Thấy động tác của cô, Kỳ Sâm khẽ hừ một tiếng: “Cô thì có thể nặn ra được cái gì chứ?”

Bạch Minh, Hạnh Tử và Tiểu Gia hoàn toàn tập trung vào bữa trà chiều, không chú ý đến cô.

Lộ Dao di chuyển ngón tay của mình, sắc mặt hơi thay đổi.

Kỳ Sâm có dự cảm không lành: “Làm sao vậy?”

Lộ Dao xòe tay ra, ba cái bánh bao nhỏ cỡ ngón tay cái nằm trong lòng bàn tay: “Đây.”

Kỳ Sâm: !

Bạch Mình, Hạnh Tử và Tiểu Gia: !!!

Bốn nhân viên nhìn bánh bao nhỏ rồi lại nhìn Lộ Dao, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Bạch Minh nắm lấy tay Lộ Dao, một lúc sau mới buông ra, quay sang nhìn Hạnh Tử khẽ lắc đầu.

Hạnh Tử giả vờ lấy một chiếc bánh bao nhỏ, dùng đầu ngón tay miết nhẹ vào lòng bàn tay Lộ Dao, Tiểu Gia cũng làm theo, vươn tay lấy một chiếc, thấy tay của Lộ Dao rất nóng mới thở phào nhẹ nhõm.

Hù chết bọn họ, còn tưởng rằng bà chủ đi ra ngoài một chuyến đã ngoẻo rồi cơ.

Lộ Dao cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ: “Sao vậy, tôi nặn không đúng sao?”

Bạch Minh: “... Không, nặn rất tốt, tốt hơn so với những người mới lớn tuổi hơn!”



Hạnh Tử: “Bà chủ rất giỏi!”

Tiểu Gia: “Bà chủ mau dạy anh Tiểu Kỳ đi, anh ấy làm thế nào cũng không học được.”

Kỳ Sâm: “...”

Tại sao cô có thể nặn ra được? Lộ Dao: “Ồ, dù sao tôi cũng là cao thủ ảo thuật, chỉ là một cái bánh bao nhỏ mà thôi, nặn bừa cũng ra.”

Nói xong, cô quay sang chiếc Mont Blanc trên bàn lấy một chiếc ra, ngoại trừ màu sắc không được tươi tắn như thật, hình dáng và kích thước gần như giống hệt nhau.

Bốn nhân viên cửa hàng đều kinh ngạc không nói nên lời, Kỳ Sâm thực sự không muốn tiếp nhận sự thật này.

Lộ Dao thở dài: “Tôi đã thích nghịch bùn từ nhỏ, có lẽ là tài hoa thiên phú.”

Bạch Mình, Hạnh Tử, Tiểu Gia và Kỳ Sâm: “...”

-

Kỳ Sâm có chút buồn bực vì việc học ảo thuật không thuận lợi.

Mấy ngày nay vào buổi trưa cửa hàng đóng, ba người Hạnh Tử thay phiên dạy hắn ta.



Lộ Dao lại ra ngoài mua trà chiều, mua cà phê và đồ tráng miệng trong ba ngày liên tiếp, khiến ví tiền vốn đã mỏng của cô lại càng vơi dần.

Lộ Dao thương lượng với Kỳ Sâm mua hạt cà phê về nhà rồi hắn ta tự pha.

Hôm qua Lộ Dao đi chợ mua vài món đồ tiện nghi rẻ tiền như bình rót cà phê, bình Moka, máy đánh sữa, phễu, giấy lọc. Cô mua hạt cà phê Kỳ Sâm bảo ở siêu thị lớn cạnh trung tâm thương mại, rồi mua thêm kem đánh bông, bột cacao, bột matcha và một số nguyên liệu như nhỏ nước sốt caramel.

Sau đó, Kỳ Sâm lén nói với cô đồ ăn nhẹ trong quán cà phê không ngon. Vì vậy hắn ta đã giới thiệu một cửa hàng bánh ngọt khác chuyên về món tráng miệng.

Lộ Dao đi vào cửa hàng nhìn thoáng qua, khá lắm, giá cả đắt gấp đôi so với đồ ăn nhẹ trong quán cà phê.

Cô xem một lúc cũng thấy xót, định đi ra ngoài thì lại nghĩ đến ánh mắt chờ mong của bốn nhân viên nên nghiến răng mua năm phần.

Cửa hàng bánh ngọt khá náo nhiệt, phía trước có ba bốn người xếp hàng, Lộ Dao cầm khay xếp hàng chờ thanh toán, không để ý trên lầu có người đang nhìn cô.

Ba ngày sau, cảnh sát đã tìm ra kẻ sát hại Kỳ Sâm, gã ta là bạn học đại học của Kỳ Sâm, đồng thời cũng là giám đốc điều hành trong công ty hắn ta.

Theo các bản tin, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân một cách bốc đồng do bất đồng quan điểm lâu dài trong công việc nên cảm xúc dồn nén lâu ngày.

Quá trình phạm tội và kết thúc của vụ án này rất tàn khốc, cảnh sát không tiết lộ chi tiết vụ án cho công chúng, chỉ đưa tin ngắn gọn.

Ở tầng hai, Trang Lương đang uống trà và nói chuyện cùng ai đó, trong lúc lơ đãng thất thần thì nhìn thấy Lộ Dao ở tầng dưới.

Hắn ta nhìn chằm chằm Lộ Dao một lúc lâu cho tới khi cô mua đồ xong rồi quay người rời đi.

Sau khi Trang Lương nói chuyện xong liền bước ra, ngồi trên xe vẫn đang suy nghĩ, cô gái đó mua loại hạt cà phê mà hắn ta quen thuộc, ngoài ra còn có đồ ăn nhẹ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện