Chương 94
Nam Khuê cúi đầu nhìn bàn tay hơi sưng đỏ của mình, thản nhiên lắc đầu nói: “Được rồi, lát nữa tôi xả nước lạnh vào là được.”
Có lẽ do trái tim quá đau nên cô cảm thấy vết thương này không đau như vậy.
“Vớ vẩn.”
Lục Kiến Thành vừa nói vừa đi vào.
Thấy anh, Nam Khuê vô cùng kinh ngạc, vì cô không nghĩ rằng anh sẽ đến.
Không phải anh ở phòng đối diện sao?
Hơn nữa anh còn vừa cùng Phương Thanh Liên đón sinh nhật, còn cắt bánh gato nữa, lại còn ân ân ái ái, sao có thể rảnh đến nơi này của cô được chứ.
“Vì sao bị thương lại không bôi thuốc?”
Nói xong anh nhìn về phía nhân viên phục vụ: “Đi lấy thuốc.”
“Vâng, tôi lập tức đi.”
Sau đó anh kéo ghế bên cạnh Nam Khuê ngồi xuống rồi lại kéo cổ tay cô, cẩn thận xem xét.
Khi thấy phần sưng đỏ trên tay cô, anh nhíu chặt mày lại: “Đã sắp tốt nghiệp rồi, cũng không phải là bé gái nữa mà vẫn không biết cách chăm sóc bản thân.”
“Không phải vẫn còn chưa tốt nghiệp sao?” Nam Khuê nhỏ giọng lầm bầm.
Cô vừa tốt nghiệp đại học đã học lên nghiên cứu sinh, học nghiên cứu sinh mất tổng cộng ba năm, nếu thuận lợi thì cô còn nửa năm nữa mới tốt nghiệp.
“Vậy thì cũng không phải bé gái nữa.”
“Ai bảo vậy, tôi đáng yêu, lại còn trẻ, tôi chính là bé gái.”
“Bé gái được định nghĩa như vậy từ bao giờ thế? Bà Lục, nhớ kĩ thân phận của em, bây giờ em đã là phụ nữ lập gia đình.”
Nam Khuê bĩu môi: “Vậy thì liên quan cái gì chứ, dù sao rất nhanh sẽ không phải, tâm trạng tôi tốt, tôi chính là cô gái nhỏ, không được sao!”
Lục Kiến Thành không biết nên nói gì với cô, chỉ có thể hết cách lắc đầu thở dài: “Được, em vĩnh viễn mười tám tuổi, mãi mãi là thiếu nữ, được chưa?”
Lúc này Nam Khuê mới cảm thấy thoải mái hơn.
Phục vụ nhanh chóng lấy thuốc ra, Lục Kiến Thành nhận lấy trước cô.
“Ngoan một chút, duỗi thẳng tay ra.” Anh nhìn Nam Khuê nói.
“Ừm.”
Nam Khuê ngoan ngoãn duỗi hai tay lên bàn.
Một tay Lục Kiến Thành bóp thuốc lên, một tay khác cầm tăm bông, ngón tay thon dài kiên nhẫn bôi thuốc từng li từng tí cho cô.
Sườn mặt của anh rất đẹp, đường cong rất hoàn mỹ, ngũ quan sắc nét, tất cả đều như lấp lánh dưới ánh đèn.
Anh giống như vĩnh viễn cũng không cần tô điểm bản thân, vì dù có đi đến đâu anh cũng đều mang theo ánh sáng.
Xưa nay cô chưa từng nghĩ rằng một người ưu tú như vậy sẽ trở thành chồng mình.
Ngày hai người đi lĩnh chứng, cô cảm giác như tất cả đều là một giấc mơ.
Sau khi kết hôn, cô cho rằng anh sẽ đối xử với cô rất lạnh nhạt, rất xa cách, thậm chí sẽ còn chán ghét cô.