Nhưng dường như đời không như là mơ, ông trời cũng rất thích trêu người...

Khi mà Lâm Khanh vừa đặt bước đầu tiên lên lầu hai... Thì...

Đoàng...

Áaa...

Tiếng súng nổ vang vội vang lên, kèm theo là một tiếng hét đau đớn kinh hoàng...

Ba người nhà họ Lâm, kẻ đứng trên lầu, người giữa cầu thang, người ngồi trên đất sợ hãi, không hẹn mà cùng nhìn ra phía cửa lớn-nơi phát ra tiếng súng và tiếng hét...

Chỉ thấy trước cửa, người giúp việc cuối cùng của lâm gia vừa mới dọn đồ đạc bỏ đi, hiện đang nằm bất tỉnh nhân sự trên một vũng máu... Mà trên ngực trái của cô ta, không hề nghi ngờ là một vết đạn xuyên tim!

- Áaaaa...

Không để cho ba người nhà họ Lâm tốn công suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra... Thì...từ ngoài cửa đã vang lên một loạt tiếng bước chân trầm ổn.

Từ bên ngoài đi vào là ba người đàn ông với bộ dạng hung thần ác sát, trên tay mỗi người đều cầm một khẩu súng lục. Họng súng trên tay người đang ông đi đầu còn làn khói trắng nhè nhẹ bay lên do vừa mới bắn...

- Mấy người...mấy người là ai, sao lại...tự tiện vào nhà tôi? Dù chỉ cũng là tình nghĩa vợ chồng hơn hai mươi năm, Lâm Khanh bỏ qua bực tức lúc nãy đối với Cố Liễu, vội vàng chạy xuống đỡ bà ta lên...

Xong rồi còn ngu ngốc nhìn mấy người mới bước vào, run lẩy bẩy hỏi dư thừa một câu.

Nghe Lâm Khanh hỏi, tên đi đầu lộ ra biểu cảm buồn cười đáng khinh, đưa họng súng còn chút khói trắng lên miệng thổi thổi... Rồi nhìn hai tên đằng sau cười phá lên...

- Hahaha...nó hỏi tụi mình là ai kìa? Tụi bây nói cho nó biết đi!

- Tụi tao là người tới lấy mạng cả nhà mày...

Đoàng...

Một trong hai tên đằng sau nói... Xong liền dùng súng bắn liền một phát xuống sàn nhà, cách chỗ Lâm Thiên Nhi đứng vài mét... Lâm Thiên Nhi hoảng sợ hét toáng lên, ngồi bịch xuống ngay tại chỗ không dậy nổi...

- Đừng, đừng giết tôi... Tôi không muốn chết... Ba ơi cứu con...con không muốn chết...con không muốn...

Lâm Khanh đau lòng không thôi nhìn con gái, nhưng cũng bất lực. Còn Cố Liễu, khi nghe tiếng súng vừa rồi cùng tiếng hét của con gái bà ta thì trực tiếp ngất xỉu trong lòng Lâm Khanh.

- Đúng vậy, ai kêu các người dám đắc tội với ông chủ của chúng tôi...làm ông ấy bị bẻ mặt một phen...

Tên cầm đầu nói, chẳng thèm quan tâm tới phản ứng, lời cầu xin của Lâm Thiên Nhi...

- Ông chủ của mấy người...là Dương Thanh Sang sao?

Lâm Khanh ngờ vực hỏi lại, có chết cũng phải biết người muốn giết mình là ai chứ!

- Thông minh!

Dù đã đoán biết trước Dương Thanh Sang tuyệt đối sẽ không bỏ qua món nợ đó... Nhưng Lâm Khanh cũng không ngờ sẽ đến nhanh như vậy?

Lâm Khanh nhìn ba họng súng đen ngòm nhắm vào mình, ông ta tuyệt vọng ngồi bệch xuống... Ngơ ngác hết nhìn vợ lại nhìn con, cũng không nói được tiếng nào nữa...

Xong rồi, thôi xong rồi...cuộc đời ông ta sẽ kết thúc tại đây sao, ông ta thật không cam lòng...

Tên cầm đầu kia thấy ba người nhà họ Lâm như vậy, cũng chẳng có một tia dao động trong lòng, lạnh lùng ra lệnh...

- Giải quyết đi!

Theo ba chữ buông xuống, lòng Lâm Khanh nặng trĩu, yên lặng nhắm mắt trời đợi cái chết...

Đoàng.... Đoàng... Đoàng...

Ba tiếng súng vang lên liên tiếp.

Song...

Người ngã xuống lại không phải là ba người ngà họ Lâm...mà chính là ba tên thuộc hạ của Dương Thanh Sang. Chính xác là mỗi tên ăn chọn một viên đạn lên đầu...chết ngay lập tức mà không hề kêu lên được tiếng nào!

Dương Thanh Sang vốn đã nhắm mắt chờ chết, theo từng tiếng súng vang lên lòng cũng run theo... Nhưng nghe tiếng súng mà đợi một một lát cũng không có cảm giác đau đớn như đã nghĩ... Thì ông ta khó hiểu mở mắt ra, lập tức cảnh tượng trước mắt làm ông ta trợn chừng mắt.

- Aaa...

Chẳng để cho ông ta tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã bị đánh cho ngất xỉu, Lâm Thiên Nhi cũng cùng chung số phận...

Chỉ thấy từ thấy từ bên ngoài lẫn bên trong đồng lọt xuất hiện hơn mười người đàn ông mặc vest đen... Sau khi lưu loát đánh ngất Lâm Khanh và Lâm Thiên Nhi liền bỏ cả ba người nhà họ Lâm vào bao tải rồi khiên đi...

Và có một điều không thể nghi ngờ rằng: ba tên kia là bị những người này bắt chết! Thêm một điều hiển nhiên mục đích của những người này cũng không có ý tốt với người nhà họ Lâm... Bởi vì có ai có ý tốt mà lại đánh ngất người ta, rồi bỏ vào bao tải đem đi không?

***

Lăng Lãnh Ngạo măc áo thun đen và quần thể thao đơn giản ngồi trong phòng, sau bàn làm việc. Dù là mặc đồ bình thường, đơn giản mà không phải những bộ âu phục hằng ngày thì khí chất cao ngạo vương giả trên người anh cũng chẳng giảm đi một chút nào!

Ánh mắt anh chăm chú vô cùng nhìn vào màng hình máy tính trước mặt, tay chóc lát lại gõ lên bàn phím vài cái... Không biết là anh đang xem và làm cái gì mà lâu lâu lại nhíu mày, có lúc lại chống cầm suy tư... Chẳng biết có chuyện gì lại có thể làm khó được cho Lăng lão đại tài năng xuất chúng đây nữa?

Đề tài suy nghĩ của Lăng Lãnh Ngạo bị đáng gãy bởi tiếng gõ cửa phòng.

- Vào đi!

Lấy lại dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, anh lạnh giọng ra lệnh. Hoàn toàn biết rõ bên ngoài là một người khác mà không phải Lãnh Hàn Quyên... Vì giữa hai người chẳng bao giờ cần thiết phải gõ cửa như vậy!

- Lão đại!

Thế Phong đi vào, anh cung kính nói.

Lăng Lãnh Ngạo ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, hỏi:

- Có chuyện gì?

Thế Phong và Thế Phương đã theo anh gần mười năm, cả hai người đều biết rõ quy tắc của anh. Nếu không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không làm phiền anh.

- Lão đại, A Dương gọi về báo cáo nói mọi chuyện đúng như anh dự đoán... Cậu ta đang đợi chỉ thị tiếp theo của anh!

- Được rồi, bảo cậu ta dùng chuyên cơ đưa người về đây, tránh để lộ thông tin gì ra ngoài!

Lăng Lãnh Ngạo nhếch bạc môi bạc mỏng nói, ánh mắt chứa đầy tia nguy hiểm. Thế Phong dạ vâng nhận lệnh, sau đó liền nhanh chóng lui ra đi làm việc.

Thế Phong đi rồi, Lăng Lãnh Ngạo cũng gấp máy tính lại...

Nhẹ nhàng thành thạo mở cửa căn phòng ngủ vốn là không gian riêng của Lãnh Hàn Quyên mười mấy năm ra... Lăng Lãnh Ngạo lập tức thấy được bóng dáng Lãnh Hàn Quyên... Cô hiện đang khoác áo choàng ngủ nằm dựa vào đầu giường, hai tay thì khoanh trước ngực. Qua một thời gian dài ở bên nhau thì Lăng Lãnh Ngạo liền biết là cô đang suy tính cái gì đó?

- Đang nghĩ cái gì vậy?

Từ phía sau ôm cô vào lòng, Lăng Lãnh Ngạo yêu thương hôn lên trán cô rồi dọc xuống chiếc cổ mảnh khảnh quyến rũ... Bàn tay anh theo thối quen không quên vuốt nhè nhẹ lên bụng cô.

Từ khi anh mới mở cửa phòng, Lãnh Hàn Quyên đã biết, nhưng cô cũng không mấy để tâm. Giây phút này lại được chìm trong vòng tay ấm áp quen thuộc thì cô cũng không thể làm ngơ được nữa.

- Nghĩ đến một số chuyện linh tinh đó mà! Mà anh xong việc rồi sao?

Lãnh Hàn Quyên hơi né tránh đôi môi của anh... Thấy anh bất mãn liền cười tươi, chủ động hôn lại lên môi anh một cái.

Đối với cái hôn như chuồn chuồn lướt qua của cô, Lăng Lãnh Ngạo không vừa lòng hừ nhẹ. Cô không muốn nói thì anh không chẳng hỏi thêm nữa...

- Xong việc rồi... Anh có chuyện này muốn nói cho em biết!

- Chuyện gì vậy?

Lăng Lãnh Ngạo ghé sát vào tai Lãnh Hàn Quyên nói vài câu, chỉ thấy sau khi nghe xong, khuôn mặt của Lãnh Hàn Quyên cũng chẳng biểu hiện rõ cảm xúc gì.

Nhưng đó là đối với người ngoài, còn Lăng Lãnh Ngạo thì biết rất rõ là cô đang hưng phấn.

- Sao, có nên cho anh một phần thưởng gì không!

Khuôn mặt Lăng Lãnh Ngạo lấp lánh ý cười... Lãnh Hàn Quyên nghe thấy vậy liền lộ ra tươi cười, ôm lấy cổ anh rồi chủ động dâng đôi môi lên cho anh...

Lần này không giống như nụ hôn nhẹ lướt qua như lúc nãy, mà là một nụ hôn nồng nàng, chất chứa tình yêu nóng bỏng...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện