Một năm trước.

Lục Thư Dĩnh tận dụng ngày nghỉ về nước thăm người thân, nhận lời mời của anh họ, tới vũ hội hoá trang mỗi năm một lần của "Trung học Thượng Lạc Hữu Thượng".

Trong vũ hội, chẳng những mọi người vắt hết óc, ăn mặc thành đủ loại nhân vật kì lạ, ngay cả giáo viên cũng không chịu lép vế, sử dụng hết mọi kỹ năng, ăn mặc kì quái, bộ dạng kì quặc.

Toàn trường chỉ có độc Lục Thư Dĩnh một thân sơ mi cùng quần bò, hoàn toàn không có tạo dáng gì.

"Thư Dĩnh nếu đã đồng ý đến tham gia vũ hội hoá trang, em như thế nào lại ăn mặc không hợp tí nào vậy?" Lục Thanh Vũ hoá thân thành Caesar đại đế, không hài lòng nhìn cậu em họ, hơi nhíu mày.

"Em chỉ đồng ý đến xem, không đồng ý đến chơi cùng." Từ trước đến nay thực tế Lục Thư Dĩnh vô cùng rạch ròi về việc mình đã đồng ý cái gì.

"Thư Dĩnh, có thể hay không đừng đem toàn bộ cuộc đời lãng phí cho công việc chứ hả? Thế giới rộng lớn bao nhiêu, em hẳn là biết không ít, tham gia nhiều hoạt động thú vị chút, mới có thể biết tìm thấy thú vui của đời người chứ."

"Đừng nói, anh họ, thú vui đời người em là trong phòng nghiên cứu hoá học." Anh họ này khuyên bảo Lục Thư Dĩnh đã nghe đến lần thứ tám trăm, thật có điểm bực mình.

Nhìn thấy cái cách ăn mặc lố lăng trong vũ hội, cả trai lẫn gái vui cười đùa giỡn, Lục Thư Dĩnh quả thật cảm thấy khó tin.

Chuyện này có gì mà đùa vui thế? Cách ăn mặc thì như con khỉ loè loẹt, đứng đó hoa chân múa tay vui vẻ, đùa giỡn như thế quả thật nực cười đến cực điểm!

"Anh họ, khi nào kết thúc ạ?"

"Vũ hội á? Hiện tại chỉ vừa bắt đầu mà, ít nhất cũng hai tiếng nữa."

Trời ạ! Hai tiếng?

Hừ, cậu không muốn đợi đám khỉ đó đến hai giờ.

Lục Thư Dĩnh phản đối mà hừ lạnh một tiếng.

"Anh họ, em đi trước."

"Please, giờ mới có mười giờ, vũ hội sắp đến cao trào rồi, em…"

"Em sáng mai phải lên máy bay về Mỹ, em muốn nghỉ sớm một chút."

"Chơi thêm lát thôi, dù sao tối không phải là em ở chỗ anh sao? Sáng mai anh sẽ đích thân lái xe chở em ra sân bay ha?" Lục Thanh Vũ cố gắng thuyết phục.

Anh ta thực sự không muốn em họ về sớm như vậy, dù sao sau khi về phòng, nó nhất định là mở máy tính, vùi đầu vào làm việc thôi.

Thư Dĩnh lớn lên trẻ trung xinh đẹp, không đi tán gái, cứ làm việc rồi làm việc, thật là lãng phí tuổi xuân à!

"Không, anh họ, cám ơn ý tốt của anh, em còn phải liên lạc với bên Mỹ một chút, em về phòng trước." Lục Thư Dĩnh buông ly rượu trong tay, xoay người bỏ đi.

Đi ra khỏi đại sảnh vũ hội, cậu bước tới vườn hoa.

Không khí bên ngoài trong lành, yên tĩnh không tiếng động, không có đám "khỉ" kì quái lúc ẩn lúc hiện trước mắt, Lục Thư Dĩnh mới cảm thấy thoải mái không ít.

Ngay khi cậu trầm tĩnh lại, khi không hề phòng bị gì, đột nhiên có người từ phía sau ôm lấy cậu!

Là ai?

Lục Thư Dĩnh trong lòng kinh hãi, muốn giãy dụa, đột nhiên đầu mũi truyền đến một mùi lạ!

Clorofom*?

Mùi hoá chất quen thuộc nên cậu đương nhiên biết tác dụng của nó, nhưng muốn nín thở đã không còn kịp rồi!

Không đến ba giây, Lục Thư Dĩnh đã hoàn toàn mất ý thức…

Lục Thư Dĩnh tỉnh lại thấy chân tay có chút vô lực.

Nhưng cậu lập tức cảm thấy không hợp lý!

Ánh trăng yếu ớt chiếu ngoài cửa sổ, Lục Thư Dĩnh cúi đầu thì thấy. Trên người mình đã thay một bộ quần áo quái dị? Hình như còn có viền đăng ten?

A! Này… Này không phải cái loại trang phục công chúa phương Tây hay thấy trên TV sao?

Sao lại biến thái thế này?

Đáng ghét!

Lục Thư Dĩnh từ tận đáy lòng cảm thấy ghê tởm.

Nhưng cậu suy nghĩ rõ ràng, cố bắt mình phải tỉnh táo, bắt đầu quan sát tình hình xung quanh.

Trong phòng có một ít kệ nhỏ, có đủ loại đồ vệ sinh, xem ra là phòng để đồ.

Cậu thật cẩn thận đứng dậy, cửa đã bị ai đó khoá ngoài.

Di động cùng quần áo trên người đều bị mang đi, Lục Thư Dĩnh thử hét to vài tiếng cầu cứu, lại không có hồi âm.

Xem ra tất cả mọi người đều ở vũ hội, nơi này khẳng định rất hẻo lánh, kẻ bắt cóc mới dám mang cậu để trong này.

Nhưng Lục Thư Dĩnh làm sao có thể ngồi chờ chết, cậu lập tức lục lọi khắp phòng, cố tìm ra cách có thể thoát thân.

Bộp… Bộp…

Không biết bao lâu, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Lục Thư Dĩnh rùng mình, cái khó ló cái khôn, ôm một cái chổi, nấp ở phía sau cửa.

Tiếng cánh cửa lẹt kẹt mở ra.

Ánh trăng toả bóng kẻ bắt cóc trải dài trên mặt đất.

Người đàn ông đó không nói câu nào, nhưng thở dốc đầy hưng phấn như dã thú, bước từng bước vào.

Chính là lúc này!

Tính toán thần diệu từ khoảng cách đến thời gian, Lục Thư Dĩnh từ phía sau kẻ kia vọt ra, giơ cao cây chổi đánh mạnh lên đầu hắn!

"A…"

Hắn hét lên một tiếng thảm thiết, ngã lăn trên đất!

Bị hạ thuốc nên Lục Thư Dĩnh chân tay có chút nhũn ra, cậu không dám tham chiến, vứt chổi, vén buộc lại váy áo, chạy như bay ra ngoài!

"Ha… Ha…"

Ngoài phòng một mảnh tối đen, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt trên trời chỉ đường.

Đối với địa thế vườn trường Lục Thư Dĩnh không quen, nhìn thấy phía trước có một rừng cây, lập tức hổn hển liều mạng chạy về đó.

Không biết chạy bao lâu, Lục Thư Dĩnh mơ hồ nghe thấy truyền đến tiếng bước chân đàn ông, thể lực sau khi bị hạ thuốc đã kém đi, hơn nữa còn mặc quần áo cồng kềnh thế này, nếu cứ ngu ngốc chạy lên, khẳng định sẽ nhanh chóng bị bắt.

Không được, mình phải nghĩ ra cách…

Lục Thư Dĩnh ngẩng đầu nhìn cây cối cao lớn, nghĩ đến trước đây bị bắt đi đấu tập với anh họ, trong đầu đột nhiên loé sáng.

Anh họ, cái này phải cảm tạ huấn luyện lúc trước của anh nha.

Lục Thư Dĩnh cắn chặt răng, bắt đầu bò lên cây.

Trốn ở trong đám lá cây rậm rạp, Lục Thư Dĩnh không dám lơ là, nín thở thật cẩn thận, quan sát chăm chú tình hình bên dưới.

Không đến năm phút, kẻ bắt cóc quả nhiên đuổi tới dưới tàng cây.

"Ha… Ha… Đáng chêt! Trốn đâu rồi?"

Hắn ta chạy đại khái là đã mệt, tay vịn thân cây, thở phì phò.

Nhận thấy nguy hiểm gần trong gang tấc, Lục Thư Dĩnh theo bản năng ngừng thở, lui khỏi khe hở giữa đám lá, cố gắng nheo mắt nhìn xuống.

Rốt cuộc là ai làm trò hạ lưu vô sỉ như vậy?

Chính là, kính khi chạy trốn đã bị vỡ, thị lực kém làm cậu không thấy rõ tướng mạo kẻ bắt cóc, chỉ mơ hồ ước chừng dáng người hắn, còn đặc điểm hoàn toàn không nhận ra.

Hắn nhìn kĩ xung quanh mình, nhìn không thấy điều gì khả nghi, tiếp tục đuổi lên phía trước.

Lục Thư Dĩnh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm.

Nhưng mà, cậu cũng không có hấp tấp, cứ ở trên đó không nhúc nhích hồi lâu, Lục Thư Dĩnh tay chân cứng ngắc run rẩy, hoàn toàn không điều khiển nổi, mới giật khẽ, thế nhưng lại mất thăng bằng, từ trên cây rơi bộp xuống.

"A…" Lục Thư Dĩnh hét lên kinh hãi, căng thẳng trợn mắt lên.

Phịch!

Sự đau đớn đã dự liệu không tới, Lục Thư Dĩnh phát hiện không mất đi mảy lông nào, lại ngã vào một khuôn ngực rộng!

Chưa kịp hoàn hồn, giương mắt lên, thấy một đôi mắt đen thẳm không đáy mê hoặc nhìn mình.

"Công chúa từ trên trời rơi xuống, hoan nghênh trở lại trái đất."

Ánh trăng như nước, bóng đêm động lòng người.

Tình cảnh này, lãng mạn vượt qua mọi tưởng tưởng của Lục Thư Dĩnh, vốn chỉ biết vùi đầu nghiên cứu.

Cậu giống như bị thôi miên, đầu óc trống rỗng, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn đôi mắt đen hút hồn kia.

"Như thế nào lại không nói gì? Công chúa của tôi có phải là đang sợ hay không?"

Thiếu niên tuấn mỹ có giọng nói vô cùng mê người, làm cho Lục Thư Dĩnh nghe xong tim đập mạnh, thần hồn điên đảo, căn bản không biết trả lời thế nào.

"Đã trễ thế này, em sao lại ở đây một mình?"

"Có… Có người xấu đuổi theo tôi…" Lục Thư Dĩnh chầm chậm trả lời.

"Ha ha…" Thiếu niên đột nhiên cười to, "Kịch bản này tuy kiểu Đài Loan cũ rích, nhưng là thừa với tôi rồi, em quả thật khiến cho tôi chú ý đó."

"Cậu nói cái gi?"

"Tốt, diễn tiếp đi, như vậy vui hơn."

Thiếu niên vừa cười vừa bế cậu đi vào rừng cây.

"Cậu mang tôi đi đâu?"

"Đi đến vườn địa đàng không ai biết."

"Vườn địa đàng?"

"Đúng, chính chỗ này."

Thiếu niên giống như dùng ma thuật, đột nhiên đẩy bụi cây ra, lộ ra một cái động.

"Công chúa, em chính là người đầu tiên tôi đưa đến đây đó."

Tôi là người đầu tiên…

Lục Thư Dĩnh không biết vì sao, trong lòng đột nhiên thấy ngọt ngào.

Nhưng mà, vì cái gì lại nói tôi là công chúa?

Tôi là nam đó.

Tự nhiên lại mặc cái đồ công chúa hoa hoét chẳng ra gì này…

"Kỳ thật, tôi không phải…"

"Mời vào, công chúa của tôi."

Thiếu niên cầm tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay.

"A…" Lục Thư Dĩnh giống như bị điện giật mà cả người run rẩy.

"Chết tiệt, kêu lên mê người như vậy làm gì chứ!"

Thiếu niên thấp giọng, ép mạnh cậu lên vách đá.

Nụ hôn nóng bỏng không ngừng trên cái cổ trần của Lục Thư Dĩnh, khát vọng giờ mới xuất hiện làm cậu không ngừng rên rỉ…

"Haa… A…"

"Da của em vừa trắng lại nhẵn… Không biết cởi sạch toàn bộ thì sẽ thế nào?"

Cởi sạch toàn bộ?

Lục Thư Dĩnh giống như bị hắt nước mà bừng tỉnh, dùng sức đẩy ra!

Tôi không phải con gái! Lục Thư Dĩnh trong lòng kêu to, nhưng không có nói ra.

Trái tim còn đang cực điên cuồng.

Vừa rồi hôn, rất kích thích… Cậu ta cho mình là con gái, nên mới có thể hôn mình như vậy ư?

Thiếu niên ít khi bị đẩy ra như thế, trên mặt lập tức lộ ra vẻ dỗi. "Làm gì đó?"

"Tôi phải về."

"Về?" Không kiên nhẫn mà nhíu mày, "Sao thế? Hiện giờ lại ưa kiểu chống cự sao?"

"Tôi thật sự phải về." Lục Thư Dĩnh tâm tư rối bời, hoàn toàn không biết nên ứng phó thế nào trước thiếu niên này, chỉ theo bản năng mà muốn chạy trốn.

"Vương Vũ Kiệt tôi ghét nhất là con gái giở trò này, tôi còn tưởng cô không giống người khác, hoá ra chả khác gì." Thiếu niên vẻ lạnh lùng, không chút lưu luyến mà xoay người rời đi.

Lục Thư Dĩnh không nhúc nhích nhìn thiếu niên ngày càng xa.

Vương Vũ Kiệt… Cậu ta là Vương Vũ Kiệt…

Rất muốn… Rất muốn gặp lại cậu ấy lần nữa…

Lục Thư Dĩnh từ nhỏ chưa từng có yêu ai, ở tuổi hai mươi bốn này rốt cuộc lâm vào lưới tình, không thể tự thoát ra…

Có người nói thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau có một đưởng kẻ.

Có người nói tình yêu như bệnh sởi, càng đến muộn càng nguy hiểm..

Lục Thư Dĩnh hoàn toàn dính vào hai điều này.

Từ một năm trước gặp thiếu niên kia, Lục Thư Dĩnh tựa như bị ma làm.

Cậu điên cuồng thu thập tư liệu về Vương Vũ Kiệt, mang hết tinh thần ra mà theo căn cứ khoa học điều tra hết sạch tổ tông mười tám đời của cậu ta.

Ban ngày đã điên thế, ai mà ngờ hàng đêm cậu còn rơi cả vào mộng xuân.

Trong mộng chính mình chẳng những to gan lớn mật mà còn dâm đãng tới cực điểm!

Mỗi lần nửa đêm tỉnh lại từ trong mộng, Lục Thư Dĩnh cả người như phát hoả, làm thế nào cũng không thể ngủ lại.

Cứ như vậy ngày này qua ngày khác, thể xác và tinh thần đều chịu đủ mọi tra tấn, cân nặng cũng sụt giảm. Ngay cả việc nghiên cứu hoá học yêu dấu cũng không thể tiếp tục.

Cảm thấy chính mình không gặp lại thiếu niên kia chắc chắn sẽ buồn mà chết mất, Lục Thư Dĩnh rốt cuộc quyết định về nước.

"Thầy, em xong rồi, thầy tắm đi."

Giọng cậu nhóc từ sau lưng truyền đến, phá vỡ hồi tưởng của Lục Thư Dĩnh.

"A, được, tôi đi…" Chữ "tắm" còn chưa nói ra, Lục Thư Dĩnh xoay một cái đột nhiên bị một cảnh tượng kinh hoàng làm cho nghẹn thở.

Cậu nhóc thân hình trần trụi, bên dưới chỉ quấn mỗi cái khăn nho nhỏ.

Mái tóc đen dày phủ trên vai, bọt nước chậm rãi trượt duyên dáng trên bờ vai cùng các thớ ngực…

Đáng ghét!

Trí tưởng tượng phong phú như ngựa hoang đứt cương, thiếu chút nữa máu mũi phun ra nên Lục Thư Dĩnh vội bịt mũi lại.

"Thầy, sao vậy?" Vương Vũ Kiệt khó hiểu nhìn cậu.

"Hôi quá, hôi muốn chết!" Lục Thư Dĩnh vì che giấu "suy nghĩ phóng đãng" mà vội bịa chuyện.

Nhìn người đàn ông che mũi, làm bộ tanh tưởi khó ngửi, Vương Vũ Kiệt quả thực giận điên!

Có lầm không?

Gã này đúng là đồ nhà quê mà!

Sữa tắm cậu ta vừa dùng, chính là do một người hâm mộ vì cậu mà đặc biệt mời danh gia chế tạo.

Là độc nhất vô nhị trên thế giới này, có tiền cũng mua không được.

Cái lão gàn dở chỉ biết đọc sách này, biết cái gì chứ?!

Sớm đã có thói quen được người ái mộ bao quang a dua tung hô nên Vương Vũ Kiệt chịu sao nổi loại sỉ nhục này, cậu ta trong lòng rất giận, nhưng không bộc phát mà cười trêu chọc.

"A, thầy, em thấy đây hẳn không phải do sữa tắm, mà là em không có rửa sạch mồ hôi trên người. Như vậy cũng tốt, em qua kí túc nữ, mời các bạn nữ giúp em kì lưng cho sạch, con gái cẩn thận lắm, chắc chắn sẽ tắm sạch thôi."

"Cái gì? Bạn nữ?"

Nghĩ đến cậu ta toàn thân trơ trụi, để cho con gái chà xát lưng mình, Lục Thư Dĩnh quả thật muốn điên lên!

"Không được! Nam nữ thụ thụ bất thân, như thế nào có thể làm bừa được hả?"

"Nhưng thầy nói em hôi mà, làm sao giờ? Em cũng không muốn làm thầy khó chịu. Quên đi, thôi để em qua phòng bên ngủ."

Nghĩ tới cậu ta ngủ ngay phòng bên cạnh, cùng người khác chung giường, Lục Thư Dĩnh quả thật ghen lồng lộn!

"Thế càng không được! Ký túc xá có nội quy của ký túc xá, sao lại có thể đi lung tung được. Tôi thân là thầy của em, cũng là bạn cùng phòng, sẽ có trách nhiệm chăm sóc." Lục Thư Dĩnh làm bộ đứng đắn.

"Này không được, kia cũng không được, hay là… Thầy giúp em kì lưng nhé!" Vương Vũ Kiệt cười bỡn cợt.

"A?"

Đối mặt với ánh mắt khiêu khích của cậu ta, Lục Thư Dĩnh thấy mình quả thật dê chui miệng cọp, tự chui đầu vào rọ…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện