Trong vòng 1 ngày, hơn 10 quan viên của Giang Nam đã bị bí mật mang đi, Hà Lập là người ở trong quan trường của Hà gia cũng không may mắn thoát khỏi, ngoài ra, những thành viên của Hà gia cũng bị cảnh sát mang đi.
Một hồi phong bạo ở quan trường Hàng Hồ chợt nổi lên.
Nhưng mà.
Thân là nhân vật mấu chốt gợi ra trận phong bạo này, Từ Vĩ Trạch lại chẳng biết chút gì.
Sau khi từ cục cảnh sát trở về nhà, hắn liền dùng nữ nhân để phát tiết.
Sở dĩ là như vậy lại bởi vì hắn biết được mặc dù Hà Phượng Hoa không vứt bỏ hắn nhưng mà tác dụng của hắn đã giảm mạnh trong bàn cờ của Hà Phượng Hoa.
Không chỉ nói ngày sau hắn mất đi cơ hội trở thành xe, pháo, mã trong bàn cờ của Hà Phượng Hoa, thậm chí ngay cả tư cách được phét Chu Hân Nhiên của hắn cũng đã mất đi.
Sáng sớm ngày thứ ba kể từ khi trở về từ cục cảnh sát, Từ Vĩ Trạch liền dùng tiền đuổi 2 em minh tinh đi.
Sau đó hắn vào nhà tắm, tắm rửa rồi mặc đồ, rời khỏi nhà.
Hắn đi tới tập đoàn Lục Hồ để làm thủ tục thôi việc.
Khi Từ Vĩ Trạch vừa bước xuống xe, cất bước đi vào tập đoàn Lục Hồ thì nụ cười trên mặt của hắn vẫn không biết mất.
Nhưng mà.
Mắt thấy Từ Vĩ Trạch đi vào, mấy MM đứng ở chỗ lễ tân dường như chỉ thấy quỷ giữa ban ngày, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Từ Vĩ Trạch.
Kinh ngạc là bởi vì hiện giờ chuyện Từ Vĩ Trạch làm nội gian ở tập đoàn, bán đứng cơ mật tập đoàn đã truyền khắp tập đoàn, mọi người đều gọi hắn là phản đồ. Các nàng không ngờ Từ Vĩ Trạch lại còn dám vác mặt đến đây.
-Xin chào, xin hỏi anh tìm ai ?
Kinh ngạc qua đi, 1 vị MM liền lấy lại tinh thần, ngăn đường đi vào của Từ Vĩ Trạch.
-Tôi tìm ai còn cần phải báo cho cô sao?
Mắt thấy người từng ngưỡng mộ mình bước ra chất vấn mình thì Từ Vĩ Trạch liền tức giận.
-Từ Vĩ Trạch, xin anh nhớ kỹ, bây giờ anh không còn là phó tổng của công ty nữa, anh là một tên phản đồ.
1 MM bên cạnh thấy vậy, lập tức lạnh lùng nói.
-Thật sao?
Từ Vĩ Trạch mỉm cười:
-Thật xin lỗi, hồ sơ của tôi vẫn còn ở công ty, hôm nay tôi đến đây là để làm thủ tục thôi việc.
“Ách.”
Thấy bộ dạng không sợ hãi của Từ Vĩ Trạch, nghe Từ Vĩ Trạch nói thế, sắc mặt của vài MM liền trở nên trắng bệch, cũng không biết nên phản bác như thế nào.
Từ Vĩ Trạch thấy thế, nghễnh đầu, ưỡn ngực, mỉm cười đi vào thang máy.
-Chưa thấy người nào không biết xấu hổ như vậy.
-Đúng đấy, hắn nghĩ chúng ta biết chuyện xấu xa của hắn sao?
Đợi Từ Vĩ Trạch rời đi, vài MM liền tức giận mà mắng.
Từ Vĩ Trạch cũng không nghe thấy, cho dù nghe hắn cũng không để trong lòng.
"Đinh Đông —— "
Rất nhanh, cửa thang máy mở ra, Từ Vĩ Trạch ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra.
Bá!
Trong hành lang vài vài nhân viên đang cầm tài liệu, thấy được Từ Vĩ Trạch thì đồng tử phong tỏ, vẻ mặt ngây ngốc giống như đang hỏi: Tại sao hắn còn dám vác mặt đến công ty?
Đối mặt với từng ánh mắt nghi ngờ, khinh bỉ kia Từ Vĩ Trạch cũng không cảm thấy nhục, ngược lại hắn còn cho rằng đó là vinh quang, thản nhiên mà bước vào phòng của trưởng phòng bộ tổng hợp Ngô Vạn Dũng.
“Két”
Cửa phòng mở ra.
Đang ở trong phòng xem tài liệu, Ngô Vạn Dũng nghi hoặc ngẩng đầu lên, dường như muốn nhìn xem người nào không lễ phép, ngay cả gõ cửa cũng không gõ.
Hả?
Thấy được Từ Vĩ Trạch đi vào, Ngô Vạn Dũng không khỏi ngẩn ra.
-Từ Vĩ Trạch, mày còn có mặt mũi đến công ty à?
Ngô Vạn Dũng liền nghi ngờ.
Từ Vĩ Trạch cười nhạt:
-Trưởng phòng Ngô, nếu tôi nhớ không lầm thì dường như hồ sơ của tôi vẫn còn ở tập đoàn, đây cũng chính là nói hiện giờ tôi vẫn là một thành viên của tập đoàn a.
-Mày….Mày có thể nói ra những lời như thế sao?
Ngô Vạn Dũng liền tức giận, mắng.
-Trưởng phòng Ngô, tôi chỉ tới đây để làm thủ tục thôi việc, ông làm gì mà kích động như thế?
Từ Vĩ Trạch nở nụ cười, dường như đang hưởng thụ cảm giác này, lão tử phản bội đấy thì sao? Các ngươi có thể làm gì lão tử?
-Mày….
Ngô Vạn Dũng không phản bác được.
-Trưởng phòng Ngô, chẳng lẽ ông không muốn tôi đi sao?
Từ Vĩ Trạch thấy thế, cười to hơn.
-Từ Vĩ Trạch, hiện giờ tao mới phát hiện, cmm, da mặt của mày thật dày.
Ngô Vạn Dũng thiếu chút nữa mà xỉu vì tức, hắn liền lạnh giọng:
-Thủ tục thôi việc của mày sẽ được làm ngay, sau khi làm xong, nếu tao còn thấy mày ở tập đoàn, tao cam đoan sẽ gọi bảo vệ tống cổ mày ra khỏi đây.
-Sau này cho dù Tô Vũ Hinh quỳ xuống để kêu tôi trở lại thì tôi cũng đếch thèm.
Từ Vĩ Trạch nở nụ cười khinh thường.
-Cút…
“Ha Ha”
Mắt thấy Ngô Vạn Dũng nổi trận lôi đình, Từ Vĩ Trạch càng tỏ ra ngông cuồng, thậm chí còn cố ý kích thích:
-Trưởng phòng Ngô, tôi tốt bụng nhắc nhở ông, tôi là phó tổng của công ty, hiện giờ muốn làm thủ tục thôi việc cho tôi cũng chỉ có tổng giám đốc, chủ tịch….ký tên phên chuẩn mới được.
-Mày…
Ngô Vạn Dũng hoàn toàn bị tức xỉu, hắn trợn mắt trừng mắt Ngô Vạn Dũng, thực muốn dạy dỗ Từ Vĩ Trạch một chút, nhưng lý trí nói cho hắn biết, nếu Tô Vũ Hinh cùng cả cái Tô gia cũng chưa đuổi Từ Vĩ Trạch thì tự nhiên hắn cũng không có thực lực để giáo huấn Từ Vĩ Trạch.
Nghĩ đến đây, Ngô Vạn Dũng điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó gọi điện thoại xin chỉ thị Tô Vũ Hinh.
-Tô tổng nói, thủ tục thôi việc của mày chỉ cần tao phê chuẩn là được, mày có thể cút.
Cúp điện thoại, Ngô Vạn Dũng nói một cách lạnh lùng.
-Trưởng phòng Ngô, cảm giác nắm quyền lớn có thích không?
Từ Vĩ Trạch cố ý trào phúng một câu, không đợi Ngô Vạn Dũng nổi đóa, hắn đã ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra.
30’ sau, nhận được thủ tục thôi việc, Từ Vĩ Trạch liền lấy đồ của mình văn phòng, sau đó dưới ánh mắt phẫn nộ cùng khinh thường của các nhân viên, hắn tiêu sái đi đến đại sảnh lầu 1.
-Giúp tôi chuyển lời cho Tô Vũ Hinh, nói rằng không cần phải tiếc nuối khi tôi rời đi.
Thấy được ánh mắt phẫn nộ của mấy MM, Từ Vĩ Trạch khẽ cười nói.
“Bộp…Bộp”
Từ Vĩ Trạch vừa nói xong, tiếng giày cao gót vang lên, Tô Vũ Hinh cùng Diệp Phàm đi vào đại sảnh.
Từ Vĩ Trạch cùng các MM liền quay đầu lại, các MM liền chảo hỏi:
-Tô tổng, trợ lý Diệp.
Nàng khẽ gật đầu với mấy MM, sau đó nhìn về Từ Vĩ Trạch, đang muốn mở miệng thì lại nghe Từ Vĩ Trạch nói:
-Vốn tôi còn tiếc nuối khi không dược thấy Tô tổng, không nghĩ ông trời lại quyến luyến với tôi như vậy, để trước lúc tôi đi có thể nói được đôi lời với Tô tổng. Tô tổng, không phải là cô nói luật phát sẽ cho tôi một phán quyết công bằng sao? Hiện giờ, ngay cả quan tòa cũng không, có phải là không có chứng cớ chứng minh tôi tiết lộ bí mật của tập đoàn? Hoặc là nói, tôi có quyền tố cáo cô về tội phỉ báng người khác?
-Từ Vĩ Trạch, dường như ngươi chưa biết chuyện Hà Phượng Hoa bị cảnh sát bắt?
Đối mặt với lời khiêu khích của Từ Vĩ Trạch, Tô Vũ Hinh không có tức giận, ngược lại nàng còn nở ra nụ cười. Nàng nhìn ra được Từ Vĩ Trạch còn chưa biết đến chuyện kia.
Quả nhiên, Từ Vĩ Trạch nghe vậy liền cho rằng chuyện Hà Phượng Hoa là chuyện hôm trước, nụ cười càng tỏ ra khinh thường:
-Tô tổng nói chuyện hôm trước sao? Thật xin lỗi, trưa hôm đó tôi cùng với Hà tiên sinh đã được cảnh sát thả ra rồi.
-Là chuyện hôm qua.
Tô Vũ Hinh mỉm cười cho ra đáp án
Hả?
Nghe Tô Vũ Hinh nói thế, Từ Vĩ Trạch vốn là ngẩn ra, sau đó cười ha ha:
-Hôm qua Hà thiếu bị bắt sao? Tô Vũ Hinh, đầu cô bị lừa đá sao?
“ Ò E…Ò”
Giống như đáp lại Từ Vĩ Trạch, bên ngoài liền vang lên tiếng còi xe cảnh sát.
Hả?
Thấy một màn như vậy, cả người Từ Vĩ Trạch chấn động, tràn đầy kinh hãi mà nhìn Tô Vũ Hinh: Chẳng…Chẳng lẽ cô ta nói thật sao?
Không có đáp án.
Tô Vũ Hinh cùng Diệp Phàm sóng vai đi vào thang máy chuyên dùng.
Không có khả năng !
Đây tuyệt đối không có khả năng !
Nhìn bóng lưng Diệp Phàm cùng Tô Vũ Hinh rời đi, Từ Vĩ Trạch dùng tinh thần Tung cẩu để an ủi mình nhưng lại thấy vài tên cảnh sát đi về phía mình.
-Từ Vĩ Trạch, cậu đã tiết lộ cơ mật của tập đoàn Lục Hồ, vi phạm điều…, cậu đã bị bắt.
Rất nhanh, tên cảnh sát đi đầu đã đến trước người Từ Vĩ Trạch, giọng nói lạnh như băng.
Hắn giống như một cái xác không hồn bị lôi ra khỏi đại sảnh, trong lòng tràn ngập một ý niệm: Rốt…rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Chuyện gì?
-Cảm ơn.
Trong thang máy, Tô Vũ Hinh nói với Diệp Phàm.