổ một tiếng: "Khi đó thằng bé thật sự là đã chịu khổ!"
A Phúc thấy nàng ấy nhắc tới chuyện này, không thể làm gì khác hơn là ngắt lời: "Muội hôm nay cũng coi như là đã khổ tẫn cam lai, phu quân của muội hiện nay ở trước mặt Nhị Lão Gia đã có chút thể diện, hắn dù không để ý đến nhà cửa, nhưng đứa bé rốt cuộc vẫn là đứa con ruột thịt của hắn, cuộc sống tương lai cũng sẽ không đến nỗi."
Ai ngờ không đề cập tới cái này thì thôi, nhắc tới Hoa Nghênh Xuân ngay cả cười khổ cũng không cười nổi, nàng đỏ mắt, ngẩng mắt nhìn A Phúc nói: "A Phúc, nói đến chuyện này, muội lại có chuyện xin nhờ tỷ."
A Phúc nghĩ tới nàng ấy hẳn là có chuyện muốn nhờ, vốn dĩ chỉ nghĩ là chuyện tiền bạc bình thường, lập tức nói: "Chúng ta đều là tỷ muội, nói gì nhờ hay không nhờ, muội cứ nói là được."
Hiện nay Thường Hiên đã làm đại quản sự ở cửa hàng trang phục giản dị, cuối năm cũng có chút hoa hồng. Phường thêu buôn bán tốt như vậy, hoa hồng tự nhiên không ít, A Phúc đã sớm không phải lo chuyện tiền bạc. Thật ra thì hôm nay Lâm ma ma tới đây, nàng còn cố ý tặng Lâm ma ma một khoản tiền cũng khá nhiều để mua điểm tâm, thuốc bổ.
Hoa Nghênh Xuân thấy A Phúc nói rất thống khoái, lập tức trên mặt có chút ngượng nghịu, nhưng vẫn là ấp úng mở miệng nói: "A Phúc, phu quân nhà muội đắc tội với Nhị Lão Gia, bị đuổi ra khỏi bên chỗ Nhị lão gia. Chàng hôm nay cũng không muốn ở trong chuồng ngựa chọn ngựa đổ phân, làm cái người trên không ra trên dưới không ra dưới."
A Phúc vừa nghe lời này, nhất thời nhíu mày, kinh ngạc hỏi: "Không phải Nhị Lão Gia rất thưởng thức hắn sao, sao hôm nay lại có kết quả như vậy?"
Hoa Nghênh Xuân do dự hồi lâu, rốt cuộc nói: "Muội cũng không biết."
A Phúc ở một bên nhìn sắc mặt nàng ấy, nhìn ra nàng ấy rõ ràng biết, chỉ là không muốn mở miệng thôi. Thật ra thì nàng cũng muốn giúp Hoa Nghênh Xuân, nhưng chuyện này lại liên quan đến người trong phủ, bây giờ Thường Hiên và mình mặc dù được chủ tử sủng ái, nhưng rốt cuộc vẫn là đã ra sống ở bên ngoài, nếu vào phủ đòi người hay muốn cầu xin chủ tử cho chút thể diện cũng không tiện.
Còn nữa, A Phúc với phu quân của Hoa Nghênh Xuân cũng hiểu biết rõ một hai, những thứ khác không nói, chỉ là người đàn ông này mới vừa có chút tiền đồ đã không quan tâm đến mẹ con Hoa Nghênh Xuân, cái này đủ để cho A Phúc đối với hắn sinh lòng chán ghét, càng không nói đến chuyện muốn Thường Hiên nhà mình đem thể diện ra cầu xin cho người đàn ông này.
Hoa Nghênh Xuân thấy A Phúc cúi đầu không nói, biết nàng đã làm khó, vội vàng nói: "Muội cũng chỉ thuận miệng nhắc đến thôi, nếu tỷ cảm thấy khó khăn, muội cũng không dám cưỡng cầu đâu."
A Phúc nghe nói thế, ngước mắt hỏi: "Lúc trước hắn đối xử lạnh nhạt với mẹ con muội, bây giờ hắn nghèo túng, sao muội còn đến tìm ta nhờ giúp hắn?"
Hoa Nghênh Xuân ửng hồng cả mặt, trong mắt dần dần mang theo chút thê lương, lúng túng nói: "Bất kể thế nào, chàng vẫn là cha đứa nhỏ của muội, muội cuối cùng vẫn không thể bỏ mặc chàng."
A Phúc nghe thấy, trầm mặc trong chốc lát, rốt cục nói: "Việc này sợ là không dễ, bất quá tỷ sẽ nói với Thường Hiên, cứ cố làm hết sức thôi."
Hoa Nghênh Xuân nghe được lời này, tự nhiên là ngàn ân vạn tạ, còn nói nếu việc thành nhất định sẽ kéo người đàn ông nhà mình tới đây vào cổng bái tạ, sau đó mới rời đi.
Buổi chiều Thường Hiên trở lại trong phòng, A Phúc nhắc tới chuyện này với hắn, ai ngờ A Phúc vừa mới nói một nửa, Thường Hiên đã chọn mi nói: "Không phải nàng đang nói tới cái tên chăm sóc ngựa Thành Khánh kia chứ?"
Thành Khánh đúng là tên phu quân của Hoa Nghênh Xuân.
A Phúc gật đầu: "Nếu được, chàng nói hộ vài câu đi, tốt xấu giúp hắn một phen; nếu khó xử, thì cứ kệ." Kỳ thật từ trong lòng A Phúc cũng biết là người đàn ông kia không đáng để giúp, bất quá Hoa Nghênh Xuân đã mở miệng, nên không đành lòng cự tuyệt thôi.
Ai ngờ Thường Hiên lại đặt mông ngồi trên giường đất, chân mày tuấn tú nhíu vào một chỗ, mắt lạnh nhìn A Phúc nói: "Sao nàng lại muốn giúp hắn?"
A Phúc ngẩn ra, không hiểu vì sao Thường Hiên hỏi vậy, đành phải nói chuyện Hoa Nghênh Xuân vừa đến.
Thường Hiên lúc này biểu tình mới hơi hòa hoãn: "Một khi đã vậy, sau này chuyện này đừng bao giờ nhắc tới nữa."
A Phúc không hiểu, tiến lên giúp Thường Hiên đấm lưng, vừa đấm vừa nói: "Vì sao không cho phép nhắc đến?" Nàng không hiểu, tại nào Thường Hiên vừa nghe đến tên Thành Khánh thì mất hứng? Thường Hiên bận rộn một ngày, lúc này được nương tử đấm lưng, lập tức rất thoải mái, híp mắt như một con mèo, bất quá miệng vẫn lạnh lùng nói: "Người này, thực chẳng có gì tốt lành, sau này cần phải tránh xa hắn một chút."
Hắn vừa nói lời này, A Phúc vô cùng kỳ quái, lưng cũng không đấm nữa, nghiêng người vào trong lòng Thường Hiên muốn hắn nói. Thường Hiên ban đầu còn cố ý không muốn nói, sau lại nhịn không được nương tử ở trên người cọ cọ, đành phải nghiêm mặt nói: "Người này và nhị lão gia kia làm việc rất ăn ý, chuyện này làm cho người ta không vui."
A Phúc chớp chớp mắt đồng tình, gật đầu nói: "Quả đúng vậy, vương bát khán lục đậu*, nghĩ lại thì thấy hai người họ thật sự rất giống nhau."
(*)có nghĩa là hợp nhãn, vừa mắt, tâm đầu ý hợp, mắt rùa cũng tròn tròn như hạt đậu.
Thường Hiên khinh thường chọn mi, lại tiếp tục nói: "Ta nghe nói hiện nay bên chỗ nhị lão gia có tiểu thiếp gì đó trước đó vài ngày đã mang thai."
A Phúc mờ mịt khó hiểu: "Đó là chuyện tốt mà!"
Ai ngờ Thường Hiên kéo A Phúc qua, bàn tay to ôm nàng trong lòng, bắt được một chỗ kích thích nhẹ nhàng xoa nắn, miệng cười lạnh nói: "Nhị lão gia kia mấy năm nay thân mình sớm đã hư thối, ông ta lớn tuổi như vậy, làm sao có thể có con?"
A Phúc vừa nghe, nhất thời giật mình, thật lâu sau mới kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ?"
Chẳng lẽ Thành Khánh kia lại có thể qua lại với tiểu thiếp của nhị lão gia Ngâm Thu?
Thường Hiên tự nhiên hiểu được A Phúc đã đoán ra, bàn tay to nhấc A Phúc lên ôm nàng ngã xuống giường, vừa cởi bỏ vạt áo của nàng để tay mình càng nhập vào sâu thêm, một bên nói: "Người phụ nữ kia vì có thể sinh thêm vài đứa nhỏ, thật sự là đã tổn hao tâm kế, lại dám qua lại với gã sai vặt Thành Khánh. Nàng ở bên ngoài dĩ nhiên không biết, nhưng trong phủ đã có lời đồn, nghi ngờ con trai của nhị lão gia kia thực chất không phải của ông ta. Có điều chuyện này không bằng không chứng, bằng không Thành Khánh đoán chừng ngay cả mạng cũng không còn. Vậy mà nàng còn muốn ta đi biện hộ cho hắn ta, có ngốc mới đi!"
A Phúc lúc này chưa phản ứng kịp, mặc cho Thường Hiên đem mình toàn bộ cởi sạch, vẫn còn suy nghĩ chuyện của Hoa Nghênh Xuân như cũ, nàng nhớ lúc trước có một lần Hoa Nghênh Xuân đã nhắc tới Ngâm Thu, dáng vẻ như là nghiến răng nghiến lợi, lẽ nào Hoa Nghênh Xuân đã biết chuyện này từ lâu?
Thường Hiên mở vạt áo ra, giải thoát cho hai nơi mê người vọt ra ngoài, nhìn nhũ ba ở trong không khí vì hơi hơi rung động mà nhộn nhạo mê người. Màu sắc trong mắt hắn tối lại, thở dốc và dồn dập, mạnh mẽ vùi đầu vào chỗ hai mảnh hồng nhỏ cao cao xinh đẹp kia, hung hăng hút một ngụm. A Phúc bị hắn hút như vậy, nhất thời thân mình trở nên mềm nhũn, giống như bị rút hết sức lực, cũng chính lúc này, nàng mới ý thức được tình cảnh của mình.
Thường Hiên nhìn người xụi lơ trong lòng mặc cho mình bừa bãi đùa nghịch, từ trên cao nhìn xuống, một tay nắm lấy một khối nhu mềm căn bản không thể nắm vừa, đầu ngón tay thô lại hơi dùng một chút lực, cứ như vậy nắm nơi đậu đỏ nở rộ như đóa mai hồng trên tuyết đè ép và xoay tròn, cho đến khi A Phúc phát ra một tiếng thở dốc thanh mảnh. Thường Hiên càng thêm vừa lòng, trong mắt mỉm cười nhìn xuống nương tử mình nói: "Trời tối rồi, nàng không lo hầu hạ phu quân của mình thật tốt, sao lại để đầu óc nghĩ tới người đàn ông khác chứ?"
A Phúc nghe nói thế, hai má đỏ hồng, khẽ đẩy hắn, mềm mại sẵng giọng: "Nhẹ một chút, chàng thật xấu! Ta chưa từng nghĩ tới người đàn ông khác!" Lời này dĩ nhiên là không hề có sức uy hiếp, đặc biệt là khi nàng vừa cử động như vậy đã khiến cho hai chỗ núi non kia nhộn nhạo động đậy dụ người, vì thế trong mắt người đàn ông này nhìn thấy quả thực là như lắc lắc thân mình dụ hoặc.
Thường Hiên lúc này nhanh chóng cởi quần áo, trực tiếp đè lên A Phúc, hai tay một lần nữa nắm lấy hai khối trắng như tuyết kia, ra vẻ hung hăng nói: "Nhị lão gia kia có là gì, ông ta chẳng qua chỉ là loại linh tinh, làm sao so được với nửa phần Thường Hiên ta!"
A Phúc biết trong lòng hắn đối với chuyện năm đó vẫn bất mãn, nhưng nhị lão gia rốt cuộc vẫn là chủ tử, đành phải nói: "Người ta tốt xấu cũng là gia chủ, chàng ở bên ngoài nói chuyện phải chú ý một chút, cũng không nên nói lung tung gì đó để người ta bắt được nhược điểm."
Kỳ thật đừng nói hiện nay Thường Hiên làm việc so với đầu năm đã ổn trọng hơn rất nhiều, nhưng lúc trước khi hắn vẫn còn là tiểu tử dễ xúc động, bởi vì thường đi theo tam thiếu gia, lại có người cha Thường quản sự của mình mưa dầm thấm đất, bình thường làm việc cũng có chừng mực, tự nhiên sẽ không có khả năng ở bên ngoài nói năng lung tung. Bất quá lúc này đầu hắn đầy lửa nóng, ở trên giường đặt gần lò sưởi ấm còn có ổ chăn, cưỡi trên mình nương tử mặc sức mà rong ruổi khiến hắn có chút quên, cứ thế cúi đầu ở bên tai A Phúc, thấp giọng: "Ông ta đoán chừng ngay cả một ngón tay của ta cũng không bằng."
Hơi thở ấm áp, âm giọng ái muội, A Phúc mặt đỏ bừng.
Nhưng Thường Hiên lại tiếp tục nói: "Thế nào, nàng không tin? Muốn thử hay không?"
A Phúc đến chỗ viện mới xem qua, chỉ thấy đây là viện lớn có hai cửa vào, bậc thềm lát đá chỉnh tề, góc viện còn có một vườn hoa, nhìn qua cảm thấy rất thoải mái cũng rất mới mẻ. Tiền viện có mấy gian để tiếp khách hoặc làm từ đường, hậu viện có năm sáu phòng, đủ cho hai vợ chồng dùng.
Lúc A Phúc vào, Thường Hiên đã sớm tìm người dọn dẹp thỏa đáng, ngày dọn nhà bọn họ còn gọi thêm người bên cửa hàng sang đây giúp một tay. Vì vậy không quá nửa ngày, viện mới đã được an trí thỏa đáng. A Phúc lúc này tạm thời tính toán, vợ chồng bọn họ ở một gian, để một gian cho Thường quản sự, tìm một nha đầu khác tới đây giúp đỡ, đến lúc đó sẽ ở cùng một gian với Tế Vân; sau đó mời một ma ma tới giúp một tay sẽ ở cùng đứa bé một gian, còn dư lại một gian thì giữ lại, có lẽ ngày nào đó có chuyện gì có thể có chút hữu ích.
A Phúc đã tính toán rất tốt, Thường Hiên ở bên ngoài cũng đã xem xét tìm ma ma và nha hoàn thích hợp rồi. Trước kia, những chuyện như vậy đều nhờ Thường quản sự giúp đỡ, nhưng hôm nay Thường quản sự nói mình cũng không rảnh rỗi giúp vợ chồng bọn họ chuẩn bị, bảo bọn họ tự mình nghĩ cách thôi.
Thường Hiên trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được người có thể tin cậy, sau dứt khoát tới chỗ Nhạc phu nhân tìm một ma ma, lại đến phường thêu tìm một nha hoàn đàng hoàng, đáng tin tới tạm thời giúp một tay.
Chờ tất cả mọi chuyện sắp xếp thỏa đáng, thời gian cũng sắp đến tháng chạp, mắt thấy đã sắp bước sang năm mới rồi. Đúng lúc này là lễ trăm ngày của Thường An, trong phủ phu nhân Quản gia ồn ào lên muốn qua uống ly rượu mừng trăm ngày của tiểu tử đó. Nếu là trước kia, đứa con này của Thường Hiên dĩ nhiên sẽ không được mọi người coi trọng như vậy, nhưng hôm nay đã khác, hôm nay tên của Thường An là do Thái hậu ban thưởng, trên cổ tiểu tử đeo vòng bạc cũng là do Thái hậu tự mình ban thưởng. Lúc ấy Thái hậu nói, nam không đeo vàng, nữ không đeo bạc, vì vậy ban cho một cái vòng bạc, lại cho người ta khắc lên phía trên tên Thường An.
Cũng bởi vì lý do này, nên lễ trăm ngày của Thường An, A Phúc cố ý bế Thường An đến chỗ lão phu nhân và Nhị thiếu phu nhân, cảm tạ ân đức, lại được khen thưởng, lúc này mới bế trở về. Khi trở về, trong nhà đã tụ tập rất nhiều người, vây kín cả tiểu viện.
Chỉ có mấy người trong viện của A Phúc dĩ nhiên là làm không xuể, bất đắc dĩ đành đến nhờ Nhạc phu nhân tới giúp một tay. Nhạc phu nhân đóng cửa hàng dẫn theo người làm cùng đến giúp đỡ dọn dẹp.
Một nhóm người vây quanh đầu giường đặt gần lò sưởi trêu đùa tiểu Thường An. Lúc này Thường An đã được trăm ngày, dáng vẻ đã nảy nở. Mọi người thấy tiểu tử khoẻ mạnh kháu khỉnh, môi hồng răng trắng mi thanh mục tú, người khác trêu chọc nó sẽ cười, cười đến mày cong cong, trông rất đẹp mắt, rối rít tán dương. Lại có người nhắc tới vòng bạc trên cổ, nói là có vật này, sau này tiền đồ sẽ không phải lo lắng rồi.
A Phúc nghe người khác tán dương, trong lòng dĩ nhiên là vui mừng, chỉ là nói đến tiền đồ sau này, trong lòng nàng cũng thêm mấy phần lo lắng. Hôm nay nàng đi gặp Nhị thiếu phu nhân, chỉ thấy Nhị thiếu phu nhân vẫn là vẻ mặt u ám, nàng không dám hỏi nhiều. Thật ra thì nàng đã tìm người khác hỏi qua, biết đương kim Thái hậu thân thể không tốt bằng lúc trước, nghe nói phải uống thuốc nhưng vẫn không thấy tốt hơn.
Sau khi ăn cơm xong, mọi người đều giải tán, Thường Hiên ở bên ngoài cùng hai người hầu kiểm kê lại các loại quà tặng và dọn dẹp bàn tiệc. A Phúc thấy Hoa Nghênh Xuân ở một bên vẫn cúi đầu không nói lời nào, đợi đến mọi người đều rời đi, nàng ấy lại từ chối nói có chuyện phải ở lại. A Phúc lập tức đoán ra Hoa Nghênh Xuân có chuyện muốn nói với mình, nên bảo Tôn ma ma bế Thường An ra ngoài, để mình và Hoa Nghênh Xuân nói chuyện.
Thường An mặc dù còn nhỏ, nhưng giống như đã có thể nhớ được mẹ mình rồi. Lúc này bị Tôn ma ma bế ra, nó ngưỡng mặt giơ bàn tay nhỏ nhắn quơ cào lung tung, đôi mắt to tội nghiệp nhìn mẹ, ý muốn nói sao mẹ lại không quan tâm tới con nữa. (đáng yêu ghê ^^)
Cảnh này khiến cho A Phúc và Hoa Nghênh Xuân nhìn thấy đều bật cười, Hoa Nghênh Xuân hâm mộ nói: "Đứa bé này thật là khiến người khác yêu mến."
A Phúc đứng lên thu dọn đệm chăn trên giường, mời Hoa Nghênh Xuân ngồi xuống, lại đem tới hạt dưa, quả phỉ* để ở một bên, lúc này mới cười nói: "Con nít mà, lúc này đứa nào cũng như vậy cả."
Hoa Nghênh Xuân cúi đầu suy nghĩ một chút, lại thở dài nói: "Lúc con của muội mấy tháng tuổi, muội cũng không có nhiều thời gian ở bên nó, đều để cho nó nằm một mình trong nhà. Có lúc muội bớt chút thời gian tới nhìn nó, mới phát hiện hoặc là đã tè từ lâu, hoặc là đói bụng đến mức oa oa khóc. Sau này hơi lớn một chút, mỗi ngày đều bị muội cõng ra ngoài chen lấn trong chuồng ngựa. Muội cắt cỏ nó nắm lấy quần áo của muội, muội cho ngựa ăn nó sẽ trừng mắt nhìn, muội quét dọn chuồng ngựa, nó dựa vào một bên lấy phân ngựa chơi."
Nói xong nàng ấy cười khổ một tiếng: "Khi đó thằng bé thật sự là đã chịu khổ!"
A Phúc thấy nàng ấy nhắc tới chuyện này, không thể làm gì khác hơn là ngắt lời: "Muội hôm nay cũng coi như là đã khổ tẫn cam lai, phu quân của muội hiện nay ở trước mặt Nhị Lão Gia đã có chút thể diện, hắn dù không để ý đến nhà cửa, nhưng đứa bé rốt cuộc vẫn là đứa con ruột thịt của hắn, cuộc sống tương lai cũng sẽ không đến nỗi."
Ai ngờ không đề cập tới cái này thì thôi, nhắc tới Hoa Nghênh Xuân ngay cả cười khổ cũng không cười nổi, nàng đỏ mắt, ngẩng mắt nhìn A Phúc nói: "A Phúc, nói đến chuyện này, muội lại có chuyện xin nhờ tỷ."
A Phúc nghĩ tới nàng ấy hẳn là có chuyện muốn nhờ, vốn dĩ chỉ nghĩ là chuyện tiền bạc bình thường, lập tức nói: "Chúng ta đều là tỷ muội, nói gì nhờ hay không nhờ, muội cứ nói là được."
Hiện nay Thường Hiên đã làm đại quản sự ở cửa hàng trang phục giản dị, cuối năm cũng có chút hoa hồng. Phường thêu buôn bán tốt như vậy, hoa hồng tự nhiên không ít, A Phúc đã sớm không phải lo chuyện tiền bạc. Thật ra thì hôm nay Lâm ma ma tới đây, nàng còn cố ý tặng Lâm ma ma một khoản tiền cũng khá nhiều để mua điểm tâm, thuốc bổ.
Hoa Nghênh Xuân thấy A Phúc nói rất thống khoái, lập tức trên mặt có chút ngượng nghịu, nhưng vẫn là ấp úng mở miệng nói: "A Phúc, phu quân nhà muội đắc tội với Nhị Lão Gia, bị đuổi ra khỏi bên chỗ Nhị lão gia. Chàng hôm nay cũng không muốn ở trong chuồng ngựa chọn ngựa đổ phân, làm cái người trên không ra trên dưới không ra dưới."
A Phúc vừa nghe lời này, nhất thời nhíu mày, kinh ngạc hỏi: "Không phải Nhị Lão Gia rất thưởng thức hắn sao, sao hôm nay lại có kết quả như vậy?"
Hoa Nghênh Xuân do dự hồi lâu, rốt cuộc nói: "Muội cũng không biết."
A Phúc ở một bên nhìn sắc mặt nàng ấy, nhìn ra nàng ấy rõ ràng biết, chỉ là không muốn mở miệng thôi. Thật ra thì nàng cũng muốn giúp Hoa Nghênh Xuân, nhưng chuyện này lại liên quan đến người trong phủ, bây giờ Thường Hiên và mình mặc dù được chủ tử sủng ái, nhưng rốt cuộc vẫn là đã ra sống ở bên ngoài, nếu vào phủ đòi người hay muốn cầu xin chủ tử cho chút thể diện cũng không tiện.
Còn nữa, A Phúc với phu quân của Hoa Nghênh Xuân cũng hiểu biết rõ một hai, những thứ khác không nói, chỉ là người đàn ông này mới vừa có chút tiền đồ đã không quan tâm đến mẹ con Hoa Nghênh Xuân, cái này đủ để cho A Phúc đối với hắn sinh lòng chán ghét, càng không nói đến chuyện muốn Thường Hiên nhà mình đem thể diện ra cầu xin cho người đàn ông này.
Hoa Nghênh Xuân thấy A Phúc cúi đầu không nói, biết nàng đã làm khó, vội vàng nói: "Muội cũng chỉ thuận miệng nhắc đến thôi, nếu tỷ cảm thấy khó khăn, muội cũng không dám cưỡng cầu đâu."
A Phúc nghe nói thế, ngước mắt hỏi: "Lúc trước hắn đối xử lạnh nhạt với mẹ con muội, bây giờ hắn nghèo túng, sao muội còn đến tìm ta nhờ giúp hắn?"
Hoa Nghênh Xuân ửng hồng cả mặt, trong mắt dần dần mang theo chút thê lương, lúng túng nói: "Bất kể thế nào, chàng vẫn là cha đứa nhỏ của muội, muội cuối cùng vẫn không thể bỏ mặc chàng."
A Phúc nghe thấy, trầm mặc trong chốc lát, rốt cục nói: "Việc này sợ là không dễ, bất quá tỷ sẽ nói với Thường Hiên, cứ cố làm hết sức thôi."
Hoa Nghênh Xuân nghe được lời này, tự nhiên là ngàn ân vạn tạ, còn nói nếu việc thành nhất định sẽ kéo người đàn ông nhà mình tới đây vào cổng bái tạ, sau đó mới rời đi.
Buổi chiều Thường Hiên trở lại trong phòng, A Phúc nhắc tới chuyện này với hắn, ai ngờ A Phúc vừa mới nói một nửa, Thường Hiên đã chọn mi nói: "Không phải nàng đang nói tới cái tên chăm sóc ngựa Thành Khánh kia chứ?"
Thành Khánh đúng là tên phu quân của Hoa Nghênh Xuân.
A Phúc gật đầu: "Nếu được, chàng nói hộ vài câu đi, tốt xấu giúp hắn một phen; nếu khó xử, thì cứ kệ." Kỳ thật từ trong lòng A Phúc cũng biết là người đàn ông kia không đáng để giúp, bất quá Hoa Nghênh Xuân đã mở miệng, nên không đành lòng cự tuyệt thôi.
Ai ngờ Thường Hiên lại đặt mông ngồi trên giường đất, chân mày tuấn tú nhíu vào một chỗ, mắt lạnh nhìn A Phúc nói: "Sao nàng lại muốn giúp hắn?"
A Phúc ngẩn ra, không hiểu vì sao Thường Hiên hỏi vậy, đành phải nói chuyện Hoa Nghênh Xuân vừa đến.
Thường Hiên lúc này biểu tình mới hơi hòa hoãn: "Một khi đã vậy, sau này chuyện này đừng bao giờ nhắc tới nữa."
A Phúc không hiểu, tiến lên giúp Thường Hiên đấm lưng, vừa đấm vừa nói: "Vì sao không cho phép nhắc đến?" Nàng không hiểu, tại nào Thường Hiên vừa nghe đến tên Thành Khánh thì mất hứng? Thường Hiên bận rộn một ngày, lúc này được nương tử đấm lưng, lập tức rất thoải mái, híp mắt như một con mèo, bất quá miệng vẫn lạnh lùng nói: "Người này, thực chẳng có gì tốt lành, sau này cần phải tránh xa hắn một chút."
Hắn vừa nói lời này, A Phúc vô cùng kỳ quái, lưng cũng không đấm nữa, nghiêng người vào trong lòng Thường Hiên muốn hắn nói. Thường Hiên ban đầu còn cố ý không muốn nói, sau lại nhịn không được nương tử ở trên người cọ cọ, đành phải nghiêm mặt nói: "Người này và nhị lão gia kia làm việc rất ăn ý, chuyện này làm cho người ta không vui."
A Phúc chớp chớp mắt đồng tình, gật đầu nói: "Quả đúng vậy, vương bát khán lục đậu*, nghĩ lại thì thấy hai người họ thật sự rất giống nhau."
(*)có nghĩa là hợp nhãn, vừa mắt, tâm đầu ý hợp, mắt rùa cũng tròn tròn như hạt đậu.
Thường Hiên khinh thường chọn mi, lại tiếp tục nói: "Ta nghe nói hiện nay bên chỗ nhị lão gia có tiểu thiếp gì đó trước đó vài ngày đã mang thai."
A Phúc mờ mịt khó hiểu: "Đó là chuyện tốt mà!"
Ai ngờ Thường Hiên kéo A Phúc qua, bàn tay to ôm nàng trong lòng, bắt được một chỗ kích thích nhẹ nhàng xoa nắn, miệng cười lạnh nói: "Nhị lão gia kia mấy năm nay thân mình sớm đã hư thối, ông ta lớn tuổi như vậy, làm sao có thể có con?"
A Phúc vừa nghe, nhất thời giật mình, thật lâu sau mới kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ?"
Chẳng lẽ Thành Khánh kia lại có thể qua lại với tiểu thiếp của nhị lão gia Ngâm Thu?
Thường Hiên tự nhiên hiểu được A Phúc đã đoán ra, bàn tay to nhấc A Phúc lên ôm nàng ngã xuống giường, vừa cởi bỏ vạt áo của nàng để tay mình càng nhập vào sâu thêm, một bên nói: "Người phụ nữ kia vì có thể sinh thêm vài đứa nhỏ, thật sự là đã tổn hao tâm kế, lại dám qua lại với gã sai vặt Thành Khánh. Nàng ở bên ngoài dĩ nhiên không biết, nhưng trong phủ đã có lời đồn, nghi ngờ con trai của nhị lão gia kia thực chất không phải của ông ta. Có điều chuyện này không bằng không chứng, bằng không Thành Khánh đoán chừng ngay cả mạng cũng không còn. Vậy mà nàng còn muốn ta đi biện hộ cho hắn ta, có ngốc mới đi!"
A Phúc lúc này chưa phản ứng kịp, mặc cho Thường Hiên đem mình toàn bộ cởi sạch, vẫn còn suy nghĩ chuyện của Hoa Nghênh Xuân như cũ, nàng nhớ lúc trước có một lần Hoa Nghênh Xuân đã nhắc tới Ngâm Thu, dáng vẻ như là nghiến răng nghiến lợi, lẽ nào Hoa Nghênh Xuân đã biết chuyện này từ lâu?
Thường Hiên mở vạt áo ra, giải thoát cho hai nơi mê người vọt ra ngoài, nhìn nhũ ba ở trong không khí vì hơi hơi rung động mà nhộn nhạo mê người. Màu sắc trong mắt hắn tối lại, thở dốc và dồn dập, mạnh mẽ vùi đầu vào chỗ hai mảnh hồng nhỏ cao cao xinh đẹp kia, hung hăng hút một ngụm. A Phúc bị hắn hút như vậy, nhất thời thân mình trở nên mềm nhũn, giống như bị rút hết sức lực, cũng chính lúc này, nàng mới ý thức được tình cảnh của mình.
Thường Hiên nhìn người xụi lơ trong lòng mặc cho mình bừa bãi đùa nghịch, từ trên cao nhìn xuống, một tay nắm lấy một khối nhu mềm căn bản không thể nắm vừa, đầu ngón tay thô lại hơi dùng một chút lực, cứ như vậy nắm nơi đậu đỏ nở rộ như đóa mai hồng trên tuyết đè ép và xoay tròn, cho đến khi A Phúc phát ra một tiếng thở dốc thanh mảnh. Thường Hiên càng thêm vừa lòng, trong mắt mỉm cười nhìn xuống nương tử mình nói: "Trời tối rồi, nàng không lo hầu hạ phu quân của mình thật tốt, sao lại để đầu óc nghĩ tới người đàn ông khác chứ?"
A Phúc nghe nói thế, hai má đỏ hồng, khẽ đẩy hắn, mềm mại sẵng giọng: "Nhẹ một chút, chàng thật xấu! Ta chưa từng nghĩ tới người đàn ông khác!" Lời này dĩ nhiên là không hề có sức uy hiếp, đặc biệt là khi nàng vừa cử động như vậy đã khiến cho hai chỗ núi non kia nhộn nhạo động đậy dụ người, vì thế trong mắt người đàn ông này nhìn thấy quả thực là như lắc lắc thân mình dụ hoặc.
Thường Hiên lúc này nhanh chóng cởi quần áo, trực tiếp đè lên A Phúc, hai tay một lần nữa nắm lấy hai khối trắng như tuyết kia, ra vẻ hung hăng nói: "Nhị lão gia kia có là gì, ông ta chẳng qua chỉ là loại linh tinh, làm sao so được với nửa phần Thường Hiên ta!"
A Phúc biết trong lòng hắn đối với chuyện năm đó vẫn bất mãn, nhưng nhị lão gia rốt cuộc vẫn là chủ tử, đành phải nói: "Người ta tốt xấu cũng là gia chủ, chàng ở bên ngoài nói chuyện phải chú ý một chút, cũng không nên nói lung tung gì đó để người ta bắt được nhược điểm."
Kỳ thật đừng nói hiện nay Thường Hiên làm việc so với đầu năm đã ổn trọng hơn rất nhiều, nhưng lúc trước khi hắn vẫn còn là tiểu tử dễ xúc động, bởi vì thường đi theo tam thiếu gia, lại có người cha Thường quản sự của mình mưa dầm thấm đất, bình thường làm việc cũng có chừng mực, tự nhiên sẽ không có khả năng ở bên ngoài nói năng lung tung. Bất quá lúc này đầu hắn đầy lửa nóng, ở trên giường đặt gần lò sưởi ấm còn có ổ chăn, cưỡi trên mình nương tử mặc sức mà rong ruổi khiến hắn có chút quên, cứ thế cúi đầu ở bên tai A Phúc, thấp giọng: "Ông ta đoán chừng ngay cả một ngón tay của ta cũng không bằng."
Hơi thở ấm áp, âm giọng ái muội, A Phúc mặt đỏ bừng.
Nhưng Thường Hiên lại tiếp tục nói: "Thế nào, nàng không tin? Muốn thử hay không?"
Danh sách chương