Việc giúp kì lưng tối hôm qua là cuộc phiêu lưu mạo hiểm "mất nhiều máu", làm cho Lục Thư Dĩnh mất cả đêm với những ý nghĩ kì quái, hận không thể bổ nhào lên người cậu nhóc giường kế bên, khiến cậu ta "muốn làm gì thì làm" với mình!

Nhưng nghĩ đến cậu ta nhất định sẽ cự tuyệt cùng khinh bỉ mình, thiên tài luôn tự phụ kiêu ngạo cũng mất luôn tự tin.

Lục Thư Dĩnh cứ như vậy cả đêm giao chiến với người trời, không hề chợp mắt…

Qua sáng hôm sau, Lục Thư Dĩnh hai mắt gấu mèo rời giường.

Mặt trời ló ở phương đông, cậu chạy trước thiếu niên kia bay nhanh vào WC đánh răng rửa mặt.

Nhìn thấy gương mặt tiều tụy khó coi trong gương, Lục Thư Dĩnh quả thật sợ tới mức "mặt hoa biến sắc".

Trời ạ! Này… Đồ quỷ xấu xí này là ai? Cậu từ trước đến nay đã ít dưỡng da, lại không chú trọng bề ngoài, nhưng đã dính đến yêu đương, lại càng phải yêu cầu nghiêm khắc với mình hơn.

Trong lý tưởng của cậu, một người đàn ông yêu một người đàn ông đã đủ khó khăn rồi, phải yêu một người đàn ông xấu thì quả thật còn khó hơn lên trời!

Trời ạ, hiện giờ phải làm gì đây?

Vạn nhất làm cho Vương Vũ Kiệt vừa xuống giường đã thấy đôi "mắt quốc bảo"*, cậu ta nhất định sẽ hết hứng ăn uống mất. Kêu cứu, mau đi kêu cứu! Lục Thư Dĩnh túm lấy điện thoại, nhấn nhanh một dãy số.

Tu…. tu…

Di động vang lên rất lâu mà không có người nghe, Lục Thư Dĩnh mặc kệ giờ là năm giờ sáng, tiếp tục nhấn liên hồi nút CALL.

Đến lượt thứ ba, cuối cùng cũng có người nhận.

"Này! Anh họ!"

"Ha… ha… Thư Dĩnh, có chuyện gì sao?"

Kì lạ, vì cái gì mà anh họ lại thở hổn hển thế?

"Anh họ, anh đang tập thể dục à?"

"Tập thể dục? A, đúng, anh đang tập… Ha… Ha… 1234… 1234…"

Oa, anh họ quả nhiên chăm chỉ nha, mỗi ngày sớm như vậy đã xuống giường tập thể dục, chả trách có thể duy trì dáng người đẹp như vậy.

Được, mình nhất định phải lấy anh ấy làm gương!

Nghĩ đến cậu nhóc về sau nhìn mình khoả thân sẽ phải thần hồn điên đảo, ý loạn tình mê, Lục Thư Dĩnh liền mở cờ trong bụng!

"Anh họ, về sau sáng tập thể dục thì kêu em, em đi cùng với anh."

"A? Không được! Tuyệt đối không được!"

"Vì sao?"

"Ừm, này… Vì…"

Ngay khi anh họ đang ấp úng không đáp, Lục Thư Dĩnh đột nhiên nghe được một giọng yếu ớt gần đó.

"Ưm ư… Đừng có ngừng… Nhanh di chuyển đi…"

"Anh họ, ai đó?"

"A, ừa… Là phó hiệu trưởng, hai bọn anh sáng sớm đều cùng nhau tập thể dục."

"Được, thì chúng ta đi cả."

"Ngại quá, Thư Dĩnh, phó hiệu trưởng hay ngượng, không muốn có thêm người cùng tập đâu, em tự tìm người khác đi, anh tập tiếp, chào nhé."

Lục Thanh Vũ không đợi cậu trả lời mà dập máy.

"Này, anh họ? Này?" Có lầm không? Mình còn chưa có hỏi việc chính cơ mà!

Ô… Mắt gấu mèo của mình làm sao đây?

Một thiên tài hoá học tiếng tăm lẫy lừng thế giới, nay ngồi trên bồn cầu, mặt ủ mày chau suy nghĩ rất lâu, rất lâu…

Từ nhỏ quen được nuông chiều nên Vương Vũ Kiệt tính tình khi dậy vô cùng khó chịu.

Vốn tâm tình buổi sáng đã không khá gì, phát hiện ra phòng tắm bị người kia chiếm giữ, tính khí lại càng thêm xấu.

Lo lắng về "tôn sư trọng đạo", cậu ta nhẫn nại đợi một lúc lâu.

Qua mười phút.

Nhẫn-nại-không-nổi!

Cốc… Cốc…

"Thầy, thầy khoẻ chứ? Em muốn dùng toilet."

"A? Em dậy rồi? Được, tôi… Tôi lập tức ra!"

Lại ba phút nữa.

Lúc Vương Vũ Kiệt nhịn không được muốn phá cửa, cửa cạch một tiếng mở ra.

"Em dùng đi!" Lục Thư Dĩnh dùng một cái khăn mặt đắp lên mắt, nghiêng ngả lảo đảo ra ngoài!

Người này làm gì vậy? Có phải hay không thiên tài đều chơi trò ngớ ngẩn đó?

Quên đi, tối qua anh ta giúp mình kì lưng, kì đến toát mồ hôi hột rồi, tha cho anh ta thôi.

Vương Vũ Kiệt nhìn thấy bóng dáng lật đật thầy giáo, khoé miệng không khỏi mỉm cười.

Lục Thư Dĩnh vừa mới cái khó ló cái khôn, dùng khăn mặt tránh khỏi "bóng đèn điện quang" của cậu ta, không để lộ cặp mắt gấu mèo.

Vì tránh phải đối mặt với cậu ta, cậu vội vàng thu dọn giáo án, vội vàng chạy mất!

Một bước lên đến phòng thí nghiệm hoá tầng ba, làm một loạt các động tác lộn xộn rồi mới dần dần bình tâm.

Dù sao thì cũng quen với chuyện này rồi, cậu nhanh chóng nắm bắt tình hình.

Mở máy tính, Lục Thư Dĩnh bắt đầu chuẩn bị tư liệu dạy học.

Tiếng chuông vào học thứ nhất vang lên, học sinh lục tục kéo vào.

Không thấy thầy nói gì, chúng có vẻ nghĩ rằng thầy giáo mới dễ bắt nạt, liền không kiêng nể gì, líu ríu tán gẫu lên tận trời.

Nhất thời phòng thí nghiệm trở nên náo nhiệt không khác gì cái chợ.

"Lấy giấy ra, viết cách xác định nguyên tử lượng và phân tử lượng. Làm không xong chép bài phạt một trăm lần. Cho ba phút, bắt đầu."

Lời Lục Thư Dĩnh nói ra, tựa như bỏ một quả bom nguyên tử, học sinh luống cuống chân tay, vội vàng lấy giấy ra, bắt đầu vắt óc.

Ba phút sau, tiếng kêu than rợp trời.

"Thầy ơi, không công bằng, đây là thầy giáo cũ mới dạy tuần trước, bọn em còn chưa có hiểu."

"Đúng vậy, thầy ơi. Cho bọn em thêm một cơ hội đi."

Khuôn mặt tuấn tú của Lục Thư Dĩnh không có lấy một tia đồng tình, lạnh lùng mở miệng, "Cơ hội? Có thể. Sau khi về phòng học, lấy sách ra, ôn tập cho tốt nội dung học lần trước, không được biến phòng thí nghiệm thành cái chợ, đừng có như mấy bà tám, thì thầy sẽ tạm thời không ra đề kiểm tra các em. Hiểu yêu cầu của tôi không?"

"… Hiểu ạ, thưa thầy."

Đã biết tay với mớ kiến thức ấy, làm sao còn dám lỗ mãng, mỗi người đều ngoan ngoãn như dê con.

"Tốt, giờ mở sách ra, kế tiếp sẽ giảng cho các em về công thức hoá học, phản ứng hoá học, cách thí nghiệm, công thức phân tử, kiểu kết cấu, các kiểu tính chất, các ion cùng…"

"Thưa thầy, xin lỗi, em đến muộn."

Vương Vũ Kiệt vừa mới ung dung đến trước cửa phá vỡ bài giảng của thầy giáo.

Lục Thư Dĩnh vừa thấy cậu nhóc yêu dấu đến, tim nhất thời rớt cái bịch.

Lòng tràn đầy yêu thương, hận không thể đem cậu ta ôm vào lòng hôn một cái, làm sao có thể trách cậu ta nổi một câu.

Ngay lúc cậu muốn mở miệng nói "Không sao" thì…

"Yo, giỏi thật!" Trong phòng học học sinh "Thượng Lạc" bất mãn mỉa mai, "Học sắp xong rồi mới tới, em thấy bạn này coi lớp như cái chợ, muốn tới là tới ha. Thầy, thầy nói có đúng không?"

"Đúng vậy, thầy à, loại thái độ học tập kém này cần phải uốn nắn mới đúng."

"Đúng, quá kiêu ngạo."

Học sinh Thượng Lạc vốn đã không ưa nhìn Vương Vũ Kiệt bên người luôn vây quanh một đám người đẹp tìm mọi cách nịnh hót cậu ta, nay lại có cơ hội, đương nhiên phải hãm hại cho tốt.

"Học sinh Thượng Lạc các người như thế nào lại thâm hiểm thế?"

"Đúng, cán sự trưởng thể chất của bọn này rất bận rộn, muộn một chút thì sao?"

Học sinh "Hữu Thượng" vì bảo vệ thần tượng, lập tức tiến hành phản kích! Hai bên người ngựa xung đột hết sức căng thẳng, có lẽ sắp đánh nhau!

"Đều câm mồm lại cho tôi!" Lục Thư Dĩnh khẽ quát một tiếng!

Giọng cậu tuy không lớn, nhưng tràn ngập uy nghiêm, một chốc đã khiến cho mọi người lặng ngắt như tờ.

"Vương Vũ Kiệt, em đi muộn, quả thật không đúng, sau khi tan học đến phòng thí nghiệm, thầy có việc dặn dò em."

"Vâng, thầy quả nhiên là công tư phân mình ạ!"

"Đúng, thầy vạn tuế!"

Nhìn thấy Vương Vũ Kiệt bị phạt, học sinh "Thượng Lạc" vui mừng hớn hở, đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi,

"Thầy, phạt nặng quá!"

"Đúng, không công bằng, thầy nhẫn tâm quá đi."

Học sinh Hữu Thượng quả thật rất giận, đều nhảy lên phản đối.

Thầy Lục làm vẻ bình thường, nhưng kỳ thật đang giấu diếm tâm tư.

Cậu nhìn về Vương Vũ Kiệt, muốn biết cậu ta có bất mãn về cách xử lí của mình không.

Không ngờ cậu nhóc lại tỏ vẻ rất thoải mái, còn hơi hơi cười.

"Thầy cần hỗ trợ, học sinh tất nhiên không thể chối từ rồi!."

"Tốt, sau khi tan học, thầy chờ em."

Tiếng chuông tan học vang lên.

Duẫn Thiên Kì theo lệ thường đi qua phòng học của bạn, hô một tiếng "Vương Vũ Kiệt, cùng đi ăn thôi."

"Không, tôi còn phải qua phòng thí nghiệm."

"Phòng thí nghiệm? Đến đó làm gì?"

"Qua giúp bạn cùng phòng thân yêu của tôi."

"Bạn cùng phòng? Cậu nói thầy Lục Thư Dĩnh hả?"

"Ừ, đúng vậy."

"Giúp thầy ấy làm gì?"

"Thầy nói phòng thí nghiệm cần tôi giúp."

"Cái gì? Thầy ấy cần cậu giúp, cậu liền ngoan ngoãn đi ngay? Cậu lúc nào biến thành học sinh tốt vậy?"

"Tôi chính là học sinh tốt, chưa từng có lỗi với giáo viên nào cả."

"Please, nếu không có bản thiếu gia siêu tốc bút kí nghiên cứu đề cho cậu, thì chỉ bằng cậu đọc sách thì nhất định sẽ phạm lỗi với tất cả giáo viên ấy chứ!"

"Dạ dạ, cám ơn người lương thiện đã giúp đỡ, tiểu sinh không có cách gì, chỉ có lấy cơ thể mình báo đáp."

"Lấy cơ thể báo đáp hả, ư, đừng miễn cưỡng làm gì."

Nhà họ Duẫn cùng nhà họ Vương là hàng xóm nhiều năm, hai người sinh cùng năm, từ nhỏ cùng lớn lên, nói chuyện riêng tư đương nhiên không kiêng kị gì.

Nhưng chuyện như vậy lại khiến Lục Thư Dĩnh, đang điên cuồng thầm yêu cậu nhóc, không thể chịu được.

Bởi vì lo lắng cậu ta quên tới phòng thí nghiệm, Lục Thư Dĩnh nóng vội chạy tới phòng học tìm cậu ta, không ngờ nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, nhất thời ghen quá đà!

"Vương Vũ Kiệt, thầy không phải nói sau tan học qua phòng thí nghiệm sao? Vì sao lại lãng phí thời gian đứng nói chuyện phiếm với người vô dụng này vậy."

"Người vô dụng?" Vương Vũ Kiệt nghe vậy thiếu chút nữa cười to.

Duẫn Thiên Kì tư chất thông minh, tự cho mình rất giỏi, có thể nói không coi ai ra gì, cậu ta như vậy đại khái không ai dám nói thế, thầy Lục này thật đúng là thằng thắn.

Duẫn Thiên Kì nghe vậy tức giận không thôi. "Thầy, em cùng Vương Vũ Kiệt là bạn bè nhiều năm, không phải người vô dụng. Xin thầy chú ý cách dùng từ."

"Thí nghiệm hoá học cũng rất quan trọng, chỉ cần có người chậm trễ thí nghiệm, với tôi đều là người vô dụng cả. Trò Vương, hãy thu dọn sách vở, theo tôi đến phòng thí nghiệm." Lục Thư Dĩnh phụng phịu, quay bước.

"Người này có bệnh hả?" Duẫn Thiên Kì mẫu mực, từ trước đến nay được các thầy nuông chiều, nhịn không đựơc giận dữ! "Anh ta có phải đến thời kì mãn kinh không đó?"

"Ha ha… Tôi đi giúp cậu kiểm tra bệnh của anh ta, đi trước, chào nhé." Vương Vũ Kiệt cười to rồi ra ngoài.

Tiến vào phòng thí nghiệm, Lục Thư Dĩnh lập tức khẩn cấp bắt đầu chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm.

Không đựơc, mình phải tranh thủ thời gian tiến hành "kế hoạch tác chiến"!

Nguy hiểm quá, quả thật là nguy cơ ở tứ phía.

Cậu ta có bao nhiêu tuấn nam, mỹ nữ rồi, lại còn có bạn thanh mai trúc mã ư?

Trời ạ, vạn nhất Vương Vũ Kiệt yêu người khác, thì cậu nên làm gì giờ?

Nhớ tới vừa nãy cậu ta cùng Duẫn Thiên Kì nói chuyện, Lục Thư Dĩnh quả thực lòng ghen muốn bốc lên giời!

"Thầy, làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao?" Vương Vũ Kiệt xem sắc mặt Lục Thư Dĩnh so với đít nồi còn đen hơn, không khỏi tự tò mò.

"A, không, không có việc gì, em tới giúp tôi đun cái này lên."

"Vâng."

"Điều chỉnh đến mức năm."

"Dạ."

"Tốt, chờ một phút, sắp thấy phản ứng hoá học rồi."

"Thầy, có phản ứng gì đâu?"

"Trước tiên, em nhìn thấy chất lỏng trong quá trình đun không ngừng trào bọt, sau đó có thể khí màu hồng phấn sinh ra."

"Thể khí màu phấn hồng, rất thú vị đó, thầy à đây là thí nghiệm gì?"

"Truth or confession."

"A?"

"Vừa mới bắt đầu ngửi được mùi thể khí hồng phấn đó, sẽ cảm thấy choáng váng đầu óc, em có choáng không?"

"Vâng, đầu hơi váng."

"Có vẻ ý thức của em đã bắt đầu tiến hành kháng cự lại. Lúc này em nên thở sâu, vài giây sau em sẽ thấy trầm tĩnh lại, cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, rất thoải mái, cảm thấy không?"

"Đúng… Rất thoải mái… Giống như những đám mây vậy."

"Tốt, có vẻ em đã tiến sâu vào tầng ý thức." Lục Thư Dĩnh cẩn thận đặt cậu ta xuống ghế. "Giờ, nhìn mắt thầy nào."

Aaa! Mê chết người!

Cậu ta trời sinh có đôi mẳt hoa đào mê hoặc, trái tim Lục Thư Dĩnh trái tim đập thình thịch, thiếu chút nữa bị điện giật mà ngất xỉu!

Không được, Lục Thư Dĩnh, hiện giờ không phải là lúc hoa mắt. Bình tĩnh! Bình tĩnh nào!

Lục Thư Dĩnh hít một hơi dài, "Giờ, dù thầy hỏi cái gì, em cũng phải trả lời nhé."

"Vâng."

"Em… Em có ai trong lòng không?"

"Không có."

Hô… Hoàn hảo. Lục Thư Dĩnh thở dài nhẹ nhõm.

Cậu không biết nếu nghe thấy cậu ta nói đã có người trong lòng thì cậu có thể chết ngay tại chỗ hay không.

"Vậy em… Em thích mẫu người nào?"

"Không biết… Trước giờ không gặp được ai đáng để yêu, lên giường cũng không ít người."

Lục Thư Dĩnh tuy sớm biết cậu nhóc chuyện gối chăn không ngừng, nhưng nghe chính mồm cậu ta nói ra vẫn là làm cậu ghen tức vài phần. "Vậy đối tượng lên giường với em là mẫu nào?"

"Con gái ngực to, có đôi khi là con trai đáng yêu xinh đẹp."

"Thế… Đàn ông lớn tuổi hơn em, em có muốn anh ta không?"

"Không."

Lời cậu ta nói như đóng đinh như muốn đập nát Lục Thư Dĩnh.

"Cho dù… Cho dù người đó thực lòng yêu em, cùng không được sao?" Lục Thư Dĩnh gần như là hèn mọn mà hỏi.

"Không nghĩ tới."

Lời nói thật quả là tàn khốc.

Lục Thư Dĩnh tuy sớm đoán biết câu trả lời này, nhưng nghĩ hành trình đến trái tim còn rất dài, nên trong lòng vẫn là có chút hy vọng.

Mà giờ…

Lục Thư Dĩnh đau lòng muốn chết nhìn cậu nhóc yêu dấu.

Không, mình không cam lòng!

Cho dù là niềm vui ngắn ngủi, mình cũng muốn có được kỉ niệm giữa hai người.

Lục Thư Dĩnh cắn răng, quyết tâm triển khai "Đại chiến cưỡng dâm"!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện