Hoàng cung, Ngự hoa viên, đất đai màu mỡ như cao lương cẩm tú, đủ loại hoa thơm cỏ lạ đua nhau tỏa hương khoe sắc. Nào là cống phẩm trân quý, kỳ trân dị bảo, danh gia họa tác có đủ, nhưng cũng vẫn không thể chống lại được sự tàn nhẫn của thời gian. Chủ tử lục cung, nhàn rỗi thì ngắm hoa thưởng trà, bên tai tràn ngập những lời tán thưởng không ngớt. Nữ nhân nơi hậu cung này, ngoài tâm kế tranh sủng thì cũng chỉ quan tâm người nào được thánh giá ân sủng, người nào mới được thưởng trang sức xiêm y. Giữa các chủ tử, nếu không phải là khách sáo khen ngợi thì cũng là trêu đùa giễu cợt, che đậy đi hết thảy âm mưu cùng ganh ghét. Lúc nào cũng có thể khơi gợi ra đề tài để bàn luận , nếu không cuộc sống hẳn là sẽ chán ngán đến chết đi.
Dù sao, nữ tử hậu cung không thiếu, nếu không tự tìm cho mình chút hứng thú để vượt qua ngày rộng tháng dài, liệu có thể làm gì hơn đây? Nếu không may mắn có thân gia quyền lực sau lưng, hay nhan sắc tài năng hơn người, thì hẳn là chỉ có thể một mình với đêm khuya, cô quạnh đến hết đời rồi.
Gần đây chủ đề trong cung rất sôi nổi, chính là đề tài xoay quanh Hoàng hậu với Quý phi. Hoàng hậu với Quý phi, hai phe cánh đối địch, lại lần lượt đổ bệnh, mà khó tin hơn cả, là lại lần lượt khỏi bệnh. Nghe nói Hoàng hậu cho dựng một tiểu đình bên Nguyệt Tâm hồ, thỉnh thoảng ghé qua nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Mà điều làm người ta vô cùng ngạc nhiên là Trữ Quý phi cũng thường xuyên tới. Vốn là hai thế lực quyền thế nhất lục cung, suốt ngày đối đầu tranh tranh đoạt đoạt, sao có thể đột nhiên thân thiết đến mức dưỡng bệnh ở cùng một chỗ đây? Đối với việc quan hệ hai người trở nên hòa hoãn, mọi loại suy đoán đều có. Nếu như phe cánh lại phân chia lần nữa, điều này chắn hẳn làm cho các vị nương nương hao tổn tâm tư mà lo sợ bất an. Nếu Quý phi cùng Đoan Hậu liên thủ, sợ là địa vị hai người này sẽ vững như bàn thạch, không cách nào lay chuyển. Vốn là ai ai cũng đợi tới ngày hai người tranh đấu sát phạt đến lưỡng bại câu thương, sau đó sẽ tương kế tựu kế nhân loạn lạc mà thử vận may, nhưng không ngờ lại đột nhiên như thế này. Dạo này mấy vị chủ tử ai cũng có tâm tư, sắc mặt ai cũng không được tốt.
Từ sáng sớm Trữ Tử Mộc đã âm thầm tới tiểu đình rồi. Để tiện việc thường xuyên tới thăm Thanh Sanh, Hoàng hậu đã cho dựng một tiểu đình bằng trúc bên cạnh Nguyệt Tâm hồ, mỗi khi nàng tới đều sẽ cho Hãn Vân đi dẫn Thanh Sanh tới đây. Chỉ có điều, Dụ Nguyệt Tịch luôn là không yên lòng, một tấc cũng không rời, nhất định theo Thanh Sanh tới. Mà Thanh Sanh cũng yêu quý thân thiết với Dụ Nguyệt Tịch, làm cho Trữ Tử Mộc không thể quyết liệt tách hai người ra được, chỉ đành phải lạnh mặt cắn răng, chịu đựng nhìn Thanh Sanh cùng Dụ Nguyệt Tịch chơi đùa vui vẻ, cười cười nói nói ngay trước mặt mà thôi.
Dụ Nguyệt Tịch khéo léo tách vỏ hạnh nhân, đưa tới bên khóe miệng Thanh Sanh. Hạnh nhân ngọt bùi vào trong miệng, Thanh Sanh hưng phấn nghịch nghịch con rối trong tay, nghiêng đầu dựa trên bả vai Dụ Nguyệt Tịch, hai chân tùy ý đung đưa. Nàng xoay đầu, cọ cọ khuôn mặt đang tràn đầy vui thích lên bả vai Dụ Nguyệt Tịch, giọng làm nũng,
"Nguyệt Tịch, ta muốn ăn nữa a..."
Khuôn mặt kề vào sát bên sườn má Dụ Nguyệt Tịch, hơi thở ấm áp phun ra bên mặt nàng, làm cho tay đang chậm rãi tách hạnh nhân của nàng không khỏi đình chỉ động tác, gò má nổi lên mạt đỏ ửng khả nghi. Nhưng không đợi bình phục tâm tình, hai người đã bị nhanh chóng tách ra, nhanh như sét đánh. Trữ Tử Mộc ôm lấy bả vai Thanh Sanh, mạnh mẽ chế trụ không cho nàng giãy dụa, nghiến răng quét mắt tới người đang đứng bên kia, người kia đang nở nụ cười như hoa. Lâm Mi Nhi nhìn Trữ Tử Mộc như thế, cười lên, bộ dáng khiêu khích, làm cho Trữ Tử Mộc cũng có chút khó xử.
"Lâm Mi Nhi, ngươi buông tay!", Lâm Mi Nhi tiến tới, ôm Dụ Nguyệt Tịch vào trong ngực, làm cho nàng giãy dụa. Tay trái luồn qua ôm lấy eo nàng, đôi môi nhẹ nhích tới kề bên tai Dụ Nguyệt Tịch, khẽ phớt qua, thổi khí ấm áp,
"Không có ta bên cạnh, liền không thành thật rồi...", vành tai Dụ Nguyệt Tịch nháy mắt trở nên đỏ tươi ướt át, hăng hái nhéo một cái bên hông Lâm Mi Nhi, làm nàng cười thành tiếng. Thừa dịp nàng buông lỏng tay liền đứng lên cúi đầu chạy đi, Lâm Mi Nhi cũng chậm rãi đứng dậy, tựa như nghi ngờ đánh giá Trữ Tử Mộc, mà phát hiện ra đối phương cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn lại mình,
"Quản người của ngươi cho tốt", Lâm Mi Nhi ném qua một câu, nhẹ nhàng bước đi, tốc độ không nhanh không chậm.
Dưới tàng cây dâm bụt xanh tươi quả nhiên có một bóng người lam y, Lâm Mi Nhi chậm rãi tiến đến. Người đó nghe được tiếng bước chân, xoay người lại, trên mặt vẫn lưu lại tia ngượng ngùng, nhưng chân mày lại nhíu chặt. Nét mềm mại quật cường ở nàng hòa lẫn vào nhau, có chút mâu thuẫn. Lâm Mi Nhi khẽ thở dài, đưa tay vuốt ve chân mày đang nhíu chặt của nàng, nhưng nàng lại lùi bước tránh đi, thanh âm buồn bực,
"Tâm trí Thanh Sanh hiện tại cũng chỉ như đứa trẻ, ngươi cần gì phải như thế",
"Thanh Sanh như đứa trẻ, nhưng nàng thì không. Không phải là nàng đối với Thanh Sanh từng động tâm, từng có tình ý sao? Khó khăn như vậy mới cướp được nàng, ta sợ a, sợ trong lòng nàng vẫn có người khác, không phải ta nên lo lắng sao?", dáng vẻ quyến rũ lộ ra thật tình khó tin, lại có cả chua xót.
"Tâm Thanh Sanh đã sớm có người giữ, mà người đó lại là Đoan Hậu, hứa hẹn sinh tử như thế, ai có thể chen vào giữa được đây?", Dụ Nguyệt Tịch cũng chân thật trả lời, nhưng nói đến đây lại cảm thấy có chút nghi ngờ khó hiểu, đúng vậy, sao bỗng nhiên Trữ Quý phi lại xuất hiện, chen vào giữa chứ? Dù sao, bất kể như thế nào cũng không còn liên quan đến mình rồi.
Lâm Mi Nhi thấy biểu tình nàng bình tĩnh lạnh nhạt thì trở nên nóng nảy, bắt lấy tay nàng, nói như trảm đinh chặt sắt,
"Bất kể là như thế nào, nàng là người của ta, dù ai cũng không được phép động tay", Dụ Nguyệt Tịch sửng sốt, ngẩng đầu ngưng thần nhìn nàng, trong mắt ánh lên phức tạp.
Lâm Mi Nhi cho rằng Dụ Nguyệt Tịch sinh lòng chán ghét, ngày đó trong lòng vẫn luôn canh cánh một chuyện, nếu không phải khi ấy thừa dịp nàng say rượu, có lẽ Dụ Nguyệt Tịch đã sớm quyết tâm đi tìm kiếm hạnh phúc nàng muốn, dù sao bản tính nàng cũng cố chấp kiên cường như thế.
"Thừa dịp nàng say, ta chiếm lấy thân thể, thừa dịp Thanh Sanh xuất cung, ta chen vào lòng nàng. Có phải đáng ghét lắm hay không? Đang trách ta sao?", Lâm Mi Nhi trầm xuống, cười khẽ, nhưng mang theo khổ sở, nhưng nữ nhân trong cung luôn như thế, đã quen dùng thủ đoạn đoạt lấy điều mình mong muốn, nàng cũng chưa từng hối hận với chuyện mình đã làm.
Dụ Nguyệt Tịch không nói, chỉ yên lặng nhìn nàng.
Dù là trêu đùa vô tâm, nhưng thực ra vẫn luôn để ý, vẫn luôn bất an.
Dù là tình cảm hư vô mờ mịt, nhưng hôm nay lại là hứa hẹn cùng tự trách.
Từng là ánh mắt phong lưu lẳng lơ, nhưng hôm nay lại là thâm tình nhìn nàng, sợ sẽ bỏ qua dù chỉ là một cái nhíu mày, một nụ cười. Nàng thay đổi, trở nên kiên định, làm cho người ta có thể an tâm lệ thuộc vào.
Dụ Nguyệt Tịch đưa tay, nhè nhẹ vỗ về bên má nàng, có bàn tay đưa lên cầm lấy tay nàng, ôn nhu vuốt ve, ánh mắt người kia trở nên mỵ hoặc mà nhìn nàng, làm cho nàng có chút cứng ngắc. Lâm Mi Nhi cầm lấy tay nàng, kề đến bên môi hôn một cái, thử dò xét hỏi,
"Không tức giận nữa sao?", thấy Dụ Nguyệt Tịch lắc đầu, Lâm Mi Nhi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng tràn ra nụ cười, bộ dáng nhu tình lưu luyến, mở miệng nói,
"Ta cũng biết trong lòng nàng chỉ có ta, chỉ là sau này không được cùng Thanh Sanh quá thân thiết a, tốt nhất vẫn nên bảo trì khoảng cách hai thước"
Dụ Nguyệt Tịch nghe thế, bĩu môi, trên mu bàn tay truyền tới xúc cảm ấm áp mềm mại, giọng nói cũng mềm đi lộ ra tình ý, "Nhưng dù sao hiện giờ tâm trí Thanh Sanh cũng không khác gì đứa nhỏ, chung quy cũng là ngươi ăn vị không hợp lý",
"Làm sao đây? Nàng làm ta ăn vị rồi, không bằng đêm nay bồi thường, để ta ăn nàng không được sao?", mờ ám nói, đầu lưỡi còn vươn ra quét qua đầu ngón tay Dụ Nguyệt Tịch, mi nhãn như tơ lưu chuyển.
Dụ Nguyệt Tịch thấy nàng quá phận như thế, ngón tay ướt át dưới đôi môi chu sa đỏ mọng, trong nháy mắt mặt liền đỏ bừng, hăng hái rút tay về, trợn mắt nghiến răng quát lên,
"Lâm Mi Nhi! Ngươi suốt ngày cũng chỉ biết đến chuyện này!".
Lâm Mi Nhi thấy nàng rút tay về, tiếc nuối liếm môi, khuôn mặt lẳng lơ đùa giỡn lại càng làm cho Dụ Nguyệt Tịch thẹn thùng đến hóa giận. Mặt đỏ không ngớt, tròng mắt bối rối, lại thấy Lâm Mi Nhi mờ ám tiến lại gần, khẽ cắn môi, thì thầm bên tai nàng,
"Tối nay ta tới đòi bồi thường a, tiểu miêu, chọc ta đến ngứa ngáy rồi"
Hiểu được ý tứ, tim đập lại càng gấp, thật nhanh xoay người bước đi, bỏ lại một gương mặt yêu nghiệt vô tội, khóe miệng tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
---Hết chương 59---
Editor lảm nhảm: Chời ơi mấy má nghĩ gì mà hai chị đại liên thủ đk với nhau hay vậy :vv Đang chướng mắt nhau, bận tranh "phu quân" không thèm để ý đến ân sủng xàm xí nữa thì có kkkk
Mà Tịch hay ghê, kiểu đang nghĩ "ai có thể chen vào..." cái thấy sai sai :vvv