3 ngày sau, giải thi đấu game toàn quốc đã bắt đầu, không ít game thủ trên cả nước đều đến Hàng Hồ để xem.

Có lẽ cảm nhận được danh khí thật lớn của Tư Đồ Nhược Thủy nên người tổ chức sự kiện lần này liền tuyên truyền cuộc thi lần này lên các tạp chí lớn hơn nữa còn dán những tấm poster lớn xung quanh các quảng trường ở Hàng Hồ.

Trên poster, là một Anime của Tư Đồ Nhược Thủy, nàng mặc một bộ Cosplay, bộ ngực 36D cùng với cặp đùi đã hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người.

Nhất là các nam nhân thấy được bộ ngực 36D thì hận không thể nhảy lên cắn một cái, thấy được cặp đùi của nàng thì hận không thể xé nát hết quần áo trên người Tư Đồ Nhược Thủy xuống để thấy cảnh bên trong.

Mặt học sinh ngực phục huynh luôn là thứ mà các râm côn thích nhất.

-Xem ra Cẩm Đế nói nàng là nữ thần của trạch nam cũng không phải là không có căn cứ a.

Trên xe, thấy được poster của Tư Đồ Nhược Thủy, Diệp Phàm cũng cảm thấy 2 mắt tỏa sáng, nhịn không được mà thở dài.

Ở trong mắt hắn xem ra, Tư Đồ Nhược Thủy quả thật là người có vóc dáng ma quỷ, đủ để nam nhân phải ngưỡng đầu lên mà nhìn.

Rất nhanh, Diệp Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn vào tài liệu trong tay, một bên vừa lái xe, một bên nhìn tư liệu của Kiều Bát Chỉ và Lưu Thiên Quân.

Tư liệu này là do Tô Vũ Hinh đưa, nhưng mà thời gian quá gấp nên tư liệu có chút đơn giản, đợi sau này nàng sẽ đưa tư liệu tương đối kỹ càng hơn cho Diệp Phàm.

Khi Diệp Phàm lái xe trở lại Cửu Khê Mân Côi viên thì hắn cũng đã xem hết tư liệu này.

Dựa theo tư liệu, Kiều Bát Chỉ là một đường chủ của Nam Thành Hồng, là người phụ trách xử lý mọi chuyện ở Giang Nam, trợ thủ đắc lực bên người là Lưu Cầm, còn Vũ Hà cũng không có trong tư liệu này.

2 năm trước Kiều Bát Chỉ đến Hàng Hồ, tiến quân thần tốc, nhanh chóng cắm rễ ở Hàng Hồ, thậm chí là cả Giang Nam.

Tất cả chuyện này đơn giản là ngoài năng lực bản thân ra, quan trọng hơn là hắn còn được sự ủng hộ mạnh mẽ của Nam Thanh Hồng.

Nam Thanh Hồng.

Tổ chức hắc đạo lớn nhất TQ, thế lực trải rộng cả Nam TQ, năng lực vô cùng khủng bố.

So ra mà nói thì Đông Hải bang kém đi một chút.

Đông Hải bang, là vua ở Đông Hải, hiện giờ nắm toàn bộ hắc đạo của vùng tam giác Trường Giang, là đối tượng tiếp theo mà Nam Thanh Hồng muốn tiêu diệt.

Song phương tranh giành cấu xé lẫn nhau đã rất nhiều năm, trước mắt Đông Hải bang đang ở thế yếu.

Mà Lưu Thiên Quân là người phụ trách Đông Hải bang ở Giang Nam.

Hắn từng là người hô phong hoán vũ trong hắc đạo tại Giang Nam nhưng mà bây giờ hắn đã bị Kiều Bát Chỉ đánh bại, tháo chạy, mơ hồ có xu thế mất đi cả Hàng Hồ thậm chí là cả Giang Nam, hiện giờ thanh danh của hắn đang xuống dốc không phanh.

Diệp Phàm suy đoán, Lưu Thiên Quân cũng không có hảo tâm nhắc nhở hắn mà là tính toán mượn tay hắn để đối đầu với Kiều Bát Chỉ.

Cho nên, Diệp Phàm tính toán đợi sau khi Tô gia cung cấp tư liệu căn kẽ thì hắn mới quyết định.

So sánh với Kiều Bát Chỉ và Lưu Thiên Quân, Diệp Phàm càng hiếu kỳ hơn với tài liệu của Tư Đồ Thần.

Bởi vì dựa trên tư liệu này, Tư Đồ Thần là cha của Tư Đồ Nhược Thủy.

-Con của đại ca hắc đạo?

Nghĩ đến bộ dạng bốc lửa mê người, khả ái của Tư Đồ Nhược Thủy, Diệp Phàm không khỏi cảm thấy tò mò, tò mò Tư Đồ Thần là một kiêu hùng hắc đạo làm sao có thể dạy dỗ con gái ngoan ngoãn như thế.

-Diệp thần y.

Diệp Phàm trở lại biệt thự thì Tô Vũ Hinh đã bước ra chào hỏi, nàng đang trò chuyện với Tô Lưu Ly, thấy Diệp Phàm vào liền dừng nói chuyện, mỉm cười chào hỏi.

Diệp Phàm gật gật đầu, thấy được ánh mắt Tô Lưu Ly tỏ ra xem thường khi nhìn mình, cảm giác giống như mình đang nợ tiền nàng.

Diệp Phàm cũng lười giải thích, Tô Lưu Ly muốn nghĩ như thế nào thì kệ nàng.

“Oành…Oành”

Sau đó, không đợi Diệp Phàm lên lầu, bên ngoài đã truyền đến tiếng xe, Tô Cẩm Đế lái chiếc Lamborghini dừng lại trước biệt thự.

-Diệp đại ca.

Rất nhanh, Tô Cẩm Đế đi vào, thấy Diệp Phàm thì hắn tỏ ra hưng phấn, bước nhanh đón chào.

-Cẩm Đế, tục ngữ nói, gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chị khuyên cậu cách xa tên lưu manh này ra một chút.

Tô Lưu Ly thấy thế, ác nhân tố cáo:

-3 ngày trước Diệp đại ca của cậu đã ở trên chiếc Benlty của chị Vũ Hinh mà chơi trò thú nhún, hơn nữa là còn nhún giữa đường nữa a.

Nói xong, Tô Lưu Ly làm ra một động tác quá mức, cảm giác kia giống như đang hỏi: Anh zai, anh zai đói khát đến trình độ nào rồi?

-Cái…cái gì?

Tô Cẩm Đế nghe vậy, vốn là ngẩn ra, về sau tràn đầy sùng bái mà nhìn Diệp Phàm:

-Chơi thú nhún ở trên xe, còn ngay giữa đường, Diệp đại ca anh cũng quá ngưu bức? Nào, dạy cho em vài đường cơ bản đi….

"—— "

Tô Lưu Ly tức giận đến bộ ngực sữa run lên, nắm cái gối trên sô pha ném vào Tô Cẩm Đế, cảm giác kia giống như đang cảnh cáo Tô Cẩm Đế cách xa Diệp Phàm một chút.

-Chị Lưu Ly, chị tới tháng à?

Tô Cẩm Đế cũng không biết hiểu lầm giữa Tô Lưu Ly và Diệp Phàm, tức giận nói.

-Cậu mới tới tháng…

-Được rồi, 2 đứa gặp nhau liền đã như chó với mèo.

Lúc này đây, , không đợi Tô Cẩm Đế phản kích, Tô Vũ Hinh liền ra tiếng dàn xếp, hỏi:

-Cẩm Đế, mai mới thứ 7, sao em lại về?

-Em muốn đi xem cuộc so tài của giải game toàn quốc.

Tô Cẩm Đế nghĩa chánh ngôn từ, bất quá thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Vũ Hinh thì yếu ớt giải thích:

-Chị, nghỉ một ngày thôi mà, hơn nữa 2 ngày trước kiểm tra, em cũng nằm trong top 10 rồi.

Tô Vũ Hinh nghe vậy cũng không có trách gì thêm, nàng nhìn ra được sau khi khi Diệp Phàm đến đây thì Tô Cẩm Đế tiến bộ hơn trước rất nhiều.

-Diệp đại ca, chúng ta cùng đi chứ

Mắt thấy Tô Vũ Hinh không phát hoả, Tô Cẩm Đế tràn đầy hưng phấn nói:

-Đợi sau khi anh thấy được Tư Đồ Nhược Thủy thì anh biết nàng không phải là hư danh, hơn nữa có thể đến đó xem chiến đội Barbie cũng là một loại hưởng thụ a.

-Không đi.

Diệp Phàm lắc lắc đầu, đồng thời nghĩ tới chuyện tối hôm trước, cười trêu ghẹo nói:

-3 ngày trước, Tư Đồ Nhược Thủy mời tôi vào chiến đội Barbie nhưng tôi đã từ chối..

Á đìu.

Nghe Diệp Phàm nói thế, Tô Cẩm Đế cùng Tô Vũ Hinh cả kinh sững sờ ngay tại chỗ, mà Tô Lưu Ly tỏ ra không tin nói:

-Này trời còn chưa tối đâu, đừng có mơ sớm thế.

-Diệp đại ca, thật hay giả thế?

Tô Cẩm Đế luôn tin tưởng Diệp Phàm, nhưng mà nghe Tô Lưu Ly nói thế thì hắn cảm thấy khả năng này rất thấp.

-Hì hì…

Mắt thấy Diệp Phàm không phản bác được, Tô Vũ Hinh ở bên cạnh biết được Diệp Phàm đang nói đùa nên mới dàn xếp:

- Diệp thần y hay nói giỡn mấy đứa cũng tưởng là thật, thật là…

-Em nói rồi, nếu Tư Đồ Nhược Thủy thật sự mời Diệp Phàm gia nhập vào chiến đội Barbie thì em sẽ đập đầu vào đậu hũ mà chết mất.

Tô Cẩm Đế nhếch miệng nở nụ cười.

-Khoác lác.

Tô Lưu Ly liền đả kích Diệp Phàm.

Tô Vũ Hinh thấy thế, đành phải lại nói sang chuyện khác:

-Cẩm Đế, 3 ngày sau chị cùng Lưu Ly đi Linh Ẩn tự cầu an, em có đi không?

-Diệp đại ca đi em sẽ đi.

Tô Cẩm Đế liền chuyển sang Diệp Phàm.

Tô Vũ Hinh nghe vậy, nhìn về phía Diệp Phàm:

-Diệp thần y, đi chung nhé?

-Được rồi.

Diệp Phàm nghĩ nghĩ, dù sao cũng không có việc gì làm, vì thế đáp ứng.

Khu nhà giàu Đông Hải Tử Viên.

Tư Đồ Nhược Thủy mặc một chiếc váy liền áo kute, đang ngồi ăn trước một bàn ăn, Dương di ở bên cạnh không ngừng gắp thức ăn cho nàng.

Tư Đồ Nhược Thủy chớp mắt to, nói:

-Dương di, buổi tối không nên ăn nhiều, nếu không sẽ béo lên đó.

-Tiểu thư đang tuổi phát triển, ăn cũng không mập.

Dương di cười nói.

Tư Đồ Nhược Thủy liền lắc đầu:

-Không được, con là người đại diện cho LMHT, không thể mập được.

-Được rồi, vậy thì tiểu thư ăn nhiều thức ăn đi, đừng ăn cơm nữa.

Dương di bất đắc dĩ, chỉ phải lui nhường, theo sau lại hỏi:

-Đúng rồi tiểu thư, tôi nghe nói cuộc thi lần này diễn ra trong 3 ngày, 3 ngày sau tiểu thư sẽ trở lại sao?

-Chắc là 4 ngày.

Nụ cười trên mặt Tư Đồ Nhược Thủy biến mất, cúi đầu trầm mặc vài giây, khẽ cắn môi nói:

-Con muốn đi Linh Ẩn tự để cầu nguyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện