Hoàng Phủ Tử Y chỉ cười không nói, người đàn ông này giấu đầu lòi đuôi, thật sự cho rằng cô một chút cũng không biết sao? Sở Ngao Dư "bị cười" lại có chút khẩn trương, Tử Y đây là có ý gì? Là cam chịu, nhưng vẫn không tin lời anh nói?

“Anh đoán tôi vì sao lại tìm anh ăn cơm?” Hoàng Phủ Tử Y không có tiếp tục cái chủ đề bạn bè kia, mà đột nhiên đổi đề tài.

Vì sao? Sở Ngao Dư thật đúng là không biết, lúc Tử Y hẹn với anh, thật tự nhiên như là hẹn bạn bè lâu năm ăn cơm, có lúc nào cho anh cơ hội dò hỏi.

“Vì sao?” Sở Ngao Dư theo ý Hoàng Phủ Tử Y hỏi, kỳ thật anh cũng rất muốn biết đáp án, nhưng nếu Tử Y không đề cập tới, anh căn bản là ngượng ngùng không dám hỏi, hoặc cũng là sợ nếu chính mình hỏi ra, ngược lại về sau sẽ không còn khả năng cùng nhau ăn cơm được nữa.

“Hiện tạo xem như là để cảm tạ đi, việc ở đoàn phim, anh cũng lo lắng rồi.” Hoàng Phủ Tử Y thập phần thản nhiên nói, cô xem như luôn thiếu nợ người đàn ông này, tuy rằng đều là người đàn ông này tự nguyện.

Sở Ngao Dư nghe được dạng đáp án này, vừa yên tâm nhưng cũng có chút thất vọng, nghĩ Tử Y cùng mình ăn cơm không phải bởi vì chuyện công việc thì tốt rồi. Nhưng mà thật nhanh lại thay đổi chủ ý, kỳ thật chuyện công cũng thật tốt a, nếu chuyện công có thể khiến anh cùng Tử Y có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn, anh thật nguyện ý mỗi ngày đều giúp đỡ Tử Y xử lí những công việc đó.

“Đây là anh nên làm, không có gì.” Sở Ngao Dư thu hồi tâm tư phức tạp, ngữ khí nghiêm túc giải thích, kỳ thật đối với anh mà nói, có thể giúp đỡ Tử Y làm việc, anh cũng đã thực vui vẻ, cũng không cần Tử Y cảm tạ.

“Nên làm thôi……” Hoàng Phủ Tử Y nhẹ nhàng lặp lại bốn chữ này một lần, ý vị sâu xa, không đợi Sở Ngao Dư hỏi cái gì, lại nói tiếp: “Một khi đã như thế, vậy cũng không cần tìm nguyên nhân gì nữa, cùng nhau ăn một bữa cơm, vui vẻ là được.”



Hoàng Phủ Tử Y cũng không phải loại người thích nói kiểu chuyện buồn nôn này, những vấn đề gì mà nên làm hay phải cảm tạ này, nói ra rồi tức là xong rồi, dừng lại tại đây thôi.

Sở Ngao Dư không nói gì thêm, lại vui vẻ nghe Hoàng Phủ Tử Y nói, kỳ anh hắn ở trước mặt Hoàng Phủ Tử Y đã tính là nói nhiều lắm rồi. Như bình thường, cả ngày có lẽ cũng chỉ nói được ba đến năm câu.

Chặng đường kế tiếp, Hoàng Phủ Tử Y không nói gì nữa, Sở Ngao Dư muốn nói lại không biết nên nói cái gì, đặc biệt là sau khi Hoàng Phủ Tử Y nhắm mắt nghỉ ngơi, càng cực độ bảo trì trạng thái an tĩnh này. Bất quá chẳng sợ như thế, Sở Ngao Dư cũng rất vui vẻ, có thể lẳng lặng mà nhìn Tử Y như vậy, vẫn luôn là việc khiến anh vui vẻ nhất.

Đại khái nửa giờ sau, đã tới nàh hàng Càn Nguyên rồi. Đây là một nhà hàng rất nổi tiếng trong giới thượng lưu, vị trí có chút hẻo lánh. Trong bãi đỗ xe lại dừng thêm một chiếc siêu xe. Đây là nơi chỉ có tiền chưa chắc đã vào được, không phải hội viên thì không tiếp đãi.

An Trạch Thụy mở cửa xe cho hai người, Sở Ngao Dư tự mình điều khiển xe lăn ra ngoài. Xe lăn này được thiết kế chế tạo mười phần công nghệ cao, động tác xuống xe so Hoàng Phủ Tử Y còn nhanh nhẹn hơn, Hoàng Phủ Tử Y nhìn thấy thật thú vị, cảm thấy khi nào mình lười nhác có thể lấy một cái xe lăn ngồi chơi,, liền nói: “Xe lăn không tồi, khi nào đưa cho tôi một cái, tôi cũng muốn loại có thể lên xuống xe như thế này.”

Hoàng Phủ Tử Y một chút cũng không thấy ngại. Sở Ngao Dư lại sửng sốt một chút, cảm giác tự ti một tí cũng không có, có chút bất đắc dĩ nói: “Được, ngày mai để cho Trạch Thụy mang đến cho em.”

“Vậy đa tạ.” Hoàng Phủ Tử Y nói xong mới nhớ tới, không muốn đòi đồ gì của người khác không công, bất quá trong lúc nhất thời cô cũng không nghĩ ra đưa cái gì đáp lễ thì mới tốt, chỉ có thể trở về ngẫm nghĩ lại một lần.

An Trạch Thụy ở một bên nghe hai người đối thoại, khóe miệng lại giật giật, đòi thiếu gia nhà mình cho xe lăn, đây rốt cuộc là việc mà người vô tâm vô phế đến mức nào mới có thể làm được đây?!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện