Có một vị giám khảo như Viên Tinh Châu hộ tống, Diệp Hoài ở giai đoạn sau rốt cuộc thanh nhàn hẳn, chạy tới chạy lui phía sau Viên Tinh Châu như một cái đuôi nhỏ, vừa không ngại mệt nhọc, cũng không cảm thấy bầy chó săn nhỏ này phiền phức nữa.
Chỉ là Viên Tinh Châu chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng, không chỉ đi xem thành quả huấn luyện của mọi người ở từng phòng tập, còn chọn ra một vài trường hợp làm ví dụ điển hình, hoặc là sửa đúng cách phát âm của tuyển thủ, hoặc là làm mẫu động tác vũ đạo cho mọi người. Sau khi tuần tra một lượt mấy phòng tập liên tiếp, thời gian ăn tối cũng đã qua rồi.
Hai người vội vàng ăn cho qua bữa phần cơm tối mà trợ lý mang đến, rồi lại phải đi tập luyện cho tiết mục của chính bọn họ.
Diệp Hoài sợ liên lụy cậu phải tập đi tập lại nhiều lần, lần này rốt cuộc không dám chểnh mảng lơ là nữa, toàn bộ quá trình ngoan ngoãn chăm chú học theo huấn luyện viên. May mắn thay bài hát chủ đề này lúc trước đã từng biểu diễn quá nhiều lần, ngay cả một tên đại vương quạt nước đãi bôi như hắn cũng có ký ức cơ bắp. Rạng sáng một giờ, cuối cùng ca từ và vũ đạo của hai người cũng qua ải một cách hoàn mỹ.
"Ồ, đây là tôi ư?" Diệp Hoài nhìn gương làm lại động tác kết thúc một lần, nói với vẻ mặt ngạc nhiên, "Thế mà lại chuẩn mực đến vậy, hoàn mỹ!"
"Đúng vậy, rất hoàn mỹ." Hai người luyện tập mà mồ hôi ra đầy người, Viên Tinh Châu đem qua hai chai nước, ném cho hắn một chai, lúc này mới cười hỏi: "Ngày mai là biểu diễn rồi, anh căng thẳng không?"
"Đã nhảy tốt như vậy rồi, đương nhiên không căng thẳng." Diệp Hoài ra vẻ đương nhiên mà lắc đầu, lại hỏi cậu, "Em thì sao?"
Viên Tinh Châu bật cười, ăn ngay nói thật: "Em căng thẳng."
Diệp Hoài: "......"
"Mỗi một lần biểu diễn, thực ra em đều rất căng thẳng." Viên Tinh Châu xoay người, nhìn chính mình ở trong gương, giải thích, "Năm đó lúc tham gia cuộc thi, có vòng thách đấu hồi sinh* từ top 6 vào top 3. Hai ứng cử viên vô địch dẫn đầu bảng bình chọn về độ hot cứ như vậy bị đánh bại rồi. Nếu như bọn họ còn ở lại, trận chung kết cuối cùng sẽ chẳng có cơ hội nào cho em."
"Có nội tình?" Diệp Hoài hỏi.
Viên Tinh Châu lắc đầu, ra hiệu cho hắn cầm khăn lông. Hai người bèn đi ra ngoài rồi lại nói chuyện tiếp.
"Không có gì mờ ám, là bọn họ khinh địch. Chọn ca khúc không tốt, độ hoàn thiện cũng ở mức trung bình. Chỉ xét trong một vòng thi đấu kia mà nói, bọn họ thật sự là thua."
Viên Tinh Châu suy nghĩ một lát, lại nói, "Đương nhiên, hệ thống thi đấu cũng có vấn đề. Tuyển thủ tham gia thách đấu là những người đã bị loại từ các vòng trước, bọn họ lúc thách đấu có lẽ không ôm hy vọng gì, bung hết toàn lực. Lúc sau hai vị ứng cử viên vô địch bị thế chỗ, xung quanh liền có một ít lời bàn tán không hay. Trong trận chung kết, trạng thái của hai người bọn họ lại đi xuống. Em ở bên trong lại thành đứa nhặt được của hời."
Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, sau này lúc người khác liệt kê lại top 3 của những mùa trước, thì đều mặc định bỏ mùa của bọn cậu ra.
Viên Tinh Châu sau đó lại bị đóng băng hoạt động, đến lúc debut cùng với ST, bị người bới ra chuyện cũ, vì thế có biệt hiệu là "khoản đầu tư lỗ vốn*".
*nguyên văn: 强推之耻, ý nghĩa đại khái là bỏ công bỏ của lăng xê rầm rộ mà chẳng được tích sự gì, ở chương 35 tôi có dịch là "khua chiêng gióng trống mà không làm nên cơm cháo gì".
Diệp Hoài: "......"
"...... Muốn giành được sự công nhận của người khác rất khó." Viên Tinh Châu dang rộng cánh tay, khẽ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cười nói, "Em lại nhát gan, cho nên chỉ có thể tràn ngập kính sợ đối với mỗi một lần lên sân khấu, cho dù thực lực còn chưa đủ, nhưng ít ra cũng không đi nhầm vào vết xe đổ của người khác."
Đêm khuya đầu hạ, làn gió mát lạnh gói theo mùi hương thanh đạm của hoa kim ngân phả vào mặt. Đèn đường bị lá cây che khuất, chiếu xuống một vùng sáng tối loang lổ, vì thế trên lối đi bộ rộng lớn chỉ có mấy người bọn họ giẫm lên những đốm sáng lay động mà đi.
Cậu nhóc trợ lý bị tụt lại mãi tít đằng sau, Diệp Hoài muốn quay sang an ủi cậu vài câu, khen cậu hiện giờ ưu tú như nào như nào, nhưng mà đến lúc nghiêng mặt sang nhìn, Viên Tinh Châu lại đang ngửa mặt lên, lông mày giãn ra, có chút ngây ngô giống trẻ con mà hít hà bầu không khí trong lành ở ngoài trời.
Tựa như những nỗi gian nan trước kia đều không đáng nhắc tới.
Diệp Hoài há miệng, cuối cùng lại chỉ nhoẻn miệng cười.
Ngày ghi hình thứ ba vẫn được bắt đầu vào buổi trưa.
Viên Tinh Châu quả thật trải qua hai ngày này vất vả hơn cả đóng phim. Ngày đầu tiên rạng sáng bốn năm giờ ngủ, buổi sáng tám chín giờ lại dậy, sau khi trải qua suốt cả một ngày họp hành thảo luận, chỉ dạy tuyển thủ cùng với luyện tập ở cường độ cao, rồi lại là rạng sáng ba giờ nghỉ ngơi...... sáng bảnh mắt lại dậy.
Ngoại trừ ngày ấy Diệp Hoài đến sớm bọn họ thân thiết một lần, những thời gian khác, hai người đều mệt như chó, ngã vào giường liền ngủ, đôi mắt mở không lên lại bắt đầu làm việc.
"Tiền khó kiếm, phân khó ăn......" Ngày thứ ba, Diệp Hoài thay xong quần áo ở sau sân khấu, ra sức nốc một hớp cà phê, than vãn với Viên Tinh Châu, "Buồn ngủ, buồn ngủ quá......"
Buổi tối hắn lên máy bay về lại đoàn phim, tổ sản xuất chương trình lo lắng tiết mục biểu diễn của hai người bọn họ đặt ở cuối cùng thì không kịp, đành phải trước tiên gọi người tới, dựng xong sân khấu rồi sau đó quay trước phần trình diễn của hai người.
Viên Tinh Châu đối với cách bố trí này dĩ nhiên là vô cùng hoan nghênh, bằng không cả buổi sáng bị ánh đèn nướng chín ở trong lều, sang đến nửa đêm lại biểu diễn, trạng thái chắc chắn là không bằng lúc này.
"Anh bay chuyến mấy giờ?" Viên Tinh Châu cũng thay xong quần áo, cười nhìn hắn, "Để xem em có thể đi tiễn anh được không."
Diệp Hoài liếc cậu một cái, "Chắc chắn là không được, lần nào mà bọn em chẳng phải quay đến nửa đêm."
Viên Tinh Châu ngẫm lại cũng đúng, bất đắc dĩ mà "ừm" một tiếng.
"Chương trình này hành người quá thể, hành đến nỗi khuôn mặt nhỏ của em hốc hác cả rồi." Diệp Hoài lại thở dài, vuốt ve mặt cậu đầy xót xa, "Đợi quay xong chương trình này thì nghỉ ngơi đi, nghỉ phép hẳn một thời gian cho thoải mái."
Viên Tinh Châu cũng muốn nghỉ phép hẳn một thời gian cho thoải mái, thế nhưng vừa nghĩ tới thần thái khinh thường của ông Diệp ngày ấy, bèn lại căng hết cả người lên.Hơn nữa lịch trình của cậu đã xếp kín mít, đủ các loại họp báo gặp mặt phỏng vấn lớn lớn nhỏ nhỏ, sự kiện quảng cáo cho thương hiệu, buổi tuyên truyền cho phim truyền hình, còn có hâm nóng nhiệt độ cho album...... Lý Nguyên thậm chí đang tính toán thu xếp cho cậu đi tuần lễ thời trang, nhưng tính một hồi thấy tháng đó thật sự không có thời gian, bấy giờ mới từ bỏ.
Nghĩ tới như thế, so sánh với tình trạng bận rộn ăn ngủ trên máy bay sắp tới, có thể ở một chỗ yên ổn mà ghi hình, đã xem như là trạng thái tương đối thoải mái.
"Em thử cân nhắc xem." Trước khi lên sân khấu, Diệp Hoài đau lòng mà nhìn cậu, nghiêm túc nói, "Hôm nay là tôi trở về đóng phim rồi, em đừng làm việc vất vả như vậy."
"Em là nhân dịp còn đang hot kiếm nhiều thêm chút đỉnh mà thôi." Viên Tinh Châu sợ hắn có áp lực, vội cười vỗ hắn, "Đi đi đi, đến giờ lên sân khấu rồi."
Tiết mục biểu diễn của hai người bọn họ chỉ kéo dài vỏn vẹn một phút rưỡi, nhưng trạng thái biểu diễn lại tốt hơn so với năm đó rất nhiều.
Tuyển thủ và khán giả đều đã vào chỗ ngồi, dưới tình huống không hề có bất kỳ sự sắp đặt trước nào, ngay khoảnh khắc hai người thực hiện xong động tác kết thúc, bên dưới khán đài quả thật sóng âm cuồn cuộn ngất trời.
"Vũ đạo của Tinh Châu có một loại cảm giác thanh tao thuần khiết...... đặc biệt sạch sẽ." Khách mời dancer ở dưới đài xem xong, không ngừng khen ngợi hai người, "Diệp Hoài thì lại là một kiểu gợi cảm cấm dục, hai cậu ở bên nhau quả thật hết sức bổ mắt."
"Các cậu làm một màn như thế này, áp lực của các tuyển thủ diễn sau chắc lớn muốn chết luôn đó." Một vị khách mời khác cũng cười ha ha nói, "Tôi thấy có một đứa nhỏ suýt khóc."
"Đâu có đâu có, cảm ơn các thầy đã khích lệ." Viên Tinh Châu ngượng ngùng mà nói lời cảm ơn với người ta, lại cùng Diệp Hoài đi đổi lại tạo hình khách mời.
Tổ sản xuất chương trình lại chọn hai tuyển thủ, dựa theo yêu cầu trong kịch bản chủ động cue Viên Tinh Châu, quay bổ sung một vài phân cảnh. Làm xong những công việc này rồi, trận đấu PK đầu tiên của các tuyển thủ rốt cuộc đã chính thức bắt đầu.
Một vài vị khách mời cũng như khán giả, đều ngồi ở vùng trũng bên dưới sân khấu. Ánh sáng bốn phía đều lờ mờ, mọi ánh đèn tập trung ở trên sân khấu.
Diệp Hoài mới đầu ngồi với một vị khách mời đặc biệt khác ở phía sau, thế rồi lúc nhóm tuyển thủ đầu tiên đi xuống, hắn chẳng biết đã thương lượng với người ta như thế nào, lại chuyển đến bên cạnh Viên Tinh Châu.
Vì thế hai người trong cùng một kiểu âu phục giày da, ngồi kề sát bên nhau.
Viên Tinh Châu biết Diệp Hoài không đành lòng đi, quay mặt sang, nhìn hắn với đôi mắt chan chứa ý cười, cuối cùng vươn tay phải, đặt vào chính giữa ghế dựa của hai người, lòng bàn tay ngửa lên.
Diệp Hoài liền hiểu ý, lặng lẽ phủ tay mình lên, cùng cậu đan mười ngón vào nhau.
Trận đấu PK 24 giờ kéo dài liên tục suốt từ buổi chiều đến buổi tối, trong lúc ấy Viên Tinh Châu lên sân khấu mấy lần, sau khi trở về chỗ ngồi, hai người rồi lại nắm tay nhau một cách tự nhiên, tay trong tay tiếp tục xem chương trình.
Mười giờ tối, buổi ghi hình trận đấu PK tập một tiến vào kết thúc, Diệp Hoài thì lại phải đến sân bay.
Viên Tinh Châu quả thật không thể đi khỏi chỗ, đứng dậy muốn tiễn hắn ra ngoài, lại nghe tổ đạo diễn đang tìm mình.
Viên Tinh Châu đành phải vẫy tay với Diệp Hoài trong sự bất lực.
"Lên đường bình an." Viên Tinh Châu dặn dò, "Anh tập trung đóng phim, tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt......"
Đằng sau lại có người thúc giục.
"Yêu anh." Viên Tinh Châu nói.
"Được rồi được rồi, lại dông dài nữa thì lại thành "mười tám dặm tiễn biệt" bi giờ!" Diệp Hoài bưng vẻ mặt ngạo kiều mà phất tay đi ra ngoài.
Viên Tinh Châu đứng ở tại chỗ, giương đôi mắt trông mong mà nhìn theo.
Hiện trường ghi hình ồn ào hỗn loạn, xung quanh có người tới đi lui, Diệp Hoài sải bước vun vút mà đi ra ngoài, rồi đột nhiên dừng lại ở cách đó vài bước, tiếp theo đó xoay người lại, nhìn Viên Tinh Châu đầy chuyên chú.
Viên Tinh Châu lộ ra sự nghi hoặc trong ánh mắt, nhưng Diệp Hoài lại chỉ nhoẻn cười với cậu, sau đó giơ tay lên, quẳng lại một nụ hôn gió.
==============================================================
Chú thích:
1. Vòng thách đấu hồi sinh: nguyên văn: 踢馆赛,các thí sinh đã bị loại sẽ quay trở lại thách đấu các thí sinh đã lọt vào vòng trong, sau đó nếu thí sinh bị loại giành chiến thắng thì sẽ thế chỗ thí sinh trong top và lấy được vé vào vòng trong. Ở đây nói hai bạn thí sinh khác đã bị loại trước đó, đã thay thế hai ứng cử viên vô địch lọt vào trận chung kết.
2. Mười tám dặm tiễn biệt (nguyên văn: 十八相送): đây là một chi tiết trong câu chuyện tình của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Nôm na là thế này:
Chúc Anh Đài cải trang thành con trai đến trường đi học, gặp gỡ Lương Sơn Bá và nảy sinh tình cảm. Một ngày nọ, Anh Đài đến tuổi cập kê, cha nàng viết thư gọi nàng trở về nhà lo hôn sự. Ngày hôm ấy, Sơn Bá đã tiễn nàng suốt 18 dặm đường từ trường trở về nhà. Dọc đường hai ngườimang tâm tư trĩu nặng, quyến luyến bịn rịn. Anh Đài đã mấy lần định bày tỏ tình cảm với Sơn Bá, nhưng ở thời đại hôn nhân không thể do chính mình định đoạt, nàng muốn nói lại thôi. Cuối cùng, Anh Đài đành phải mượn cớ: "Nhà đệ có một cô em gái sinh đôi tên là Cửu Muội, muốn mai mối cho huynh, huynh thấy thế nào?" Sơn Bá vui vẻ nhận lời, hai người hẹn nhau ngày 7 tháng 7, Lương Sơn Bá sẽ đến nhà họ Chúc cầu hôn.
Phần sau của câu chuyện, có lẽ mọi người đều đã biết:D
Chỉ là Viên Tinh Châu chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng, không chỉ đi xem thành quả huấn luyện của mọi người ở từng phòng tập, còn chọn ra một vài trường hợp làm ví dụ điển hình, hoặc là sửa đúng cách phát âm của tuyển thủ, hoặc là làm mẫu động tác vũ đạo cho mọi người. Sau khi tuần tra một lượt mấy phòng tập liên tiếp, thời gian ăn tối cũng đã qua rồi.
Hai người vội vàng ăn cho qua bữa phần cơm tối mà trợ lý mang đến, rồi lại phải đi tập luyện cho tiết mục của chính bọn họ.
Diệp Hoài sợ liên lụy cậu phải tập đi tập lại nhiều lần, lần này rốt cuộc không dám chểnh mảng lơ là nữa, toàn bộ quá trình ngoan ngoãn chăm chú học theo huấn luyện viên. May mắn thay bài hát chủ đề này lúc trước đã từng biểu diễn quá nhiều lần, ngay cả một tên đại vương quạt nước đãi bôi như hắn cũng có ký ức cơ bắp. Rạng sáng một giờ, cuối cùng ca từ và vũ đạo của hai người cũng qua ải một cách hoàn mỹ.
"Ồ, đây là tôi ư?" Diệp Hoài nhìn gương làm lại động tác kết thúc một lần, nói với vẻ mặt ngạc nhiên, "Thế mà lại chuẩn mực đến vậy, hoàn mỹ!"
"Đúng vậy, rất hoàn mỹ." Hai người luyện tập mà mồ hôi ra đầy người, Viên Tinh Châu đem qua hai chai nước, ném cho hắn một chai, lúc này mới cười hỏi: "Ngày mai là biểu diễn rồi, anh căng thẳng không?"
"Đã nhảy tốt như vậy rồi, đương nhiên không căng thẳng." Diệp Hoài ra vẻ đương nhiên mà lắc đầu, lại hỏi cậu, "Em thì sao?"
Viên Tinh Châu bật cười, ăn ngay nói thật: "Em căng thẳng."
Diệp Hoài: "......"
"Mỗi một lần biểu diễn, thực ra em đều rất căng thẳng." Viên Tinh Châu xoay người, nhìn chính mình ở trong gương, giải thích, "Năm đó lúc tham gia cuộc thi, có vòng thách đấu hồi sinh* từ top 6 vào top 3. Hai ứng cử viên vô địch dẫn đầu bảng bình chọn về độ hot cứ như vậy bị đánh bại rồi. Nếu như bọn họ còn ở lại, trận chung kết cuối cùng sẽ chẳng có cơ hội nào cho em."
"Có nội tình?" Diệp Hoài hỏi.
Viên Tinh Châu lắc đầu, ra hiệu cho hắn cầm khăn lông. Hai người bèn đi ra ngoài rồi lại nói chuyện tiếp.
"Không có gì mờ ám, là bọn họ khinh địch. Chọn ca khúc không tốt, độ hoàn thiện cũng ở mức trung bình. Chỉ xét trong một vòng thi đấu kia mà nói, bọn họ thật sự là thua."
Viên Tinh Châu suy nghĩ một lát, lại nói, "Đương nhiên, hệ thống thi đấu cũng có vấn đề. Tuyển thủ tham gia thách đấu là những người đã bị loại từ các vòng trước, bọn họ lúc thách đấu có lẽ không ôm hy vọng gì, bung hết toàn lực. Lúc sau hai vị ứng cử viên vô địch bị thế chỗ, xung quanh liền có một ít lời bàn tán không hay. Trong trận chung kết, trạng thái của hai người bọn họ lại đi xuống. Em ở bên trong lại thành đứa nhặt được của hời."
Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, sau này lúc người khác liệt kê lại top 3 của những mùa trước, thì đều mặc định bỏ mùa của bọn cậu ra.
Viên Tinh Châu sau đó lại bị đóng băng hoạt động, đến lúc debut cùng với ST, bị người bới ra chuyện cũ, vì thế có biệt hiệu là "khoản đầu tư lỗ vốn*".
*nguyên văn: 强推之耻, ý nghĩa đại khái là bỏ công bỏ của lăng xê rầm rộ mà chẳng được tích sự gì, ở chương 35 tôi có dịch là "khua chiêng gióng trống mà không làm nên cơm cháo gì".
Diệp Hoài: "......"
"...... Muốn giành được sự công nhận của người khác rất khó." Viên Tinh Châu dang rộng cánh tay, khẽ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cười nói, "Em lại nhát gan, cho nên chỉ có thể tràn ngập kính sợ đối với mỗi một lần lên sân khấu, cho dù thực lực còn chưa đủ, nhưng ít ra cũng không đi nhầm vào vết xe đổ của người khác."
Đêm khuya đầu hạ, làn gió mát lạnh gói theo mùi hương thanh đạm của hoa kim ngân phả vào mặt. Đèn đường bị lá cây che khuất, chiếu xuống một vùng sáng tối loang lổ, vì thế trên lối đi bộ rộng lớn chỉ có mấy người bọn họ giẫm lên những đốm sáng lay động mà đi.
Cậu nhóc trợ lý bị tụt lại mãi tít đằng sau, Diệp Hoài muốn quay sang an ủi cậu vài câu, khen cậu hiện giờ ưu tú như nào như nào, nhưng mà đến lúc nghiêng mặt sang nhìn, Viên Tinh Châu lại đang ngửa mặt lên, lông mày giãn ra, có chút ngây ngô giống trẻ con mà hít hà bầu không khí trong lành ở ngoài trời.
Tựa như những nỗi gian nan trước kia đều không đáng nhắc tới.
Diệp Hoài há miệng, cuối cùng lại chỉ nhoẻn miệng cười.
Ngày ghi hình thứ ba vẫn được bắt đầu vào buổi trưa.
Viên Tinh Châu quả thật trải qua hai ngày này vất vả hơn cả đóng phim. Ngày đầu tiên rạng sáng bốn năm giờ ngủ, buổi sáng tám chín giờ lại dậy, sau khi trải qua suốt cả một ngày họp hành thảo luận, chỉ dạy tuyển thủ cùng với luyện tập ở cường độ cao, rồi lại là rạng sáng ba giờ nghỉ ngơi...... sáng bảnh mắt lại dậy.
Ngoại trừ ngày ấy Diệp Hoài đến sớm bọn họ thân thiết một lần, những thời gian khác, hai người đều mệt như chó, ngã vào giường liền ngủ, đôi mắt mở không lên lại bắt đầu làm việc.
"Tiền khó kiếm, phân khó ăn......" Ngày thứ ba, Diệp Hoài thay xong quần áo ở sau sân khấu, ra sức nốc một hớp cà phê, than vãn với Viên Tinh Châu, "Buồn ngủ, buồn ngủ quá......"
Buổi tối hắn lên máy bay về lại đoàn phim, tổ sản xuất chương trình lo lắng tiết mục biểu diễn của hai người bọn họ đặt ở cuối cùng thì không kịp, đành phải trước tiên gọi người tới, dựng xong sân khấu rồi sau đó quay trước phần trình diễn của hai người.
Viên Tinh Châu đối với cách bố trí này dĩ nhiên là vô cùng hoan nghênh, bằng không cả buổi sáng bị ánh đèn nướng chín ở trong lều, sang đến nửa đêm lại biểu diễn, trạng thái chắc chắn là không bằng lúc này.
"Anh bay chuyến mấy giờ?" Viên Tinh Châu cũng thay xong quần áo, cười nhìn hắn, "Để xem em có thể đi tiễn anh được không."
Diệp Hoài liếc cậu một cái, "Chắc chắn là không được, lần nào mà bọn em chẳng phải quay đến nửa đêm."
Viên Tinh Châu ngẫm lại cũng đúng, bất đắc dĩ mà "ừm" một tiếng.
"Chương trình này hành người quá thể, hành đến nỗi khuôn mặt nhỏ của em hốc hác cả rồi." Diệp Hoài lại thở dài, vuốt ve mặt cậu đầy xót xa, "Đợi quay xong chương trình này thì nghỉ ngơi đi, nghỉ phép hẳn một thời gian cho thoải mái."
Viên Tinh Châu cũng muốn nghỉ phép hẳn một thời gian cho thoải mái, thế nhưng vừa nghĩ tới thần thái khinh thường của ông Diệp ngày ấy, bèn lại căng hết cả người lên.Hơn nữa lịch trình của cậu đã xếp kín mít, đủ các loại họp báo gặp mặt phỏng vấn lớn lớn nhỏ nhỏ, sự kiện quảng cáo cho thương hiệu, buổi tuyên truyền cho phim truyền hình, còn có hâm nóng nhiệt độ cho album...... Lý Nguyên thậm chí đang tính toán thu xếp cho cậu đi tuần lễ thời trang, nhưng tính một hồi thấy tháng đó thật sự không có thời gian, bấy giờ mới từ bỏ.
Nghĩ tới như thế, so sánh với tình trạng bận rộn ăn ngủ trên máy bay sắp tới, có thể ở một chỗ yên ổn mà ghi hình, đã xem như là trạng thái tương đối thoải mái.
"Em thử cân nhắc xem." Trước khi lên sân khấu, Diệp Hoài đau lòng mà nhìn cậu, nghiêm túc nói, "Hôm nay là tôi trở về đóng phim rồi, em đừng làm việc vất vả như vậy."
"Em là nhân dịp còn đang hot kiếm nhiều thêm chút đỉnh mà thôi." Viên Tinh Châu sợ hắn có áp lực, vội cười vỗ hắn, "Đi đi đi, đến giờ lên sân khấu rồi."
Tiết mục biểu diễn của hai người bọn họ chỉ kéo dài vỏn vẹn một phút rưỡi, nhưng trạng thái biểu diễn lại tốt hơn so với năm đó rất nhiều.
Tuyển thủ và khán giả đều đã vào chỗ ngồi, dưới tình huống không hề có bất kỳ sự sắp đặt trước nào, ngay khoảnh khắc hai người thực hiện xong động tác kết thúc, bên dưới khán đài quả thật sóng âm cuồn cuộn ngất trời.
"Vũ đạo của Tinh Châu có một loại cảm giác thanh tao thuần khiết...... đặc biệt sạch sẽ." Khách mời dancer ở dưới đài xem xong, không ngừng khen ngợi hai người, "Diệp Hoài thì lại là một kiểu gợi cảm cấm dục, hai cậu ở bên nhau quả thật hết sức bổ mắt."
"Các cậu làm một màn như thế này, áp lực của các tuyển thủ diễn sau chắc lớn muốn chết luôn đó." Một vị khách mời khác cũng cười ha ha nói, "Tôi thấy có một đứa nhỏ suýt khóc."
"Đâu có đâu có, cảm ơn các thầy đã khích lệ." Viên Tinh Châu ngượng ngùng mà nói lời cảm ơn với người ta, lại cùng Diệp Hoài đi đổi lại tạo hình khách mời.
Tổ sản xuất chương trình lại chọn hai tuyển thủ, dựa theo yêu cầu trong kịch bản chủ động cue Viên Tinh Châu, quay bổ sung một vài phân cảnh. Làm xong những công việc này rồi, trận đấu PK đầu tiên của các tuyển thủ rốt cuộc đã chính thức bắt đầu.
Một vài vị khách mời cũng như khán giả, đều ngồi ở vùng trũng bên dưới sân khấu. Ánh sáng bốn phía đều lờ mờ, mọi ánh đèn tập trung ở trên sân khấu.
Diệp Hoài mới đầu ngồi với một vị khách mời đặc biệt khác ở phía sau, thế rồi lúc nhóm tuyển thủ đầu tiên đi xuống, hắn chẳng biết đã thương lượng với người ta như thế nào, lại chuyển đến bên cạnh Viên Tinh Châu.
Vì thế hai người trong cùng một kiểu âu phục giày da, ngồi kề sát bên nhau.
Viên Tinh Châu biết Diệp Hoài không đành lòng đi, quay mặt sang, nhìn hắn với đôi mắt chan chứa ý cười, cuối cùng vươn tay phải, đặt vào chính giữa ghế dựa của hai người, lòng bàn tay ngửa lên.
Diệp Hoài liền hiểu ý, lặng lẽ phủ tay mình lên, cùng cậu đan mười ngón vào nhau.
Trận đấu PK 24 giờ kéo dài liên tục suốt từ buổi chiều đến buổi tối, trong lúc ấy Viên Tinh Châu lên sân khấu mấy lần, sau khi trở về chỗ ngồi, hai người rồi lại nắm tay nhau một cách tự nhiên, tay trong tay tiếp tục xem chương trình.
Mười giờ tối, buổi ghi hình trận đấu PK tập một tiến vào kết thúc, Diệp Hoài thì lại phải đến sân bay.
Viên Tinh Châu quả thật không thể đi khỏi chỗ, đứng dậy muốn tiễn hắn ra ngoài, lại nghe tổ đạo diễn đang tìm mình.
Viên Tinh Châu đành phải vẫy tay với Diệp Hoài trong sự bất lực.
"Lên đường bình an." Viên Tinh Châu dặn dò, "Anh tập trung đóng phim, tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt......"
Đằng sau lại có người thúc giục.
"Yêu anh." Viên Tinh Châu nói.
"Được rồi được rồi, lại dông dài nữa thì lại thành "mười tám dặm tiễn biệt" bi giờ!" Diệp Hoài bưng vẻ mặt ngạo kiều mà phất tay đi ra ngoài.
Viên Tinh Châu đứng ở tại chỗ, giương đôi mắt trông mong mà nhìn theo.
Hiện trường ghi hình ồn ào hỗn loạn, xung quanh có người tới đi lui, Diệp Hoài sải bước vun vút mà đi ra ngoài, rồi đột nhiên dừng lại ở cách đó vài bước, tiếp theo đó xoay người lại, nhìn Viên Tinh Châu đầy chuyên chú.
Viên Tinh Châu lộ ra sự nghi hoặc trong ánh mắt, nhưng Diệp Hoài lại chỉ nhoẻn cười với cậu, sau đó giơ tay lên, quẳng lại một nụ hôn gió.
==============================================================
Chú thích:
1. Vòng thách đấu hồi sinh: nguyên văn: 踢馆赛,các thí sinh đã bị loại sẽ quay trở lại thách đấu các thí sinh đã lọt vào vòng trong, sau đó nếu thí sinh bị loại giành chiến thắng thì sẽ thế chỗ thí sinh trong top và lấy được vé vào vòng trong. Ở đây nói hai bạn thí sinh khác đã bị loại trước đó, đã thay thế hai ứng cử viên vô địch lọt vào trận chung kết.
2. Mười tám dặm tiễn biệt (nguyên văn: 十八相送): đây là một chi tiết trong câu chuyện tình của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Nôm na là thế này:
Chúc Anh Đài cải trang thành con trai đến trường đi học, gặp gỡ Lương Sơn Bá và nảy sinh tình cảm. Một ngày nọ, Anh Đài đến tuổi cập kê, cha nàng viết thư gọi nàng trở về nhà lo hôn sự. Ngày hôm ấy, Sơn Bá đã tiễn nàng suốt 18 dặm đường từ trường trở về nhà. Dọc đường hai ngườimang tâm tư trĩu nặng, quyến luyến bịn rịn. Anh Đài đã mấy lần định bày tỏ tình cảm với Sơn Bá, nhưng ở thời đại hôn nhân không thể do chính mình định đoạt, nàng muốn nói lại thôi. Cuối cùng, Anh Đài đành phải mượn cớ: "Nhà đệ có một cô em gái sinh đôi tên là Cửu Muội, muốn mai mối cho huynh, huynh thấy thế nào?" Sơn Bá vui vẻ nhận lời, hai người hẹn nhau ngày 7 tháng 7, Lương Sơn Bá sẽ đến nhà họ Chúc cầu hôn.
Phần sau của câu chuyện, có lẽ mọi người đều đã biết:D
Danh sách chương