- Đòi mạng mày!
Giọng nói hờ hững của Diệp Phàm thông qua bộ đàm truyền vào tai Kiều Bát Chỉ, làm cho sắc mặt hắn cuồng biến.
- Chuyện gì thế?
Thấy được vẻ mặt biến hóa của Kiều Bát Chỉ, Ngô Nhận hỏi.
- Thủ hạ của tôi ở bên ngoài đã bị giết hết.
Kiều Bát Chỉ trở nên ngưng trọng:
- Xem ra kẻ đến đây cũng không đơn giản.
- Cả Đông Hải bang trừ Phí Tứ cùng Tiểu Cửu ra, những kẻ khác đều là phế vật, chẳng lẽ không phải là người của Đông Hải bang?
Trương Trụ hơi nghi hoặc.
- Nếu thủ hạ của ông đã chết hết, thì có thể loại trừ khả năng kẻ đến đây là người của Viêm Hoàng.
Khúc Phong thản nhiên nói:
- Chỉ cần không phải người của “Viêm Màng”(Viêm Hoàng), có gì đáng sợ?(Biên: Đề nghị Hôi Lông sau này nên đổi “Viêm Hoàng” thành “Viêm Màng” cho dễ đọc nhé.)
- Kiều Bát Chỉ, mau nhốt nha đầu kia vào phòng đi, ta muốn xem là tên nào lại kiêu ngạo như thế?
Ngô Nhận cũng không sợ, hắn lại càng tức giận, ở trong mắt hắn, đối phương đang khiêu khích cả Nam Thanh Hồng mà.
Liên tục nghe Khúc Phong cùng Ngô Nhận nói, Kiều Bát Chỉ mới ý thức được bên mình có 3 đại cao thủ, căn bản không cần phải sợ.
"Hô ~ "
Nghĩ đến đây, Kiều Bát Chỉ nhẹ nhàng thở ra, thầm mắng mình hồ đồ, đồng thời nói với Lưu Cầm:
- Em nhốt nó vào trong phòng đi.
- Vâng, Bát gia.
Lưu Cầm gật gật đầu, mắt lạnh nhìn Tư Đồ Nhược Thủy nói:
- Đi theo ta.
Không trả lời.
Cả người Tư Đồ Nhược Thủy co rúc vào một góc trên ghế salon, thân thể run lên, lệ rơi đầy mặt.
- Nếu cưng đã không đi thì chị đây sẽ giúp cưng một tay.
Lưu Cầm thấy thế, vẻ mặt không có chút nhân từ nào, bước nhanh về trước, túm lấy tóc của Tư Đồ Nhược Thủy rồi kéo nàng dậy.
- Thả…Thả ra.
Tư Đồ Nhược Thủy uốn éo người, nắm đôi bàn tay trắng như phấn đánh lên Lưu Cầm, cố gắng giãy dụa.
“Bốp”
Trả lời Tư Đồ Nhược Thủy là một cái bạt tai.
Lưu Cầm tát một cái vào mặt Tư Đồ Nhược Thủy, lạnh giọng uy hiếp:
- Tốt nhất là cưng nên thành thật một chút.
Từ nhỏ đến lớn, Tư Đồ Nhược Thủy đều bị Tư Đồ Thần cưng như nâng trứng, đừng nói là bị đánh, cho dù là quở mắng và răn dạy cũng chưa chịu qua, lúc này bị Lưu Cầm tát một cái, nàng liền dừng lại, cả người trực tiếp trợn tròn mắt.
- Nếu mày còn dám động vào một đầu ngón tay của cô ấy nữa, tao cam đoan mày sẽ hối hận vì đã làm người.
Sau đó, coi như lúc Lưu Cầm vung tay lên định tát Tư Đồ Nhược Thủy thì một giọng nói lạnh như băng truyền ra, giống như một đạo sấm rền, nổ vang trong cả đại sảnh.
“Lộp bộp”
Lưu Cầm cảm thấy lòng mình căng thẳng, cảm giác kia giống như có người nào đã đấm vào tim nàng, sợ tới mức cả người run lên, vội vàng buông lỏng Tư Đồ Nhược Thủy.
Bá!
Cùng lúc đó, đám người Kiều Bát Chỉ đưa mắt nhìn sang.
Tiếng nói rơi, bóng người hiện.
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Phàm nhuộm đầy máu, tay cầm thanh cương đao đi vào.
Hả?
Thấy được khuôn mặt của Diệp Phàm, 2 người Kiều Bát Chỉ và Lưu Cầm giống như là thấy quỷ, cả kinh khẽ nhếch miệng, ánh mắt lồi ra.
Hiển nhiên bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ kẻ đến đây lại là Diệp Phàm.
- Khúc đại sư, Ngô Nhận, lát nữa để ta xử lý tên chóa chết này, vừa rồi ta đánh còn chưa đã ghiền.
Mắt thấy Diệp Phàm đến đây là vì muốn cứu Tư Đồ Nhược Thủy, trong lòng Trương Trụ càng thêm khẳng định Diệp Phàm là người Đông Hải bang, bộ dạng nóng lòng.
Ngô Nhận rút thanh chủy thủ màu đen của mình ra, dùng lưỡi liếm vào lưỡi đao, âm hiểm cười:
- Có thể để ngươi giải quyết bất quá không nên xử lý hắn, mje nó, dám khiêu khích Nam Thanh Hồng chúng ta, ta muốn lột da hắn, cắt gân hắn, cạo cốt hắn, đem đầu của hắn làm quả cầu để đá.
- Là…Là hắn.
Ngắn ngủi ngây người đi qua, Kiều Bát Chỉ như là cắn thuốc lắc, vô cùng hưng phấn:
- Khúc đại sư, hắn chính là tên tiểu tạp chủng đã giết chết Vũ Hà.
Nói xong, vẻ mặt Kiều Bát Chỉ tỏ ra hưng phấn.
- Oh?
Khúc Phong nghe vậy, đồng tử hơi hơi co rút lại, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm.
- Khúc đại sư, nếu không thì tôi sẽ thử trước một chút, cuối cùng để ngài xử trí?
Trương Trụ thấy thế, dò hỏi Khúc Phong.
- Ta nói rồi, ta muốn đích thân chặt cái đầu chó của hắn xuống.
Vẻ mặt Khúc Phong trở nên lạnh lẽo, sát ý bùng nổ.
Nghe được Khúc Phong nói thế, cảm nhận được sát ý trên người Khúc Phong, Trương Trụ đành phải bỏ qua suy nghĩ ở trong đầu.
- Quỷ…Quỷ thiếu.
Cùng lúc đó, Tư Đồ Nhược Thủy từ trong sợ hãi lấy lại tinh thần, thấy được cả người Diệp Phàm đầy máu me thì vốn cả kinh, sau đó lớn tiếng hô:
- Bọn hắn đều là một đám đại ma đầu giết người không chớp mắt, anh hãy đi đi, anh đi tìm cha của tôi, cha tôi là Tư Đồ Thần, cha sẽ cứu tôi.
Nghe được giọng nói sợ hãi và khẩn trương của Tư Đồ Nhược Thủy, nhìn vào khuôn mặt sưng vù, che kín nước mắt của nàng, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy cảm động.
- Tôi tới cứu cô.
Cảm động rất nhiều, Diệp Phàm bước nhanh hơn:
- Nếu tôi đã tới rồi, vậy tôi cam đoan sẽ không có ai dám động vào 1 đầu ngón tay của cô.
"Hừ!"
Khúc Phong nghe vậy, tiến lên một bước, hừ lạnh nói:
- Tao vốn là muốn đi tìm mày để báo thù cho đồ đệ của tao, không ngờ mày lại chủ động đưa tới cửa, nếu mày đã muốn chết thì tao sẽ thanh toàn ày.
- Nếu không phải muốn biết kẻ chủ mưu ở đằng sau, thì mày đã chết rồi.
Diệp Phàm mặt không thay đổi nhìn vào Khúc Phong, giống như là đang nhìn vào một tên hề.
Hả?
Nghe được Diệp Phàm nói thế, sắc mặt Khúc Phong không khỏi biến đổi.
Bởi vì có một thanh âm ở trong lòng nói cho hắn biết Diệp Phàm sớm đã phát hiện bọn hắn, theo dõi đến đây.
- Mày theo dõi bọn tao?
Không riêng gì Khúc Phong, độc nhãn Ngô Nhận cũng ý thức được cái gì, vẻ hài hước trên mặt đã biến mất, thay vào đó là ngưng trọng.
Hắn biết nếu Diệp Phàm theo dõi bọn hắn đến đây thì vấn đề liền trở nên nghiêm trọng.
Tuy rằng không thể chứng minh thực lực Diệp Phàm đứng trên Khúc Phong nhưng mà hắn biết có thể theo dõi mà không để Khúc Phong phát hiện được, người này quả thật là một cao thủ.
“Vù”
Không trả lời, cổ tay Diệp Phàm run lên, thanh cương đao liến hóa thành một đạo bạch quang bắn thẳng về phía Khúc Phong.
“Bá”
Khí huyết cảm ứng được Diệp Phàm công kích, Khúc Phong biến sắc, không dám thất lễ, nghiêng người né tránh.
Nhân cơ hội này, Diệp Phàm phát kình, ngay tại chỗ bắn ra, lướt về phía Tư Đồ Nhược Thủy.
Hắn muốn bảo đảm an toàn của Tư Đồ Nhược Thủy, sau đó sẽ từ từ lấy mạng đám người Kiều Bát Chỉ.
"Hô !"
Có lẽ là tốc độ của thanh đao quá nhanh, cho dù Khúc Phong đã né tránh nhưng mà cũng chỉ là vội vàng tránh thoát, thanh đao lướt ngang qua tai hắn, làm cho hắn cả kinh, đổ mồ hôi lạnh.
Cùng lúc đó, trong nháy mắt Diệp Phàm đã như quỷ mị xuất hiện trước người Tư Đồ Nhược Thủy.
"A —— "
Mắt thấy Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, Lưu Cầm sợ tới mức hét lên một tiếng, té mà lui về phía sau.
- Xin lỗi, tôi đã đến chậm.
Diệp Phàm khe khẽ thở dài, nếu lúc nãy hắn động thủ ở chân núi thì Tư Đồ Nhược Thủy sẽ không bị đánh.
- Cẩn thận.
Tư Đồ Nhược Thủy nhìn vào khuôn mặt kiên nghị của Diệp Phàm, chỉ cảm thấy toàn bộ sợ hãi đã biến mất. Nàng muốn nói cái gì nhưng thấy cả người Trương Trụ lao tới thì vội vàng nhắc nhở Diệp Phàm.
- Ăn của Trương gia một quyền.
Nương theo sau một tiếng gầm lên, Trương Trụ đến phía sau Diệp Phàm, một quyền đánh vào giữa lưng Diệp Phàm.
- Cút.
Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, chân trái chống đất, thân mình như Mạn Đà, chân phải đá ra.
Hồi Toàn Thích ( Đá giò lái).
“Bốp”
Quyền cước chạm vào nhau, giống như là hai ngọn núi đụng vào nhau, phát ra một tiếng muộn hưởng, Trương Trụ chỉ cảm giác quả đấm của mình giống như là đấm vào tường đồng vách sắt, toàn bộ sức lực đều biến mất, không có chút phản ưng nào.
“Rắc”
Sau đó, coi như Trương Trụ tính toán thu quyền, một cổ sức lực kinh khủng giống như là núi lửa phun trào ra rồi đột nhiên bùng mổ, nháy mắt đã chấn nát quả đám của Trương Trụ.
“Loảng xoảng loảng xoảng”
Dưới ánh đèn, thân thể Trương Trụ giống như là diều đứt dây, bay ngược ra sau, cuối cùng hung hăng đập vào một bình hoa rồi rơi xuống đất.
Trên mặt đất, tay phải của Trương Trụ đầy máu, cánh tay cong lại, bộ dạng vô cùng thê thảm.
Một chiêu.
Chỉ một chiêu, Diệp Phàm đã làm cho Trương Trụ mất đi sức chiến đấu.
Hả?
Bị một màn thình lình này, đám người Kiều Bát Chỉ liền cảm thấy kinh sợ.
Không để ý đến đám người Kiều Bát Chỉ, Diệp Phàm xé áo của mình xuống, từ từ xoay người, nói:
- Tôi cõng cô.
- Được.
Bên tai vang lên lời nói ôn nhu của Diệp Phàm, Tư Đồ Nhược Thủy nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó ôm lấy cổ Diệp Phàm, bộ ngực 36D của nàng ép lên lưng Diệp Phàm.
Cảm nhận được sau lưng truyền đến cảm giác mềm mại, Diệp Phàm cũng không có chút tà niệm nào, mà là không chút hoang mang lấy áo của mình cột chặt Tư Đồ Nhược Thủy lại vào người mình.
- Nắm chắc vào, nhắm mắt lại.
- Được.
Tư Đồ Nhược Thủy nhẹ giọng đáp, 2 mắt nhắm lại nhưng lại để ra một khe nhỏ.
Dường như nàng muốn nhìn Diệp Phàm muốn làm cái gì.
Làm cái gì?
Diệp Phàm chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa ánh mắt về phía đám người Kiều Bát Chỉ:
- Bọn mày cũng lên đi.