- Tô thiếu, Vĩ thiếu, có phải mấy em phục vụ không chu đáo không?

Lúc này, một nữ nhân toàn thân tràn ngập vẻ thành thục đi vào phòng, mỉm cười hỏi.

- Chị Từ, hôm nay tâm tình Tô thiếu không tốt, chị hãy bồi Tô thiếu vài chén đi.

Nữ nhân thành thục này xuất hiện làm cho 2 mắt Cẩu Vĩ sáng ngời, trong mắt hiện lên vẻ dục vọng, bất quá quang mang liền biến mất, hắn biết nữ nhân ngồi trước mặt đây không phải là người mà hắn có thể chinh phục.

- Rốt cuộc là người nào không có mặt chọc Tô thiếu của chúng ta?

Giọng nói dụ hoặc ngọt ngào vang lên, nữ nhân như là đang làm nũng, ngồi bên cạnh Tô Phi Vũ, chủ động rót rượu cho hắn, nhìn như cả người dán vào trên người Tô Phi Vũ nhưng trên thực tế là còn cách xa một khoảng.

Không riêng gì Cẩu Vĩ, Tô Phi Vũ cũng biết nữ nhân Từ Cầm này chỉ có thể nhìn, không có thể ăn, vì thế cũng không nói gì, chỉ là cùng đối phương cụng ly.

Cùng lúc đó, Tô Cẩm Đế ăn mặc một thân England giống như là tiểu đệ đi cùng đại ca, vẻ mặt đầy cung kính cùng Diệp Phàm đi vào quán bar.

Diệp Phàm vừa đi vào cửa liền bị tiếng nhạc mạnh đập vào, làm cho nhiệt hỏa trong cơ thể đốt lên.

- Diệp đại ca, em đã đặt phòng rồi.

Tô Cẩm Đế thấy Diệp Phàm cũng không ghét không khí nơi này, lập tức yên tâm, khi nói chuyện hắn liền ngoắc tay một em tiếp viên, nói:

- Lầu 2 phòng E.

- 2 vị tiên sinh, mời.

Nữ tiếp viên khom người, mời, rồi dẫn đường.

Rất nhanh, Diệp Phàm cùng Tô Cẩm Đế đã đi đến phòng.

Hả?

Trong gian phòng kia, Tô Phi Vũ vốn là đang trò chuyện với Tô Cầm, ngạc nhiên khi thấy Diệp Phàm cùng Tô Cẩm Đế đi vào gian phòng bên kia.

- Thì ra tên dã ý cũng thích địa phương như nơi này.

Thấy Diệp Phàm, Tô Phi Vũ vốn là ngẩn ra, đồng thời tinh quang trong mắt lóe lên, sau đó vẻ buồn bực trên mặt hắn đã mất đi, khóe miệng nở ra nụ cười, dường như đã nghĩ đến chuyện gì.

Nhưng mà.

Không đợi nụ cười trên miệng Tô Phi Vũ biến mất, ánh mắt Diệp Phàm như đao liếc qua khiến cho Tô Phi Vũ không khỏi nhíu mày.

- Diệp đại ca, sao thế?

Tô Cẩm Đế thấy Diệp Phàm đứng ở cửa nhìn vào phòng đối diện thì tò mò đưa mắt nhìn sang, rõ ràng thấy được 3 người Tô Phi Vũ, Cẩu Vĩ cùng Từ Cầm trong phòng bên kia.

- Ha ha, trong nhà giả vờ, ra ngoài liền lộ ra nguyên hình.

Mắt thấy Tô Phi Vũ ngồi trong gian phòng Vip, chủ của quán Bar là Từ Cầm ngồi bên cạnh thì trong lòng Tô Cẩm Đế cũng có chút khó chịu.

Bởi vì Tô Hồng Viễn luôn trách hắn chỉ biết ăn chơi chơi đàng điếm, không làm việc đàng hoàng, nhưng lại lấy Tô Phi Vũ làm ví dụ.

Khó chịu rất nhiều, cũng có chút ghen tị, tuy rằng hắn và Tô Phi Vũ đều là công tử ca của Tô gia nhưng mà chưa bao giờ hắn mời được Từ Cầm bồi rượu.

- Vào thôi.

Diệp Phàm cũng thấy hết biểu tình của Tô Cẩm Đế, tâm sáng như gương, vỗ vỗ bả vai Tô Cẩm Đế.

Tô Cẩm Đế gật gật đầu, im lặng không lên tiếng đi vào phòng.

Sau khi đi vào phòng, Tô Cẩm Đế chẳng những từ chối mấy MM bồi rượu, hắn nữa hắn còn biết thành một hũ rượ, chỉ biết cúi đầu mà uống.

- Có phải Tô Phi Vũ từng đụng chạm vào nhà cậu không?

Mắt thấy Tô Cẩm Đế không lên tiếng, Diệp Phàm biết Tô Cẩm Đế bị Tô Phi Vũ đè ép nên buồn bực, vì thế mở miệng hỏi.

Tô Cẩm Đế gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu, rất là khó chịu trừng mắt nhìn vào phòng đối diện, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Từ nhỏ tên vương bát đản Tô Phi Vũ này đã không coi em và chị Vũ Hinh ra gì, luôn khi dễ em hơn nữa còn khi dễ chị em. Từ sau khi cha của em xảy ra tai nạn xe thì tên hỗn đản này càng làm tới, hận không thể đi tiểu trên đầu 2 chị em em.

Có lẽ là nhắc tới chuyện cha mình qua đời nên đôi măt của Tô Cẩm Đế có chútđỏ lên, giọng nói vô cùng trầm thấp:

- Về sau, bởi vì chị em tiếp quản một phần làm ăn trong nhà, vì đạt được thành tích xuất sắc nên được ông nội ưu ái, hắn mới không dám làm quá với gia đình em. Bất quá hắn vẫn sợ chị của em cướp đi chỗ thừa kế trong nhà, luôn luôn ném đá sau lưng bọn em. Mà từ sau khi chị em mặc phải bệnh thì hắn lại càng trở nên hung hăng càn quấy, ước gì chị của em chết sớm đi.

Nói xong, 2 tay Tô Cẩm Đế nắm chặt, cảm giác kia giống như hận không thể đi tới đấm vào mặt Tô Phi Vũ.

Nhưng mà hắn chỉ suy nghĩ mà thôi.

Thứ nhất là địa vị của hắn ở trong Tô gia thua xa Tô Phi Vũ, nếu động thủ với Tô Phi Vũ thì người chịu thiệt là hắn, quan trọng hơn là từ nhỏ Tô Phi Vũ đã cùng học võ với những bảo tiêu trong Tô gia, mặc dù còn kém xa cao thủ nhưng mà Tô Phi Vũ cũng không phải là người mà Tô Cẩm Đế có thể đối phó.

- Diệp đại ca, em muốn theo anh học võ.

Sau đó, vẻ mặt Tô Cẩm Đế tỏ ra thành khẩn nhìn Diệp Phàm.

Diệp Phàm nhíu nhíu mày:

- Cậu muốn luyện võ để sau này giáo huấn Tô Phi Vũ?

- Vâng.

Tô Cẩm Đế rất thẳng thắn gật gật đầu:

- Nếu như em theo anh học võ, hắn còn dám khi dễ nhà em thì em sẽ chơi chết bà nhà hắn.

- Tại sao cậu lại không giống như chị mình, nỗ lực để có thể xử lý chuyện trong Tô gia, cùng Tô Phi Vũ tranh đoạt vị trí thừa kế trong Tô gia?

Diệp Phàm nhắc nhở:

- Tôi nghĩ nếu cậu có thể trở thành người thừa kế của Tô gia, điều đó sẽ là đả kích lớn nhất với Tô Phi Vũ.

- Em…

Tô Cẩm Đế nghe vậy, đỏ mặt mà nói:

- Em không có năng lực ấy.

- Cậu chưa thử thì tại sao biết không được?

Diệp Phàm kích thích nói.

- Diệp đại ca, thật sự em không có năng lực đó.

Tô Cẩm Đế cười chau sót, hắn châm một điếu thuốc, nhẹ giọng nói:

- Lúc nhỏ, em và chị của mình cùng với tên hỗn đản Tô Phi Vũ kia đều được tiếp nhận cái gọi là giáo dục tinh anh. Nhưng mà, cho dù em cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì em cũng không thể được cha mình hay ông nội thừa nhận, thậm chí ngay cả người ngoài cũng không tán đồng.

- Ở trong mắt cha em và ông nội thì em thì nếu em làm không được đó là do em không cố gắng, người bên ngoài thì nhìn vào cảm thấy rằng gia phong của Tô gia tốt, nhiều tài nguyên, đây không phải là do em cố gắng.

- Cho nên cậu mới bị đả kích, bắt đầu đắm mình vào trụy lạc?

Diệp Phàm hỏi.

- Vâng.

Tô Cẩm Đế khẽ gật đầu một cái, vẻ mặt hơi có chút biệt khuất, nói:

- Thật ra sau khi cha em qua đời, bởi vì thấy bộ dáng phách lối của tên hỗn đản Tô Phi Vũ kia, bởi vì muốn an ủi linh hồn cha em nên em đã cố gắng nhưng bởi vì nền tảng không tốt cho nên không làm ra được gì, cản bản là không được ông nội em để vào mắt.

- Cho nên cậu liền buông bỏ.

Cảm nhận vẻ khát vọng tình thân trong lòng của Tô Cẩm Đế thì Diệp Phàm cũng có chút xúc động, hắn nói tiếp:

- Kỳ thật, bất kể là cha cậu cũng được, ông nội cậu cũng được, cái mà bọn họ quan tâm không phải là thành tựu của cậu mà chính là thái độ của cậu. Cho nên cậu đừng nên buông bỏ gì cả. Huống chi cậu là một nam nhân, cậu nhẫn tâm để cho người chị của mình bị căn bệnh kia tra tấn mà phải chịu nhận áp lực lớn trong nhà sao?

Không trả lời.

Tay cầm điếu thuốc của Tô Cẩm Đế run lên.

- Trương Lỵ.

- Trương Lỵ.

Diệp Phàm thấy thế, vốn còn muốn nói điều gì, đột nhiên nghe bên ngoài vang lên tiếng điếc tai nhức óc.

Trong tiếng hoan hô của đám khách nhân, một nữ nhân mặc một bộ trang phục màu đen đứng ở trên sâu khấu rồi mỉm cười.

- Chào mọi người.

Khi bước lên sâu khấu, thân từng là một hoa đán nổi tiếng của TVB Nam Cảng, Trương Lỵ liền hô lên rồi bắt đầu biểu diễn.

Dáng người khiêu gợi, cảm xúc mãnh liệt, ra sức biểu diễn, Trương Lỵ đã làm phát nổ toàn trường, cho đến khi nàng hát xong 3 bài hát thì các khách nhân ở dưới cũng chưa đã ghiền, bọn họ còn muốn nàng hát thêm 1 bài nữa.

Đối mặt với vẻ nhiệt tình như thế Trương Lỵ cũng không có biểu diễn mà là đi vào phòng của Tô Cẩm Đế.

- Gặp mẹ nó cái thứ giả vờ.

Thấy một màn như thế, Tô Cẩm Đế biết rõ Trương Lỵ đi vào mời rượu Tô Phi Vũ thì liền cảm thấy tức giận.

Cùng lúc đó, một nữ tiếp viên đi vào, trước hết là cúi chào 2 người Diệp Phàm, sau đó mỉm cười nói:

- Diệp tiên sinh, ngài khỏe chứ, Tô thiếu mời ngài qua kia uống rượu cùng Trương Lỵ tiểu thư.

Nói xong, nữ tiếp viên chỉ tay vào phòng của Tô Phi Vũ.

Trong phòng, Tô Phi Vũ ôm lấy Trương Lỵ, ngẩng đầu lên, đưa chén rượu lên, cảm giá kia giống như muốn nói cho Diệp Phàm biết: Cùng với một đứa con nít ranh ngồi chơi thì có gì tốt, tới chỗ của tôi đi, nơi này có rượu ngon cùng mỹ nữ.

Thấy vậy, Tô Cẩm Đế chỉ cảm thấy mặt của mình bị Tô Phi Vũ tát vào một cái.

Sau đó, vẻ mặt hắn tỏ ra khẩn trương nhìn vào Diệp Phàm.

Khẩn trương là bởi vì hắn sợ.

Tuy rằng hắn nhận ra Diệp Phàm không phải là người ham lợi nhưng mà hắn vẫn có chút sợ hãi, sợ Diệp Phàm bởi vì thân phận thừa kế Tô gia của Tô Phi Vũ mà vứt bỏ hắn và chị hắn, cùng đi lại với Tô Phi Vũ.

- Cô nói cho hắn biết, tôi không quen hắn.

Ngay sau đó.

Ngay tại Tô Cẩm Đế khẩn trương ngừng thở, Diệp Phàm mở miệng, ngữ khí khinh miêu đạm tả.

- Tiên…Tiên sinh, ngài nói cái gì?

Nữ tiếp viên mở to 2 mắt nhìn, tuy rằng nàng không quen biết Tô Phi Vũ, nhưng nàng lại biết Tô Phi Vũ lại đại thiếu đứng đầu thành Hàng Hồ, thân phận hiển hách, địa vị cao thượng, ngay cả Trương Lỵ cũng qua bồi rượu đủ để chứng minh điểm này.

Mà hiện giờ Tô Phi Vũ mời Diệp Phàm qua uống rượu, hơn nữa còn để Trương Lỵ tiếp khác, Diệp Phàm lại nói không quen với Tô Phi Vũ.

Chuyện này... Làm sao có thể?

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện