Nhưng mà.
Đối với những chuyện này Diệp Phàm cũng không biết.
Trong 3 ngày nay, mỗi ngày hắn đều để 1 tiếng trị bệnh cho Tô Vũ Hinh, thời gian còn lại hắn chủ yếu đi lại ở Hàng Hồ, hơn nữa hắn thích đi quảng trường, những nơi mà có nhiều người.
- Diệp đại ca, quán Bar này chính là một trong những quán Bar cao cấp ở Hàng hồ, có rất nhiều mỹ nữ.
Màn đêm buông xuống, Tô Cẩm Đế lái chiếc Lamborghini chở Diệp Phàm đến quán Bar CC, hơn nữa hắn còn giới thiệu những hot girl trong quán này, dường như là đang cố ý dụ dỗ Diệp Phàm.
Dụ dỗ sao?
Đúng!
Vì muốn giữ mối quan hệ với Diệp Phàm nên Tô Cẩm Đế đã hỏi 3 người Tô Lưu Ly, Tô Vũ Hinh cùng Phúc bá rằng Diệp Phàm là người như thế nào, kết quả là hắn có được 3 đáp án khác nhau.
Tô Lưu Ly nói cho hắn biết Diệp Phàm là một tên lưu manh.
Tô Vũ Hinh nói cho hắn biết Diệp Phàm là người tốt, mặc dù Tô Lưu Ly đã thêm mắm thêm muối vào chuyện đêm đó nhưng mà Tô Vũ Hinh vẫn tin vào phán đoán của mình.
Phúc bá nói cho hắn biết Diệp Phàm chẳng những là một thần y, hơn nữa còn là một cường giả võ học, dùng lời của Phúc bá: Diệp Phàm đi ở dưới trời nóng 40 độ mà không có một giọt mồ hôi nào.
Khi nghe được những lời này, đối với một người yêu võ như Tô Cẩm Đế, quả thật là giật mình.
Cho tới nay hắn đều muốn tìn một sư phụ khủng bố để học tập võ công nhưng mà vẫn không tìm được.
Cho nên, Diệp Phàm một cao thủ võ học xuất hiện đối với hắn mà nói chính là một chuyện tốt, trực tiếp làm hắn có ý muốn bái Diệp Phàm làm sư phụ.
Bất quá.
Tô Cẩm Đế cũng biết ấn tượng của Diệp Phàm đối với mình không tốt cho nên hắn cũng không có nóng lòng mà nói ra, mà tính toán tạo dựng ấn tượng tốt với Diệp Phàm, sau đó mới nói đến chuyện bái sư học nghệ.
Vì muốn thay đổi ấn tượng của mình với Diệp Phàm nên trong 3 ngày qua Tô Cẩm Đế luôn đi theo Diệp Phàm, làm hướng dẫn viên du lịch free cho Diệp Phàm, Diệp Phàm bắt hắn đi hướng đông thì hắn tuyệt đối không đi hướng Tây.
Trải qua 3 ngày ở chung, Tô Cẩm Đế phát hiện thái độ của Diệp Phàm đối với hắn chuyển biến tốt đẹp hơn, cho nên hắn liền bắt đầu thực hiện bước thứ 2 trong kế hoạch: Mang Diệp Phàm đi đến quán Bar, cùng nhau chơi đùa hot girl.
Thứ nhất hắn biết được Diệp Phàm trong miệng Tô Lưu Ly là một người háo sắc, hơn nữa hắn còn biết chuyện cùng nhau cùng qua cửa sổ, cùng nhau vượt qua sông, cùng nhau măm măm kỹ nữ… đều là những người bạn thân thiết nhất trong thiên hạ. Chỉ cần hắn và Diệp Phàm cùng nhau chơi đùa hot girl thì 2 người đã là bạn bè thân thiết rồi, làm sao Diệp Phàm có thể không biết xấu hổ mà không dạy hắn công phu được?
Đối mặt với những lời nói thao thao bất tuyệt của Tô Cẩm Đế thì Diệp Phàm cũng thờ ơ, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn về cảnh đêm trong Hàng Hồ.
Sở dĩ hắn đồng ý đi đến quán Bar cùng với Tô Cẩm Đế cũng không phải là hắn hướng về những mỹ nữ đó, mà hắn muốn trải nghiệm cuộc sống bình thường, muốn thích ứng nhiều thứ hơn.
Chẳng lẽ Tô Lưu Ly đã đưa tin giả ình?
Tại sao Diệp đại ca lại không động tâm khi nghe mình kể nhỉ?
Mắt thấy Diệp Phàm thờ ơ, trái tim Tô Cẩm Đế tan nát rồi.
- Cái gọi là vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo chích, cậu lấy lòng tôi là có ý đồ gì?
Đột nhiên Diệp Phàm thu ánh mắt lại rồi hỏi.
Tuy rằng hắn không biết Tô Cẩm Đế nghĩ gì nhưng mà thông qua tiếp xúc mấy ngày hôm nay thì hắn nhìn ra được Tô Cẩm Đế làm mọi chuyện để làm hắn vui lòng.
Điều này làm cho hắn nghi hoặc.
Dù sao hắn đã đáp ứng Tô Cẩm Đế là sẽ ở lại để chữa bệnh cho Tô Vũ Hinh, thế nhưng mà mấy ngày nay Tô Cẩm Đế vẫn luôn đi theo mình.
- A, Diệp đại ca, anh hiểu lầm rồi, em chỉ là vì muốn giới thiệu quán Bar mà thôi.
Nghe Diệp Phàm nói thế Tô Cẩm Đế liền hoảng sợ mà lắc đầu, sau đó liền vuốt mông ngựa:
- Đương nhiên em cũng biết Diệp đại ca là một người ngọc thụ lâm phong, tiêu sái hào phóng, nhân trung chi long….
Mắt thấy Tô Cẩm Đế không muốn nói, Diệp Phàm cũng không có hỏi.
Chưa đến 9h, những phòng trong quán Bar sớm đã bị đặt hết chỗ, trước cổng quán Bar đổ đầy xe, người bên trong lại đông như kiến, ngay cả tầng 2 cũng không có chỗ ngồi.
Trong một gian phòng Vip trên tầng 2, đây là phòng mà chỉ có những vị công tử ca của Hàng hồ cũng với ông chủ lớn mới có thể đặt được, cho dù những người có tiền cũng không thể.
Trong phòng có 2 nam và 4 nữ, nam thì khí độ bất phàm, nữ thì gợi cảm, lộ mà không dâm.
Trong đó, Tô Phi Vũ ngồi ở giữa, đang dựa vào ghế salon, giống như là một vị vương giả, mắt nhìn xuống những khách nhân ở tầng 1.
Mà bên cạnh hắn là 2 cô người mẫu, hơn nữa còn là 2 chị em song sinh hiếm thấy.
Nhưng mà.
Dường như Tô Phi Vũ không có hứng thú với các nàng.
Ngồi ở bên trái Tô Phi Vũ là một thanh niên có tên là Cẩu Vĩ, hắn cũng xuất thân từ nhà phú hào, ngoại hiệu là Cẩu thiếu gia, là người có danh khí không nhỏ trong đám hoàn khố ở Hàng Hồ, hắn là tên tùy tùng của Tô Phi Vũ.
Hôm nay hắn vốn đang ở trong một song bạc ngầm, nhận được điện thoại của Tô Phi Vũ, biết được tâm tinh Tô Phi Vũ không tốt thì hắn liền lái xe chạy như điên đến đây.
- Tô thiếu, cha anh đã nói con gái điếm Tô Vũ Hinh kia không có tạo thành uy hiếp gì đối với anh, anh còn tức cái gì nữa?
Mắt thấy Tô Phi Vũ không hăng hái lắm, Cẩu Vĩ dùng ánh mắt ý bảo, đợi 4 cô em xinh tươi rời khỏi phòng thì hắn mới rót cho Tô Phi Vũ một chén Laffey, sau đó hỏi.
Tô Phi Vũ cầm chén rượu lên, cũng không uống, quay đầu nhìn Cẩu Vĩ:
- Mày biết chuyện của Trương Lâm không?
- Biết, em nghe nói tên kia chạy đến nhà Tô gia các anh để lừa gạt, bị lão gia tử nhà anh đi vào…
Cẩu Vĩ châm một điếu thuốc lá, đáp lại.
Tô Phi Vũ hơi nheo mắt lại, giọng nói vô cùng khó chịu:
- Tuy rằng Trương Lâm không phải là nhân vật lớn gì nhưng mà năng lực của hắn cũng không nhỏ, cũng bởi vì Trương Lâm muốn lừa gạt nên lão gia tử nhà tao đã mạo hiểm chọc giận những người phía sau Trương Lâm, đem Trương Lâm giam vào tù. Nói thế thì lão gia tử cũng không khỏi con trọng con gái điếm kia sao?
- Tô thiếu, cho dù lão gia tử nhà anh coi trọng con gái điếm kia thì cũng chẳng thấm vào đâu, từ xưa đến nay, gia sản đều truyền nam không truyền nữ, huống chi nó cũng đã đạp chân xuống điện Diêm Vương?
Mặc dù là nói vậy nhưng trong lòng Cẩu Vĩ hiểu rõ trong 2 năm nay Tô Phi Vũ đã bị Tô Vũ Hinh áp chế, hiện giờ thật vất vả lắm mới có thể xoay người làm chủ nhân, lại phát hiện lão gia Tử tô gia vẫn coi trọng Tô Vũ Hinh, cho dù biết Tô Vũ Hinh không tạo thành uy hiếp gì đối với Tô Phi Vũ nhưng mà trong lòng hắn vẫn rất khó chịu.
Tô Phi Vũ nghe vậy, vẻ mặt càng trở nên âm trầm hơn:
- Mày có chỗ không biết, bệnh của con gái điếm kia đã trị được rồi.
- Trị được rồi sao?
Cẩu Vĩ cả kinh:
- Không phải là các bác sỹ nổi tiếng đã bó tay với bệnh của nó rồi sao?
- Tao vốn cũng cho rằng nàng chết chắc, kết quả không biết từ đâu xuất hiện một tên dã y, hắn có thể chữa bệnh cho nàng.
Tô Phi Vũ nói xong, cảm giác hận không thể thấy Tô Vũ Hinh chết sớm.
- Tô thiếu, theo lời anh nói thì sở dĩ ông nội của anh dám đắc tội với người khác, phiêu lưu tống Trương Lâm vào ngục hoàn toàn là bởi vì thây được bệnh của Tô Vũ Hinh chuyển biến tốt, muốn sau khi nó khỏe lại thì tiếp tục chuyện trong Tô gia?
Cẩu Vĩ liền hiểu ra.
- Ừh.
Tô Phi Vũ gật gật đầu, trong đầu không khỏi nhớ lại hình ảnh của Diệp Phàm, hận đến có chút nghiến răng, ở trong mắt hắn xem ra, nếu không phải Diệp Phàm đột nhiên xông ra thì làm sao hắn lại buồn bực như thế này?
Cẩu Vĩ cười một cách âm hiểm:
- Tô thiếu, kỳ thật chuyện này cũng rất dễ.
- Là sao?
Đồng tử Tô Phi Vũ hơi phóng to.
- Đánh chủ ý vào tên dã y kia.
Cẩu Vĩ cười lạnh một tiếng, nhất châm kiến huyết, nói:
- Chỉ cần anh khống chế được tên dã y kia, chẳng khác gì nắm lấy sinh mạng của Tô Vũ Hinh, cứ như vậy Tô Vũ Hinh sẽ là đồ chơi trong tay anh, mặc anh đùa bỡn.
Tuy rằng Tô Phi Vũ tức giận, nhưng bởi vì cha mình nhắc nhở, sợ chọc giận Tô Hồng Viễn nên cũng không dám làm gì với Tô Vũ Hinh.
Lúc này nghe được đề nghị của Cẩu Vĩ thì trong lòng Tô Phi Vũ vừa động.