Thái Hậu trầm ngâm một lát, lại nói: "Người nhà bình thường trong cuộc sống, đơn giản là cầu được một cuộc sống yên ổn, không bằng đứa nhỏ này cứ lấy ‘an’ làm tên, nhà chồng ngươi họ là Thường, hợp lại chính là Thường An."
A Phúc ở trong lòng nhẩm gọi Thường An, nghĩ một đời này vốn dĩ cũng không cầu cái gì đại phú đại quý, chỉ ngóng trông nó cả đời bình an sống qua mà thôi, lập tức trong lòng vô cùng thích, vội tiến lên tạ Thái Hậu ban thưởng tên.
Nàng tự nhiên hiểu được, có Thái Hậu ban thưởng tên, đứa nhỏ đời này xem như có chỗ dựa vào, chỉ cần không gây ra đại sự gì, bình an một đời là không thành vấn đề.
Từ trong cung đi ra, đúng lúc gặp nhị thiếu phu nhân cũng muốn xuất cung, nhị thiếu phu nhân lại nói để A Phúc đi với mình. A Phúc mắt nhìn thấy người bên cạnh chính là thái giám ở chỗ Thái Hậu tự mình đưa nhị thiếu phu nhân ra cung, trong lòng càng hiểu rõ, vội bế đứa nhỏ cùng Tế Vân đi theo sau.
Ra cửa cung, nhị thiếu phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn cung đình sâu thẳm kia, cười thở dài nói: "Ta phỏng chừng sau này rốt cuộc lại có cơ hội tới đây."
A Phúc thấy trên mặt nàng ấy mặc dù mang theo cười, nhưng mặt mày lại hiện lên vài phần hiu quạnh, trong lòng mặc dù khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Nhị thiếu phu nhân cũng rất nhanh khôi phục lại, cười nhìn Tế Vân phía sau đang bế đứa trẻ Thường An: "Bế lại đây ta xem xem."
A Phúc vội vàng lệnh Tế Vân bế đến cho nhị thiếu phu nhân xem, nhị thiếu phu nhân ngưng mi nhìn kỹ trong chốc lát, thở dài một tiếng. A Phúc nghĩ nàng ấy hẳn là lại nghĩ tới chuyện đau lòng của mình, lập tức không dám nhiều lời. Trước kia có lẽ không biết, nhưng nay làm mẹ rồi, thế mới biết nỗi đau mất con quả thực là đau đớn nhất thế gian. Nếu thực sự gặp chuyện đó rồi, miệng vết thương làm sao chỉ nói vài câu an ủi là có thể xoá đi, người bên ngoài chỉ có thể đơn giản là tận lực không nhắc tới thôi.
Hai người phụ nữ đang đứng cạnh nhau, mà kiệu hầu phủ ngừng ở bên cạnh, sau đó các nàng lên kiệu. Đúng lúc này trong cung lại có một đội người ngựa đi ra, đi đầu là một người toàn thân quý giá bên cạnh người hầu rất đông, khi đi tới ung dung, cao quý, mắt không dính bụi trần.
A Phúc nhận ra đây là người lúc trước ở bên cạnh Thái Hậu, mà nàng này có thể ra cung, có lẽ là công chúa đã gả ra ngoài. Nhị thiếu phu nhân thấy, nhỏ giọng nói: "Đây là trưởng công chúa của Thái Hậu - Hưng Thịnh công chúa." Nói xong tiến lên y theo cấp bậc lễ nghĩa bái kiến.
A Phúc thấy vậy tự nhiên cũng đi theo sau hướng đến vị Hưng Thịnh công chúa kia quỳ xuống thỉnh an.
Hưng Thịnh công chúa nhíu mi đẹp, nhẹ nhàng đảo qua hai người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người nhị thiếu phu nhân. Nàng ta xem kỹ nửa ngày, lại bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Phu nhân đúng năm giáp sinh ra?"
Nhị thiếu phu nhân thảm đạm nở nụ cười một tiếng, gật đầu nói: "Đúng vậy."
Hưng thịnh công chúa nghe xong gật đầu, lẩm bẩm: "Vậy thật ra lớn hơn ta bốn tuổi."
Nhị thiếu phu nhân cúi đầu không nói.
Hưng thịnh công chúa cúi đầu nhìn nàng chăm chú, nhíu mày hỏi: "Phu nhân có thể thêu không?"
Nhị thiếu phu nhân lắc đầu: "Chuyết phụ* không biết."
(*) cách nói khiêm tốn về bản thân: phụ nhân vụng về
Hưng thịnh công chúa lại nở nụ cười, đó là cười lạnh: "Sao ta nghe nói phu nhân khi còn bé lại có thể?"
Nhị thiếu phu nhân ngẩng đầu nhìn Hưng Thịnh công chúa, chỉ thấy vị quý nhân cao cao tại thượng kia trên mặt mang nét khinh người.
Nàng cúi đầu, đây là con gái của nhà trời, huyết mạch của hoàng gia, chính là kim chi ngọc diệp.
Nàng trầm mặc nửa ngày, rốt cục chậm rãi nói: "Chuyết phụ tuổi nhỏ không có phúc, không người nuôi dạy, cho dù từng học qua, nhưng từ lâu đã bỏ bê rồi."
Hưng thịnh công chúa nghe nói thế, cũng không nói gì, thật lâu sau nàng ta gật gật đầu, nhìn xa xa nói: "Tháng chín, gió thu đã nổi lên, ngươi bảo trọng thân thể." Nói xong lời này, nàng ta thẳng đường mà rời đi.
Nhị thiếu phu nhân nhìn bóng dáng nàng ta rời đi, thật lâu sau cũng không có ý muốn đứng lên.
A Phúc vội bước lên phía trước nâng nhị thiếu phu nhân dậy, nhưng ai biết nhị thiếu phu nhân lại bỗng nhiên nói một câu: "Thái Hậu bất quá cũng là bất hoặc chi niên*, nay thân mình dĩ nhiên là không tốt."
(*)Bất hoặc chi niên: ( ~ 40 tuổi ) Những nỗ lực phấn đấu của thân và tâm ở tuổi 30 đã giúp cho con người sung sức nồng nàn vượt qua ranh giới 40. Đây là chặng đường mà con người trải qua “những bước thăng trầm” để giải quyết những vấn đề đời sống, khắc phục nghịch cảnh chướng duyên, nên con người dần dà chuyển hóa những suy nghĩ hành vi lỗi lầm, thiếu sót, bồng bột trong giao tiếp, trong đối nhân xử thế. Con người đã bắt đầu có khả năng khám phá ra nhiều tầng ý nghĩa khác nhau trên cùng một sự kiện. Tâm trí sáng suốt, hiểu rõ việc phải trái, giảm thiểu đi những nhầm lẫn mà mình mắc phải trong cuộc đời, không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc lôi cuốn. Đây là tuổi chín chắn, lịch duyệt, kiến thức và kinh nghiệm phong phú. Nhận định vấn đề rành mạch không nghi ngờ. Dù ở môi trường thuận lợi hay khó khăn, đều rút ra được cho mình bài học kinh nghiệm. Nên tuổi này phương Đông chúng ta gọi là “ Tứ thập nhi bất hoặc” là vậy.
A Phúc cả kinh, vội vàng nhìn về xung quanh, may mắn bên cạnh cũng không có người ngoài, mà nhị thiếu phu nhân âm giọng cực thấp, người khác khẳng định không nghe được.
============
Tạm thời không đề cập tới sự khác thường của nhị thiếu phu nhân ngày ấy, chỉ nói A Phúc đi theo nhị thiếu phu nhân trở lại hầu phủ, chỉ thấy Thường quản sự và Thường Hiên sớm chờ ở đó. Thường quản sự thấy A Phúc bình an trở về, rốt cục thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói bọn họ sớm được biết tin tức Thái Hậu ban thưởng tên cho đứa nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn là lo lắng. Mà Thường Hiên thấy A Phúc trở về, cũng bất chấp người ngoài ở đây, trực tiếp đi qua ôm lấy nàng. Người hầu bên cạnh thấy vậy đều cười trộm, Thường quản sự đen mặt chỉ đành làm như không thấy, A Phúc xấu hổ đỏ mặt nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhưng đương nhiên là không được.
A Phúc được vinh quang như vậy, tự nhiên là muốn đi gặp lão phu nhân. Kỳ thật cả nhà đều cực kỳ kích động, bởi vì Thái Hậu chẳng những khen nhị thiếu phu nhân, hơn nữa người thân và các vị thiếu gia đều được ban thưởng, thậm chí còn hỏi nhị thiếu gia về tiền đồ sau này. Tóm lại lần này cảnh hầu quý phủ trên dưới đều vui mừng, phong quang vô hạn.
Đương nhiên so với mọi người vui sướng, nhị thiếu phu nhân nói là thân thể không thoải mái, trực tiếp trở về viện của mình. Nhị thiếu gia thấy vậy, cũng đi theo trở về. A Phúc nhìn Thường Hiên hưng phấn vô cùng, trong lòng cũng cao hứng, nhưng nhớ tới lời nói của nhị thiếu phu nhân hôm nay, trong lòng luôn ẩn ẩn bất an, lại không muốn nhắc tới.
Đêm nay vợ chồng hai người ở lại tiểu viện trong hầu phủ, lão phu nhân cố ý phái vài nha hoàn tới hầu hạ. Bận rộn một buổi tối, vợ chồng hai người cuối cùng cũng dỗ đứa nhỏ ngủ ở phòng bên, bản thân cũng nằm lên giường.
Đối với A Phúc mà nói, ngày hôm nay là một ngày thần kỳ, người như nàng vốn là cả đời cũng không ngờ tới nhìn thấy đương kim Thái Hậu, cũng không dám tưởng tượng con trai mình thế nhưng được Thái Hậu ban thưởng tên. Mà sau khi được mọi người khen ngợi cùng với yêu thích và ngưỡng mộ, còn có lão phu nhân đối đãi khác biệt, thậm chí vài nha hoàn còn ân cần hầu hạ, đối với A Phúc quả thực giống như cưỡi ngựa có vẻ là không thực.
Lúc này nằm ở trên giường, tựa vào trong ngực kiên cố của người đàn ông nhà mình, nghe tiếng tim đập quy luật có lực kia, tim của A Phúc cuối cùng cũng yên lại.
Nàng dùng hai má mềm mại cọ xát lên cánh tay phu quân, thì thào nói: "Sao cứ cảm thấy hôm nay là một giấc mộng."
So với A Phúc không yên, Thường Hiên cũng rất hưng phấn, lúc này hắn ôm A Phúc, hung hăng hôn một cái nói: "Nếu là mơ, vậy cả đời không tỉnh lại là được!"
A Phúc bị hắn hôn, ở trong ngực hắn cọ cọ hai má vì bị hôn mà lây dính ướt át, trong miệng lại bỗng nhiên nói: "Chuyện nhị thiếu phu nhân chàng có biết đúng không?"
Thường Hiên vừa nghe thì dừng lại, nhìn nàng nói: "Sao bỗng nhiên nhắc tới chuyện này?"
A Phúc vừa thấy hắn như vậy, trong lòng hiểu được hắn hẳn là biết, lập tức thở dài nói: "Nếu việc này ngay cả ta là một tỳ nữ nho nhỏ cũng biết, phỏng chừng tất cả người trong phủ đều biết, không đúng, hẳn là cả kinh thành mọi người đều biết đến." Chuyện này tự nhiên cũng bao gồm cả vị hoàng gia quý nữ cao cao tại thượng kia —— hưng thịnh công chúa biết.
Thường Hiên không nói lời nào, lấy tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa thắt lưng tinh tế, mềm mại của A Phúc, thấp giọng nói: "Việc này cũng chỉ lén lút bàn luận thôi, bất quá sao bỗng nhiên nàng nhớ tới?"
A Phúc lôi kéo tay Thường Hiên, ý bảo nói: "Ta chỉ biết đại khái, cũng không biết cụ thể sao lại như thế, chàng nói cho ta nghe đi."
Thường Hiên thở dài, nhìn cành cây bên ngoài bởi vì gió thổi mà ở trên cửa sổ lay động bóng cây, nhẹ giọng nói: "Ta cũng chỉ biết chín phần, hôm nay nói cho nàng, nàng đừng nói cho người ngoài nghe, sau này coi như không biết cũng được."
A Phúc ở trong lòng Thường Hiên tìm một vị trí thoải mái, nhẹ gật đầu nói: "Ta làm sao dám nói cho người ngoài nghe, chàng nói đi."
Thường Hiên thế này mới gật gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng giúp A Phúc gạt mấy sợi tóc, thế này mới lại nói tiếp.
Thân thế nhị thiếu phu nhân, là một bí mật công khai ở trong phủ. Bất quá mấy năm gần đây không ai dám nhắc tới, cũng chính là vợ chồng trẻ khi ở trong ổ chăn nhàn thoại mới dám nói lên thôi.
Nhị thiếu phu nhân, vốn dĩ là con gái của một phú thương, vì sao gả cho đích tử* nhị thiếu gia cảnh hầu phủ làm vợ, chuyện này cũng là có nguyên nhân. Nói cái này, cũng không thể không nói đến một vụ bê bối của hoàng gia vương triểu này.
(*) con trưởng vợ cả
Thì ra đương kim Thái Hậu vốn dĩ tên là Trân Châu sinh ở gia đình bình thường, đứng hàng thứ nhất, trong nhà mẹ thêu giỏi, vì thế Trân Châu này từ nhỏ là một tay thêu giỏi. Sau khi lớn lên mười bốn tuổi hứa gả cho con trai một tiểu quản sự ở phường thêu lân cận làm vợ. Nàng sau khi vào cửa cũng là vợ chồng ân ái, chưa đến một năm thì sinh ra một bé gái tên là Tú Vân. Khi Tú Vân vừa được ba tuổi, bỗng nhiên một ngày Trân Châu về nhà mẹ đẻ, ở nhà mẹ đẻ gặp được một thầy bói mù, thầy bói tốt bụng xem quẻ, vừa sờ xuống là nói nàng này làm mẫu nghi thiên hạ.
Cha mẹ Trân Châu dĩ nhiên là không tin, chỉ nói thầy bói mắt mù, tự nhiên nhìn không thấy con gái sớm đã làm vợ người ta rồi. Mà hiện thời là thái bình thịnh thế, con rể của mình thấy thế nào cũng không có khả năng làm Hoàng Thượng. Thầy bói nghe nói chuyện này cũng có chút nghi hoặc, bất quá ông lại tin tưởng chắc chắn mình không bói lầm, nàng đúng là mẫu nghi thiên hạ.
Cha Trân Châu cực kỳ nghi hoặc, bất quá vừa vặn lúc này trong cung muốn chọn nữ thêu, ông thấy con rể ra cửa nhập hàng đến nay chưa trở về, mới cả gan che trời làm cho con gái Trân Châu dùng tên của con gái thứ hai Minh Châu đi tham gia tuyển nữ thêu. Ông vốn dĩ cũng là có ý muốn thử xem, nếu không thành cùng lắm thì con gái tiếp tục cùng với con rể làm vợ chồng thôi. Ai biết vừa khéo, Trân Châu thế nhưng thuận lợi tiến cung, được Thánh Thượng lúc ấy thân là thái tử nhìn trúng, ở tại đông cung, không lâu sau là truyền ra tin vui.
Cha Trân Châu đến tận lúc này mới cảm thấy thầy bói kia nói đúng, mà lúc này con rể ở phường thêu kia đến muốn tìm vợ. Cha Trân châu dĩ nhiên không có con gái để trả, đành phải nói con gái đã sớm bạo bệnh mà chết. Con rể tự nhiên là không tin, đem cả nhà nhạc phụ náo loạn đến tận trời, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ đành mang theo con gái Tú Vân rời đi.
Vài năm sau, Tú Vân vừa được bảy tuổi, bỗng nhiên một trận lửa lớn đem phường thêu thiêu sạch không còn một mảnh, cha cũng táng thân trong biển lửa. Tú Vân cơ khổ không nơi nương tựa, chỉ đành nương tựa ở nhà ông ngoại, ai biết ông ngoại bà ngoại cũng sớm qua đời, mà thân nhân duy nhất là người dì từ lâu đã gả đi xa.
Nàng tuổi nhỏ lẻ loi hiu quạnh lưu lạc đầu đường, đau khổ gì cũng chịu qua, cuối cùng lúc thiếu chút nữa bị đói chết, thì bỗng nhiên được một người tốt bụng nhận nuôi. Người tốt bụng kia là nhà tích thiện, cũng là mấy đời buôn bán. Người nọ đem nàng nhận nuôi, đối với nàng sủng ái vô cùng, nàng cũng không hiểu nguyên do, nhưng dần dần cũng hiểu được điều gì đó, mới bình yên chịu nuôi dưỡng. Lớn lên hơn mười tuổi, bỗng nhiên đính hôn với cảnh hầu phủ, thế này mới gả đến hầu phủ.
A Phúc nghe tiếng gió thổi qua lá cây sàn sạt bên ngoài, nhớ tới nhị thiếu phu nhân cả đời nhấp nhô, lại nghĩ tới đứa nhỏ của nàng ấy bị chết non kia, nhịn không được thở dài không thôi.
Làm một con dâu tuổi còn trẻ, nhị thiếu phu nhân thế nhưng từng ở trong phủ cả vú lấp miệng em như vậy. Nàng ấy nghĩ thế nào, có hay không từng có oán hận?
A Phúc ở trong lòng nhẩm gọi Thường An, nghĩ một đời này vốn dĩ cũng không cầu cái gì đại phú đại quý, chỉ ngóng trông nó cả đời bình an sống qua mà thôi, lập tức trong lòng vô cùng thích, vội tiến lên tạ Thái Hậu ban thưởng tên.
Nàng tự nhiên hiểu được, có Thái Hậu ban thưởng tên, đứa nhỏ đời này xem như có chỗ dựa vào, chỉ cần không gây ra đại sự gì, bình an một đời là không thành vấn đề.
Từ trong cung đi ra, đúng lúc gặp nhị thiếu phu nhân cũng muốn xuất cung, nhị thiếu phu nhân lại nói để A Phúc đi với mình. A Phúc mắt nhìn thấy người bên cạnh chính là thái giám ở chỗ Thái Hậu tự mình đưa nhị thiếu phu nhân ra cung, trong lòng càng hiểu rõ, vội bế đứa nhỏ cùng Tế Vân đi theo sau.
Ra cửa cung, nhị thiếu phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn cung đình sâu thẳm kia, cười thở dài nói: "Ta phỏng chừng sau này rốt cuộc lại có cơ hội tới đây."
A Phúc thấy trên mặt nàng ấy mặc dù mang theo cười, nhưng mặt mày lại hiện lên vài phần hiu quạnh, trong lòng mặc dù khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Nhị thiếu phu nhân cũng rất nhanh khôi phục lại, cười nhìn Tế Vân phía sau đang bế đứa trẻ Thường An: "Bế lại đây ta xem xem."
A Phúc vội vàng lệnh Tế Vân bế đến cho nhị thiếu phu nhân xem, nhị thiếu phu nhân ngưng mi nhìn kỹ trong chốc lát, thở dài một tiếng. A Phúc nghĩ nàng ấy hẳn là lại nghĩ tới chuyện đau lòng của mình, lập tức không dám nhiều lời. Trước kia có lẽ không biết, nhưng nay làm mẹ rồi, thế mới biết nỗi đau mất con quả thực là đau đớn nhất thế gian. Nếu thực sự gặp chuyện đó rồi, miệng vết thương làm sao chỉ nói vài câu an ủi là có thể xoá đi, người bên ngoài chỉ có thể đơn giản là tận lực không nhắc tới thôi.
Hai người phụ nữ đang đứng cạnh nhau, mà kiệu hầu phủ ngừng ở bên cạnh, sau đó các nàng lên kiệu. Đúng lúc này trong cung lại có một đội người ngựa đi ra, đi đầu là một người toàn thân quý giá bên cạnh người hầu rất đông, khi đi tới ung dung, cao quý, mắt không dính bụi trần.
A Phúc nhận ra đây là người lúc trước ở bên cạnh Thái Hậu, mà nàng này có thể ra cung, có lẽ là công chúa đã gả ra ngoài. Nhị thiếu phu nhân thấy, nhỏ giọng nói: "Đây là trưởng công chúa của Thái Hậu - Hưng Thịnh công chúa." Nói xong tiến lên y theo cấp bậc lễ nghĩa bái kiến.
A Phúc thấy vậy tự nhiên cũng đi theo sau hướng đến vị Hưng Thịnh công chúa kia quỳ xuống thỉnh an.
Hưng Thịnh công chúa nhíu mi đẹp, nhẹ nhàng đảo qua hai người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người nhị thiếu phu nhân. Nàng ta xem kỹ nửa ngày, lại bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Phu nhân đúng năm giáp sinh ra?"
Nhị thiếu phu nhân thảm đạm nở nụ cười một tiếng, gật đầu nói: "Đúng vậy."
Hưng thịnh công chúa nghe xong gật đầu, lẩm bẩm: "Vậy thật ra lớn hơn ta bốn tuổi."
Nhị thiếu phu nhân cúi đầu không nói.
Hưng thịnh công chúa cúi đầu nhìn nàng chăm chú, nhíu mày hỏi: "Phu nhân có thể thêu không?"
Nhị thiếu phu nhân lắc đầu: "Chuyết phụ* không biết."
(*) cách nói khiêm tốn về bản thân: phụ nhân vụng về
Hưng thịnh công chúa lại nở nụ cười, đó là cười lạnh: "Sao ta nghe nói phu nhân khi còn bé lại có thể?"
Nhị thiếu phu nhân ngẩng đầu nhìn Hưng Thịnh công chúa, chỉ thấy vị quý nhân cao cao tại thượng kia trên mặt mang nét khinh người.
Nàng cúi đầu, đây là con gái của nhà trời, huyết mạch của hoàng gia, chính là kim chi ngọc diệp.
Nàng trầm mặc nửa ngày, rốt cục chậm rãi nói: "Chuyết phụ tuổi nhỏ không có phúc, không người nuôi dạy, cho dù từng học qua, nhưng từ lâu đã bỏ bê rồi."
Hưng thịnh công chúa nghe nói thế, cũng không nói gì, thật lâu sau nàng ta gật gật đầu, nhìn xa xa nói: "Tháng chín, gió thu đã nổi lên, ngươi bảo trọng thân thể." Nói xong lời này, nàng ta thẳng đường mà rời đi.
Nhị thiếu phu nhân nhìn bóng dáng nàng ta rời đi, thật lâu sau cũng không có ý muốn đứng lên.
A Phúc vội bước lên phía trước nâng nhị thiếu phu nhân dậy, nhưng ai biết nhị thiếu phu nhân lại bỗng nhiên nói một câu: "Thái Hậu bất quá cũng là bất hoặc chi niên*, nay thân mình dĩ nhiên là không tốt."
(*)Bất hoặc chi niên: ( ~ 40 tuổi ) Những nỗ lực phấn đấu của thân và tâm ở tuổi 30 đã giúp cho con người sung sức nồng nàn vượt qua ranh giới 40. Đây là chặng đường mà con người trải qua “những bước thăng trầm” để giải quyết những vấn đề đời sống, khắc phục nghịch cảnh chướng duyên, nên con người dần dà chuyển hóa những suy nghĩ hành vi lỗi lầm, thiếu sót, bồng bột trong giao tiếp, trong đối nhân xử thế. Con người đã bắt đầu có khả năng khám phá ra nhiều tầng ý nghĩa khác nhau trên cùng một sự kiện. Tâm trí sáng suốt, hiểu rõ việc phải trái, giảm thiểu đi những nhầm lẫn mà mình mắc phải trong cuộc đời, không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc lôi cuốn. Đây là tuổi chín chắn, lịch duyệt, kiến thức và kinh nghiệm phong phú. Nhận định vấn đề rành mạch không nghi ngờ. Dù ở môi trường thuận lợi hay khó khăn, đều rút ra được cho mình bài học kinh nghiệm. Nên tuổi này phương Đông chúng ta gọi là “ Tứ thập nhi bất hoặc” là vậy.
A Phúc cả kinh, vội vàng nhìn về xung quanh, may mắn bên cạnh cũng không có người ngoài, mà nhị thiếu phu nhân âm giọng cực thấp, người khác khẳng định không nghe được.
============
Tạm thời không đề cập tới sự khác thường của nhị thiếu phu nhân ngày ấy, chỉ nói A Phúc đi theo nhị thiếu phu nhân trở lại hầu phủ, chỉ thấy Thường quản sự và Thường Hiên sớm chờ ở đó. Thường quản sự thấy A Phúc bình an trở về, rốt cục thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói bọn họ sớm được biết tin tức Thái Hậu ban thưởng tên cho đứa nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn là lo lắng. Mà Thường Hiên thấy A Phúc trở về, cũng bất chấp người ngoài ở đây, trực tiếp đi qua ôm lấy nàng. Người hầu bên cạnh thấy vậy đều cười trộm, Thường quản sự đen mặt chỉ đành làm như không thấy, A Phúc xấu hổ đỏ mặt nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhưng đương nhiên là không được.
A Phúc được vinh quang như vậy, tự nhiên là muốn đi gặp lão phu nhân. Kỳ thật cả nhà đều cực kỳ kích động, bởi vì Thái Hậu chẳng những khen nhị thiếu phu nhân, hơn nữa người thân và các vị thiếu gia đều được ban thưởng, thậm chí còn hỏi nhị thiếu gia về tiền đồ sau này. Tóm lại lần này cảnh hầu quý phủ trên dưới đều vui mừng, phong quang vô hạn.
Đương nhiên so với mọi người vui sướng, nhị thiếu phu nhân nói là thân thể không thoải mái, trực tiếp trở về viện của mình. Nhị thiếu gia thấy vậy, cũng đi theo trở về. A Phúc nhìn Thường Hiên hưng phấn vô cùng, trong lòng cũng cao hứng, nhưng nhớ tới lời nói của nhị thiếu phu nhân hôm nay, trong lòng luôn ẩn ẩn bất an, lại không muốn nhắc tới.
Đêm nay vợ chồng hai người ở lại tiểu viện trong hầu phủ, lão phu nhân cố ý phái vài nha hoàn tới hầu hạ. Bận rộn một buổi tối, vợ chồng hai người cuối cùng cũng dỗ đứa nhỏ ngủ ở phòng bên, bản thân cũng nằm lên giường.
Đối với A Phúc mà nói, ngày hôm nay là một ngày thần kỳ, người như nàng vốn là cả đời cũng không ngờ tới nhìn thấy đương kim Thái Hậu, cũng không dám tưởng tượng con trai mình thế nhưng được Thái Hậu ban thưởng tên. Mà sau khi được mọi người khen ngợi cùng với yêu thích và ngưỡng mộ, còn có lão phu nhân đối đãi khác biệt, thậm chí vài nha hoàn còn ân cần hầu hạ, đối với A Phúc quả thực giống như cưỡi ngựa có vẻ là không thực.
Lúc này nằm ở trên giường, tựa vào trong ngực kiên cố của người đàn ông nhà mình, nghe tiếng tim đập quy luật có lực kia, tim của A Phúc cuối cùng cũng yên lại.
Nàng dùng hai má mềm mại cọ xát lên cánh tay phu quân, thì thào nói: "Sao cứ cảm thấy hôm nay là một giấc mộng."
So với A Phúc không yên, Thường Hiên cũng rất hưng phấn, lúc này hắn ôm A Phúc, hung hăng hôn một cái nói: "Nếu là mơ, vậy cả đời không tỉnh lại là được!"
A Phúc bị hắn hôn, ở trong ngực hắn cọ cọ hai má vì bị hôn mà lây dính ướt át, trong miệng lại bỗng nhiên nói: "Chuyện nhị thiếu phu nhân chàng có biết đúng không?"
Thường Hiên vừa nghe thì dừng lại, nhìn nàng nói: "Sao bỗng nhiên nhắc tới chuyện này?"
A Phúc vừa thấy hắn như vậy, trong lòng hiểu được hắn hẳn là biết, lập tức thở dài nói: "Nếu việc này ngay cả ta là một tỳ nữ nho nhỏ cũng biết, phỏng chừng tất cả người trong phủ đều biết, không đúng, hẳn là cả kinh thành mọi người đều biết đến." Chuyện này tự nhiên cũng bao gồm cả vị hoàng gia quý nữ cao cao tại thượng kia —— hưng thịnh công chúa biết.
Thường Hiên không nói lời nào, lấy tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa thắt lưng tinh tế, mềm mại của A Phúc, thấp giọng nói: "Việc này cũng chỉ lén lút bàn luận thôi, bất quá sao bỗng nhiên nàng nhớ tới?"
A Phúc lôi kéo tay Thường Hiên, ý bảo nói: "Ta chỉ biết đại khái, cũng không biết cụ thể sao lại như thế, chàng nói cho ta nghe đi."
Thường Hiên thở dài, nhìn cành cây bên ngoài bởi vì gió thổi mà ở trên cửa sổ lay động bóng cây, nhẹ giọng nói: "Ta cũng chỉ biết chín phần, hôm nay nói cho nàng, nàng đừng nói cho người ngoài nghe, sau này coi như không biết cũng được."
A Phúc ở trong lòng Thường Hiên tìm một vị trí thoải mái, nhẹ gật đầu nói: "Ta làm sao dám nói cho người ngoài nghe, chàng nói đi."
Thường Hiên thế này mới gật gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng giúp A Phúc gạt mấy sợi tóc, thế này mới lại nói tiếp.
Thân thế nhị thiếu phu nhân, là một bí mật công khai ở trong phủ. Bất quá mấy năm gần đây không ai dám nhắc tới, cũng chính là vợ chồng trẻ khi ở trong ổ chăn nhàn thoại mới dám nói lên thôi.
Nhị thiếu phu nhân, vốn dĩ là con gái của một phú thương, vì sao gả cho đích tử* nhị thiếu gia cảnh hầu phủ làm vợ, chuyện này cũng là có nguyên nhân. Nói cái này, cũng không thể không nói đến một vụ bê bối của hoàng gia vương triểu này.
(*) con trưởng vợ cả
Thì ra đương kim Thái Hậu vốn dĩ tên là Trân Châu sinh ở gia đình bình thường, đứng hàng thứ nhất, trong nhà mẹ thêu giỏi, vì thế Trân Châu này từ nhỏ là một tay thêu giỏi. Sau khi lớn lên mười bốn tuổi hứa gả cho con trai một tiểu quản sự ở phường thêu lân cận làm vợ. Nàng sau khi vào cửa cũng là vợ chồng ân ái, chưa đến một năm thì sinh ra một bé gái tên là Tú Vân. Khi Tú Vân vừa được ba tuổi, bỗng nhiên một ngày Trân Châu về nhà mẹ đẻ, ở nhà mẹ đẻ gặp được một thầy bói mù, thầy bói tốt bụng xem quẻ, vừa sờ xuống là nói nàng này làm mẫu nghi thiên hạ.
Cha mẹ Trân Châu dĩ nhiên là không tin, chỉ nói thầy bói mắt mù, tự nhiên nhìn không thấy con gái sớm đã làm vợ người ta rồi. Mà hiện thời là thái bình thịnh thế, con rể của mình thấy thế nào cũng không có khả năng làm Hoàng Thượng. Thầy bói nghe nói chuyện này cũng có chút nghi hoặc, bất quá ông lại tin tưởng chắc chắn mình không bói lầm, nàng đúng là mẫu nghi thiên hạ.
Cha Trân Châu cực kỳ nghi hoặc, bất quá vừa vặn lúc này trong cung muốn chọn nữ thêu, ông thấy con rể ra cửa nhập hàng đến nay chưa trở về, mới cả gan che trời làm cho con gái Trân Châu dùng tên của con gái thứ hai Minh Châu đi tham gia tuyển nữ thêu. Ông vốn dĩ cũng là có ý muốn thử xem, nếu không thành cùng lắm thì con gái tiếp tục cùng với con rể làm vợ chồng thôi. Ai biết vừa khéo, Trân Châu thế nhưng thuận lợi tiến cung, được Thánh Thượng lúc ấy thân là thái tử nhìn trúng, ở tại đông cung, không lâu sau là truyền ra tin vui.
Cha Trân Châu đến tận lúc này mới cảm thấy thầy bói kia nói đúng, mà lúc này con rể ở phường thêu kia đến muốn tìm vợ. Cha Trân châu dĩ nhiên không có con gái để trả, đành phải nói con gái đã sớm bạo bệnh mà chết. Con rể tự nhiên là không tin, đem cả nhà nhạc phụ náo loạn đến tận trời, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ đành mang theo con gái Tú Vân rời đi.
Vài năm sau, Tú Vân vừa được bảy tuổi, bỗng nhiên một trận lửa lớn đem phường thêu thiêu sạch không còn một mảnh, cha cũng táng thân trong biển lửa. Tú Vân cơ khổ không nơi nương tựa, chỉ đành nương tựa ở nhà ông ngoại, ai biết ông ngoại bà ngoại cũng sớm qua đời, mà thân nhân duy nhất là người dì từ lâu đã gả đi xa.
Nàng tuổi nhỏ lẻ loi hiu quạnh lưu lạc đầu đường, đau khổ gì cũng chịu qua, cuối cùng lúc thiếu chút nữa bị đói chết, thì bỗng nhiên được một người tốt bụng nhận nuôi. Người tốt bụng kia là nhà tích thiện, cũng là mấy đời buôn bán. Người nọ đem nàng nhận nuôi, đối với nàng sủng ái vô cùng, nàng cũng không hiểu nguyên do, nhưng dần dần cũng hiểu được điều gì đó, mới bình yên chịu nuôi dưỡng. Lớn lên hơn mười tuổi, bỗng nhiên đính hôn với cảnh hầu phủ, thế này mới gả đến hầu phủ.
A Phúc nghe tiếng gió thổi qua lá cây sàn sạt bên ngoài, nhớ tới nhị thiếu phu nhân cả đời nhấp nhô, lại nghĩ tới đứa nhỏ của nàng ấy bị chết non kia, nhịn không được thở dài không thôi.
Làm một con dâu tuổi còn trẻ, nhị thiếu phu nhân thế nhưng từng ở trong phủ cả vú lấp miệng em như vậy. Nàng ấy nghĩ thế nào, có hay không từng có oán hận?
Danh sách chương