Nói xong, lấy chút nguyên liệu nấu ăn về Trường Trữ cung, còn lấy thêm hai vò rượu. Về tới, Thanh Sanh liền liều mạng chôn thân trong nhà bếp, đốn củi, nổi lửa, rửa rau, làm món sở trường của nàng rau cần xào bách hợp, đậu hũ Tây Hồ, thịt bò băm nhỏ... Xong xuôi kêu Thanh Trúc xếp bàn giữa đình viện tiện cho ngắm trăng uống rượu, vẫn là vô cùng thoải mái.
Thanh Sanh ôn nhu lại mang theo tia hài hước nhìn Thanh Trúc đang vùi đầu và cơm vào miệng, gõ đầu nàng, nói, " Nha đầu, ăn ngon chứ, dù ngon cũng nên từ tốn chút a."
Thanh Trúc lúc này ngẩng đầu, thỏa mãn cười thành tiếng, "Thanh tỷ tỷ, ăn thật ngon a, sau này tỷ có thể làm nữa không?"
Thanh Sanh cười gật đầu, nghiêng rượu vào chén, rồi lại nghiêng chén vào môi. Hương rượu phảng phất bốn phía, chưa đủ thuần hậu, lại có chút khổ sở. Thanh Trúc thấy vậy nâng chén, uống một hơi cạn sạch.
"Rượu mạnh, uống chậm chút", vừa dứt lời đã thấy chân mày Thanh Trúc cau lại, hai gò mà nhuộm hồng, miệng lẩm bẩm:
"Cay quá, đầu óc đã muốn choáng...", Thanh Sanh không nhịn được đưa tay xoa xoa má Thanh Trúc, làm nàng mơ hồ khó chịu mà hất bàn tay đang quấy rối trên mặt nàng ra.
"Tỷ, từ từ uống, đừng để say. Ta quay về trước. Ngủ sớm a", Thanh Trúc đứng dậy bước từng bước loạng choạng trở về.
Ánh trăng mới nhú treo lơ lửng trên bầu trời, gió đêm nhẹ thổi làn tóc đen, tay áo phất lên, thân ảnh cô độc lặng lẽ ngồi đó, nhấc tay uống một hơi cạn rượu trong chén.
"Nâng cốc làm thơ đối trăng cao,
Hiếm lúc được say như bây giờ..."
Chợt nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ truyền đến, chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mắt là một cỗ trường sam xanh nhạt, hoa văn bạch liên hoa nở rộ in trên áo, vạt áo thêu họa tiết chỉ vàng uốn lượn như sóng nước, lại có vòng ngọc đeo bên hông, dọc hai bên quần lụa thêu hoa văn tinh tế, khuyên tai ngọc xanh biếc như khéo léo đung đưa chuyển động theo từng bước chân. Dưới ánh trăng, thân ảnh người hiện lên, tựa như tiên tử hạ phàm.
Thanh Sanh không khỏi nhìn ngây người một hồi, búi tóc rời rạc rủ xuống vài sợi tóc đen, quần áo có chút nhăn nhúm không chỉnh tề, cổ áo nửa mở, chốc lát mới hoàn hồn cuống quýt đứng dậy muốn quỳ xuống thỉnh an.
"Miễn. Bổn cung đã nói, trong Trường Trữ cung không cần hành lễ", thanh âm như khảm vàng nạm ngọc, trong trẻo lạnh lùng như nước, chính là Đoan Hậu. Thanh Sanh làm một cái phúc, cúi đầu không dám lên tiếng, rượu đã thanh tỉnh một chút.
"Ánh trăng đêm nay rất đẹp, ta đi ra ngoài tận hưởng một chút", Đoan Hậu thản nhiên ngồi xuống. Ban nãy thất lễ, bây giờ Thanh Sanh vội vàng đứng lên, đi lấy thức ăn cùng bát đũa mới bày lên.
"Không biết nương nương có đói bụng không, ta... nô tỳ có làm chút điểm tâm đây", nghe đoạn, Đoan Hậu gật đầu, nếm chút.
"Tay nghề không tệ, sao còn thừa nhiều như vậy?"
"Nô tỳ đi Ngự Thiện phòng lấy được chút nguyên liệu, cũng là nhờ phúc khí của nương nương, tính toán nấu nhiều một chút để nương nương nếm thử, đang hết sức do dự lại thấy người đi đến, chính là quá tốt rồi."
Dưới con mắt linh động đang soi xét thực hư của Đoan Hậu, Thanh Sanh hết sức bày ra bộ dạng thành khẩn.
"Đậu hũ làm không tệ, ngươi đã nấu thế nào?", Đoan Hậu rời mắt khỏi nàng, nhàn nhạt đánh giá món ăn.
"Đúng vậy, ta..., là nô tỳ dùng trứng vịt muối, đem lòng đỏ trứng đánh trong nước nóng, sau đó làm thành hình viên bi, trong lúc nấu sẽ quyện vào đậu hũ mà thành."
Đoan Hậu không nói gì nữa, lẳng lặng mà ăn. Thanh Sanh cũng lâm vào trầm mặc.
Đêm yên tĩnh chỉ có ánh trăng ôn nhu như nước, cùng với tiếng côn trùng đâu đó xen vào.
Thanh Sanh phát ngốc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mười ngón tay dài nhỏ trắng nõn của Đoan Hậu, tay nhẹ dìu ống áo, đưa tới bên miệng, rồi lại lấy ống tay áo bên kia che lại. Mọi động tác đều ưu nhã đến cực điểm.
Đây là người từng đứng bên người quân lâm thiên hạ, phảng phất có thể nghe thấy tiếng tim đập gấp vài phần. Có lẽ là do uống nhiều rượu rồi, Thanh Sanh tự nói với bản thân mình như vậy. Không khí trầm mặc kéo dài cho tới lúc Đoan Hậu ăn xong, nàng nói một câu xong liền quay người rời đi. Thanh Sanh dọn dẹp, nhìn chén đĩa sạch trơn, liền nghĩ thầm tán dương khẩu vị của người kia.
Thanh Sanh dọn dẹp sạch sẽ, nhìn bầu rượu còn thừa lại phân nửa, tự nói với mình, lãng phí lương thực là tội đáng xấu hổ nhất, sau đó thì hít một hơi, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, hài lòng với bộ dáng say rượu hiện tại, lảo đảo ngân nga đi về phòng.
Đi tới cửa bỗng nhiên nhìn thấy một mạt thân ảnh màu lam, đến gần nhìn, thì ra là Dụ Tần. Không giống với ban ngày một kiện tố y, đêm nay nàng mặc một thân váy lam nhạt, hoa văn hoa mai trên áo có chút điêu tàn lộn xộn, bên eo được trói lại bởi đai lưng màu lam, bên hông có miếng ngọc trắng buông thõng, khuyên tai trân châu mượt mà sáng bóng như ánh trăng bạc. Ánh mắt nàng, ôn hòa như nước.
"Nô tỳ tham kiến Dụ Tần nương nương", Thanh Sanh đối Dụ Tần làm phúc.
"Ở Trường Trữ cung nơi này, đâu có cái gì là nương nương. Gọi ta Nguyệt Tịch là tốt rồi", Dụ Tần nhíu mày.
"Nguyệt hạo hề cung lạc hàn, tịch thủy vô tình kia có kỳ", Thanh Sanh bất giác đọc lên, chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt nàng, đột nhiên không khỏi nhớ lại ban nãy gặp người đó. Lông mày người đó so với Dụ Nguyệt Tịch đậm hơn dài hơn một chút, đôi mắt cũng sắc hơn, con ngươi nàng trầm lắng, khí chất của người kia rõ ràng lạnh hơn vài phần.
Dụ Nguyệt Tịch nhìn nàng ngây người theo bản năng tiến lại gần một bước, đưa mùi hương thơm ngát đánh vào trong tâm trí Thanh Sanh, giống như hương vị mưa móc khi sáng sớm, Thanh Sanh trong giây lát ra sức hít vào, lơ đãng thấp giọng tán thưởng:
"Hắc hắc, thật thơm nha", Thanh Sanh đang cười khúc khích bỗng nhớ ra chính mình một thân mùi rượu, vội vàng lùi ra sau một bước, nhưng ngàn vạn không ngờ mà bước hụt. Dụ Nguyệt Tịch thở nhẹ, nhanh chóng kéo Thanh Sanh trở về, nhưng chính nàng lại bị Thanh Sanh thuận thế ôm vào lồng ngực, hương thơm kia bỗng chốc bao vây lấy Thanh Sanh, làm cho nàng nửa tỉnh nửa mê vô thức siết chặt người trong lòng. Thân thể mềm mại, tựa như nàng đang ôm một tiểu miêu lanh lợi.
Thanh Sanh vùi đầu vào tóc người đang tỏa ra hương thơm ấy, hít vào, thật là thoải mái. Tiểu miêu trong lòng không nhúc nhích, một lát sau, hô hấp của tiểu miêu kia mới bắt đầu trở nên kịch liệt, thở mạnh một hơi đẩy Thanh Sanh ra, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, vành tai, cổ, tất cả đều đã nhuộm hồng. Men say trong Thanh Sanh bỗng nhiên bốc lên, nàng cười khanh khách, phẩy tay nói:
"Tiểu miêu xấu hổ trông thật là đẹp nha, aiz, cùng là nữ tử có gì phải xấu hổ chứ", Dụ Nguyệt Tịch tim đập liên hồi, thần sắc hỗn loạn, Thanh Sanh nhìn nàng như vậy nên cũng không trêu đùa nữa mà im lặng ngây người, men say vẫn đang quẩn quanh bốc lên.
"Tối nay ta tới là để nói lời cảm ơn với riêng ngươi", một lúc sau Dụ Nguyệt Tịch mới mở lời, thanh âm mềm dính tựa như gạo nếp bánh trôi. Thanh Sanh nhìn khuôn mặt nàng, đưa tay lên xoa nhẹ. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm mềm mại khiến cho nàng yêu thích cảm giác này, đưa ngón tay qua lại khẽ vuốt, hỏi:
"Hôm đó hạ thủ nặng, còn đau không?" Sau đó buông tay xuống, nói: "Vậy người đánh trả nô tỳ hai cái, dùng lực một chút."
Dụ Nguyệt Tịch lắc đầu, sâu xa nói:
"Tỉnh, rốt cuộc thì ta cũng tỉnh. Bị đánh tỉnh khỏi cơn ác mộng ấy." Thanh Sanh không lên tiếng, đưa tay bóp bóp trán. Men say trong nàng bây giờ càng nồng, Dụ Nguyệt Tịch thấy vậy nhíu mày, trong mắt hiện lên tia nhu tình, nói: "Muộn rồi, đi nghỉ sớm đi thôi."
Thanh Sanh trở về phòng, nằm trên giường mơ hồ nhớ lại vòng tay mềm mại bên nãy. Nàng tự mình đánh gãy dòng hồi tưởng, quay qua vơ lấy cái gối, ôm vào lòng thật thoải mái, sau đó từ từ nhập mộng.
Ngày hôm sau, mọi người tụ tập từ lúc còn sáng sớm. Thanh Trúc tự mình làm chút điểm tâm, rồi lại pha nước dâng trà, xong xuôi chính mình mang một cái ghế nhỏ ra ngồi trước cửa, mắt hướng ra, vẻ mặt chờ đợi.
Ngày hôm đó chính là nói về Chiêu Quân năm đó từ nơi biên cương xa xôi nhập cung, lại bị tên họa sĩ Mao Diên Thọ chơi xấu, cố ý vẽ xấu bức chân dung của nàng, rồi sau đó nàng lại bị coi như là cống phẩm mà gả sang Hung Nô. Quân Hung Nô làm phản, Chiêu Quân muốn về lại cố hương mà không được, khi mất nàng được an táng tại Nội Mông Cổ, nơi đại mạc hoang vu. Thanh Sanh kể chuyện xưa: "Ngày Chiêu Quân lên đường chia tay cố hương, dọc đường đi, ngựa hí nhạn kêu, xé rách tâm can. Nàng tâm tình bi thương, đau buồn đủ bề. Ngay khi nàng đang trên yên ngựa, đã ôm đàn mà tấu lên khúc li biệt bi tráng đó."
Thanh Sanh hát lên khúc Chiêu Quân oán:
"Cây thu um tùm,
Lá đang đổ vàng,
Có loài chim núi,
Bay trên dâu ngàn.
Đủ lông, đủ cánh,
Hình dung đẹp xinh
Bay vút lên mây,
Quanh miền bãi rộng.
Ly cung sâu vắng,
Mình gầy, vóc xương
Chí lự, nhụn mòn,
Khó cất mình lên.
Dẫu được nuôi chăm,
Dạ thường hốt hoảng.
Ta là vậy sao?
Qua lại chẳng thường!
Sải dài cánh én,
Bay đến Tây Khương.
Núi cao thăm thẳm,
Nước thì cuộn dâng.
Cha ơi, mẹ hỡi...
Dài thay dặm trường.
Hỡi ơi! Buồn vậy!
Lo sầu vấn vương!"
Hát xong, Thanh Trúc đã sớm đỏ vành mắt, nước mắt chạy vòng quanh. Các vị chủ tử đồng dạng mang vẻ u sầu, bất giác mà nghĩ tới bản thân mình. Không có được ân sủng của quân vương, mạng nhỏ này lập tức rơi vào tay người định đoạt.
"Chiêu quân hối tiếc cho số phận khổ sở của nàng, người đời khi ấy cũng cho rằng nàng mệnh khổ, vất vả nhấp nhô cả đời. Nhưng hậu nhân lại thấy được mặt khác. Nàng biến chiến tranh thành giao thương, duy trì hòa bình hữu hảo của hai quốc gia trong suốt mấy thập niên. Dù không phải là vì phụng bồi Hoàng đế mà lưu danh, nhưng văn nhân vì nàng mà thương cảm thổn thức, kẻ sĩ lại vì nàng mà không tiếc lời khen ngợi. Mệnh người là do trời định, nhưng bản thân ở trong nghịch cảnh lựa chọn con đường nào, xử sự ra sao là do chúng ta quyết định. Không thể buông xuôi, càng không thể yếu đuối", Thanh Sanh một lát sau lại nói.
Dứt lời, cũng không nói thêm gì, ý nghĩa từ câu chuyện xưa này nhất định cần thời gian, từ từ trải nghiệm. Thanh Sanh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, khóe miệng lại cười nói:
"Lúc Chiêu Quân đàn tỳ bà, chim nhạn khi ấy đang bay thành đàn về phía nam nghe thấy, lần đầu chúng nghe được thanh âm động lòng người như vậy, lại thấy được cô nương xinh đẹp đang ngồi trên lưng ngựa, thì liền quên mất đập cánh, rơi xuống dưới đất. Vì vậy, sau có câu "lạc nhạn" là do thế, Chiêu quân cũng trở thành một trong "Tứ đại mỹ nhân chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa năm xưa".
Quả nhiên, nữ nhân đều tò mò, nghe được "tứ đại mỹ nhân", lại nghe được hai câu trước kia chưa từng nghe, tai liền dựng lên. Uyển Phi nhìn Thanh Sanh, đôi mắt dài nhỏ quyến rũ tràn đầy vẻ tò mò, lại giả bộ như không cần. Dụ Nguyệt Tịch muốn hỏi lại không tiện mở miệng, ngón tay nhỏ dài ưu nhã nâng chén trà đưa lên khóe miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Hân Tài nhân cùng Thường Tài nhân trước sau đều buồn bực không lên tiếng.
Cũng vẫn là Thanh Trúc không nhịn, kéo kéo ống tay áo Thanh Sanh hỏi:
"Thanh tỷ tỷ, có thể nói cho ta nghe Tứ đại mỹ nhân kia là ai không?", Thanh Sanh nghiêm túc ho hai tiếng, bước tới, nói: "Hôm nay mọi người mệt mỏi rồi, ngày mai nói tiếp đi". Nói xong đã đi ra khỏi cửa, thân ảnh biến mất. Trong nhà vẫn bảo trì yên tĩnh. Cho các ngươi tha hồ giả bộ, Thanh Sanh cười trộm.
Mấy ngày sau tự nhiên là nói tới chuyện xưa của Tây Thi, Dương Quý phi cùng Điêu Thuyền. Sau đó nói tới Võ Tắc Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi, nói về thanh lâu nữ tử, hay người có tài văn chương xuất chúng, hay nữ nhân trị quốc chính kiến, còn có nữ tướng quân oai hùng tỏa sáng. Thanh Sanh đem từng người từng người kể cho các nàng nghe.
Sau đó nữa đi tùy mấy vị chủ tử có còn tới hay không, Thanh Sanh giờ thìn (7-9am) mỗi ngày đều ở Trung uyển đọc sách, dù sao nàng từ nhỏ đã yêu thích đọc sách. Ngày hôm đó, Thanh Sanh cùng Thanh Trúc đi mấy bộ sách, giấy, bút lông, mực, bàn cờ, còn có cả đồ thêu thùa. Vốn là muốn đem cả đàn về cho các vị chủ tử chơi đàn, nghe cổ khúc, nhưng lại bị vị công công kia quăng cho nàng vô số ánh mắt xem thường nên cuối cùng lại từ bỏ ý định. Thanh Sanh nghĩ, nếu mấy vị chủ tử kia không còn ôm ý định muốn chết nữa, thì cũng nên tìm gì đó về cho các nàng tiêu khiển, tránh cho buồn bực mà phát bệnh a.
Tới khi xử lý xong xuôi những việc này, Thanh Sanh mới rảnh rỗi quan sát thật kỹ bố cục Trường Trữ cung, quán tính nghề nghiệp của nàng nói cho nàng biết, thực sự có điểm không ổn.
--- Hết chương 5---
Bạn nào muốn nghiên cứu them về bài Chiêu Quân oán có thể tìm ở đây. Bản dịch mình lấy cũng là từ đây:
http://www.thivien.net/V%C6%B0%C6%A1ng-T%C6%B0%E1%BB%9Dng/Chi%C3%AAu-Qu%C3%A2n-o%C3%A1n/poem-FfX4aagPwuVC1fL0-DcNew