Màn đêm buông xuống, một chiếc Rolls-Royce Phantom được 2 chiếc Audi Q7 bảo vệ bên cạnh, từ từ chạy vào biệt thự số 18 trong khu nhà già Tử Viên.

Một nam nhân trung niên ngồi ở ghế sau chiếc Rolls-Royce Phantom, tay cầm ống điếu, nhẹ nhàng hút.

Nương theo ánh đèn trong xe có thể thấy được nam nhân mặc một bộ đường trang, 2 vai raatst rộng, nhìn qua vô cùng khôi ngô, mặt chữ quốc, 2 hàng lông mày rậm, có điểm giống với Quan Nhị Gia thời Tam quốc.

Bởi vì năm nào cũng tập võ nên 2 bàn tay của người này có rất nhiều vết chai.

Đây là do đánh vào cọc gỗ.

An tĩnh trong xe, nam nhân tựa hồ gặp phải chuyện gì khó giải quyết, chân mày nhíu lên.

-Tiểu Tứ, cậu cho rằng Nam Thanh Hồng sẽ lợi dụng chuyện Nhược Thủy đi Hàng Hồ mà làm ra chuyện gì đó sao?

Khi Rolls-Royce Phantom sắp đến biệt thứ số 18 thì nam nhân trung niên này hỏi người lái xe.

-Anh Thần, em cảm thấy bọn hắn sẽ ra tay.

Lái xe tên là Tiểu Tứ, thấy được bộ dạng do dự bất định nam nhân thì không khỏi thở dài.

Thở dài là bởi vì hắn biết được trên thế giới này, từ sau khi người kia mất đi, nam nhân này chỉ còn một vướng mắc đó chính là Tư Đồ Nhược Thủy.

Đây là biểu hiện rối rắm của một người cha quan tâm đến con gái của mình.

-Vậy cậu cùng Nhược Thủy đi Hàng hồ đi, bảo vệ an toàn cho nó.

Xe hơi dừng lại, Tư Đồ Thần làm ra quyết định.

Tiểu Tứ hơi chút do dự, lắc đầu nói:

-Anh Thần, nếu em đi rồi thì anh sẽ không an toàn, em đề nghị đừng cho tiểu thư đi Hàng Hồ.

-Haizz

Tư Đồ Thần nghe vậy, vô lực thở dài:

-Từ nhỏ đến lớn Nhược Thần rất thích chơi game, ta không thể giết chết đam mê của nó.

-Anh Thần, nếu đã như vậy thì hãy để Hạo Thiên đi cùng Nhược Thủy đi, Hạo Thiên luôn làm việc cẩn thận, hơn nữa bên đó còn có Thiên Quân tiếp ứng, hẳn là không có nguy hiểm.

Tiểu Tứ do dự một chút, nói.

Chân mày Tư Đồ Thần nhíu lại, nhìn về phía Tiểu Tứ.

Tiểu Tứ thở dài:

-Anh Thần, em sợ tên Lâm Thiên Ý kia dùng kế điệu hổ ly sơn, sau đó rút củi dưới đáy nồi, xuống tay với anh.

-Mẹ của Nhược Thủy đã vĩnh viễn ra đi, ta không thể trơ mắt nhìn nó gặp nguy hiểm được.

Tư Đồ Thần ngữ khí trầm thấp, hai đấm nắm chặt lại.

Tiểu Tứ trầm ngâm một chút, nói:

-Anh Thần, để Hạo Thiên mang theo Tiểu Cửu, cùng với vài nhân thủ, lại có Thiên Quân tiếp ứng, trừ phi Lâm Thiên Ý phái cao thủ Hậu Thiên Đại viên mãn ra, nếu không bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm gì mà anh nên biết, cao thủ Hậu Thiên Đại viên mãn đều là những nhân vật có mặt mũi trong giang hồ, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện bắt cóc mất mặt này.

-Nói vậy cũng đúng nhưng mà Lâm Thiên Ý là loại người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, ta sợ hắn ngay cả mặt mũi cũng không cần.

Tư Đồ Thần vẫn có chút không yên lòng.

-Nếu hắn ác độc như vậy, anh có thể bảo vệ Nhược Thủy nhất thời, cũng không bảo vệ được Nhược Thủy một đời

Tiểu Tứ nhất châm kiến huyết.

Thân hình Tư Đồ Thần hơi chấn động, không phản bác được.

Thân là lão đại hắc đạo của vùng tam giác Trường Giang, tuy rằng dưới tay hắn có không ít hảo thủ nhưng mà đạt tới cảnh giới Hậu Thiên Đại viên mãn thì chỉ có Tiểu Tứ.

Như vậy, nếu như Lâm Thiên Ý khăng khăng muốn phái cao thủ Hậu Thiên Đại viên mãn giết Tư Đồ Nhược Thủy thì hắn cũng không có cách nào để đề phòng.

Trầm mặc một lúc, cuối cùng Tư Đồ Thần cùng đồng ý đề nghị của Tiểu Tứ, để Tư Đồ Hạo Thiên dẫn người bảo vệ Tư Đồ Nhược Thủy đến Hàng Hồ.

Làm ra quyết định, cả người Tư Đồ Thần cảm thấy dễ chịu, hắn điều chỉnh cảm xúc, sau đó xuống xe đi vào biệt thự.

-Tư Đồ tiên sinh.

Trong phòng ăn, Dương di đang ở thu thập chén bát, thấy Tư Đồ Thần trở về, liền chào hỏi.

-Nhược Thủy đâu?

-Tiểu thư ăn cơm xong liền lên lầu.

Dương di nói xong, do dự một chút, lại nói:

-Tư Đồ tiên sinh, tâm trạng đêm nay của tiểu thư không tốt.

-Hả?

Tư Đồ Thần sững sờ:

-Chuyện gì?

-Lúc ăn cơm, tiểu thư nói muốn đi Linh Ẩn tự cầu nguyện...

Dương di không nói hết lời, nàng tin Tư Đồ Thần có thể hiểu được ý của nàng, khi mẹ của Tư Đồ Nhược Thủy còn sống, hằng năm đều đi Linh Ẩn tự để cầu nguyện.

Quả nhiên, nghe Dương di vừa nói như thế, chân mày Tư Đồ Thần nhíu lại, bước lên lầu.

Rất nhanh, đi lên lầu 2, xuyên qua khẽ hở của cửa phòng, Tư Đồ Thần thấy Tư Đồ Nhược Thủy ôm một búp bê, tựa đầu vào giường, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Dưới ánh đèn, bộ dạng khả ái hằng ngày của nàng đã biến mất, có chỉ là đau lòng làm người ta thương xót.

Thấy vậy, Tư Đồ Thần cảm thấy đau lòng, sau đó hắn gõ nhẹ cửa, không đợi Tư Đồ Nhược Thủy mở miệng, liền đẩy cửa đi vào.

-Ba ba.

Tư Đồ Nhược Thủy mờ mịt nhìn thoáng qua cửa, thấy người tới là Tư Đồ Thần, hơi kinh ngạc, dường như nàng không ngờ Tư Đồ Thần sẽ trở về.

Nhận thấy được điểm này, Tư Đồ Thần càng cảm thấy bản thân mình có lỗi với Tư Đồ Thần, vì có thân phận đặc biệt nên hắn có rất nhiều chuyện phải làm, thế cho nên trong 1 năm qua thời gian hắn gặp mặt Tư Đồ Nhược Thủy cùng rất ít…rất ít…

-Tại sao hôm nay không chơi game?

Tư Đồ Thần ngăn chặn vẻ áy náy, tự trách ở trong lòng, miễn cưỡng nở nụ cười hỏi.

Tư Đồ Nhược Thủy nhu thuận nói:

-Sáng mai đi Hàng Hồ rồi nên đêm nay phải ngủ sớm.

-Cũng đúng, nghỉ ngơi sớm thì ngày mai mới có thể thi đấu tốt được.

Tư Đồ Thần đi đến bên giường, ngồi xuống, đưa tay xoa nhẹ cái mũi của Tư Đồ Nhược Thủy, hỏi:

-Có tin tưởng bản thân có thể lấy được ngôi quán quân không?

-Ba ba xem thường con rồi, chiến đội Babire của con là lợi hại nhất.

Tư Đồ Nhược Thủy mân mê cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt đắc ý.

-Xem ra con gái của ta rất giỏi a.

Tư Đồ Thần cười cười, sau đó do dự một chút, hỏi :

-Ba nghe Dương di nói còn muốn đi Linh Ẩn tự cầu nguyện?

-Vâng.

Tư Đồ Nhược Thủy khẽ gật đầu một cái, vẻ vui sướng trên mặt dần biến mất.

-Vì sao phải đi Linh Ẩn tự cầu nguyện?

Tư Đồ Thần hỏi, trong giọng nói mơ hồ toát ra vài phần lo lắng.

Lo lắng, là bởi vì hắn cảm thấy được, nếu Tư Đồ Nhược Thủy tham gia cuộc thi đấu game thì Nam Thành Hồ muốn làm chuyện gì cũng sẽ không dễ nhưng nếu Tư Đồ Nhược Thủy đi Linh Ẩn tự thì mọi chuyện lại khác, Linh Ẩn tự nằm ở phía Tây Tây Hồ, người ở thưa thớt, rất dễ bị Nam Thanh Hồng phục kích.

-Mẹ nói, cầu nguyện ở Linh Ẩn tự rất linh nghiệm.

Tư Đồ Nhược Thủy cúi đầu, khuấy động lấy ngón tay, nhẹ nói lên.

-Vậy à…

Trong lòng Tư Đồ Thần đau xót, do dự một phen, nói:

-Nhược Thủy, con xem thử thế này có được không, lần này con cũng đi Linh Ẩn tự, đợi khi nào có kỳ nghỉ, cha cùng con đi có được không?

-Không được.

Tư Đồ Nhược Thủy lắc đầu.

-Tại sao?

-Lâu rồi con chưa mơ thấy mẹ, con muốn đi cầu nguyện để Phật tổ phù hộ con nhanh mơ thấy mẹ.

Thân thể Tư Đồ Nhược Thủy run lên, giọng nói mang theo vài phần nức nở.

Tư Đồ Thần há miệng ra, nhưng lại không thể nói lên chữ nào, chỉ là ôm Tư Đồ Nhược Thủy vào lòng.

-Con nhớ mẹ, rất nhớ…

Tư Đồ Nhược Thủy dựa vào ngực Tư Đồ Thần, lệ rơi đầy mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện