Quyển 3 –

Quỷ kế của Vân Hi vây hãm lang sói


Bên này Vân Hi đang hỗn chiến, y liếc thấy bóng Phi Tâm đã biến mất giữa màn đêm, trong lòng khẽ thở phào. Thấy cứ dằn co như vậy cũng không phải là cách, ao cá nhà Liên Hoa đã hết đường, bên kia là rãnh sông đầy bùn. Y đang suy ngẫm, bỗng dưng nghe tiếng ngựa hí, xa xa có một bóng người đi trên con đường dài dẹp tối mịt, tiếng nói vang lên : “Dừng tay lại hết! ”

Bọn người đó nghe thấy giọng nói này hệt như nghe thấy thánh chỉ, vội vàng dừng tất cả mọi phân tranh. Lúc đó Bàng Tín đã bị sáu, bảy người vây đẩy xuống rãnh sông, một tay tóm thẳng về phía trước, kẻ đó la thất thanh. Bàng Tín thoát vây, vội chạy tới bên cạnh Vân Hi.

Người dẫn đầu đưa một đoàn người đến, bước xuống ngựa, vừa đi vừa đá vào đầu gã đàn ông té lăn bên cạnh: “Đại gia bảo các ngươi thỉnh người chứ không phải bảo các ngươi đánh người! Một lũ không mắt mũi! ” Nói xong, đi thẳng đến trước, vừa đi vừa đá, gần như là giẫm lên người khác mà đi. Hắn thấy Vân Hi, vội ngoa nguýt: “Hiểu nhầm hiểu nhầm, nhưng muốn ngài đến trò chuyện, ai ngờ bọn dưới lại làm ra nông nỗi này, thật là đáng chết! ”

Vân Hi hừ một tiếng: “Hiểu nhầm? E là muốn bọn ta chết thì có! ”

“Không dám không dám. ” Kẻ đó tướng tá mập mạp, ngẩng nửa đầu lên, mặt tròn trịa, để chõm râu dê, trên đầu quấn khăn, mặc trường sam, bộ dạng rất lịch lãm, “Nay thánh thương đại giá phía Nam, ai không sợ chết mà muốn gây sự chứ? Vốn chỉ định mời đại gia sang gia trang trò chuyện, kết giao bằng hữu. Ai ngờ ra nông nỗi này, mong đại gia nể tình, cho bọn tiểu nhân cơ hội bù đắp! Liên Gia Trang này heo hút quá, không phải nơi để bàn chuyện, rất mong đại gia di giá, thay đổi y sam uống ngụm trà, có tức giận gì thì trút hết, có được không? ”

Bàng Tín lúc đó chưa thoát khỏi vòng vây bọn chúng, oán giận đầy bụng, đang định lớn tiếng quát mắng, Vân Hi đột nhiên nhấc chân lên trước một bước: “Nếu đúng là hiểu lầm thì nói rõ ràng thôi. Nhưng chỗ này tính thế nào? ”

Bàng Tín giật mình, lúc ấy thái độ Vân Hi thay đổi hẳn, khiến hắn không hiểu đầu đuôi già cả, đành kìm lại lời muốn nói, đưa mắt nhìn Uông Thành Hải. Luận suy đoán tâm tư Vân Hi, Bàng Tín tự biết không bằng Uông Thành Hải, nên nhìn hắn theo thói quen. Nhưng Uông Thành Hải lúc đó lo quan sát xung quanh, chân mở rộng hình chữ bát, tay vẫn giữ tư thế chưa hả xuống, hoàn toàn chẳng rãnh rỗi ngó ngàng Bàng Tín.

Người kia nghe thế, vội cười đền tội: “Tất nhiên sẽ đền bù! ” Nói xong, móc một tờ ngân phiếu trong thắt lưng ra, lớn tiếng nói: “Bà con cô bác ở đây, lúc nãy vô lễ thật sự áy náy! ”

Phía sau nhà có tiếng lao nhao, chẳng mấy chốc có hai người bước ra, đó là mẹ Liên Hoa, phía sau là Liên Hoa. Vân Hi thấy gã đàn ông rụt người trong nhà không ra mặt, khẽ cau mày.

Kẻ đó cười mỉa: “Thật xin lỗi đã làm mỏng ao tốt này.” Nói rồi đi tới hai bước, vì chính giữa có Vân Hi đang đứng, hắn cũng không qua, cười đưa tiền cho Vân Hi. Uông Thành Hải bên cạnh đưa tay nhận lấy, hừ một tiếng, quay sang Liên Hoa nói: “Đừng khách sáo với bọn chúng, xem có đủ không? ” Uông Thành Hải cũng nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi của Vân Hi, nhưng hắn là kẻ nhạy bén, lập tức thuận theo thái độ chủ nhân.

Liên Hoa soi đèn nhìn xem và giật mình, trên đó ghi rõ là ngân phiếu một trăm lượng! Đừng nói là nó, ngay đến mẹ nó cũng chưa bao giờ nhìn thấy con số lớn thế này, giây phút ấy nó không biết phải phản ứng thế nào, trong lòng vừa mừng mà nỗi lo thì cũng tăng thêm! Uông Thành Hải thấy vẻ mặt của nó, cho rằng trả ít quá, trợn mắt quay ra sau bảo: “Nuôi cả trăm kẻ hầu, ra tay nhỏ nhen như vậy sao? Thêm vài tờ đi! ”

Liên Hoa sợ cuống lên, không dám lên tiếng. Vẻ mặt kẻ đó khẽ nở nụ cười, Vân Hi nhìn thấy bèn hiểu ngay. Hắn tưởng họ mượn cớ vòi tiền, chịu nhận thì không khó gì giải quyết. Nay mượn việc ẩu đả, cũng có cớ, ra tiền rất sòng phẳng, tội gì không nhận.

Kẻ đó cười đáp: “Đúng là ít thật, hôm nay đi vội vàng thật xấu hổ. Một nơi tốt đẹp như thế mà bị hủy hoại như vậy, phải tính toán chi li các khoản mới đúng. Nơi này không tiện nói chuyện, mời các vị đi cùng nhé? ”

Vân Hi vẫn treo nụ cười trên môi: “Tiên sinh xưng hô thế nào? Có phải cũng họ Trần? ”

“Tiểu nhân cũng chỉ biết vài ba chữ, làm sao dám nhận xưng hô tiên sinh? ” Hắn cười, “Tiểu nhân họ Trịnh, tên Đông Quản. Nay có thể gọi là không đụng độ không quen biết, còn chưa thỉnh giáo? ”

“Ta họ Đoàn. ” Vân Hi chợt đáp. Họ này thật quái, Bàng Tín không hiểu tại sao y lại phỉnh như vậy. Nhưng Uông Thành Hải thì hiểu y, lời Vân Hi nói đều luôn có ẩn ý, nhất là trong tình huống này.

“Đoàn……” Trịnh Đông Quảng lẩm bẩm một hồi, mắt rực sáng, dò hỏi, “Không biết Đoàn gia và Tổng tuần tra thất tỉnh – Đoàn Quang Tổ đại gia là….. ”

Vân Hi cười ẩn ý: “Ngươi nói xem? “ Uông Thành Hải hiểu ngay, vùng này chuyên chế độc quyền như vậy, tất nhiên là do bọn họ cấu kết với quan phủ. Các tỉnh lân cận dẫu nghe phong thanh thì dù không quản cũng nên tâu báo triều đình, thế mà có thể ung dung không lan tin gì đến kinh, tự khắc là bởi có người đỡ đầu! Dù là Đề đốc trung ương cũng khó biết việc ở đây, khó trách Vân Hi bảo họ Đoàn. Y cố tình nói lấp lửng, không nói quen, cũng không nói không quen, để mặc hắn đoán!

“Ồ!” Trịnh Đông Quảng vỗ trán, nói rất khéo: “Thật sự đắc tội với Đoàn gia quá. Mau mau xin mời, không biết lúc nãy có bị thương chỗ nào không? Bọn dưới không mắt mũi, thật khiến tiểu nhân hổ thẹn trong lòng! ”

“Thương thì chưa bị, nhưng bị hoảng hồn rồi. ” Vân Hi mỉm cười, thấy Bàng Tín vẫn còn đang trong bộ mặt sững sờ rồi quay đi không ngó ngàng đến hắn, cất bước tiến lên trước. Liên Hoa phía sau tính nắm lại nhưng không dám, trơ mắt nắm chặt ngân phiếu nhìn bóng Vân Hi bước đi!

“Không phải còn có phu nhân đi cùng sao? Ôi dào, phải làm thế nào đây, chắc sợ khiếp vía rồi nhỉ. ” Trịnh Đông Quản nhìn xung quanh, thấy số lượng người chưa đúng.

“Ngươi thật tỉ mỉ, chắc các ngươi đã để ý từ lúc ra khỏi thành rồi nhỉ. Phu nhân gì cơ chứ, đã chê bai nơi này không thèm theo. Vừa nãy sợ quá chẳng biết chạy đâu mất rồi! ” Vân Hi nhướn mày, ung dung bước theo Trịnh Đông Quảng.

Kỳ thực nếu không có kẻ này xuất hiện, y cũng không muốn đánh tiếp nữa, phí sức lực mà chẳng thoát khỏi, huống hồ tình trạng căng thẳng kéo dài như vậy thực sự không tí ích lợi đối với họ.

Đến lúc đó chó cùng rứt giậu thì càng khó xử lý. Y biết rằng cách giải quyết tốt nhất trong tình hình này chính là trì hoãn! Nếu như xuất hiện kẻ điều đình thì y càng bớt phiền toái. Chỉ e rằng vụ này không chỉ dính đến Trần Gia Trang và Thái Thú Bình Châu, ngay đến Tổng Tuần bảy tỉnh cũng có phần. Còn những tỉnh bênh cạnh có hay không những binh tôm tướng tép thì bây giờ vẫn chưa rõ.

Y hiểu rằng nắm giữ thiên hạ khó có thể tránh khỏi những con sâu làm rầu nồi canh. Là một thiên tử, y cần phải cân bằng và duy trì sự phát triển cho tổng thể, dùng người tất nhiên nên dùng những người tài đức song toàn, nhưng thực tế là ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, tài đức kiêm bị không phải không có, mà là rất hiếm, do đó quan trọng nhất là cách dùng người. Một số kẻ có tài nhưng tham lam thì không hẳn không dùng được, Vân Hi cũng không phải không thể bao dung, nhưng tuyệt đối không được đặt vào những vị trí này. Quan địa phương ví như phụ mẫu một vùng, liên quan đến đời sống bá tánh, quan tham chỉ khiến dân sinh oán hận, bóc lột mồ hôi nước mắt bá tánh, chỉ tổ khiến căn cơ một nước lay động. Và y không thể tha thứ nhất chính là việc kết bè lập đảng, tạo ra mạng lưới to lớn, không còn bị trói buộc thì sẽ biến thành đại hại!

Bàng Tín thấy thần sắc Vân Hi lạnh nhạt, hắn rất muốn cản Vân Hi. Ở đây đã như thế này, nhỡ theo bọn chúng đi thật thì chẳng biết còn xảy ra chuyện gì. Hắn không phải loại người chỉ cậy nhất thời anh hùng mà cho rằng ta đây dũng cảm, hắn đặt sự an toàn của Vân Hi lên hàng đầu, vì thế khi thấy Vân Hi tiến thẳng ra, buột miệng nói: “Công tử, trời đã khuya thế này, đi đường khó khăn. Hay nghỉ ngơi chờ sáng sớm mai đi cũng chưa muộn. ” Theo lý mà nói, hoàng thượng nhất định không ngốc đến độ buông lơi cảnh giáo chỉ vì bọn chúng mềm mỏng!

Vân Hi nhìn phớt Trịnh Đông Quảng rồi quay sang cười với Bàng Tín. Đây là điểm y xem đánh giá cao nhất ở Bàng Tín, tuy hắn không thông minh nhưng lại đủ lòng trung thành.

“Không sao, ngươi cũng người ngợm bùn lầy, tìm một nơi chỉnh trang lại cũng tốt, ngươi nên đi dạo vòng vòng, để lúc về còn có cái trò chuyện với các huynh đệ chứ? ” Vân Hi cười nói.

Bàng Tín cúi đầu suy ngẫm, phớt nhìn Trịnh Đông Quảng đang quay sang nhìn họ, khẽ gật đầu: “Công tử nói phải. ”

Ở bên này, Trịnh Hoài và Quách Trọng An cũng đi tới. Trịnh Đông Quảng sai người dẫn ngựa đến. Lúc đó có vài con ngựa kinh hãi chạy tán loạn, nhất thời chưa tìm được, còn có vài con đã chạy rất xa. Một số thủ hạ do Trần Thọ dẫn đến đã bị đạp xuống bùn lầy, không nhích động nổi, cũng chẳng biết còn sống hay đã chết. Bàng Tín ra tay nặng nề đối với Trần Thọ, nhưng hắn rất tinh ranh, thừa lúc hoảng loạn đã trốn vào một góc, bây giớ hắn đang được vịn dậy, đầu tơi tả như mảnh vải rách. Trịnh Đông Quảng chẳng thèm ngó ngàng tới hắn, chỉ chăm chăm đi theo Vân Hi, lúc thì khen vùng này phong thổ tốt, lúc lại nói về thức ăn phương Nam, lúc thì hỏi han có bị thương không, lúc lại mắng rủa thủ hạ vô tâm không đoán được ý chủ nhân.

Vân Hi để ngoài tai, trong lòng đang nghĩ đến một việc khác. Y muốn đảm bảo Phi Tâm có thể thoát thân trước nên mới ở lại đôi co, trước tiên tất nhiên là vì sự an toàn của Phi Tâm, thứ 2, là vì y tin tưởng sự mưu trí của Phi Tâm. Y và Phi Tâm có những điểm giống nhau, chính vì lẽ đó, có những lúc họ đã phối hợp với nhau chặt chẽ mà chẳng cần bàn bạc trước.

Để cô đi trước cũng là phương pháp duy nhất có thể làm trong hoàn cảnh Phi Tâm hoảng loạn trước tình thế này. Họ quá giống nhau trên phương diện này, có thể nói là hoàn toàn không có thời gian bàn bạc, nhưng vẫn thấu hiểu lẫn nhau !

Vì thế tuy y nhất tâm nhị dụng, đôi lúc cũng nói vài lời, tỏ ra rằng mình đang nghiêm túc lắng nghe. Cái trò phĩnh phờ ra vẻ này y đã chơi chán từ lúc lên 3 rồi. Khi ngựa vừa dẫn đến, lúc thì y che đường tối, lúc thì che ngựa sốc, lúc thì than đau nhức, lúc lại bảo choáng váng, nói đủ điều để hành hạ chúng một phen! Đường đi chưa bao xa, rắc rối thì nhiều. Uông Thành Hải luôn hiểu Vân Hi, thấy Vân Hi cố tình phá bĩnh, lập tức hùa vào diễn theo, giở đủ trò vô lại!

Vốn dĩ là đường hẹp đêm đen, lại thêm một trận ẩu đả ban nãy, nơi này đã bị giẫm đạp tung tóe. Những ngọn đèn ban đầu mang đến đã mất gần 7–8 ngọn, lúc thì giẫm phải hố nước, lúc lại rơi xuống bùn lầy nên chẳng thể đi nhanhn, rất lâu sau mà vẫn chưa ra được bên ngoài.

Trịnh Đông Quảng tức sôi ruột, nụ cười trên gương mặt căng đến nhức nhối. Nói thật là thân phận bọn này chưa rõ ràng, cũng chẳng biết nên xử trí thế nào, nhưng ban đầu quả là xảy ra nhiều việc kỳ quặc! Nay lại chẳng tìm ra được 2 người kia, trời tối đen như mực, bọn thủ hạ bị thương khá nhiều, nếu lúc này còn quay về phía sau tìm kiếm thì cũng không được. Nhưng tình hình trước mắt tốt nhất nên cẩn thận. Bên trên dặn dò nhất định phải đưa chúng về rồi tính tiếp, song người trong Trần Gia Trang đã huy động cả, binh lính quan phủ do lúc này phải hộ giá nên thái thú nhất định không chịu điều động đến đây. Đành phải nhờ đến bọn lưu manh, còn lại đều là những kẻ nông dân trong trang, đưa nhiều người đến chỉ sợ hỏng việc. Mặc dù hắn đã sắp xếp sẵn, chắc sắp có người đến tiếp ứng, thế mà đến lúc này vẫn chưa nghe động tĩnh.

Trịnh Đông Quảng chỉ nói rằng bọn nông dân rách việc, trong lòng mắng thầm không thôi, may chủ nhân chính chưa bỏ chạy, đưa về trước rồi tính tiếp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện