Khi Diệp Phàm cùng đoàn người Tô Vũ Hinh vào sảnh đấu thầu số 1 thì bên trong đã có không ít người, bọn họ ngồi ở 2 bên, chia làm 2 phe giống như 2 là Sở - Hán.
Mà sự thật đúng là như thế, bởi vì Tô gia cùng Hà gia tranh đoạt dự án này nên các công ty khác đều bỏ qua dự án lần này, bọn hắn đến đây chỉ là làm nền cho dự án.
Mà những công ty khác không có việc gì làm, đến đây để xem trận đánh nhau ác liệt giữa Tô gia và Hà gia.
Đợi Tô Vũ Hinh đi vào, những lão tổng của các công ty có quan hệ với Tô gia liền đi tới bắt chuyện với Tô Vũ Hinh, thẳng cho đến khi Hà Phượng Hoa đi vào thì bọn họ mới ngừng lại.
Đi theo Hà Phượng Hoa còn có một đám công tử ca.
Những tên công tử ca này đều biết chuyện ngày đó, cho nên sau khi đi vào, ánh mắt bọn hắn tỏ ra hả hê nhìn vào Tô Vũ Hinh, bọn hắn đều muốn biết, sau khi có kết quả Tô Vũ Hinh có thực hiện lời đánh cuộc hay không.
Còn về phần Diệp Phàm, bọn hắn không coi vào đầu.
Hiện nhiên ở trong mắt bọn hắn, Diệp Phàm chỉ là một tên hề mà thôi, căn bản không để bọn hắn nhìn vào mắt.
9h, các vị quan chức của buổi đấu thầu đã có mặt.
Người chủ trì mở thầu liền giới thiệu sơ qua dự án này, yêu cầu đấu thầu cùng quy tắc trúng thầu.
Làm xong chuyện này, người chủ trì nhìn về các quan chức, nói:
-Sau đây xin mời những công ty đấu thầu hãy gởi bảng thầu của mình để cho những tổ chuyên gia tiến hành xét duyệt.
Nghe được những lời này, 12 công ty liền đưa bảng thầu của mình lên, sau khi nhân viên công tác xác định giá thầu vẫn còn niêm phong trong bao, mới đưa cho tổ chuyên gia.
-Được rồi, xin người mọi người hãy đợi một chút, khi nào có tin tức chúng tôi sẽ thông báo ọi người.
Người chủ trì thấy thế, lại mở miệng.
Tất cả mọi người đều đứng dậy rời khỏi phòng.
-Tô tổng, cô tuyệt đối không nên quên vụ đánh cuộc ngày đó a.
Khi Diệp Phàm cùng đoàn người Tô Vũ Hinh vừa mới bước đến đại sảnh thì Lục Kiếm đã bước lên, vẻ mặt cười đểu nói.
Bá!
Lời nói của Lục Kiếm giống như là một ma lực, những người vừa ra khỏi phòng liền dừng bước lại, đưa mắt nhìn về Tô Vũ Hinh.
Trong đó, đám công tử bên ca bên Hà Phượng Hoa thì tỏ ra hả hê, mà những người khác lại tỏ ra kinh ngạc.
Thứ nhất bọn hắn không tin Tô Vũ Hinh sẽ xúc động làm ra loại chuyện hoang đường như thế, hơn nữa tin tức kia chỉ nói rằng nếu Tô Vũ Hinh thua thì nàng sẽ làm gì, lại không nói Tô Vũ Hinh thắng thì Hà Phượng Hoa sẽ làm gì.
Mà hiện giờ, bọn hắn có chút dao động, lý trí nói cho bọn hắn biết nếu như lời đánh cuộc không tồn tại thì Lục Kiếm sẽ không nói ra ở trước mặt mọi người.
-Cậu nên dùng lời này để nhắc nhở Hà tiên sinh.
Sau đó, coi như mọi người đang âm thầm phán đoán thì Tô Vũ Hinh mở miệng.
Hả?
Mắt thấy Tô Vũ Hinh không chút kiêng kỵ nào mà thừa nhận sự tồn tại của vụ đánh cuộc này, tất cả những người không biết chuyện này đều trợn to mắt, tỏ ra vô cùng khiếp sợ nhìn vào Tô Vũ Hinh, chỉ cảm thấy Tô Vũ Hinh ngày hôm nay ở trong mắt bọn họ lại xa lạ như thế.
Làm sao Tô Vũ Hinh làm ra quyết định hoang đường như vậy?
Khiếp sợ rất nhiều, đám người này liền thầm hỏi.
-Tô tổng, ý của cô là cô nhất định sẽ thực hiện lời hứa, phải không?
Nụ cười trên mặt Lục Kiến càng trở nên đê tiện, hắn biết nói ra chuyện này trước mắt mọi người cũng đủ để Tô Vũ Hinh không dám nuốt lời.
-Bây giờ nói thực hiện lời hứa còn hơi sớm chứ?
Đối mặt với vấn đề xảo quyệt của Lục Kiếm, không đợi Tô Vũ Hinh mở miệng, Diệp Phàm liền cau mày nói:
-Đợi có kết quả rồi hãy nói.
-Mày tính toán thơm bơ vậy sao? Mày có thể làm chủ cho Tô tổng sao?
Thấy Diệp Phàm nói leo, Lục Kiếm rất là khó chịu trừng mắt Diệp Phàm.
Diệp Phàm hơi nheo mắt, đang muốn để Lục Kiếm nhớ lâu thì đã thấy Tô Vũ Hinh che trước mặt hắn, sắc mặt lạnh như băng nói:
-Diệp tiên sinh là trợ lý của tôi, lời anh ấy có thể đại biểu cho ý của tôi. Cậu là cái khỉ gì, có thể làm chủ Hà Phượng Hoa sao?
-Lục Kiếm là nhân vật chính của vụ đánh cuộc này, tự nhiên là có thể đại diện cho ý của tôi.
Lúc này, Hà Phượng Hoa đi tới, cười nói:
-Xem ra, tình thế của Tô tiểu thư là bắt buộc a, nếu vậy thì chúng ta cứ mở mắt mà xem đi.
Nói xong, Hà Phượng Hoa liền cười to, mang theo đám công tử ca sau lưng đi ra ngoài.
Diệp Phàm thấy thế, do dự một chút, tạm thời bỏ qua ý định tẩn Lục Kiếm một trận, hắn đợi sau khi có kết quả rồi nói sau.
-Vũ Hinh, sao cháu lại làm ra chuyện này?
Đợi đám người Hà Phượng Hoa rời đi, một vị lão tổng đi tới, vô cùng lo âu hỏi.
Tô Vũ Hinh cũng không giải thích, tỏ ra tự tin nói:
-Chú Hoàng cứ yên tâm, cháu không sao đâu.
-Haizzz..
Trung niên họ Hoàng nghe vậy, vốn muốn nói cái gì nhưng nghĩ lại mọi chuyện đã thành rồi, hiện tại nói cái gì cũng phí công, chỉ có thể chờ Tô gia trúng thầu thôi.
So sánh với nam nhân trung niên họ Hoàng, trừ Từ Vĩ Trạch cùng Dương Miêu Miêu ra, toàn bộ những người trong tập đoàn Lục Hồ đều tỏ ra lo lắng.
Nhưng mà.
Bởi vì uy tín của Tô Vũ Hinh ở công ty rất cao nên bọn hắn không dám nói gì.
Khoảng 1h sau, mọi người lại trở vào phòng đấu thầu.
-Sau khi xem xét những hồ sơ đấu thầu này, tổ chuyên gia chỉ cảm thấy có 4 công ty phù hợp với yêu câu đấu thầu lần này. 4 công ty đó là tập đoàn Bách Lượng, tập đoàn Minh Thăng, tập đoàn Vân Đạt cùng tập đoàn Lục Hồ.
Đợi mọi người đi vào phòng, người chủ trì đã nói:
-Sau đây, chúng ta sẽ coi giá thầu mà 4 tập đoàn này đã ra giá.
Nói xong, một nhân viên liền cầm lấy hồ sơ đấu thầu của tập đoàn Bách Lượng lên, đưa ọi người xem, ý nói là vẫn còn niêm phong, chưa được mở ra, sau đó đưa ột vị quan chức, vị quan chức này mở hồ sơ ra, trầm giọng nói:
-Giá thầu của tập đoàn Bách Lượng là 165.786.322.200, cao hơn giá vốn, phù hợp yêu cầu đấu thầu.
-Giá thầu của tập đoàn Minh Thăng là 158.362.572.000, cao hơn giá vốn, phù hợp yêu cầu đấu thầu.
Sau đó, vị quan chức kia lại tuyên bố.
Trong phòng, trừ Diệp Phàm tỏ ra bình tĩnh, thì những người khác đều toát ra vẻ khẩn trương.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, khiến cho người ta cảm thấy khó thở.
-Giá thầu của tập đoàn Vân Đạt là 140.892.540.000.
Rất nhanh vị quan chức kia lại tuyên bố giá thầu của tập đoàn Vân Đạt, phá vỡ không khí im lặng trong phòng.
Rầm!
Nghe được giá báo thầu của tập đoàn Vân Đạt, toàn bộ nhân viên của tập đoàn Lục Hồ đều nhìn về phía Tô Vũ Hinh.
Dường như, những ánh mắt kia muốn nhìn phản ứng của Tô Vũ Hinh, để phán đoán về trận đấu Long Hổ này.
Hả?
9 người Trương Thiết Quân lại chỉ cảm thấy có một đạo sấm nổ vang bên tai, một đám bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, giá thầu của Hà gia chỉ thấp hơn 100.000 so với Tô gia.
Tô gia thua rồi.
Thấy một màn như thế, phần lớn mọi người đều nghĩ như thế.
Bại rồi sao?
Sau khi khiếp sợ, 9 người Trương Thiết Đằng nghiêng đầu sang chỗ khác, áy náy mà lo âu nhìn vào Tô Vũ Hinh, dường như sợ Tô Vũ Hinh sẽ không chịu nổi sự đả kích này.
Bại rồi hả?
Những người theo phe cánh của Tô dài đều thở dài, bọn hắn nhớ lại lời đánh cuộc của Lục Kiếm, ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ Hinh tràn ngập sự lo lắng cùng đồng tình.
Bại rồi sao?
Những người bên Hà gia lại nở ra nụ cười chiến thắng, thậm chí ánh mắt của Lục Kiếm lại tỏ ra dâm ô nhìn vào Tô Vũ Hinh, dường như đang nghĩ đến Tô Vũ Hinh sẽ cởi sạch quần áo.
Bại rồi sao?
Dương Miêu Miêu bật dậy, vô cùng kích động nắm lấy Tô Vũ Hinh, há to mồm, cố gắng nói cái gì đó, nhưng bởi vì quá mức kích động, sửng sốt nghẹn không ra một chữ.
Bại rồi sao?
Tô Vũ Hinh kích động nhìn Diệp Phàm, chỉ thấy Diệp Phàm tỏ ra bình tĩnh, không chút hoang mang nào.
Thấy vậy, vẻ kích động trên mặt Tô Vũ Hinh đã biến mất, nàng tỏ ra bình tĩnh ung dung đưa mắt nhìn về vị quan chức kia.
Bởi vì.
Nàng nhớ lại một câu nói của Diệp Phàm: Chuyện gì nên xảy ra thì sẽ xảy ra, kích động làm cái gì?