Edit: Lãnh Thiên Nhii.
Động tĩnh ngoài phòng đánh thức Nam Ức Tịch đang ngủ bù, tròng mắt đen như lưu ly của nàng lập tức mở ra, ánh mắt thanh lạnh, không còn chút cảm giác buồn ngủ nào.
Bốn năm sống trong đao kiếm đã dưỡng thành thói quen cảnh giác cho nàng ngay cả khi ngủ, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng sẽ làm nàng thức tỉnh, mà nàng cũng sẽ tỉnh táo ở tốc độ nhanh nhất.
"Tiểu Tuyết, bên ngoài có chuyện gì?" Xác nhận không có nguy hiểm, Nam Ức Tịch miễn cưỡng duỗi lưng một cái, từ từ ngồi thẳng người, có chút buồn ngủ nhìn ngoài phòng một cái, từ từ hỏi.
Tiểu Tuyết đang ngồi ở tiền thính, nghe được Nam Ức Tịch nói, liền ra ngoài phòng nhìn một chút, tiếp theo chạy trở về nói, "Ta cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy nha hoàn Thập công chúa và thị vệ thái tử Bắc Mạc rùm beng."
"Oh? Vậy sao?" Nam Ức Tịch nghe vậy, nhíu lông mày, trong con ngươi đen nhánh thoáng qua một tia hứng thú, nàng từ trên giường đứng lên, chỉnh sửa quần áo một chút, khoác áo khoác, nói với Tiểu Tuyết, "Đi, chúng ta đi ra ngoài xem náo nhiệt một chút."
Thời điểm Nam Ức Tịch đi ra, Nam Vân Hàm và Hạ Văn Cừ cũng đều đã đến.
Trên mặt Nam Vân Hàm thể hiện vẻ đoan trang, nàng la rầy nha hoàn bên cạnh mấy câu, rồi nhìn Hạ Văn Cừ lộ ra nụ cười dịu dàng vô cùng, ôn du hơi tức giận nói, "Vân Hàm nghĩ tới trong lúc rãnh rỗi, muốn Thỉnh Văn Cừ ngươi uống chút rượu, tâm sự. Không nghĩ tới nha đầu Tiểu Tĩnh này không hiểu chuyện, lại tranh cãi cùng thị vệ của ngươi. Là ta dạy không nghiêm, để cho ngươi chê cười."
Hạ Văn Cừ nghe vậy, bên trong đôi mắt hẹp dài đào hoa thoáng qua một tia hờ hững, trên mặt mặc dù cười, nhưng ý xa cách kia hiện lên rõ ràng, "Tửu phùng tri kỷ ngàn chén còn ít, nếu không phải tri kỷ nửa ly không."
Lời này Hạ Văn Cừ tuy là nói Nam Vân Hàm, nhưng ánh mắt không ngừng nhìn Nam Ức Tịch, trong mắt mang theo vài phần ý vị không rõ.
Nam Ức Tịch lạnh lùng nhìn Hạ Văn Cừ, nhíu mày. Thái tử Bắc Mạc có tâm tư gì, theo như lời nói là cố ý nói tới việc lần trước nàng ở quán rượu cự tuyệt hắn, tính cái gì? Nam Ức Tịch không làm rõ Hạ Văn Cừ rốt cuộc có ý gì, Nam Vân Hàm cũng đã bén nhạy phát hiện tầm mắt Hạ Văn Cừ không đặt trên người nàng, theo ánh mắt Hạ Văn Cừ nhìn về phía Nam Ức Tịch, trong mắt Nam Vân Hàm không khỏi thoáng qua một tia ghen ghét.
Lại là Cung chủ Ma Cung?! Tại sao trên bữa tiệc nàng tỏa sáng, tại sao mọi chuyện phụ hoàng nghe theo nàng, tại sao Hạ Văn Cừ khi nói chuyện với nàng lại phải nhìn nàng ta?!
Chú ý tới ghen ghét trong mắt Nam Vân Hàm, Doãn Lưu Quang đứng ở một bên đi ra hoà giải, cười nói với Nam Vân Hàm, "Chắc là thái tử Bắc Mạc lo lắng công chúa uống quá nhiều rượu sẽ làm thương thân thể. Nếu công chúa cảm thấy buồn bực, không bằng ta bảo Lưu Nguyệt bồi ngươi?"
Mặc dù trong lòng Nam Vân Hàm ghen ghét, nhưng lại kiềm chế tốt cộng thêm tâm cơ thâm trầm nhắc nhở nàng không thể phát tác tại chỗ, vì vậy nàng liền theo lời Doãn Lưu Quang nói, lộ ra nụ cười hiểu ý, dịu dàng nói, "Vậy cũng được. Nghe nói Doãn tiểu thư đầy bụng thi thư, Vân Hàm đang muốn thỉnh giáo một ít."
Doãn Lưu Nguyệt nghe vậy, chỉ là vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười gật đầu với Nam Vân Hàm, dịu dàng lên tiếng, "Công chúa khách khí."
Sau khi nói xong, nàng cũng không nhịn được hiện ánh mắt oán độc nhìn về phía Nam Ức Tịch. Lúc này Doãn Lưu Quang ra mặt, là vì bảo toàn mặt mũi của Nam Vân Hàm, nhưng vẫn có thể bảo vệ Nam Ức Tịch?! Yêu nữ Ma Cung này, thật sự đáng giá cho hắn như làm vậy sao?!
Nam Ức Tịch không thèm để ý ánh mắt oán độc của Nam Vân Hàm, Nam Tú Cầm và Doãn Lưu Nguyệt, khóe môi nâng lên nụ cười như không. Những nữ nhân này có lòng đố kỵ thật đúng là đáng sợ, nàng đứng ở chỗ này chẳng làm gì cả? Từng người người không cần phải có nét mặt muốn giết người nhìn nàng chứ?
Chỉ là coi như họ thật sự có tâm tư giết nàng, cũng không có bản lãnh đấy đâu. Đến lúc đó làm nàng phát bực, xui xẻo sẽ chỉ có một mình họ.
"Uống rượu dĩ nhiên là uống cùng tri kỷ mới sảng khoái, chỉ là có lẽ từng uống rượu sau thành tri kỷ cũng không chừng, Cung chủ nghĩ như thế nào?" Hạ Văn Cừ lại giống như không thèm để ý cảm giác Nam Vân Hàm, hắn nhíu lông mày, lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh, nhìn Nam Ức Tịch nói.
Lúc ấy Nam Vân Hàm đang đưa lưng về phía Hạ Văn Cừ, nghe được Hạ Văn Cừ nói như thế, còn tưởng rằng đang nói chuyện với nàng, cõi lòng lập tức đầy mừng rỡ xoay người sang, lại thấy Hạ Văn Cừ đang nhìn chằm chằm Nam Ức Tịch.
Đầu tiên là Hạ Văn Cừ trước mặt mọi người cự tuyệt nàng, khiến nàng khó chịu, bây giờ còn ở ngay trước mặt nàng muốn mời Nam Ức Tịch cùng nhau uống rượu, dù nàng tu dưỡng tốt hơn nữa, nàng cũng không nhịn được, "Văn Cừ, ngươi thật là quá đáng!"
Vốn là Nam Vân Hàm và Nam Tú Cầm bất hòa thì giờ phút này Nam Vân Hàm lại đứng cùng một trận tuyến, nàng nhìn Hạ Văn Cừ, tràn ngập châm chọc nói, "Thái tử Bắc Mạc, không phải ta cố ý nói ngươi, ngươi quả thật có chút quá mức. Muội muội ta dầu gì cũng là kim chi ngọc diệp, nàng để xuống tư thái tới mời ngươi...ngươi không cảm kích coi như xong, lại còn ở trước mặt nàng muốn mời cái người có thân phận giang hồ đê tiện này?"
Doãn Lưu Nguyệt nghe được Nam Tú Cầm và Nam Vân Hàm nói, lộ ra bộ dáng dịu dàng, cũng nhanh tiếp lời nói, "Mặc dù Quỳnh Lạc kinh thái tuyệt diễm, nhưng dù sao vẫn là nữ tử giang hồ, không lên đứng cùng thái tử, thái tử làm sao phải khổ như thế?"
Nam Ức Tịch nghe các nàng châm chọc, cười chẳng nói đúng sai, hình như căn bản không để lời nói của các nàng trong lòng, trên mặt của nàng tìm không ra một chút tự ti nào, ngược lại có một cỗ khí chất cao quý khó có thể dùng lời diễn tả được.
"Phẩm chất con người, sao có thể nào chỉ dùng xuất thân mà nói?" Giọng nói bình thản ôn thuận như ngọc, lại có một cỗ sức mạnh làm cho người ta không thể không tin, khóe môi Lạc Huyền Lăng tươi cười, thanh lịch tao nhã nói.
Một câu nói này đưa tới sự chú ý của mọi người.
Trong mắt Nạp Lan Nhược Phong lóe lên một tia kinh ngạc, tính khí Lạc Huyền Lăng người khác không rõ nhưng hắn rõ, từ khi nào hắn tốt bụng như vậy rồi hả?
Mà Doãn Lưu Quang, Hạ Văn Cừ, Gia Luật Linh cũng rất kinh ngạc nhìn Lạc Huyền Lăng, nghe tiếng Thiếu chủ Lạc gia trời sanh tính tình đạm bạc đã lâu, bọn họ lén lút đến giao lưu Lạc Huyền Lăng, hắn cũng không giống kiểu người biết bảo vệ cho người khác, chẳng lẽ hắn và Cung chủ Ma Cung có quan hệ gì sao?
Động tĩnh ngoài phòng đánh thức Nam Ức Tịch đang ngủ bù, tròng mắt đen như lưu ly của nàng lập tức mở ra, ánh mắt thanh lạnh, không còn chút cảm giác buồn ngủ nào.
Bốn năm sống trong đao kiếm đã dưỡng thành thói quen cảnh giác cho nàng ngay cả khi ngủ, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng sẽ làm nàng thức tỉnh, mà nàng cũng sẽ tỉnh táo ở tốc độ nhanh nhất.
"Tiểu Tuyết, bên ngoài có chuyện gì?" Xác nhận không có nguy hiểm, Nam Ức Tịch miễn cưỡng duỗi lưng một cái, từ từ ngồi thẳng người, có chút buồn ngủ nhìn ngoài phòng một cái, từ từ hỏi.
Tiểu Tuyết đang ngồi ở tiền thính, nghe được Nam Ức Tịch nói, liền ra ngoài phòng nhìn một chút, tiếp theo chạy trở về nói, "Ta cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy nha hoàn Thập công chúa và thị vệ thái tử Bắc Mạc rùm beng."
"Oh? Vậy sao?" Nam Ức Tịch nghe vậy, nhíu lông mày, trong con ngươi đen nhánh thoáng qua một tia hứng thú, nàng từ trên giường đứng lên, chỉnh sửa quần áo một chút, khoác áo khoác, nói với Tiểu Tuyết, "Đi, chúng ta đi ra ngoài xem náo nhiệt một chút."
Thời điểm Nam Ức Tịch đi ra, Nam Vân Hàm và Hạ Văn Cừ cũng đều đã đến.
Trên mặt Nam Vân Hàm thể hiện vẻ đoan trang, nàng la rầy nha hoàn bên cạnh mấy câu, rồi nhìn Hạ Văn Cừ lộ ra nụ cười dịu dàng vô cùng, ôn du hơi tức giận nói, "Vân Hàm nghĩ tới trong lúc rãnh rỗi, muốn Thỉnh Văn Cừ ngươi uống chút rượu, tâm sự. Không nghĩ tới nha đầu Tiểu Tĩnh này không hiểu chuyện, lại tranh cãi cùng thị vệ của ngươi. Là ta dạy không nghiêm, để cho ngươi chê cười."
Hạ Văn Cừ nghe vậy, bên trong đôi mắt hẹp dài đào hoa thoáng qua một tia hờ hững, trên mặt mặc dù cười, nhưng ý xa cách kia hiện lên rõ ràng, "Tửu phùng tri kỷ ngàn chén còn ít, nếu không phải tri kỷ nửa ly không."
Lời này Hạ Văn Cừ tuy là nói Nam Vân Hàm, nhưng ánh mắt không ngừng nhìn Nam Ức Tịch, trong mắt mang theo vài phần ý vị không rõ.
Nam Ức Tịch lạnh lùng nhìn Hạ Văn Cừ, nhíu mày. Thái tử Bắc Mạc có tâm tư gì, theo như lời nói là cố ý nói tới việc lần trước nàng ở quán rượu cự tuyệt hắn, tính cái gì? Nam Ức Tịch không làm rõ Hạ Văn Cừ rốt cuộc có ý gì, Nam Vân Hàm cũng đã bén nhạy phát hiện tầm mắt Hạ Văn Cừ không đặt trên người nàng, theo ánh mắt Hạ Văn Cừ nhìn về phía Nam Ức Tịch, trong mắt Nam Vân Hàm không khỏi thoáng qua một tia ghen ghét.
Lại là Cung chủ Ma Cung?! Tại sao trên bữa tiệc nàng tỏa sáng, tại sao mọi chuyện phụ hoàng nghe theo nàng, tại sao Hạ Văn Cừ khi nói chuyện với nàng lại phải nhìn nàng ta?!
Chú ý tới ghen ghét trong mắt Nam Vân Hàm, Doãn Lưu Quang đứng ở một bên đi ra hoà giải, cười nói với Nam Vân Hàm, "Chắc là thái tử Bắc Mạc lo lắng công chúa uống quá nhiều rượu sẽ làm thương thân thể. Nếu công chúa cảm thấy buồn bực, không bằng ta bảo Lưu Nguyệt bồi ngươi?"
Mặc dù trong lòng Nam Vân Hàm ghen ghét, nhưng lại kiềm chế tốt cộng thêm tâm cơ thâm trầm nhắc nhở nàng không thể phát tác tại chỗ, vì vậy nàng liền theo lời Doãn Lưu Quang nói, lộ ra nụ cười hiểu ý, dịu dàng nói, "Vậy cũng được. Nghe nói Doãn tiểu thư đầy bụng thi thư, Vân Hàm đang muốn thỉnh giáo một ít."
Doãn Lưu Nguyệt nghe vậy, chỉ là vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười gật đầu với Nam Vân Hàm, dịu dàng lên tiếng, "Công chúa khách khí."
Sau khi nói xong, nàng cũng không nhịn được hiện ánh mắt oán độc nhìn về phía Nam Ức Tịch. Lúc này Doãn Lưu Quang ra mặt, là vì bảo toàn mặt mũi của Nam Vân Hàm, nhưng vẫn có thể bảo vệ Nam Ức Tịch?! Yêu nữ Ma Cung này, thật sự đáng giá cho hắn như làm vậy sao?!
Nam Ức Tịch không thèm để ý ánh mắt oán độc của Nam Vân Hàm, Nam Tú Cầm và Doãn Lưu Nguyệt, khóe môi nâng lên nụ cười như không. Những nữ nhân này có lòng đố kỵ thật đúng là đáng sợ, nàng đứng ở chỗ này chẳng làm gì cả? Từng người người không cần phải có nét mặt muốn giết người nhìn nàng chứ?
Chỉ là coi như họ thật sự có tâm tư giết nàng, cũng không có bản lãnh đấy đâu. Đến lúc đó làm nàng phát bực, xui xẻo sẽ chỉ có một mình họ.
"Uống rượu dĩ nhiên là uống cùng tri kỷ mới sảng khoái, chỉ là có lẽ từng uống rượu sau thành tri kỷ cũng không chừng, Cung chủ nghĩ như thế nào?" Hạ Văn Cừ lại giống như không thèm để ý cảm giác Nam Vân Hàm, hắn nhíu lông mày, lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh, nhìn Nam Ức Tịch nói.
Lúc ấy Nam Vân Hàm đang đưa lưng về phía Hạ Văn Cừ, nghe được Hạ Văn Cừ nói như thế, còn tưởng rằng đang nói chuyện với nàng, cõi lòng lập tức đầy mừng rỡ xoay người sang, lại thấy Hạ Văn Cừ đang nhìn chằm chằm Nam Ức Tịch.
Đầu tiên là Hạ Văn Cừ trước mặt mọi người cự tuyệt nàng, khiến nàng khó chịu, bây giờ còn ở ngay trước mặt nàng muốn mời Nam Ức Tịch cùng nhau uống rượu, dù nàng tu dưỡng tốt hơn nữa, nàng cũng không nhịn được, "Văn Cừ, ngươi thật là quá đáng!"
Vốn là Nam Vân Hàm và Nam Tú Cầm bất hòa thì giờ phút này Nam Vân Hàm lại đứng cùng một trận tuyến, nàng nhìn Hạ Văn Cừ, tràn ngập châm chọc nói, "Thái tử Bắc Mạc, không phải ta cố ý nói ngươi, ngươi quả thật có chút quá mức. Muội muội ta dầu gì cũng là kim chi ngọc diệp, nàng để xuống tư thái tới mời ngươi...ngươi không cảm kích coi như xong, lại còn ở trước mặt nàng muốn mời cái người có thân phận giang hồ đê tiện này?"
Doãn Lưu Nguyệt nghe được Nam Tú Cầm và Nam Vân Hàm nói, lộ ra bộ dáng dịu dàng, cũng nhanh tiếp lời nói, "Mặc dù Quỳnh Lạc kinh thái tuyệt diễm, nhưng dù sao vẫn là nữ tử giang hồ, không lên đứng cùng thái tử, thái tử làm sao phải khổ như thế?"
Nam Ức Tịch nghe các nàng châm chọc, cười chẳng nói đúng sai, hình như căn bản không để lời nói của các nàng trong lòng, trên mặt của nàng tìm không ra một chút tự ti nào, ngược lại có một cỗ khí chất cao quý khó có thể dùng lời diễn tả được.
"Phẩm chất con người, sao có thể nào chỉ dùng xuất thân mà nói?" Giọng nói bình thản ôn thuận như ngọc, lại có một cỗ sức mạnh làm cho người ta không thể không tin, khóe môi Lạc Huyền Lăng tươi cười, thanh lịch tao nhã nói.
Một câu nói này đưa tới sự chú ý của mọi người.
Trong mắt Nạp Lan Nhược Phong lóe lên một tia kinh ngạc, tính khí Lạc Huyền Lăng người khác không rõ nhưng hắn rõ, từ khi nào hắn tốt bụng như vậy rồi hả?
Mà Doãn Lưu Quang, Hạ Văn Cừ, Gia Luật Linh cũng rất kinh ngạc nhìn Lạc Huyền Lăng, nghe tiếng Thiếu chủ Lạc gia trời sanh tính tình đạm bạc đã lâu, bọn họ lén lút đến giao lưu Lạc Huyền Lăng, hắn cũng không giống kiểu người biết bảo vệ cho người khác, chẳng lẽ hắn và Cung chủ Ma Cung có quan hệ gì sao?
Danh sách chương