''Người không thể sủng cô ta, nhưng người là chủ lục cung, cô ta không tới nịnh bợ người thì nịnh bợ ai đây?'' Ngọc Đường đắc ý.

Hoàng hậu cũng cười, chậm rãi đong đưa chỗ ngồi.

''Ta chỉ nói bằng lòng cho cô ta vào cung, tiếp đó có được sủng ái hay không coi như không liên quan đến bổn cung, cô ta được sủng ái, phải hiếu kính với bổn cung, còn cô ta không được sủng ái, ta tự nhiên sẽ có biện pháp xử lý cô ta, dù sao chúng ta đều không lỗ được''

Trong ánh mắt Hoàng hậu tràn đầy toan tính, Ngọc Đường cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng cười theo.

''Vẫn là tâm cơ nương nương cao minh, nô tỳ mặc cảm không bằng''

''Ngươi đó, theo ta đã nhiều năm, cố gắng nghĩ biện pháp giúp ta theo dõi nhưng người đó là được, Ngọc Đường, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi''

Hoàng hậu mỉm cười nhìn chằm chằm tâm phúc.

Ngọc Đường cũng vui vẻ hành lễ: ''Đa tạ Hoàng hậu nương nương''

...

Vào đông, thời tiết thay đổi đột ngột, vốn dĩ bầu trời mùa đông sáng sủa xanh thẳm lập tức âm khí nặng nề, gió bấc càng thổi càng mạnh, mây đen càng dồn càng thấp.

Đến nửa đông nguyệt, tuyết lớn đã tích tụ nửa tháng rốt cuộc rơi khắp Kinh thành, trong vòng một đêm khắp hoàng cung phủ một làn áo bạc, trên đất tuyết dày đến mức chui vào cẳng chân.

Bên trong Trữ Tú Cung, tiểu Công chúa Cảnh Châu vừa dậy liền nháo muốn đi ra ngoài.

Diệp Tư Nhàn thấy hiếm khi thấy tuyết rơi nhiều như vậy, dứt khoát mặc thật dày, dẫn nữ nhi ra sân đắp người tuyết.

Lúc đã được nửa buổi sáng, Tố phi dẫn theo Đại công chúa tới, vừa vào cửa liền bị kinh sợ, vội vàng ôm lấy tiểu Công chúa Cảnh Châu bị quấn thành một cục bông.

''Muội cũng gan thật, không sợ Cảnh Châu bị đông lạnh, nó còn chưa tới hai tuổi mà''

Vừa nói vừa sở tay Cảnh Châu, phát hiện bàn tay nhỏ bị lạnh buốt còn cầm một cục tuyết, Tố phi lấy tuyết ra, nhét móng vuốt nhỏ lạnh buốt vào trong cổ áo mình để ủ ấm.

Tố phi bị lạnh đến run lập cập, tiểu Công chúa trong ngực lại cười khanh khách.

''Người...tuyết! Tố nương nương!''

''Nhìn con hưng phấn chưa kìa, con đang nói gì đó?''

Tố phi vội vàng làm ấm tay cho Cảnh Châu, vừa quay đầu đã thấy Diệp Tư Nhàn đang ném tuyết với Di An.

Cầu tuyết xốp mềm ngươi quăng ta ném, bên trong chính viện Trữ Tú Cung tràn đầy từng trận tiếng cười.

Tố phi quản được người này thì không quản được người kia, dứt khoát mặc kệ hết, thả tiểu Công chúa vặn tới vặn lui trong ngực muốn đi xuống đất, mặc cho nàng lăn qua lăn lại trong đống tuyết, để lại dấu chân nhỏ xíu đáng yêu.

''Các người đó, điên hết rồi''

Tố phi dở khóc dở cười, nhưng không thể không thừa nhận, bầu không khí vô cùng náo nhiệt của Trữ Tú Cung từ trước đến nay rất tốt.

Còn cùng lúc đó, Nghi Tĩnh Cư, Dư Tĩnh Dao đã lạnh đến chịu không nổi.

Nàng tranh thủ đủ kiểu cuối cùng mới có người đến sửa chữa qua loa gian phòng này, xem như có thể cho người ở.

Nhưng nàng còn chưa kịp vui vẻ, mái hiên ở góc phòng phía tây bị tuyết dày đè sập, làm cho đồ dùng trong nhà như rương hòm các thứ đều ướt đẫm.

Nàng ở phòng phía đông mặc dù không có giường, nhưng không khá hơn là bao.

Cửa sổ hở, nóc nhà dột tuyết, giường chiếu đệm chăn trong phòng lại không dày, chậu than thì không đủ lửa than, không ấm nổi.

Giờ phút này Dư Tĩnh Dao bọc chăn thật dày, núp một góc trên giường run lẩy bẩy.

Cung nữ Lan Nhược của hồi môn của nàng thì vội vàng muốn che lại khe hở lớn trên cửa sổ.

''Tiểu thư người chịu đựng thêm một chút, sẽ tốt lên ngay''

Lan Nhược cầm mấy tấm vải rách, muốn lấp đầy khe hở, nhưng làm thế nào cũng không lấp được, cuối cùng nàng dùng hết sức lực toàn thân nhét vào, cửa sổ lại sập mất.

Giấy dán trên cửa sổ rơi xuống, liên đới Lan Nhược cũng cằm đầu ra ngoài.

''Lan Nhược!''

Dư Tĩnh Dao không nghĩ ngợi nhiều, lao ra đỡ tâm phúc đang bị ngã choáng váng.

Hai chủ tới chóng mặt chật vật tiến vào từ bên ngoài, tìm một nơi khuất gió ngồi xuống trước.

Dư Tĩnh Dao vừa kiểm tra thương thế cho Lan Nhược, vừa rơi lệ đầy mặt.

''Ta không ngờ, tiến cung là phải sống như vậy!''

Nàng bắt đầu hồi tưởng lại mọi thứ ở Khương phủ, bắt đầu tưởng niệm phu quân lúc trước.

Hắn là tướng tĩnh trong quân, bình thường luôn ở quân doanh, không thể về nhà, mọi quyền hành ở Khương gia đều do mình nắm trong tay.

Nói không khoa trương chút nào, phàm là thứ gì có trong lãnh thổ tây nam, buổi sáng nàng muốn thì không cần phải đợi tới ngày thứ hai mới tới tay.

Thứ gì xa hoa lộng lẫy nàng đều đã gặp qua, chỉ cần cầm vào phủ, chính là mặc cho nàng chọn lựa.

Phòng ở nạm vàng khảm bạc, thức ăn sơn hào hải vị, mặc tơ lụa xa hoa nhất, dùng son phấn sang quý nhất.

Dù tâm tư của nàng không ở trên người tướng quân trung trực kia, nàng vẫn có được tất cả kính trọng và yêu thương của hắn.

Nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan.

Nhưng bây giờ, nàng hoàn toàn không ngờ, người trước đây mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm muốn gả, thật sự gả tới rồi, lại biến thành như bây giờ.

Hắn đã lật hết tất cả thẻ của người mới, chỉ chừa lại mình.

Triệu Nguyên Cấp có ý gì!

Gió bấc gào thét hoàn toàn không có ý định dừng lại, cho dù tuyết lớn bên ngoài đã ngừng, lớp tuyết dày kia vẫn bị gió thổi vào trong nhà.

Lan Nhược ôm đầu u một cục cóng đến mức bật khóc, trong nháy mắt đó Dư Tĩnh Dao rốt cuộc cũng không kìm được.

''Ta muốn gặp Hoàng thượng, ngươi trang điểm cho ta, hôm nay bất kể thế nào ta đều phải nhìn thấy chàng ấy''

Ánh mắt nàng ta sáng rực.

Lan Nhược cũng không tin lắm: ''Tiểu chủ, chúng ta như vậy có vẻ bất mãn, làm sao gặp Hoàng thượng được, hay là chúng ta đi xin Hoàng hậu nương nương đi?''

''Hoàng hậu?'' Dư Tĩnh Dao tự lẩm bẩm.

''Nô tỳ nghe những người cũ trong cung nói, nếu như muốn sống sót trong cung, thì thà đắc tội Hoàng thượng chứ vĩnh viễn không nên đắc tội Hoàng hậu chủ lục cung này'' Lan Nhược yếu ớt nói.

''Nhưng ta...'' Dư Tĩnh Dao quật cường quay đầu chỗ khác ''Ta làm gì có mặt mũi mà đi?''

Ban đầu nàng ra điều kiện với Hoàng hậu, nàng ta bằng lòng để mình vào cung, còn mình đồng ý sau khi được sủng ái sẽ đứng về phía Hoàng hậu, giúp nàng ta giữ vững lục cung.

Bây giờ người ta làm được, còn mình....

''Tiểu chủ, mạng của chúng ta còn không có, người đi xin Hoàng hậu nương nương, bà ấy dù sao vẫn có thể thay người nghĩ biện pháp không phải sao? Nương nương, bây giờ không phải lúc để sĩ diện''

Lan Nhược cũng vội, nàng muôn vàng khó khăn mới vào cung được, cũng không phải tới để sống qua loa qua ngày như vậy.

Sau khi Dư Tĩnh Dao xoắn xuýt đủ kiểu, rốt cuộc vẫn nắm lấy tay nàng.

''Vậy để ta thử một lần được không? Ta còn muốn đi nhìn Hoàng thượng một chút, nhất định là gần đây chàng ấy quá bận rộn, hoặc là còn chưa đến phiên ta, ta đã vào cung rồi, hẳn là nên chủ động đi gặp chàng ấy''

Lan Nhược bất đắc dĩ, đành phải chịu lấy gió lạnh đứng lên, trang điểm cho tiểu chủ.

Sau khi Dư Tĩnh Dao tỉ mỉ vẽ mặt, lập tức tới Chiêu Dương Cung cầu kiến Hoàng thượng.

Phùng An Hoài nghe được tiểu thái giám thông báo tin tức, trong lòng chậc chậc ca ngợi.

''Hoàng thượng không sủng ngươi không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Quậy cái gì mà quậy?!''

Hắn hùng hổ sai một tiểu thái giám đi ra nói cho có lệ.

Nhưng sau nửa khắc, tiểu thái giám mặt mũi bầm dập trở về, nói Dư thải nữ chết sống không chịu đi, còn động thủ.

Phùng An Hoài nhìn Đế vương đang ở trong Ngự thư phòng thương nghị quốc sự với đám đại thần, cắn răng tự mình đi ra chịu tiếng xấu thay.

''Dư tiểu chủ, Hoàng thượng đang bận bịu triều chính, sẽ không tiếp bất kỳ ai đâu, người vẫn là mời quay về đi''

''Ta có thể đợi, công công, bao lâu ta cũng có thể đợi, chỉ xin ngươi đi vào thông báo một tiếng, nói Tĩnh Dao cầu kiến Hoàng thượng''

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện