-Bọn mày cùng lên đi!
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh đang cuồng ngạo nói vậy của Diệp Phàm, đám người Kiều Bát Chỉ đều trở nên ngưng trọng.
Ngưng trọng là bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ sát khí đáng sợ trên người Diệp Phàm.
Ngưng trọng cũng bởi vì hành động vừa rồi của Diệp Phàm.
Tục ngữ nói, người trong nghề vừa ra tay liền biết hay không.
Diệp Phàm phóng một đao làm cho Khúc Phong đổ mồ hôi lạnh, một chiêu phế Trương Trụ, tất cả chuyện này đủ để chứng minh Diệp Phàm có thực lực khủng bố cỡ nào.
-Nếu như tao đoán không sai thì mày hẳn cũng là Hậu Thiên Đại viên mãn rồi.
Đại sảnh yên tĩnh hẳn, Khúc Phong nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, sắc mặt ngưng trọng, mở miệng:
-Võ giả đạt tới cảnh giới Hậu Thiên Đại viên mãn cũng không phải là hạng người vô danh, mày thuộc môn phái nào?
-Lại đây, nhận lấy cái chết.
Diệp Phàm lạnh lùng cắt ngang lời nói của Khúc Phong.
-Tiểu bối, mày thật ngông cuồng.
Với những lời cuồng ngạo của Diệp Phàm, Khúc Phong cũng bị chọc giận:
-Hôm nay tao sẽ ày biết ngông cuồng không phải là một chuyện tốt, thế gian này, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Nói xong, Khúc Phong thúc dục Kình lực trong cơ thể, chiến ý tăng lên, tóc dài không gió mà bay, trường bào màu đen trên người đột nhiên bị một dòng khí quét qua, rung vù vù, hiện rõ phong phạm của một cao thủ.
Vù!
Chiến ý sôi trào, Khúc Phong giống như một đầu mãnh hổ bị chọc giận, đột nhiên đánh về phía Diệp Phàm, tốc độ cực nhanh.
Nhưng mà...
Khi Khúc Phong gần đến Diệp Phàm thì hai cánh tay của hắn bỗng mở ra, giống như một con tiên hạc đang bắt cá, không còn dũng mãnh như một mãnh hổ nữa, mà làm cho người ta có một cảm giác linh hoạt.
Hổ Hạc Song Hình!
Đây là chiêu thức đứng đầu trong “ Hồng quyền”, có uy thế mãnh liệt của hổ, có nhẹ nhàng linh mẫn của hạc, một khi đem “Hổ hạc hợp nhất, thiên hạ vô địch"
-Chỉ thấy hình, không thấy ý, cũng dám ra đây múa máy sao?
Mặc dù Diệp Phàm biết ít về Hồng quyền nhưng mà liếc mắt một cái liền nhìn ra cả người Khúc Phong giống như hạc, biết rõ đối phương kết hợp được ngụ ý quyền ý “ Hình Ý quyền” nhưng mà chỉ học được một chút da lông, nên hắn không để vào mắt.
-Mày muốn chết!
Thân là cao thủ Hậu Thiên Đại viên mãn, Khúc Phong là một trong những người ưu tú nhất của Hồng Vũ môn, mặc dù không có luyện “ Hổ Hạc Song Hình” đến mức tận cùng nhưng mà hỏa hầu cũng đã đạt đến một độ nhất định. Lúc này bị Diệp Phàm nói không đáng một đồng, hắn lập tức quát giận một tiếng, từ “ Hạc hình” biến thành “ Hổ hình” nhanh như hổ đói vồ mồi, thiết quyền đánh về phía Diệp Phàm.
-Hạt gạo cũng dám khoe ánh hào quang!
Đối mặt với đòn công kích của Khúc Phong, Diệp Phàm dùng “ Hổ hình” bên trong “ Hình Ý quyền” để đối kháng.
Ý động thân tùy, lấy ý lĩnh khí, lấy ý hiện hình.
Trong phút chốc, cả người Diệp Phàm hóa thân thành một con mãnh hổ, có hình có ý, uy mãnh lẫm liệt.
So ra mà nói, hổ của Khúc Phong chỉ giống một con mèo.
Khởi Như Phong, Lạc Như Tiến !
Hổ hình vừa hiện, Diệp Phàm phản khách vi chủ, một đòn Pháo Chùy đánh về phía Khúc Phong.
Một quyền này, Diệp Phàm lấy tâm hợp cùng ý, ý hợp cùng khí, khí hợp cùng lực, vai hợp cùng hông, khuỷu tay hợp cùng đầu gối, tay hợp cùng chân, tay chân tụ lại, càng giống như một cây roi, trực tiếp giành được tiên cơ, vô luận là tốc độ hay khí thế đều đè ép Khúc Phong.
Bốp!
Hoa lửa tóe ra, hai quyền va chạm như là hai ngọn núi kịch liệt đụng vào nhau, thanh thế kinh người.
Bùng Bùng!
Nội kình bùng nổ, giống như tiếng pháo nổ vang.
Bốp..Bốp…Bốp..Bốp..Bốp...
Sau đó, hai quyền tách ra, thân thể Khúc Phong không khống chế được mà lui ra sau, lui đến năm bước, sàn gạch đi qua đều bị dẫm nát tan tành.
Dưới ánh đèn, sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, tay phải run lên.
Hai chân Diệp Phàm vẫn đứng vững trên mặt đất không chút sứt mẻ.
Một chiêu liền phân thắng bại!
Bá!
Thấy vậy, sắc mặt đám người Kiều Bát Chỉ liền thay đổi, mà Ngô Nhận muốn đánh lén Diệp Phàm, khi còn cách Diệp Phàm ba mét thì cũng đã dừng lại.
Tại..Tại sao hắn lại mạnh như thế?
Ngô Nhận cũng giống như đám người Kiều Bát Chỉ, tràn đầy kinh hãi mà nhìn vào Diệp Phàm.
-Tại sao lại không đánh lén nữa?
Sau đó, không đợi Ngô Nhận nghĩ ra nguyên nhân, Diệp Phàm đã mở miệng, giọng nói làm cho người ta có một loại cảm giác phiêu hốt bất định, nhìn như xa cuối chân trời, hoặc như là gần ngay trước mắt.
Dứt lời, người đến.
Diệp Phàm giống như là quỷ mị, vô thanh vô tức xuất hiện trước người Ngô Nhận.
Bá!
Nhìn khuôn mặt Diệp Phàm trong gang tấc, Ngô Nhận giống như là thấy quỷ, biến sắc, theo bản năng chém chủy thủ trong tay ra.
Nhưng mà...
Khi hắn vừa vung chủy thủ lên được một nửa thì tay phải của Diệp Phàm đột nhiên chém ra, giống như là một chiếc kiềm sát kẹp vào cổ Ngô Nhận, rồi xách hắn lên giống như là xách một con gà.
Biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức làm cho Ngô Nhận sợ hãi, hắn liền dừng tay lại, không công kích nữa.
Bởi vì hắn biết chỉ cần Diệp Phàm nguyện ý, tuyệt đối có thể bóp nát cổ họng hắn trước khi hắn cắm chủy thủ vào thân thể Diệp Phàm.
-Tao nhớ được lúc nãy mày nói muốn.., đúng không?
Diệp Phàm nhìn vào khuôn mặt sợ hãi của Ngô Nhận, bình tĩnh hỏi.
Ô ô...
Không trả lời cũng không có cách nào để trả lời, bởi vì bị Diệp Phàm nắm lấy cổ họng nên Ngô Nhận chỉ có thể phát ra tiếng "Ô ô...", khóe mắt của hắn nhảy lên chứng tỏ lúc này hắn sợ hãi biết bao nhiêu.
Cảm giác này giống như Diệp Phàm ở trước mặt hắn là một ác ma đến từ địa ngục.
-Yên tâm đi, tao không có nhiều thời gian để tra tấn mày, tối đa cũng là để máu của mày phóng lên thôi.
Diệp Phàm bình tĩnh nói, sau đó tay trái nắm lấy tay phải của Ngô Nhận rồi dùng lực.
Rắc!
Tiếng vang giòn vang ra, cổ tay của Ngô Nhận đã bị bẻ gãy, thanh chủy thủ trong tay hắn rơi vào trong tay Diệp Phàm.
Chủy thủ tới tay, Diệp Phàm không ngừng lại, đột nhiên xuất ra một đao.
Phốc!
Động mạch chủ của Ngô Nhân liền bị cắt đứt, máu tươi phun ra, bắn lên trời.
Cùng lúc đó, tay phải của Diệp Phàm vung lên, ném Ngô Nhận văng ra ngoài.
Tê!
Thấy một màn như vậy, đám người Kiều Bát Chỉ đều nhịn không được mà hít sâu vào một hơi.
Mà Ngô Nhận thì giống như bị điên, hai tay run rẩy che miệng vết thương trên cổ, cố gắng ngăn máu phun ra nhưng mà kết quả lại chẳng thấm vào đâu, chỉ có thể nhìn máu chảy ra, sinh mệnh trôi đi.
-Người kế tiếp.
Diệp Phàm lại mở miệng, giọng nói hờ hững như trước nhưng mà làm cho đám người Kiều Bát Chỉ sợ hãi không thôi.
Không trả lời.
Tất cả mọi người lùi về sau từng bước.
Hình ảnh dừng lại ở một khắc này.